1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

    hờ....vẫn phấn chấn dc hả PG? Giỏi quá, chắc phải có niềm tin lớn lắm đây. Mấy hôm nay mệt mỏi thật, cả núi khó khăn chuẩn bị ập đến. Nghĩ đến sao mà nản quá. Một, cùng lắm 2 thì còn có thể chịu đựng được, chứ 3 e rằng quá sức. "Muốn làm chuyện lớn, phải bỏ qua chuyện nhỏ", và cũng có lẽ "Muốn làm chuyện lớn, phải bỏ qua...chuyện lớn khác!"
    Biết làm sao bây giờ, sức lực thì có hạn, niềm tin quá ít, động lực không đủ...Biết chuyện nào lớn hơn chuyện nào đây???

    I do it for you !

  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    nồng nhiệt...tại sao mình không được phép nhỉ?
    lương tâm..? muốn quăng cho chó tha đi..
    chán nản..lúc nào cũng eo xèo..sao mà lắm chuyện và nhỏ mọn đến bực mình thế hả...các người đang tự đóng cửa chặt chính mình đấy biết không? đừng để ta phải nghe thấy những tiếng thở dài đầy kìm nén.."sao tôi khổ thế này.!?"..
    cãi vã..cãi vã ..cãi vã ...và cãi vã..!
    tự hỏi cái âm thanh lổn nhổn kia là cuộc sống à..?
    mình có tham gia chút nào vào đó không..?
    mình đã phí bao nhiêu thời gian vào những giây phút như thế..không ít..ta làm được gì...mọi câu hỏi đều dẫn đến một câu trả lời..ác nghiệt thật...!!
    lớn lên trong không gian nào..ta hoà mình vào trong nó..nó có trong ta..
    em tự hỏi nó tồn tại ở đoạn nào trong em mà em không biết..?
    có khi nào chính em là bản sao không đầy đủ của một người đàn bà nhỏ mọn..khắc nghiệt..?
    có khi nào em bị nó phong toả trong sự đòi hỏi quá khắt khe đến mức cầu toàn những người khác xung quanh mình...?
    chẳng phải em chính là nạn nhân đây sao?
    chính em đã phải chịu đựng áp lực và sự thúc ép chính mình như một phản ứng tập tính vô điều kiện hay sao?
    làm sao thoát ra khỏi vòng cương toả của chính mình trong thói quen suy nghĩ..??
    những cơn khủng hoảng...
    sự cô độc.căm hờn rin rít trong cổ họng sau một sự nhẫn nại đến cam chịu...em tự hỏi bao giờ nó bùng phát..để rồi chính em cũng phải ngạc nhiên..đến bây giờ thì biết chắc là sẽ đến khi nào...
    ..
    ..một người hầu phòng nói:
    -người ta quen đánh giá con người qua công việc và chức vụ người ta làm.. họ chỉ giàu hơn và nhiều tiền hơn chúng ta chúng ta phục vụ họ chứ chúng ta không bán nhân phẩm và danh dự...
    một con người thực sự là con người biiết đứng dậy sau khi ngã..chứ không phải là công việc mà họ làm..

