1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    haha...anh chàng ghen à PG? Thôi cứ coi như đấy là một cách biểu lộ tình yêu đi!Thế bây giờ vào đây buôn với bạn có làm sao kg?
    Cái topic của tôi thì có lẽ sẽ "ngủ yên" thôi, vì bây giờ nó đã trở thành "không gửi nhưng ai cũng biết" rồi! Thực ra thì có nhiều, rất nhiều điều để nói, nhiều thứ để giải thoát...nhưng nếu bây giờ nói ra, thì nó sẽ chỉ là "nói dối" mà thôi!
    thôi, tối nay sẽ buôn với PG. Tuần rồi cũng bao chuyện xảy ra, có lẽ nên xả đi một chút.

    I do it for you !

  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Thực ra anh iu rất tuyệt vời,chiều PG hết mực,tại hôm đó vào một nơi không chat được lại bỏ sang hàng khác..hic! bắt anh ấy đứng chờ hơn một tiếng ngoài trời mưa....thế là cãi nhau...
    ...đã cáu cộng dồn luôn lên cáu luôn một thể...
    dĩ nhiên là nằm ngoài đối tượng nghi vấn thì anh iu không nói gì...mấy cả có dấu diếm gì mà phải sợ?
    chỉ sợ buôn được dăm câu lại lầm bầm:cái con nhỏ này nói gì thế nhỉ thì...
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    khi buồn...hoặc khi bế tắc...khi tuyệt vọng... em cố gắng không suy nghĩ về mình trong những lúc đó..nó làm mình càng tuyệt vọng hơn và mất tinh thần hơn...
    cũng không nhận xét hay thừa nhận vấn đề nào hết ..những suy nghĩ lúc đấy có thể đúng,vì lúc thất bại là lúc nhìn nhận mình rõ nhất nhưng _mặt khác_ nó để lại ấn tượng sâu sắc nơi lòng tin và tự tin khi làm việc đó,ngay cả khi ta quên đi những gì ta đã nghĩ thì nó đã nằm sẵn trong tiềm thức của ta rồi ...từ lúc ta thừa nhận nó đúng là lúc ta đã nhìn nó đằng sau cặp mắt của chính nó...
    vẫn những câu chung chung,thường thường rất quen thuộc...nhưng chính vì nó đúng nên ai cũng biiết..
    để làm chủ suy nghĩ của mình trong lúc buồn..
    vẫn cố phân biệt và định hướng mình nên nghĩ như thế này...và không nên nghĩ như thế này đó là lúc lí trí chiến thắng, sự tự chủ xuất phát từ hiểu biết sâu sắc cảm xúc của bản thân...biết mình rất rõ ràng..
    tự chủ trong suy nghĩ ngay cả trong lúc cảm xúc.!!
    như vậy là không thừa nhận một nhận định nào đó vào lúc ấy...chứ không phải không buồn...
    cứ buồn ....cứ khóc..(chả sao cả)...cứ cay đắng cứ chửi rủa..
    nhưng không sai lầm..
    không ám hại bản thân mình một cách gián tiếp và vô tình
    con người ngoài giá trị vật chất và bản thân thân thể họ ra thì cái còn lại có giá trị và mang tính thay đổi cũng như quyết định đến các giá trị khác là "tinh thần"
    nói cho ngắn:
    ngoài giá trị vật chất và thân thể,cái còn lại và quyêt định là tinh thần

    tinh thần là cuộc hôn nhân giữa cảm xúc và lí trí,là kết quả và kết tinh của hai thứ đó...
    nếu anh ở cạnh em thì em sẽ nêu ví dụ cụ thể cho anh,còn những chuyện liên quan riêng tư hơn về cuộc sống,dẫn dắt và lí giải thì không thể nói hơn được nữa..
    thông thường một đạo lý hay một kết luận,một câu nói mang tính hàm súc và triết lý ...ngay lập tức được thừa nhận nếu nó đúng,nhưng chính sự chiết giải mới đem lại sự hứng khởi và con đường dẫn đến kết luận đôi khi còn thú vị và bổ ích hơn vì nó gợi mở một cách tư duy và một phương pháp...
