1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đừng mong thay đổi một con người nếu người đó không thực sự muốn thay đổi
    Nếu nói đầy đủ câu như thế thì PG sẽ không cảm thấy buồn cười. Phải không?t
    Tôi cố tình vô tâm
    Sao lại phải thế?
    Hãy cứ sống tự nhiên như bản tánh của mình, đừng thay đổi cách sống và cách nghĩ của mình vì bất cứ lý do nào.
    Chỉ có bắt đầu thôi làm gì có kết thúc?
    Ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
    Nồng ấm đấy chân thực đấy nhưng rồi chỉ một thoáng giao mùa mọi thứ đều có thể đổi thay.............
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nồng ấm đấy chân thực đấy nhưng rồi chỉ một thoáng giao mùa mọi thứ đều có thể đổi thay...........
    mình là như thế đấy..
    nhưng những gì thật sự thì không ràng buộc..không ràng buộc dưới bất kì một hình thức hữu hình hay vô hình nào mà mình có thể thấy...
    mình thấy những điều ấy thì ngay lập tức đổi thái độ,nếu với một số người là quay ngược lại căm ghét một cách cảm tính thì mình chỉ giữ cho lạnh nhạt không liên quan..
    mình đã đang và cố gắng đối xử sao cho được để nếu đặt mình vào đứng ngược lại cũng không cảm nhận được ràng buộc..dù là vô hình..
    người ta luôn cho là có quyền và được công nhận bằng cả ý thức lẫn không ý thức..
    nếu rơi vào vòng thờ ơ thì cũng chỉ đến một mức nào đó thôi..
    mà không muốn chỉ đến thế..
    cảm xúc như chết lặng và bẹp dí..
    lặng lẽ như nhìn mình như nhìn người ngoài vì thời gian này rồi cũng sẽ qua
    mình cố đạt lạnh nhạt mà không thiếu đam mê khi cần..
    lửa to lửa nhỏ tuỳ vào cảm hứng sống..và cả khi cần để vượt qua khó khăn
    cầm nắm bản thân như thế liệu có thể hay không?
    trạng thái trong cuộc sống đã là câu trả lời
    bày tỏ?
    hiểu được hay không chỉ là vấn đề
  3. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Chào passion_g ! Tôi rất thích đọc tâm sự của bạn , những dòng suy tư của bạn gợi cho tôi một tâm hồn sâu thẳm của một người đa cảm , ưu tư , sâu sắc.
    Theo dõi topic này đã lâu tôi nhận thấy bạn có nhiều tâm tư tình cảm giống với tôi quá , hình như bạn cùng lứa tuổi với tôi .
    Chúc bạn luôn vui vẻ , vượt qua dao động tình cảm thanh thản và giữ vững niềm tin c/s !
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em ngồi yên đó..ánh mắt không nhìn về đâu cả,lúc đó em cũng không ý thức là mình ngồi đâu...nhưng trong em hiện hữu một cuộc gặp mặt mà chắc chắn nó thật hơn cả thật và bởi vì có những điều chắc chắn tồn tại nhưng chẳng thể diễn ra trong sự thực...

    điểm bắt đầu của nó thường là một hình ảnh rất bình thường mà ta chợt bắt gặp ở đâu đó bất kì trong cuộc sống..ở một góc hay một hướng nào đó bó hẹp tầm mắt và nhàm chán..đấy là một cái cớ để ta bắt đầu nghĩ tới khi ngồi nghỉ mệt và bắt đầu tự xoa dịu chính mình..
    ..mọi thứ cứ lặng lẽ hiện lên rồi lặng lẽ tan đi.. khi nhớ ra một câu nói và nó cứ lôi ta từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác..
    giữa muôn điều thật và không thật... cả những điều mong ước lẫn tưởng tượng..
    có sự thư thái nhẹ nhàng trong cảm giác cơ thể giãn ra lẫn khoái cảm mong manh xa xôi từ những điều trái tim lẫn tâm hồn đã cảm nhận một lần trước đấy hoặc mơ hồ hoặc từ lâu lắm...
    có ai tìm một người cả ở những nơi không có không?
    thế mà điều ấy hiển nhiên trong tâm tưởng...và cảm xúc rất thật nếu người ấy ở đấy..
    cái hình dáng từ một hôm nào một lần nào đấy trong quá khứ đột nhiên bị cắt ra ***g vào khung cảnh trước mắt..
    cái dáng nghiêng nghiêng,tư thế lạng người, nhoài tay...
    khuôn mặt nghiêng và ánh mắt suy nghĩ...
    ừ có lần như thế..
    khuôn mặt thường như vậy khi ra về..
    chắc chắn suy nghĩ một điều gì đó...
    không...đó không phải là một điều gì đó cụ thể, chắc chắn là một cảm giác quen thuộc của riêng người ấy khi chuẩn bị ra về..
