1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ngồi trong một buổi chiều khi trời sập tối..cái không gian gần giống như một làng quê chết lặng trong yên lành..thời gian dường như chỉ đi qua đây một lần...rồi bỏ quên...
    thế mà vẫn có một tâm hồn ngày đêm đi về...
    con đường đất nhỏ..quá nhỏ rồi..thế mà lại bị lầy lội và mưa gió cày lên..nhão nhoẹt...giống như cái lưng của một ông già chỉ còn cái sống lưng..
    đã thế lại còn sóc tung lên....
    thấy bồi hồi cái cảm giác giống bà mẹ "ùi ùi..thương ..thương của mẹ nào.."
    _thế này thì tội cho thằng nhỏ quá!
    người đi bên cạnh phá lên cười..ngó lại cái thân hình lũn cũn đang lếch thếch nhảy nhót qua từng rãnh nước vì sợ ngã...
    cười theo mà tim ngày càng đập mạnh khi càng gần...
    người ư?
    tưởng như hỏi ngu..nhưng mà mấy ai nghĩ kĩ về những câu trả lời.. thôi vậy,
    hôm nay gặp giọt nước mắt của một cô bé mới đi làm, mới thì mới thôi nhưng nó cũng chả hiền lành gì..
    người ghê ghớm thì cũng biết tủi thân chứ...
    thôi chị bỏ một bữa thì cũng chả chết ai..
    chả biết ngày xưa chị đã được tha lần nào chưa?
    hôm trước thì gặp một chị vì làm người tốt một lần mà bây giờ bị o ép sắp phải nghỉ việc..không dám trách mình nhưng lại đau xanh mắt mèo..
    chả biết rồi cũng đến lượt mình đã tởn chưa?
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    có người sợ rằng mình sẽ chẳng đi đến...
    nhưng dòng sông thì cũng một lúc lại ở rất nhiều nơi..
    mừa đông không phải là đến được với cái lạnh..
    mà là cảm thấy nó luôn hiện hữu trong lòng mình...
    người ta không sợ lạnh,nhưng người ta biết người ta phải cần rất nhiều áo để có thể chịu được lạnh..
    người kiên nhẫn đan áo là người khôn ngoan và xứng đáng phải không?
    (à quên..không tính là có máy dệt đâu nhá! )
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    sâu sắc và dịu ngọt...
    đối diện với những người như vậy thấy êm ái trong lòng.....trong những dòng chữ ấy lẩn khuất tình cảm đầy tràn...một tâm hồn muốn sẻ chia..một tâm hồn muốn nương tựa...
    đôi khi cứ ngỡ như mình nhìn thấy một nét cười trên khuôn mặt ẩn dấu vì cứ cảm giác như mình nhìn thấy từng khuôn mặt trên mỗi tâm hồn...
    đi đâu, làm gì, ngồi đối diện với ai,thay vì những điều thực tại thì lại hướng mình về những khuôn mặt đó và tìm kiếm...thấy nhiều lắm nhiều lắm mà chẳng thể thốt thành lời..chẳng có lí do gì để cho những lời đó tồn tại...
    đôi khi bật ra những lời lạ lẫm..nghe chân thật khó hiểu và buồn cười..nhưng chính mình khi nhớ ra lại buồn cười mình nhiều hơn...
    hôm qua tự dưng có người bảo mình " hoá ra cũng chim lợn thôi"..nghe xong trợn mắt lên nhìn..vờ không hiểu, vờ lấp liếm rồi bỏ đi...
    không bao giờ giở trò chim lợn ton hót,cũng không để cho ai nghe thấy văng tục hay nói thô..chắc chắn không vì câu nói..
    thế hoá ra vốn mình trong mắt những người ấy khác hơn người khác..để khi biết mình "cũng có thể" và muốn nghe chuyện hóng hớt như mấy đứa con gái bình thường thì có cái gì như là "hiểu ra" có cái gì như là khoái trá làm mình buồn cười
    đáng đời mày! ai bảo muốn làm chính mình thì hãy nên ở nguyên trong cái kiểu của mày đi...đừng có chui ra thêm cái gì khiến cho chúng nó loạn...nếu còn muốn yên lành ở yên trong chúng nó để làm lụng cho dễ dàng...chứ để ở trên miệng chúng nó thì lại lắm chuyện...
    chính vì hay nói những câu như vậy..hoá ra mình lại thành một loại người...
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    có những lúc trong phòng có ba chiếc đồng hồ tích tắc..
    lại có những lúc chẳng có cái nào..
    thật ra mình có cần thiết biết thời gian đến như vậy không nhỉ? có và không có?
    cũng như lúc lòng thúc giục nhắc nhở nhiều..
    lúc lại không.......
    lòng muốn quên khi hiện tại đang đi qua..nhưng nếu đứng trên đỉnh núi rồi thì điều đầu tiên là làm gì nào?
    là nhìn lại..