    những thứ gần giống nhau..
    câu chuyện tình lãng mạn là không thể...nhưng bao điều tốt đẹp có mấy ai dám thi vị hoá?
    lén lén lút lút nhưng luôn tìm đến một cách không chủ định và đắm mình trong câu chuyện của người khác và xuýt xoa..chính mình là một câu chuyện hay hơn và có ý nghĩa hơn...mà có thể cảm nhận được đầy đủ và sâu sắc hơn...
    đó có phải cũng là một niềm hạnh phúc khó diễn tả và chia sẻ..?
    người yêu..cái danh từ nhiều khi nghe xa lạ làm sao...khi em nhìn anh em không nghĩ đến từ ấy và tất cả những gì gợi tả lên những nội dung mà người ta gán cho nó..
    đơn giản ânh chỉ là anh..là thương mến chắc chắn và đang nắm tay em đầy tin cậy..
    là nắng..là gió tạt vù vù trong cái oi bức đầu hạ..
    là những vòng xe lao đi cùng bao nhiêu chiếc xe khác lao đi trong mặt trời đứng thẳng trên đầu..là mồ hôi ướt áo..
    là vội vã..
    là giấu đi sự cáu kỉnh và mệt nhọc..vì lỗi bất cẩn của em..
    thương lắm..!
    và nghẹn lời..
    em cần gì..em cần cái gì..?
    em tìm anh...em đến tìm anh chỉ vì những gì em biết chắc chắn có ở anh..còn những điều em biết không có..em không bắt anh phải có..
    mỗi người là một con người không hoàn hảo...mỗi một người đàn ông là một tính cách và mong ước,sở thích..
    kể cả việc thích tình cảm theo kiểu nào...
    mỗi người có một chiều hướng của mình và có tính cách này thì không bao giờ có điều ngược lại..
    .....
    khác nhau đấy nhưng có một điều tình yêu nào cũng cần có giống nhau là sự chân thành..
    để đo được lòng chân thành hãy xem anh ta trừ đi được bao nhiêu cái ích kỉ của bản thân!
    ....
    để đòi hỏi ở anh,em đòi hỏi mình biết anh có gì và chỉ có thể mong chờ được điều gì..
    yêu và sự lựa chọn..
    để được chọn phải đáp ứng đòi hỏi..
    muốn đòi hỏi phải biết khám phá.. để so sánh và chọn lựa..
    biết khám phá...
    nhưng khi khám phá ra đó lại là khi đã giao hoà tâm hồn của mình mất rồi thì mới hiểu hết những điều đẹp đẽ còn ẩn giấu...
    ......
    ........
    còn biết bao điều em đọc được trong những đôi mắt đầy uẩn khúc và những tiếng thở dài..
    để em hiểu...
    và để em còn se lòng khi suy nghĩ về một ai đấy hay một điều gì đấy....
    có cần ai phải hiểu không anh?
    nếu ai cũng hiểu như mình hiểu ..thì con người còn lí do gì để giao tiếp...?
    thế nên đừng phiền lòng nếu một ai đó không hiểu anh...
    em à....?
    em cũng thế thôi..!
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hề hề, đọc đoạn của PG tự nhiên lại thấy vui vui...
    "Một thằng nhà giàu thích làm từ thiện vẫn phải cần tiền!"
    Con người mà...

    I do it for you !