    để hiểu một điều người khác tìm ra đã khó nhưng nếu muốn ngang hàng và vượt qua họ phải dựa trên phương pháp và môi trường dẫn dắt tư duy khiến họ tìm ra thành quả đó.
    sau đó mới tìm ra điểm hạn chế (chỉ tìm thấy điển hạn chế khi hiểu rõ ràng về nó) sau đó mới dựa trên những gì sẵn có mà ai cũng biết để tìm ra một thứ mới mẻ hơn.
    mà thôi....hôm nay chỉ lắm mồm thế thôi!
    anh biiết đấy,tâm tư của em dành phần lớn cho cuộc sống,cho những điều em quan tâm...
    mục đích gì thì tự khắc em phải biết và tự em phải tra hỏi bản thân xem nó có giá trị tới đâu ..?
    và có xứng đáng với công sức mình bỏ ra không...
    một phần khác cho tình yêu và tình cảm của bản thân,anh em bạn bè...
    mỗi phần đem lại một niềm vui riêng..một niềm đam mê hoặc một cảm xúc nhất định nào đấy...có lẽ bởi vì niềm say mê khá lớn nên em có thể thờ ơ vói nhiều chuyện khác..
    tính cách đầy ngẫu hứng nên em ghét sự nhàm chán...thay đổi là cả một sự tìm tòi khám phá...
    một mặt khác thì chú trọng đến một độ chín nhất định của mỗi điều tìm được..
    có lẽ vì cuộc sống trước kia nên em cố tìm mọi cách chạy chốn thực tại bằng những thách thức trong việc tìm hiểu những cái gì khó khăn..nó thu hút tinh thần một cách tuyệt đối và quên đi hiện tại..
    có thể đến bây giờ vẫn chỉ là thói quen còn tồn tại?
    không! em yêu thích và đó mới chính là niềm đam mê thức sự...không bao giờ tắt hay thay đổi..và em không có ý định để những gì mình biết nằm yên trong đầu..
    anh không biết điều khiến anh khác biệt nhất so với những người đàn ông em đã gặp và em cho là cả sau này nữa đó chính là thái độ ham hiểu,ham biết và biết say mê cuồng nhiệt...
    Anh cứ nghĩ rằng em thích vẻ lạnh lùng của anh..không phải! Em ghét cay ghét đắng !!!!!
    và bao nhiêu lần định nói nhìn thấy thái độ ấy,nó làm em bực tức và em nghĩ :mặc xác ông!
    [có một bài mà em nhất định làm đi làm lại cho đến bao giờ anh học được mới thôi: thái độ của anh như thế nào với em thì em cũng sẽ y như vậy! ]
    có thể mọi người cho anh là người lãnh đạm thờ ơ,hoặc là không coi trọng anh qua cái vẻ ngoài rất bình thường của anh nhưng khi thiếp xúc với anh,em không khó khăn gì khi nhìn thấy nột con người khác ở trong anh,rất tình cảm và yếu đuối...đầy nồng nhiệt đam mê và cả những nỗi đau anh không kể với em bao giờ..
    những khoảng trống và những khoảng tối..anh đã tự mình băng qua...anh không kể với em vì anh không muốn trong mắt em anh là người thất bại..
    anh cũng không kể về những nỗi thất vọng...những đắng cay,những mặc cảm..em chỉ cảm nhận một cách không rõ ràng nhưng chắc chắn.
    thật ra thời gian chủ yếu là khi anh ngồi nghe em nói,nhưng anh có biết em không chỉ nói,lúc em nói cũng là lúc em đang nghe,đọc anh qua từng ánh mắt anh hiểu lời em nói,cách anh đặt câu hỏi cho em biết anh suy nghĩ gì và cảm nhận như thế nào...đôi lúc cao hứng suy nghĩ của anh và em hoà làm một ...im lặng và thấu hiểu...
    những lúc ấy thì em hiểu có một thứ tình cảm không phải là tình yêu và em cũng không muốn biến nó là tình yêu..thế thôi...
    Anh nói khi hiểu ai nghĩa là em hãy biết cả mặt xấu của người đó,hàm ý em chưa nhìn thấy anh tồi tệ bao giờ,chưa bao giờ bị anh đối xử tệ...
    anh muốn có một sự chắc chắn...rằng em sẽ không bỏ anh cơ..kể cả khi anh không tốt với em ,kể cả khi anh tệ với em..