    đã có khi mình tham lam muốn chiếm được cảm giác của người khác..và có đôi lần mình mong muốn làm chủ cảm giác đó trên mặt người ấy...
    vì có những lần nếu biết thực sự nó là gì
    thì có lẽ...

    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 29/10/2003
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách giữa sự dịu dàng và con người khó chịu đôi khi chỉ ngắn bằng một ánh mắt,
    nếu có thể
    nghĩa là nếu có quyền năng anh sẽ đập vụn mọi thứ ra và sắp xếp lại
    còn ta thì ta sẽ bắt mọi người phải sống thân ái với nhau..
    đó là ý thích..
    ngông cuồng và hời hợt
    như nổi hứng lên thèm một ly cà phê giữa giờ làm..
    nhưng mãnh liệt như một niềm tin lất khuất nhưng dai dẳng
    đó là những điều mình đem đến được cho nhau khi chung một niềm thất vọng..
    ngày mình gặp nhau em còn rất trẻ..có lẽ chính vì thế em tin hoàn toàn...
    nhưng em không biết rằng anh chính là cuộc đời mà cuộc sống đem lại..cũng hai mặt và nhiều đắng cay..
    dù chính anh cũng không ý thức được mình đem gì đến cho em...
    anh hoàn toàn không biết từ phía em...
    nhưng em cũng hoàn toàn không ngờ....
    và khi nó đến..em hoàn toàn bất ngờ và sửng sốt...
    với tất cả những gì đã có,không thể có một điều gì đó bất ngờ từ bên ngoài có thể đến và đem đi được,nhưng mình nào đã đủ ý thức hết về nhau...
    vâng,đó là một điều đơn giản..
    đơn giản hơn vạn lần những điều chúng ta vẫn nói với nhau..
    nhưng nó đã làm chúng ta thế nào nào?
    Anh như đứa trẻ liều lĩnh và thích vật nhau cùng sóng gió...
    còn em thì đã quá sợ đến mức một cơn gió hơi mạnh cũng tái run..
    trong những tư thế như thế mình bước vào cuộc..
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em có còn đợi không?
    mùa thu qua rồi đấy
    tôi mơ làm thuyền giấy
    chở yêu thương sang sông...
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 29/10/2003
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    có những điều em không bao giờ đùa..
    tất nhiên là chị không hiểu có những phút mòn mỏi đợi chờ làm em phát điên lên trong nghi ngờ,và không ngớt dày vò bản thân mình..
    chị có hiểu phải như thế nào và sau bao nhiêu chuyện bao nhiêu thời gian mà một người dường như không còn mong nói đến cụ thể một người nào mà dường như luôn luôn nói trong mọi lúc có thể nói...
    đầu óc không còn dung nạp lí trí nữa để không cần biết là đúng hay sai hợp lí hay vô lí..
    chị phải hiểu ràng nó mong manh và xa xôi cỡ nào..chị biết không vì chẳng còn thể nào làm gì được hơn khác được nữa...
    làm một người bình thường với logic bình thường mới khó làm sao và em không biết đến điều ấy hay sao mà chị phải nói với em rằng em như thế là quá suy diễn..
    huống hồ có đúng đi chăng nữa chắc gì người ấy đã tìm lại được em của một thời...
    nhưng xót lòng làm sao khi tất cả điều em muốn chỉ là làm cho tròn cho tốt một điều gì đấy bản thân mình thấy còn cố gắng được,cảm giác mình có thể làm được gì
    dù có là người điên đi chăng nữa trong em chắc chắn là còn hy vọng,ai sinh ra trong đời không mong hạnh phúc và hạnh phúc trong vòng tay mình yêu thương,mình muốn và mình cảm thấy được che chở..
    muốn trong vòng tay mình cảm thấy an tâm..
    em không muốn nói ra điều này..vì nó sẽ làm một người rất đau lòng..chị biết điều ấy phải không?
    rất tiếc cho em, người em mong muốn là một người khác,mà người em cảm thấy an tâm là một người khác..
    giá như là một người thì tốt biết bao
    dẫu em không nói thì những điều đó vẫn tồn tại,và để sống trong từng giây từng phút của cuộc sống này là em cố gắng trong mỗi phút mỗi giây..
    em thoả hiệp với mình ..lấn dần lấn dần..để không đụng chạm đến khối thuốc nổ của tính bất chấp...mà em biết em rất sẵn lòng quăng vèo hết tất cả
    dẫu không nói nhưng cái mong muốn kia rất thật và luôn luôn tồn tại..
    những ngày qua em sống rất cố gắng...
