1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    nghe thấy sau lưng tiếng thì thào..
    vừa nghe đến tên mình hai tai vểnh ngược lên..
    mỗi khi mình viết bài đều có người ngó nghiêng nick vì: "xem nó là đứa nào"
    không thể phủ nhận là mạng ttvn khá thông dụng nên mọi người đều hay gnó nghiêng,ngay bản thân mình em cũng hay tò mò như thế..
    hey`,nhue thế la không phải không có ai biết mình...họ nhìn mặt mình làm cái mặt mình nhột...
    không phải mình viết cái gì bậy bạ,hay e ngại.Vốn dĩ tính mình đã như thế,một cách tự nhiên không khác được..nên quen..
    người ta không thấy lạ với những gì vốn đã quen với bản thân mình dù người khác tròn mắt. cái tên của ít có nhưng ban không thấy lạ,người khác thì lại không như vậy...
    những ai mình không phai quan hệ theo kiểu xã giao đều nhận ra tính cách của mình,vàmình chẳng ngượng bao giờ...
    hình như vói anh thì không phải như vậy?
    hừ ..! cái gì đã đứt là đoạn!
    có những thứ không hàn gắn được!
    em cực đoan? em bảo thủ?
    nhưng rõ ràng là em như thế đấy!

    có thể với những gì người khác đã làm làm cho em buồn và đau đớn,thậm chí là dằn vặt...nhưng em vẫn có thể hiểu họ,tha thứ cho họ để tiếp tục yêu thương họ,nhưng không tha thứ..
    hoặc là tha thứ không trách móc,nhưng khó lòng mà dung thứ..
    em là mâu thuẫn..và đừng hỏi tại sao!
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đọc cái kểi tươi vui của người khác dễ vui lây ...
    nhưng mà cũng mau chán,cái đấy không phải là khí chất hay tính cách của mình,nhìn người ta nhìn đời đơn giản một cách đầy lạc quan thế thấy khâm phục,khâm phục thật lòng.. mỗi tội thấy hay nhưng cũng không bắt trước được...
    tại sao thể nhỉ ?
    tuyệt thật,em đang làm gì vậy nhỉ? lẽ ra em không nên ở đây ,em không nên ở nơi này...
    viết theo dòng suy nghĩ và cảm xúc nhìn lại thấy chẳng ra làm sao cả,ai mà hiểu được những gì em viết chắc hẳn là người rất kiên nhẫn..
    Hôm ấy...
    em về nhà anh,ăn cơm xong đến tiết mục bổ dưa,em lụi cụi trong bếp..anh đi ra đi vào...nhón một miếng rồi đi ra.Đến khi bê lên anh cứ nhìn em cười tủm tỉm.Nếu nhìn thôi thì cung không lấy gì làm lạ,đằng nay lại cười rất hả hê...lại còn thừa dịp háy mắt với mình nữa..trời ạ!
    lúc về không nhịn được em hỏi anh tại sao lại cười em.Anh bảo:
    -tại em cắt dưa miếng to miếng bé...
    em chột dạ: thì sao?
    -những miếng mỏng là những miếng ở giữa,ngọt hơn...em đánh dấu để ăn khôn...hihi
    Em giật mình vì sự tinh tế nhỏ nhoi ấy,anh quan sát rất tường tận.Em không phải không biết tính anh mà không biết đó là một câu nói đùa,vừa vui vừa bất ngờ,em ranh mãnh đùa lại
    -thế à?!!
    nghe giọng là lạ anh quay lại,nhìn thấy khuôn mặt hình sự của em,anh tưởng em hiểu lầm không biết anh đùa vội vàng giải thích..đến lúc em không nín được nữa mới phá ra cười...
    Người hiểu tính em như vậy...may mà...không bị điêu đứng mới là lạ...
    kể ra thì em cũng trẻ con,vốn tính dở hơi lại hay chiều ý thích của mình,em chỉ suy nghĩ đơn giản là:
    ai chọn miếng nhỏ hơn thì là người nhường nhịn người khác,đáng được đền bù miếng ngon hơn,miếng ngọt hơn...