    Rằng anh là người quan trọng đối với em,rằng em không thể thiếu anh ...
    như vậy nó là một điều đảm bảo an toàn rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh như người khác đã từng...
    anh sợ em lại làm anh thất vọng và hụt hẫng...mà anh thì thích em hơn họ và anh sẽ càng đau khổ hơn nếu em cũng như họ,anh tưởng tượng nếu chuyện diễn ra như thế..chắc chắn lúc ấy anh sẽ không chịu đựng nổi....
    anh yếu đuối vì vậy anh muốn một sự chắc chắn,và còn một điều nữa..anh muốn một người không thể rời xa anh khi có thể bỏ đi bởi vì nếu người ấy ở lại thì chỉ có một lí do duy nhất vì chính bản thân anh,con người anh mà thôi.
    uh! anh gần gũi phụ nữ không phải là ít,am hiểu tâm lí ...anh sợ rằng những điều anh làm...những cách an làm họ thu hút..cách anh lắng nghe và chú ý đến họ quan tâm đến họ và anh sợ rằng họ chỉ yêu họ thôi,họ yêu anh vì anh biết cách tôn vinh họ,khám phá họ,
    anh sợ họ chỉ yêu chính họ thông qua anh thôi...
    anh sợ họ không thức sự yêu anh
    chính anh !
    nên anh hoài nghi..
    làm sao mà anh tin được em,khi em say mê nói thế mà em lại không hỏi ngược lại?
    tại sao em không hỏi chút gì về anh ? hay em không thực sự quan tâm đến anh?
    hay em chỉ muốn lợi dụng anh?
    hay em chỉ muốn đòi hỏi ở anh?muốn anh nghe em nói muốn anh quan tâm..muốn anh hiểu?
    làm sao mà anh tin được em?
    tại em nói nhiều như thế...dù em thể hiện những điều đó rất thật,dù anh tin và anh biết nó là thật...nhưng em liệu có thức sự hiểu và biết thế nào là mối liên hệ và ràng buộc hai chiều của hai con người sau này..khi thực sự bắt đầu...
    em không nói về vấn đề này nhiều bởi vì em không có ý muốn bàn về điều này,em không muốn có cơ hội để đẩy đến tình huống này...
    nên mặc dù anh rất hiểu tính nết của em thì anh vẫn mù mờ về quan niệm của em trong tình yêu và cách yêu...
    anh không cho rằng việc em biết các vấn đề khác sẽ đảm bảo chắc chắn rằng em sẽ hiểu sâu sắc về lĩnh vực này.
    và còn một chuyện nữa,liên quan đến một vấn đề mà anh và em không bao giờ bàn tới vì lịch sự,một ngòi nổ không an toàn cho nam và nữ,nhưng em biết rằng anh có một số kiến thức và một số điều kiện nhất định đòi hỏi ở người phụ nữ của anh...
    chính xác hơn anh muốn một người phụ nữ hiểu biiết và tinh tế trong vấn đề đó,một người với hiểu biết đúng đắn như anh và cũng như anh hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này.(về chuyện này sẽ có dịp nói rõ hơn sau)
    nhưng mà..
    nhưng mà anh đâu có cơ hội để hỏi em...
    uh! thế đấy...
    một trong những trở ngại tâm lí về lòng tin nơi anh có phải không?

  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    .....những câu chuyện không đầu không cuối ..
    ..và hãy để cuộc sống tự giãi bày___________________
    nói những điều cụ thể không hết ý, nói những điều mông lung lại quá xa vời...
    khoảng cách mong manh giữa những tâm hồn nhạy cảm là nỗi đau và là vết thương chưa bao giờ lành của một lần trao chọn thương yêu...có bất công không khi nhận nỗi đau từ một người mà lại đem cho một người khác...