    nói là cố yêu thì nghe buồn cười và các anh các chị không chấp nhận cụm từ đó
    nhưng với em nó chỉ là thực sự cố gắng cảm nhận được sự ấm áp chân thành và tình yêu thương trong mỗi hành động,trong mỗi ngày của người đàn ông bên cạnh đang sống..
    nói một cách tiểu thuyết thì em đang lãng mạn thái quá bằng cách lé con mắt của mình để yêu để cảm nhận được " vẻ kẹp kì diệu của hiện tại "
    để trân trọng hết những giá trị mà cuộc sống hiện tại của em đang có..
    trong quá khứ..cũng giống như em hết lòng trân trọng và níu giữ khoảng thời gian trong trẻo và vô tư và vuivẻ bên cạnh người kia
    thời gian đền đáp gì lại cho em?
    một người thì bỏ đi không lặn một bóng chim tăm cá,em tự hỏi mình đã từng làm cái gì không tốt cho người ấy
    em tự hỏi em cần một người để em có thể lừa dối đến thế sao
    em tự hỏi em thiếu fan đến thế sao...
    không làm thì người ta cho là nói khoác nhiều lúc em cũng muốn mình làm quỷ để lường gạt, để thoả mãn, để trút nỗi đau sang người khác..
    để rồi nghĩ đi nghĩ lại cái khó nhất là vượt qua được điều mình không muốn,
    thời gian đền đáp gì cho em?
    có phải em có thể thực sự an tâm trao đời mình vào một ai đấy để yên tâm xông lên phía trước sống hết cuộc đời tạm bợ và nhiều thú vui này không?
    không anh ạ,
    dù em hiểu anh vẫn bên em và hết lòng chân thành hết lòng hết dạ với em thì em vẫn biiết anh chỉ yêu thương hết lòng một sinh vật ngoài mình trong nhận thức của một con người,trong nhận thức của anh..
    nhưng cũng chỉ là sinh vật ngoài mình thôi...và chính anh cũng không biết rõ bản thân mình
    rồi em biết anh cũng sẽ hết lòng với thói quen và với một người bình thường thói quen cũng sẽ trói anh rất chặt,lúc ấy em không cần phải làm gì nhưng lúc đó là lúc em sẽ mất anh thật..
    chỉ còn là anh trong cái "vỏ sống" của anh...
    em biết đi về đâu..
    phía trước em là những thứ như thế...
    em phải sống và phải thay đổi điều đó để kiếm được một thứ gì đó cho riêng mình trong cuộc đời đã được sinh ra này
    và hết lòng bắt đầu từ hiện tại..từ bây giờ...!!!
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đây là một điều quan trọng!
    Người là ánh sáng của đời tôi !
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nếu là một đại gia đình thì Pgirl là người trẻ nhất..
    mỗi thành viên có một cuộc sống riêng...
    cho những điều vô nghĩa mà em đã làm là vì anh,bởi nói bất cứ lời nào cũng là sai..
    với những gì em đang có..quá ít ỏi để tiếp tục..
    có thể một ngày nào đó khi thanh thản..em sẽ kể cho anh về những ngày ấy và những ngày đã qua và vừa qua...khi không phải bó lời tẽ ý...khi mọi chuyện đã qua.
    Em đã sống và không ân hận gì về mình....
    em luôn mong anh sống tốt và thoải mái,hãy biết rằng ở đâu đó trong cuộc sống này còn một cô gái vẫn đang chiến đấu cho điều cô ấy tin.Mong anh hãy sống vui vẻ và hạnh phúc..vì anh và cho cả cô ấy nữa....
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng một thời sống trong này với những nỗi buồn, cô đơn, thậm chí là cả tuyệt vọng.
    Tưởng rằng như thế là tốt, nhưng thực ra mình đã bỏ qua biết bao cơ hội có thể nắm bắt, bao hy vọng để tồn tại và suýt nữa tất cả để sống.
    Nhưng hối hận không?
    Không.
    Hãy làm những gì mình muốn, thấy nên và có lợi cho mình. Dù có bị đánh giá thế nào, không sao. Mình hiểu mình mới là quan trọng nhất. Hiểu để biết mình đúng hay sai, dù sai thì chắc chắn vẫn sẽ có một ngày mai tươi đẹp.
    Ngày mai tươi đẹp đã đến và vẫn đang đến. Không nên tính toán nó nhiều hay ít, băn khoăn nó bắt đầu từ đâu và lo sợ khi nào nó kết thúc. Hãy hưởng thụ nó đi...
    Tuần vừa rồi trải nghiệm được câu ''khôn ngoan không lại với trời". Đúng nhưng mà tức quá. Nghĩ lại cũng phải thôi...
    Chân nhưng không chính
    Người là ánh sáng của đời tôi !

Chia sẻ trang này