    đúng đúng..người ta có can đảm khi mọi chuyện đã qua, nên người ta thường tỏ tình sau nhiều năm gặp lại cô gái yêu dấu của ngày hôm qua và tự hỏi cái ngu ngốc gì ngày xưa làm mình sợ đến thế..
    mà nỗi đau..cũng có cái gì gần như vậy...
    đang đau mà có ai hỏi thì có quên đi được không hay lại thấy đau thêm?
    đôi khi có những lúc mình làm những việc mà mình không cố ý nhưng chẳng mấy ai vượt được qua vấn đề của mình...khi làm xong thì quá muộn...
    một người thân yêu không thể tha thứ cho một lời không thể được thốt ra trong đúng lúc..
    một người luôn trách móc cho những gì mình không hiểu...
    một người cho rằng thừa hơi ...dông dài...
    một người cho rằng lẽ ra có thể làm thế đã tốt hơn...
    thế người mà quí vị biết là ai ?
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ừ giao mùa..! đó là những lúc thời gian chuyển động cảm thấy rõ nhất...
    lao ra đường...cùng với những cơn gió lạnh đầu tiên...
    nhưng năm nay có một cái gì đó không về...bao nhiêu chuyện cũ tưởng rêu mốc lại cuộn lại...
    đi miên man trên đường mà không biết có phải mình miên man đi lại trong những ngày cũ...
    em thấy sống lại cô bé ngơ ngác với tin yêu mãnh liệt,chẳng phải người ấy không còn nhưng mọi thứ đã sâu đậm hơn..
    được sống lại mình trong những ngày ấy dù chỉ là giây phút thôi nhưng thấy mình hạnh phúc thế..anh bảo anh không làm được vì anh chưa đủ tàn nhẫn và anh cần phải tàn nhẫn hơn nữa..và em biết rõ lắm người đầu tiên trong cái lần anh nhận ra cần phải thêm ấy hình như là em !? em hôm nay không phải cô bé ngày hôm qua và em cũng thấy mình giống anh..cần những điều giống anh nhưng khác chăng là em không đặt hết những người thương yêu sang bên kia giới hạn..
    khi mình còn phơi phới tin yêu em thấy mình ham muốn làm nhiều điều..còn bây giờ sao chây ỳ thế dù em biết mình vững chắc hơn bao giờ hết...
    em vẫn đang tiến..và anh biết không em vẫn đang lớn bằng sức lớn của một đứa trẻ mới trổ vóc...
    em không phải không biết tự tin nhưng em biết mình chưa là gì chừng nào mình chưa buông nhả cầm nắm được điều mình biết mình muốn dễ dàng...
    chừng nào mình còn bị đau bị ảnh hưởng bởi chính những điều mình đang làm..và như thế mình sẽ bị chệch khỏi đích..
    đôi khi có những điều với người thường là dã tâm và toan tính..nhưng đối với em xin anh hãy hiểu là trò đùa..bởi khi hiểu những cách thức chỉ là phương tiện thì thấy sao mà đớn hèn đến thế...
    một người khi đã hiểu những tạm bợ và phù du...mọi thứ có được trong đời đều là ảo ảnh của lòng mình thì đâu còn có thể ham muốn quá cả mình?
    vinh quang và danh vọng..những điều ấy em chưa cầm nắm được thì làm sao em đã dám cười khinh rẻ rúm...nhưng em hiểu mình chắc chắn không bị quay vòng vòng...sức mạnh có thể nâng người ta lên mà cũng có thể đè người ta bẹp rúm..sao anh đã muốn vội lánh xa?
    ừ hôm nay nói nhiều...
    biết ..biết ư...người ta còn biết nhiều hơn và hiểu nhiều hơn về những gì mình không muốn...
    đúng như vậy...thời gian bảo em phải trông cậy vào chính mình..
    em yêu quí những người xung quanh mình vì em thấy ở họ những điều quí giá mà chính bản thân họ không ý thức được...nhưng em cũng chẳng thể can thiệp được gì nhiều...để nó tốt lên nhiều lên..nhưng em cũng không được phép làm cho nó ít đi được..
    anh, lẽ nào em có thể làm người khác đau được khi chính lần đầu tiên em đã đau đến thế?
    con người anh ạ...
    em không thiếu gì cách để không áy náy với lòng,nhưng yêu thương thật lòng một ai đấy thì vượt qua cả lương tâm...dù không ai có thể trách móc được mình điều gì thì chính mình sẽ bất nhẫn khi lợi dụng điểm yếu ích kỉ trong mỗi con người mà mình nhìn ra và lặng lẽ không túm họ lại để họ rơi vào đấy...
    lẽ thường là con người thường tự hại mình nhiều hơn bị mưu hại
    lẽ thường là một điều sai trái đưa đi thì một sự ngự trị đưa lại..
    nhưng thương yêu thật tình thì không thế...
    không thể thế được anh biết không?
    với anh em biết những điều trách móc dành cho anh là thừa..bởi vì chỉ nỗi đau của em là đủ..anh hiểu nhiều hơn những điều trách móc...
    anh hiểu nhiều hơn khi nhìn thấy kết quả..
    trời phú cho anh một trí thông minh đủ để biết anh ở đâu anh là ai và anh cần gì...
    trời phú cho anh một sự nhạy cảm và kiên nhẫn dai dẳng và một sự lôgic khiến anh luôn đi tìm được về sâu bản chất của vấn đề..
    nhưng có mỗi một điều khi lấy ví dụ người ta thường lấy ví dụ chung nhất...