    Suy nghĩ như vậy có phần ngây ngô và trẻ con,cũng như mong muốn đem lại những công bằng như vậy trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống vốn không đơn giản như vậy,cái điều em làm ấy, tuy gây ấn tượng trong mắt anh nhưng nghĩ lại thấy mình vụn vặt và suy nghĩ cũng hết sức ngây ngô...ngay ví dụ đơn giản đó thôi cũng có thể khiến em sai lầm...nếu anh không hiểu em thì có phải trong mắt anh em biến thành kẻ ranh mãnh...
    cuộc sống luôn có những sai số không lường hết được!
    Hôm trước xem phim "đam mê" Nội dung câu chuyện khá là đơn giản,thậm chí là nhàm chán với người ít cảm xúc sâu sắc..
    Một nhà thơ nổi tiếng với những vần thơ cháy bỏng đam mê mà ông dành cho người phụ nữ duy nhất của mình là người vợ của ông,Ông ca ngợi sự tốt đẹp và đức hạnh của hôn nhân.nhưng đằng sau những vần thơ nồng nàn ấy là những lời ông viết cho người tình của mình.
    Ông có phải là một người giả dối không?
    không hề, trong phim hầu như không có người xấu theo đúng nghĩa của nó.Ông yêu vợ ông,ông nói tình yêu không phai chỉ có một loại và ông yêu vợ ông theo một cách khác với cách ông yêu người tình của mình.Còn người vợ của ông,một phụ nữ cao thượng. Khi người tình của cô gái vốn là tình địch của bà gửi cho bà những bức thư vốn là bằng chứng về sự ngoại tình của chồng mình thì bà đã ném chúng vào mặt người đã gửi cho mình và bà đã không làm một hành động gì để ngăn cản chuyện đó.Bà không có lí do để ghen tuông và cũng yêu chồng theo cách yêu của một tình yêu lớn rộng như cách ông đã yêu bà.
    kết cục phim rất bất ngờ và có những câu nói khiến em phải suy nghĩ
    phải chăng em đã khao khát và mong muốn như thế..cái cách em định nghĩa cho tình yêu của chính mình..
    khó chịu thật,không biết lúc nào là suy tính,không biết lúc nào là cảm xúc ..cứ hoà trộn với nhau....
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cái gì người ta chưa biết thường làm người ta sợ,mà khi đã sợ thì đến một điểm nào đó sẽ khiến người ta ghét !
    người ta phủ nhận!
    người ta tìm mọi cách bôi đen nó,tìm mọi cách loại trừ nó...
    Cái tính cách xấu xa ấy em không hiểu mình bắt đầu biết từ khi nào,bắt đầu từ khi em đọc được trong những hành động của những người đồng nghiệp,trong những phản ứng rất bản năng của đối tác hay khách hàng...
    cả của những người thân,những ông bà hàng xóm lắm mồm thích góp chuyện tào lao,lẫn trong những lời rao rảng của các ông bác ông chú trong những buổi đoàn tụ đônng đủ...
    ấy là khi họ nổi giận, khi họ ngạc nhiên,họ không biết tại sao anh không nói xấu,không tham gia vào "tập thể sau lưng sếp" ,tại sao anh không sợ những điều mà họ sợ,tại sao anh không sợ những điều đáng phải phải sợ trong sự nhận thức của họ..tại sao anh mới vào mà anh không khúm núm,tại sao anh...ấy thế thôi là họ sẽ vẽ lại anh bằng những đường nét méo mó...anh không giống họ...nghĩa là họ không hiểu được anh..không dự đoán được anh..anh hơn tầm của họ...biết đâu một ngày nào đó anh sẽ hại họ...họ phải đẩy anh đi....
    nên mới có câu :
    khôn cũng chết ,dại cũng chết,chỉ có biết là sống..!
    Trời đất ơi! khôn mà lại còn chết nghĩa là sao? thế nào gọi là khôn,khôn thực sự ,khôn đúng nghĩa thì đâu có chết được?
    Cái người biết ở đây có phải là một loại người khôn lỏi biết lựa chiều được việc?
    lựa chiều được việc thì đúng rồi,nhưng có phải cứ đưọc việc thì bất châp tất cả không, để tồn tại được không ?
    thực sự mà nói thì cuộc sống nó gần gần như thế!
    hm``` vậy thì đạo lý không có lối thoát sao? chỉ trông chờ vào thuyết nhân quả thôi sao?