    ác độc và khắc nghiệt với bản thân nhất là lúc đo đếm những khoảng cách vô hình trong đoạn tình cảm vô hồn ra để đo để đếm..để đau khổ...để tự hurt mình một lần nữa...cứ như thế thì đến bao giờ mới lành...đến bao giờ mới lành được thân mến? đến bao giờ thanh thản để đón nhận dư vị ngọt ngào hả đa cảm? hả thương yêu?hả long lanh?
    có phải không khi đếm cuộc đời bằng năm tháng trải qua?
    có phải không khi đếm trưởng thành bằng tổng cộng tất cả các nỗi đau?
    có phải không khi đếm chua xót để hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống?
    năm tháng dài rộng,bước chân siêu vẹo...những lần nhắm mắt nhảy qua vực...một lần hay mấy lần? ai đếm được đến đoạn cuối? ai đã đi đến hết giới hạn để biết đâu là bến, đâu là bờ..đâu là đoạn nào ..đoạn nào trong cả quãng đường...
    dù sao cuộc đời cũng là một con đường dù muốn dù không cũng phải đi cho hết...
    còn được mất và ý nghĩa...? trong muôn vàn thiên hình vạn trạng của khóc cười...đâu là thực đâu là hư đâu là đích thực,đâu là mong đợi...
    nhắm mắt lại..hơi ấm trong tay..có phải là vĩnh cửu...không vĩnh cửu...hơi ấm vĩnh cửu trong tưởng tượng...dư âm..lắng đọng...theo cơn gió ùa về trong mỗi cái rùng mình...hôm nay đây..nhưng ngày mai thôi biết đâu không là kỉ niệm?
    đi tìm một điều vĩnh cửu? không bao giờ! vĩnh cửu ở đâu..trong những tâm trí mau thay đổi khó nhớ mau quên hay trong những câu chữ vô hồn trên bột giấy....
    hôm nay hình thái này tồn tại ngày mai đã trôi tận đâu trong quên lãng trong những chất chồng của những nỗi niềm mới...trong bộn bề trong chất ngất những lo toan..
    hồn nhiên và thánh thiện với tâm hồn với niềm đau để tận hưởng mật ngọt..hạnh phúc không phải,không thể là thứ có thể nhìn thấy,nâng niu trong lòng bàn tay,hạnh phúc kiếm tìm trong những khoảnh khắc mong manh,như tia sáng màu hồng vụt loé lên rồi lại tan đi..đừng đuổi theo...khoảnh khắc trả lại không gian đã lướt qua..hãy tìm trong sâu thẳm nơi nguồn sáng sẽ tiếp tục phóng lên trong hình ảnh rực rỡ của tâm hồn...
    những hình ảnh lướt qua tâm trí..phố phường cuộc sống..sinh hoạt...hình dáng...tâm tư trên từng khuôn mặt...khoảnh khắc trải rộng.. bung ra hoà tan vào bao vụn vặt vô nghĩa trong những vòng quay quay cuồng của living...đến từng gia đình..đến từng những giây phút ấn tượng bất chợt hiện lên... những cảnh đời..những mảnh sống..
    trôi về một không gian vàng cháy,nhuộm những đám mây đen..tha thứ...không tha thứ..nấc nghẹn..van xin....sụp đổ...lắc đầu..quay lại...bầu trời trong vắt sáng lấp lánh trong cơn mưa..tiếng cười lăn xuống tung toé và vỡ tan trên mặt đất...tha thứ!
    giấc mơ dài...hai phần ba quãng đời...có ai mơ dài như vậy không nhỉ? có bao giờ tỉnh..mỉm cười...tỉnh là khi mở mắt...
    đi qua nỗi đau bằng đôi mắt mở to đôi môi mím chặt, trong khắc khoải tâm tư để đổi cho cuộc đời một ánh mắt long lanh và sâu thẳm..để soi rọi ...tia sáng nào đi tới đích cũng sẽ phản chiếu...
    xuất phát từ hai đích ngược nhau trên một đoạn thẳng...đi xuôi hay đi ngược...đoạn nào ngược đoạn nào xuôi...
    se đi... dệt lại...lắng đọng và kết tinh... này đem hoán đổi thành những hình hài có thực......

  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    buổi trưa hè nắng gắt, anh trông xe mồ hôi nhễ nhại vẫn nhanh nhảu dắt xe ra trả khách thật nhanh,sợ họ đứng chờ lâu khó chịu dễ nổi nóng trong cái nắng mới..
    cô gái và anh là hai người dường như ở hai thế giới khác nhau nếu nhìn từ bên ngoài.
    Anh đứng sát lề đường,đám bụi mù mịt quất vào mặt...anh đi dép than tổ ong...hai tay anh lấm lem...khuôn mặt sần sùi những đám mụn...
    cô gái trong bộ váy dài và chiếc giày cao gót,ngồi trên chiếc ghế cao xoay xoay trong phòng máy lạnh...khuôn mặt được tô điểm rực rỡ ..