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    dũng cảm?
    biết nói thế nào là dũng cảm bây giờ ?
    có mấy ai đủ can đảm mà bỏ lòng mình ra đi đâu?
    một đằng là con người mình vươn tới ..đã và đang cố gắng ...phủi một cái là mất sạch ..mất cả mình trong quá khứ...vứt hết tất cả bao nhiêu công lao...
    còn ngược lại tương lai không còn ý nghĩa..cái đích đến chẳng còn ham muốn và đột nhiên chẳng còn lại biến thành thứ khác hẳn...
    không là mình thì chẳng biết ai đang đi ?
    còn đi tiếp thì chẳng biết đi để làm gì?
    thế mà
    thế mà...
    sống đây vẫn sống hàng ngày đây..cùng nhiều người thoả lòng mình mà tung hoành ..mà cướp đoạt..mà giành giật ...mà gian trá.....tranh nhau cùng mà lại bị trói tay...
    vậy mà lại chẳng biết tranh nhau vì cái gì và để làm gì...xem ra để muốn tìm ra cũng là một điều khó...
    nữa là thế này..
    nữa là thế nọ...
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    hãy để mọi điều tự đi và tự đến trong cuộc đời khi người ta đã có thể bày tỏ hết lòng chân thành và sống thật với nhau trong cuộc đời...
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 16/10/2003
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái cốt yếu của vấn đề thường bị lệch..
    nói đúng ra nên chấp nhận sự thật là anh chẳng hiểu gì về mình cả...
    có những ngày bận lại có những ngày muốn viết thì mạng down..toàn những chuyện vớ vẩn...
    giờ em đang bị tăng sức ép, lại phải làm thêm giờ ..mệt thêm và khoẻ ra nhưng mỗi khi nghĩ đến ngày kết thúc là gặp những trục trặc và những bộ mặt đưa đám là thấy ớn và chán nản...
    em lớn lên trong những cảnh lạnh lẽo và những con người sống sườn sượt bên nhau..
    và vì vậy em căm ghét cảnh bất hoà
    em không thích cãi nhau...!
    không thích và không thích!!!
    nếu cái gì không đáng thì nên bỏ qua..không phải ai sai và ai đúng mà là cảm giác yên ấm bên nhau tốt hơn là khó chịu..
    em nhõng nhẽo không phải là trơ mà là muốn có cớ cho anh làm lành..
    anh mà vất đi như thế thì...thật khó để mà nói!
  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, không nên cãi nhau. Và con gái, chỉ nên nhõng nhẽo một tẹo thôi.
    Vừa bị một vụ hú hồn, vẫn còn sợ. Chưa bao giờ phạm 2 sai lầm giống nhau như thế cả. Dạo này tình cảm nó lấn lướt lý trí nhiều quá.
    Nhưng cuộc sống lại thật tuyệt.

    I do it for you !
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    _ đừng mong thay đổi một con người...
    nói thế nghe buồn cười nhỉ...dù muốn dù không chẳng có ai không thể không thay đổi...nghĩa là có thể đứng yên cả
    tôi chỉ tiện thêm một chút vào cái việc chắc chắn phải sảy ra ấy thôi..mà nào có gì sai trái khi bản thân cái việc ấy có gây khó chịu chút xíu cho người ấy trong hiện tại nhưng lại quẳng anht a vào cả sự êm đềm trong xu thế thoải mái tự nhiên trong tương lai ???
    tôi là người được gì nhiều sung sướng trong cái việc ấy? với lại hiểu rõ khai nguyên của nó rồi thì làm gì còn cái sung sướng cảm động như được nhận từ tấm lòng tự nhiên...?
    thế có thấy ai thương hại tôi đâu?
    với lại sống lâu dài với nhau là thêm bớt mình để mặc vừa chiếc áo chung...
    tôi cố tình vô tâm thì thiết tưởng người ta cũng nên vô tư một chút..
    ở bên cạnh nhau điều quan trọng và lớn nhất...cũng là tất cả ý nghĩa của việc đó là sống và cảm thấy dễ chịu
    hơn nữa với tôi thực ra hầu như tôi chỉ có anh là người cuối cùng,duy nhất bên cạnh tôi có thường xuyên trong cuộc sống...
    chả nhẽ đến người cuối cùng tôi cũng không được phép sống thật với bản tính tự nhiên của mình??

Chia sẻ trang này