    Vậy nên riêng em,em nghĩ: chỉ có người thực sự thông minh mới có thể là người nhân hậu,
    mới có thể là người nhân hậu đúng nghĩa và dài lâu
    mà dài lâu thì mới là bản chất ..
    thì chỉ có thực sự thông minh và sáng suốt mới không sa đà vào những điều đặng chẳng đừng được trong khi sống,mới có thể cưỡng lại được trước vòng xoáy của cuộc sống..không bị nó cuốn đi...không phải theo những gì trái với lòng..
    trái với sự mong muốn tốt đẹp và hoà hoãn trong mỗi người...
    ..... giữa một ttập thể mà vẫn giữ được bản sắc và định hướng của mình..không thoả hiệp..không hao mòn..
    giữ được chân giá trị qua thời gian....
    Em hỏi anh,điều đó có cần đến nghị lực hay không ?
    điều đó có cần đến ý chí hay không ?
    có khó hay không?
    và có bao giờ một điều chỉ là chính nó và không bao gồm hay kéo theo những điều khác nữa không?
    .....ông bác của con,ông chú của con...con không phải là đứa con hay đứa cháu bất hiếu hoặc không biết lễ phép.. con vẫn lễ phép đầy đủ thủ tục..nhưng con nghĩ...
    thương yêu và kính trọng là "hai danh mục nằm ngoài quy định bắt buộc" ,nó xuất phát từ mong muốn tự bản thân và lòng tôn trọng đến kính trọng...
    Tất cả đạo lý không phải là quy định hay thủ tục ràng buộc mà bởi vì chính bản chất của nó ,nếu nó không còn bản chất của nó chỉ còn là khuôn sáo và giáo điều...
    những quy định chỉ đem ra doạ người không hiểu nhưngkhông làm người biết sợ( ...)
    lẽ đó nên thái độ của con không mâu thuẫn, các vị nói..các vị chửi..các vị phê phán,xài xể đến tàn nhẫn va không công bằng đến thứ mà các vị không biết,thứ khiến các vị sợ...mà chính mắt con trong thấy..nhưng không phải vậy...
    các vị cũng trông thấy,nhưng không hiểu được nguyên nhân sâu xa,các vị cũng không có bụng để muốn nghe muốn thông muốn hiểu...
    mà đâu chỉ có các ông các bác nông dân của con...!
    Bạn thân của em nói rằng,hồi cãi nhau với người yêu tao cứ tưởng phải bỏ..lần nào có chuyện tao cũng nghĩ là sẽ chia tay..
    thật ra không phải thế..câu chuyện chỉ có tính nhất thời..
    bây giờ thì hai đứa đang tíu tít bên nhau..thấy mà thèm...

    có ngườinói đàn ông là giống tột bực ích kỷ,
    chỉ nghĩ ngưòi khác chạy theo cuộc sống tầm thường,sao không thử nghĩ,các anh có muốn họ mạnh mẽ không ?
    chưa chắc!
    họ yếu đuối_thường là như thế_không phải ai cũng có ý chí và nghị lực,lẽ thường là muốn dựa dẫm,mà muốn dựa dẫm thì phải lựa chọn...không thì chính họ sẽ khổ...
    mà người dám chiu khổ lại phải là người có nghị lực cơ,phải là người cóhiểu biiết và biiết rõ ràng lựa chọn của mình cơ...
    nhưng mà nếu phụ nữ thông minh thì đàn ông có thích không ? có chịu được không hay cái tôi lại có vấn đề nghiêm trọng..l?
    liệu các anh có muốn nghe bạn gái mình chỉ trích hay phê phán..trong khi phụ nữ chỉ được quyền ngưỡng mộ người đàn ông của mình..????
    cái gì mà chả có được và mất? chả biết cái phải bỏ công sức lăn lộn với cái vốn tự có cái nào đắt hơn cái nào...!!
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nghĩ về ngày hôm qua mông lung quá ....
    nhiều cảm giác va đập vào nhau tan tác...từng hình ảnh rồi từng nếp nghĩ đua nhau rầm rập chạy về...
    muồn bỏ chạy quá!!
    thôi nào em!một chút nữa thôi..sắp qua rồi ..sắp qua rồi...
    tại em đấy,tại em thôi...
    hôm qua...