    Cô gái bê trên tay tách càphê buổi sáng..bắt gặp nụ cười thân thiện của anh trông xe...cô mỉm cười lại một cách lịch sự rồi đi tiếp..
    cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn..anh trông xe thì vẫn cứ đứng đó...còn cô gái đã bỏ đi nơi khác..
    vâng, cô gái đó chính là tôi,và tôi mới là người không thể nào quên và học được một cách sâu sắc thế nào là một nụ cười.
    Tôi sẽ không thể nào nhớ anh nếu như sau lần đó anh tiếp tục tìm gặp tôi và bắt chuyện với tôi.Nhưng anh không làm vậy..anh vẫn tiếp tục công việc của anh và tôi thấy anh cười với tất cả mọi người..
    Anh trông xe có thể đã quên tôi..nhưng tôi không thể nào quên một nụ cười vô tư sáng bừng trên khuôn mặt của anh.Một nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ..
    tôi cảm nhận qua đó sự thân thiện và nó nhắc nhớ cho tôi về sự ấm áp của tình người..một nụ cười trao gửi hoàn toàn vô tư,nụ cười chính là nụ cười và không một toan tính nào cả.
    lâu lắm rồi và không biết từ khi nào tôi đã quên mất nụ cười mà tôi từng có,không biết từ khi nào tôi quen dò xét một nụ cười..
    và lâu lắm rồi tôi không cười như thế...
    không biết đã bao lâu rồi và đã bao nhiêu chuyện gì sảy ra khiến tôi quên điều đó..
    tôi không biết anh đã bị bao nhiêu ánh mắt diễu cợt hiểu lầm sự cầu thân của anh là thấy sang bắt quàng làm họ..để anh để dành nụ cười ấy đến lượt tôi ...
    tôi sẽ tiếp tục đem nụ cười của anh đi..tiếp tục trao tặng...
    mỗi khi nhớ đến điều nhỏ nhoi ấy tôi lại ấm lòng...
    một người thầy của cuộc sống đã dạy lại và nhắc nhớ lại những điều tôi đã biết.
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Anh khác những người đàn ông khác bởi vì anh là một trong những người đàn ông tinh tế nhất em đã gặp...một người đàn ông nhạy cảm và thông minh để có thể hiểu và có thể chấp nhận tâm tư của phụ nữ,giới vốn khác thế giới của anh...
    phụ nữ suy nghĩ và tư duy theo logic tình cảm,tất cả suy nghĩ cũng đi qua đó..kể cả việc nhận biết người đàn ông của mình yêu thương mình theo cách nào..
    rõ ràng là những người ở ngoài thấy như vậy nhưng một mình cô ta khẳng định khác..
    đôi khi phụ nữ biểu hiện thái độ yêu thương củ mình thật kì quặc...và không thể hiểu nổi.Nếu một người đàn ông vì yêu mà hành động sai lầm thì sẽ được tha thứ và được gán cho hai từ:vụng về và chân thật..
    còn phụ nữ thuộc loại yêu thương nồng nhiệt và tình cảm uỷ mj và có hơi sướt mướt một chút,dẫu cách nói của cô ta có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phủ nhận bản chất sướt mướt của mình...
    tôi nói đây là nối một cô gái tử tế và cô ta có tình cảm thực sự chứ tôi không nói đến"những cô gái đã nhờn với những phi vụ tình yêu chóng vánh" "những mụ đàn bà " và "những bát bún thịt tục tĩu" đâu đấy
    đàn ông thường đi tìm một người phụ nữ biết yêu và yêu mình hết lòng..nhưng để được người ta vì mình đến vong thân và bỏ qua những suy nghĩ tính toán của cuộc sống đời thường trói buộc họ thì hãy cho họ cơ hội được nhìn thấy lòng chân thành và chắc chắn của anh...sự vững trãi và lòng thuỷ chung của các anh để họ an toàn quên đi bản thân và sống vì các anh...
    Hi sinh vì chồng vì con là bản năng của người phụ nữ và họ hạnh phúc viên mãn trong điều ấy.Bản tính của phụ nữ không ưa tranh dành đấu đá và không thật sự có nhiều tham vọng leo cao trong nấc thang danh vọng của cuộc sống nếu hoàn cảnh của họ yên bình.
    nhưng trước khi là một người phụ nữ..một người vợ...một người mẹ... họ lại là một con người...họ cũng chịu đưng đầy đủ những bất công của xã hội và những sức ép vòng quay...như các anh.
    một số người thì trở nên mạnh mẽ và có tham vọng,một số người khác thì buộc phải cứng rắn và tạo cho mình một vỏ bọc..một số người thì xa ngã..xa đoạ hoặc biến đổi lệch lạc..
    một số người yếu đuối thì buộc phải cam chịu và bắt buộc phải lựa chọn...
    có những người trở nên vô tình....
    nhưng ngay cả những người chao chát nhất cũng có những giây phút hiền hoà (chỉ với một số người thôi) và khi nhắc lại về thời con gái hay hồi còn mong ước thì ai cũng thích mơ tưởng như ai..
    có những cô gái không thực sự thông minh nhưng họ rất thật thà và chân thành...anh ta rất hài lòng với sự nhu mì và ngoan ngoãn của cô nhưng đôi lúc anh lại thât vọng vì cô qúa nhút nhát và xử sự rất buồn cười trước mặt bạn bè và gia đình khiến anh khó xử..đấy là điều anh quên mất ...khôn khéo và tế nhị chỉ có ở những cô gái thông hiểu...
    nhưng thông minh thường thành công và mạnh mẽ,cũng khó mà chấp nhận được ,luôn đòi hỏi công bằng và không cam chịu thiệt thòi không chính đáng và bất công..cũng không muốn bị phỉnh phờ..Còn các anh không khi nào muốn không được ngọ ngoạy, tạt té, bông lơn...cũng không thích sự chặt chẽ..
    mà thôi..mình cũng đang liêu xiêu cơ mà..?
    Em chẳng biết làm sao nữa anh à,cuộc sống luôn cho cơ hội để anh hiểu lầm em...đôi khi em mệt mỏi..nên không muốn thanh minh nữa thì thái độ im lặng của em lại khiến anh tưởng em thách thức anh...
    nhìn thấy anh buồn kiểu cam chịu ấy em bức bối lắm anh biết không?
    anh biết không ?
    Em biết anh lo cho em,nhưng nếu lo thì hãy lo khi nào em ngọn lửa nhiệt tình trong em không còn sức nóng nữa kìa..
    anh tưởng em chưa biết đau là gì..chưa ngã chưa biết sợ phải không..?
    đâu phải,em vẫn ngước cổ lên trời và vẫn ngã huỳnh huỵch đây này...đau quá...nhưng vẫn tiếp tục nên tưởng không biết đau là gì hoặc chưa dính sự đời..
    nói như thế nào nhỉ...không phải cứ tường tận thì ai cũng chung một thái độ,ai cũng một kiểu phản ứng..
    và không phải ai cũng lưu manh hoá..chợ búa hoá ....lõi đời hoá đâu...đến một độ nào đó thì hiểu nó cũng chỉ là một loại phản ứng có điều kiện và chết gí ở đó...
    mà không biến được nghĩa là tịnh,mà tịnh thì tịch!
    dấu chấm lửng chết ngang đời đó anh!
    đừng hỏi em "to be or not to be" ở đây nhé...
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    ...em hát ....
    tiếng hát không thanh âm....
    là cung trầm bổng của những hơi thở nhịp nhàng..
    ...này cô gái trẻ khi gần bên anh ấy ..đó là khi cô đang hát đấy...nên mặt cô mới hồng hào trước mỗi vị khán giả duy nhất..tại cô..vì cô hát sai liên tục..liên tục gián đoạn....ngắt quãng.......