    ....
    vì sao mà lại như thế chứ?
    chẳng nhẽ sau bao nhiêu rắc rối sảy ra với em như thế vẫn còn chưa đủ sao?
    cả ngày em mệt mỏi..tối về chỉ mong được thủ thỉ...mong vài giây phút yên bình...tại sao?tại sao anh lại cho em thấy những cảnh đó...uh thì khi yêu ai không trở nên yếu đuối?
    nhưng như vậy thì em giận không chịu được..
    em mới là đàn bà cơ mà....
    anh nhớ cho em mới là đàn bà cơ mà...Em mới được quyền giận dỗi than vãn và tự làm khổ bản thân mình cơ mà,em mới là người cần làm thế để xin lòng thương hại của anh cơ mà..???
    Anh là người mà em dựa dẫm cơ mà,em không thích thế đâu,em không muốn thế đâu...
    hay là tại em cho tình yêu của mình ăn no khiến nó bội thực chết mất rồi? có phải là sự biến dạng không?
    sống cạnh bên nhau qua đỗi an toàn vì không vụn vặt?
    Anh nhìn đi..đó có phải là tương lai của mình không? anh ghen em,anh ghen em thì ghen đến bao giờ?
    đến bao giờ?
    Phải chăng trong ý nghĩ của anh em là người có tội..?
    nếu anh nghĩ như thế..?
    nếu anh nghĩ như thế....
    tại sao cuộc sống của em liên tục bất trắc thế?
    phải chăng em không thể bình an,chưa được bình an ..ngay cả với anh nữa?
    ngay cả lúc này...
    thôi bỏ! em không muốn cãi nhau nữa,nếu anh yêu em thì đừng yêu theo cách đó,em vẫn đang ở cạnh anh cơ mà,nếu em muốn đi thì em đã đi rrồi...nếu em muốn thì không ai có thể giữ chân em được, tự em không muốn chạy đến...
    có phải anh muốn em nói như thế này,phải không?
    được chưa.......?!!

  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    ..sẽ như con thuyền...sẽ như con thuyền...khi đã ra khơi sẽ thẳng tiến...
    sẽ như con thuyền...
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, chào PG. Khoẻ chứ hả? Đọc "suy nghĩ" của bạn thấy vẫn sâu sắc như ngày nào. Nhưng mà sống như thế khổ lắm đấy! Đừng mong và đừng bao giờ bắt người khác hiểu mình nhé. Tính toán ít thôi, nick là PG mà chả thấy "passion" gì cả!
    Nhanh để tôi còn học tập với nào!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  7. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    thế đấy !
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Ô chào anh bạn Herewego,thế "Những bức thư không bao giờ gửi" của anh đã post hết rồi à ?
    Lần trước nhầm nên chat với anh làm anh iu ghen ghê lắm,chẳng may nếu có lỡ nói một vài lời ngọt ngào làm anh tưởng em là chị "thơm ngát" nhà anh thì cũng cho xin lỗi luôn nhé...
    Tại anh repost lại mấy bài của em nên "bé cái nhầm"!
    (....cuộc sống vẫn mong manh như vậy đấy..đâu phải có một người đi tìm? đôi khi em tự hỏi mình dựa vào cái gì để tin và không hiểu mình làm những điều này để làm gì và rốt cuộc tất cả có nghĩa lí gì...
    không hiểu cái gì đã giứ cho mình bình tĩnh giữa những cái vô định và làm những điều vô nghĩa...?
    nếu có đúng là anh thì cũng sẽ chẳng làm em...có lẽ lại phiền hơn..bực mình hơn..cáu hơn....
    mong rằng chỉ là ngẫu nhiên thôi...)
    passion là thế nào?
    một cô gái rừng rực nóng bỏng với những cảm xúc sôi nổi,một niềm đam mê tới điên rồ và không lí trí?
    không biết như vậy có phải không và nói như thế đã đúng chưa,nhưng passion với em là niềm say mê tan ra ngấm vào máu và âm thấm chảy trong huyết quản..thấm vào trong từng suy nghĩ ,từng cách cảm xúc,vào trong những ngưỡng vọng và trong cả những cảm nhận về cuộc sống,nó làm em thấy ngây ngất và muốn được tiếp tục sống muốn tiếp tục..tiếp tục...