    để em kể anh nghe những điều lạ lùng mà em thấy...à,anh có tin có chiều không gian ngược không...
    hii hi em tìm ra rồi đấy....khi nào....thì thầm nhé...
    hôm nay thì em vui..bây giờ....tại sao á?tại vì anh tệ lắm...em không
    Ngày bé....em không còn nhớ chính xác...
    một lần..khi em buồn..buồn nhiều lắm...nỗi buồn của một đứa trẻ con ..phụng phịu và hờn dỗi vì những điều bất công nho nhỏ nhưng không giả thích được....lại trốn vào cái trầm lặng và cam chịu...làm như vô tình lơ đi ...không thèm nghe không thèm thấy(đấy,bé tí mà đã lì lợm thế rồi) để không tủi thân, không thì sẽ khóc... sẽ bị cười...
    em nhìn lên tivi..
    có một chàng hoàng tử...chàng ta ở trên một hành tinh nhỏ...rất nhỏ..nhỏ đến nỗi để đi một vòng quanh hành tinh của mình chàng ta chỉ cần sáu bước chân...
    hoàng tử cô đơn lắm........ .... có một bông hoa cũng sống trên hành tinh ấy....em không thể nhớ chính xác nội dung nhưng em hiểu đại ý những câu nói đó nói về điều gì...nhưng như những tia sáng loé lên em thấy nó có ý nghĩa ... ...những điều rất hay và lạ với sự suy nghĩ còn mới tinh của em...
    như những con bé khác em thích ôm búp bê và thích một chàng hoàng tử cứu công chúa trong chuyện cổ tích...nhưng em không nghĩ mình là công chúa,em tưởng tượng chàng hoàng tử sẽ yêu luôn cả cô hầu của công chúa...vì là chuyện cổ tích mà...và cả ba (hả?) sẽ sống hạnh phúc...
    hình ảnh chàng hoàng tử là một chàng trai tuấn tú và có áo choàng...đội vương miện...có một cỗ xe dưa hấu bằng vàng... (banana.. )
    nhưng sau bữa đó,em lập tức cho hoàng tử tuấn tú ra de...
    từ đó hình ảnh một chàng hoàng tử mà em thích là một "cậu bé" có đôi mắt ngây thơ mở to ngơ ngác và thật buồn...của hoàng tử nhỏ bé....một chàng hoàng tử nhỏ bé và cô đơn...
    em thích mình là bông hoa có cái mặt to và hai cái lá là hai tay ấy...( sau này tự dưng thích những bông hoa kiểu đó...) và bông hoa sẽ biến thành một nàng công chúa...một cô "công chúa nhỏ"!............
    rồi em cũng quên đi những câu chuyện và mong ước trẻ con,lớn hơn một chút và bận tâm về những điều khác..em hầu như quên đi có một thời mình cũng trẻ con...
    ..có một lần vô tình nhìn thấy ba chữ "hoàng tử bé " bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh cậu bé mắt to ngơ ngác của mình...
    ...cho đến bây giờ cũng không biết có phải là chàng hoàng tử của mình hay không...nhất định hôm nào đó sẽ phải tìm đọc cho bằng được...hình như là một cuốn sách rất nổi tiếng thì phải......!!
    ...cổ tích là những gì thật êm dịu!
    ..."ngày xửa ngày xưa có một cô bé..cô hay quàng một cái khăn màu đỏ nên...
    .....
    ......con sói bị người thợ săn lấy đá đập vào đầu chết tươi và bị lột da đem về.Đáng đời con sói độc ác..!!"
    Cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác.Nhân tính con người luôn luôn chiến thắng những thói tham lam độc ác ích lỷ và xấu xa...
    --thế ai kể chuyện cho cháu nghe!
    --dạ, con chó sói ạ!
    hì hì.. ....nhưng cháu vẫn thích chuyện cổ tích! dĩ nhiên là chuyện cổ tích hiện đại ngày nay phải được viết khác đi...bởi vì cháu biết chắc chắn lòng tốt không là huyền thoại...
    cháu mà không dám tin thì ai sẽ là người làm điều đó?
    lòng dạ của những người trong xã hội hiểm độc thật đấy cháu ạ... và họ cũng là con là cháu của một ai đấy..họ cũng sẽ dặn con dặn cháu như chú đang dặn cháu...nên cháu phải cẩn thận mới được!
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ..với em...
    có những thứ tự dưng có mà không cần phải học..đấy là sự im lặng..
    ...không phải là hạnh phúc đâu....
    dù biết im lặng và nói những điều đáng nói cũng là một phẩm chất cần phải có...
    với một người thì dường như nói quá nhiều và với một người thì dường như không có gì để nói...
    mỗi người thương yêu em theo một cách...chẳng bao giờ và không có ai ít hơn ai đâu anh!
    Em không tham lam muốn có cả hai,nhưng làm sao em để ai chịu nỗi buồn một mình...??
    Anh à!
    Em cám ơn cuộc đời đã đem anh đến cho em..! kể từ ngày mình quen nhau anh đã luôn bên em chăm sóc cho em đến từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống..
    Em không biết mình sẽ như thế nào nữa nếu không có anh!
    ..dù nắng dù mưa..sớm hay muộn....
    và cả khi em gian dối.....
    anh cũng không bao giờ bỏ em...
    để khi em thất vọng quay lại em vẫn thấy anh cuối đường đứng đợi...
    Em không biết trên đời này có mấy người đàn ông như anh,gọi là cao thượng cũng được gọi là chân thành cũng đúng! Em luôn đi tìm một cái gì gần như thế...nhưng em không hiểu tại sao mình vẫn chưa hài lòng và thoả mãn.?
    ..đôi khi em trách mình phải chăng em quá ích kỷ và đòi hỏi quá nhiều ?
    ..trách cả những tình cảm viển vông của mình..sao em không chịu an bình trong sự thương yêu của anh?
    những giây phút khó khăn mình đã trải qua..cả của anh và của em...em biết nó là những gì thực nhất,và khắc nghiệt của cuộc sống.
    Anh có biết em cảm kích như thế nào không?
    Ngoài sự gắn bó thân thiết như ruột thịt,trong em còn tồn tại một sự hàm ơn nữa...chính vì thế cứng đầu,ngang ngạnh và khó bảo như em nhưng luôn chịu anh...đôi lúc sợ nữa..
    em sợ anh buồn...
    gọi anh và LCh là "gia đình nhỏ" vì những người thật lòng lo lắng và có trách nhiệm với nhau. Em biết em tệ nhất khi cứ đem mình ra đánh cuộc không chịu ngồi yên để anh và L phải lo lắng cho em trong khi đáng ra phải ngược lại...
    những lúc anh bực bội và cáu gắt...tại em không biết tự lo cho mình...những lúc thấy anh khổ sở vì ghen tuông...có lúc thấy anh cam chịu....
    thấy thương anh thắt lòng...
    em lại thấy mình muốn im lặng mãi mãi...
    hình như em chẳng làm được gì cho những người em yêu thương cả..!!
    chỉ làm khổ họ thêm thôi!!!!!!!!!!!!
    ai dạy em cách yêu thương? cho trọn vẹn với tất cả mọi người đây ? ...........................
  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, tự dưng nghĩ đến tương lai. Chưa bao giờ ngồi café sàng mà mất hơn 2 tiếng đồng hồ! Nghĩ, suy tư, cân nhắc...rất nhiều cuối cùng có lẽ phí cả cafê.
    Sống phải có mục đích, và mục đích trong cuộc sống là nhằm thoả mãn 3 mặt xung quanh một con người. Mình hiện có tới 3 con đường để lựa chọn, dẫu chẳng đích đến nào có thể thoả mãn cả 3 mặt xung quanh, nhưng đối với nhiều người khác, có lẽ nó đã là giấc mơ rồi.
    Con đường thứ 4, con đưòng mình muốn và có thể tạo ra được...thì lại không đủ tự tin để đi....buồn thay.

    I do it for you !

  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tình cảm nhiều khi không phải thuộc về chính mình nữa rồi...
    nó không biết thương cái thân của mình chút nào cả...
    em vừa mới nghĩ ra một ý tưởng và đang hào hứng chăm sóc cho nó.....
    muốn có người để hỏi quá..(!!)
    nhiều thứ muốn kể cho anh nghe nhưng mà em mệt quá thôi..
    em hài lòng với công việc hiện tại nhưng không thoả mãn với nó...niềm hăng say lại cuốn em đi...tiếc rằng em không đủ ngôn từ để truyền được sự hào hứng....
    cuộc sống lại một lần nữa đẩy xa những dự định của em..
    ...
    không có em thì anh vẫn khoẻ,phải không?
    không có em thì anh làm việc chăm hơn..
    ơ biết đâu như thế lại hay....
    haa! cám ơn HereWeGo nhé! đang ủ rũ nhắc đến mục đích lại thấy phấn chấn..
    nhất định rồi...có bao giờ chùn bước đâu nào...
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 04/03/2003

Chia sẻ trang này