    cái đích của cảm giác thì mơ hồ...,còn cái đích của cuộc sống thì em luôn rõ ràng
    cái đích của cảm giác?chỉ mong manh cảm nhận làm như thế nào hay làm cách nào thì nó sẽ xuất hiện.. như một người nghiện ma tuý..em tự gây nghiện chính mình...:)
    nhưng phút đuối của cảm giác chính là ảo giác...đó cũng giống như đoạn cuối của sự suy sụp tinh thần một cách nặng nề..
    thật khó để miêu tả nhưng những ai từng trải qua một sự suy sụp tinh thần hay tê liệt tinh thần một thời gian dài đều phải trải qua giai đoạn đó trước khi bình phục...
    mà thôi ,nói nhiều về những chuyện này ...banana lắm!
    chỉ biết rằng,người nào hay mắc bệnh thì dần dần cũng thành thầy thuốc..!
    nói một cách đơn giản,passion của tôi thì tôi giấu đi chứ tôi không muốn đem ra,với tôi tôi yêu quý nó như một người mẹ yêu đứa con của mình.Có người mẹ nào muốn đem đứa con của mình ra chợ bày cho mọi người bình phẩm không?
    đây không phải là cái trợ nhưng tôi không muốn một con dao vô tình nào cứa vào da thịt của nó hết..
    không phải ai cũng trải qua những gì tôi đã trải qua nên không phải ai thông cảm và hiểu được tại sao tôi lại như thế...bởi vì nếu rơi vào tình thế của tôi chắc gì bạn không xử sự như tôi?

    vì anh nên em mới tham gia cộng đồng ảo..không phải không bổ ích nhưng thật ra điều kiện thật khó khăn...
    lập topic này em mong muốn chia cho anh một phần nhỏ cuộc sống của mình...
    dù anh có ở bất cứ nơi đâu, xa hay gần, bất cứ lúc nào anh cũng có thể tìm thấy em và sự hiện hữu của em
    chừng nào anh còn muốn đọc..
    chừng nào anh còn muốn tìm..
    và chừng nào em còn muốn viết..và có thể viết..
    Những điều em nói luôn thật như em đã luôn luôn từng nói thật với anh,thật với những suy nghĩ của mình..
    em luôn tìm cách để được nói thật,anh có biết đổi lại em được điều gì không?
    một điều rất có ý nghĩa và cần thiết với riêng em
    đó là sự thanh thản !
    một người như em đó là điều vô cùng quan trọng.!
    nói thật với suy nghĩ của em
    xin anh nghĩ tới hai chữ "của em" vì đôi khi cách em suy nghĩ hơi ngược đời..nhưng chắc chắn đó là những suy nghĩ thật!
    em như vầy...có quá nhiều trăn trở và nhiều điều để nghĩ ,để chú ý...em không có thời gian để làm nên một con người giả tạo hay phải đối phó vói những lời nói dối..
    bởi nói dối phải biết nói dối cho hợp lí và kín kẽ..phải lôgic và phải luôn luôn nhớ để không bị hớ.
    cách tốt nhất để phát hiện một lời nói dối là thiếu tính sát thực,thiếu logic,và nhất là không bao giờ đồng nhất trước sau như một ..nhất là sau một thời gian dài hay những lúc vô tình không để ý..hoặc những lúc vui vẻ..tâm tình hưng phấn..dễ lạc mồm.
    nói như vậy đó là em trao vào tay anh công cụ sắc
    nhưng để điều trị lại (tất nhiên!) :là em không nói dối!
    với lại em đã quá đa đoan rồi,nếu chẻ mình ra thành hai ba mảnh nữa thì em không thể thống nhất nổi mình ...
    Em cũng ghét phải nói nhiều về mình,như một kẻ ích kỷ và hám chuộng huyễn ngã.Nhưng anh luôn luôn không hiểu những gì em làm xuất phát từ những gì em quan niệm và những gì em nghĩ.
    những quan niệm đó tự em chắt lọc cho riêng mình,không theo cách quan niệm thông thường..anh đo em như thế nên luôn luôn không hiểu..
    ! anh nói em đừng bao giờ mong có ai đó hiểu được mình hoàn toàn..
    đấy là tại vì con người ta luôn có khoảng đen không thể để ai nhìn thấy và cũng không bao giờ có can đản đối diện với chính mình để trừ bớt đi những quyền lợi của bản thân
    giữa có không là con đường của người sáng tạo...phải có một cách nào đó..
    ở cái khoảng đen ấy em không trừ mình đi,cũng không muốn lấn sang người khác,trừ đi của người khác...mà tìm ra cách dung hoà hoặc hai bên cùng được...tất nhiên là khó...nhưng thế nên mới nghĩ nhiều..
    Tất nhiên anh đã biết những gì em nói,
    cuộc sống của con người chính là sự trải nghiệm những gì họ đã biết..
    những cái anh và em không biết.. là nhìn nó dưới một cái nhìn nào đó, hay một cách nhìn nào đó.. ta chưa từng nghĩ tới hay biết tới..
    ở nơi ấy ta nhìn ra bản chất vấn đề rõ ràng hơn và thú vị hơn,điều đó ẩn nấp trong thế giới quan của mỗi người..mà mỗi thế giới quan của mỗi người được sản sinh ra trong từng hoàn cảnh cụ thể,ta không thể tưởng tượng ra được...chính vì thế cuộc sống dù là những điều ta đã biết nhưng lại không trở nên nhàm chán.
    ai đó nói:những gì ta đã biết che lấp những gì ta chưa biiết,liệu có phải vậy không?
    triết học á? triết học chẳng là gì cả...
    triết học là danh từ
    trong cuộc sống nếu cần dùng đến nó,nó phục vụ được mình thì nó chính là bản chất của nó.Chúng ta không cần cố đạt được tính chất danh từ của nó anh ạ.
    em nghĩ đơn giản là như thế!
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói về thời gian khốn khổ của mình lúc nào?
    thường là lúc nó đã qua, "nó" ở thì quá khứ..
    khi mà hiện tại người ta đã thành công hay có danh vọng..
    có mấy người nói với anh về sự khống khổ của họ trong hiện tại?
    ...
    ghánh nặng của khát vọng là sự nghi ngờ!
    ai chẳng có lúc sực tỉnh và tự nghi ngờ mình...nhìn lại những gì trong tay...xem nào,ta có gì nào..ôi! không ! dựa vào cái gì mà ta dám có những ý nghĩ ngông cuồng ấy?
    nhưng mà ai biết lúc sực tỉnh ấy là phút thức tỉnh hay phút sai lầm của con người..
    anh có biết bao nhiêu người đã dừng lại ở đó?
    anh biết tại sao chỉ có một số cái tên thôi..?
    ....anh đã đi qua cái thời đó rồi em ạ,anh từng như thế,nhưng anh đã tìm ra cách riêng của mình...
    nhìn lại em cũng như anh một thời nông nổi và đầy khát vọng...luôn nghĩ rằng mình sẽ làm được với thứ cảm xúc dâng đầy căng tràn trong ngực...
    ......... .. .....
    người ta tưởng rằng mình đã chiến thắng trong khi chiến thắng chính là chiến đấu không ngừng nghỉ.
    mình thắng nó một lần và ấn tượng rằng mình đã vượt qua nó rồi,trong khi nó quay lại bằng một trong muôn vàn dáng vẻ của nó....
    mình ghét phải nhìn thấy cái kiểu người khác tự sỉ vả và làm nhụt chí của họ thế không biết!
    quá sức yếu đuối,một cách ám thị bản thân ngu xuẩn...
    thực tế khắc nghiệt hả,không đồng ý thì cải tạo nó đi..cái tính bướng bỉnh, bảo thủ,và cực đoan rất có ích lúc này..
    ghét luôn cả những người chỉ biết nhìn ra điểm yếu,chỉ nhìn rõ cái sai của người khác..giỏi chê...có giỏi làm như khi giỏi chê không?
    phải biết rằng chê bao giờ cũng dễ,có làm mới biiết thế nào là sơ hở..có nói mới biết thế nào là không kín kẽ...
    ghét luôn cả mình..ghét luôn cả cái kiểu của mình...
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    .....
    cứ chở gỗ về ....
    chở gỗ về...
    trong khi những con thuyền đã ra khơi...đã ra khơi
    trong khi những con thuyền đang ra khơi.....muốn ra khơi
    còn em?
    em vẫn cứ chở gỗ về...
    chở gỗ về...

Chia sẻ trang này