  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    hì hì..sức lực thì ai chả giống ai
    cũng chỉ có từng ấy thời gian...công sức thì ai hơn ai là mấy..
    đành rằng mấy anh Thanh Hoá hay thợ xây thì khoẻ hơn...làm được nặng nhọc hơn..
    nhưng mà cái mà ta cần là sự dẻo dai bền bỉ của trong thời gian làm việc kìa.
    cái khó nhất là giữ được tinh thần muốn làm việc..
    ...
    ...mà không phải công việc nặng nhọc nhất đâu..thấy nhiều nhất là do người ta chán..nên thấy nó nhọc...
    không có hứng thú ...dù nhẹ nhàn nhàn nhã tới đâu cũng không khác gì tra tấn...
    nhàn cư vi bất thiện..môi trường của mình nhiều con gái..nghe họ tranh hơn thua mà phát mệt..
    thế mới biết nhiều khi cũng không oan...đến mình như vầy còn chán
    ..thảo nào anh nào yêu..sau thời gian đầu càng ngày càng thấy các em trở nên xa lạ...
    không quen được...
    không quen được....
    hì..không giống con trai (chắc chắn rồi!) cũng không muốn làm con gái như họ..
    thế thì mình là con gì nhỉ ?
    hic! thèm càphê quá đi....
    uống càphê hai tiếng à?
    có hai tiếng thôi á?
    xem nào...mình thích uống ở đâu nhất nhỉ...?
    chịu!
    chỗ đẹp thì cafê không ngon.Chỗ ngon lại không đẹp..
    mà mình thích cả hai cơ...
    mà phải đẹp theo kiểu của mình cơ..
    phải có không khí mình thích cơ...
    hi`h`i mình đích thị là một con mụ quái thai..khó chiều...
    hà hà..dự định nhé..sau này sẽ mở một quán cafe nhỏ..nhỏ vừa đủ như mình thích..tạo nên một không gian nghiêm chỉnh dành cho người thích và biiết thưởng thức..
    có tư chất,am tường văn hoá..phong thái và tư chất...
    dĩ nhiên là không mục đích kinh doanh..
    có lẽ là dành cho những người bạn..
    người ta khao khát làm giàu,sở hữu của cải đất đai..mình thì chỉ mong những điều nhỏ nhoi như thế...
    mà mình biết không ít người như thế và khao khát không gian như thế...
    còn bây giờ thì chịu..không tìm đâu ra..
    cafê ngon ..như thế nào mà ngon..?
    hỏi như thế ối người im thít,hoặc "không biiết"
    thích thì thích..
    người thực biết và thực thích không mấy ai....hầu như chỉ là thứ nước giải khát...uống như thói quen...
    mình cũng không biết nhiều lắm..
    cafê ngon là loại hạt đều, bóng, và rắn..khi cho vào sàng xoa tay thì kêu lạo xạo như sỏi..
    loại kém hơn là loại B và thu hoạch đợt hai (hoặc hạt non..) Vì mục đích kinh tế nên người ta thường pha hai loại.Tuy nhiên cafe muốn ngon nhất định phải pha..
    tỉ lệ bao nhiêu thì giá cả cũng dao động bấy nhiêu,cũng là công thức nữa..
    sau đó là chế biến và rang xay...quá trình rang lâu hay mau...mấy lửa..và độ nóng...và nhất là gia giảm phụ gia chế biến thì là bí quyết...
    cafê cũng có nhiều loại..
    có loại thanh,có loại đậm,đậm hương hoặc lệt sệt vị trong nước ,trung nguyên đặc sánh...còn có loại thì uống xong chua loét cả mồm...thấy lõng bõng nước mà càphê thì nhẹ lều phều..
    khi uống cũng có nhiều cách pha và cách uống..người thì uống đặc,người uống loãng..
    người uống nhiều sữa,hoặc ít sữa,ít đường...
    có anh thì thích cho milo hay cacao vào rồi hớn hở...đây là cách mà anh thích!
    rồi thì cafê trứng,cà phê rượu(brandy,volka.)..cafe tinh chế với sữa(capuchino)... lại còn cả sữa chua cafe nữa.. ...
    có một điều nhỏ nữa là..muốn càphê đằm hơn cho thêm một chút muối..ít thôi để người tinh miệng cũng không nhận ra...ai cũng biết muốn ngọt đằm hơn thì phải cho muối..còn nếu muốn thơm thì khi pha cho thêm chút chít bơ..đủ có lớp váng nhỏ quanh vành cốc...
    ......
    ..uống nhiều nhưng em không mặn mà lắm việc tìm hiểu...có lẽ cũng như người ta..không có thời gian ,mà cũng chẳng tiếp xúc nhiều...chỉ thích cảm nhận chính vị của nó...
    uống cafê mà hiểu rõ nguồn gốc chủng lại xuất xứ..em coi nó như cách người cha yêu thương con cái của mình..đầy tính chế ngự(hiểu biết,rõ ràng)
    còn ngược lại là cách yêu của phụ nữ đầy cảm tính và thiên vị,nhưng bao giờ cũng vì chính nó..
    dù yêu như thế nào hay kiểu nào thì cũng hết mực như cha mẹ với con cái...
    ....mỗi khi uống..
    em thường bớt lại một chút trên môi..đánh son màu nâu..để nó khô đi...rồi khi nói ..bất chợt chạm phải cái vị ngòn ngọt rất khẽ..chỉ có hương là thơm nồng..
    lúc ấy thì thưởng thức trọn vẹn hương thơm...
    ..tưởng tượng..thích nhất là..
    pha một tách càphê nóng cho anh iu vào buổi sáng...
    hai tay hai tách..cười thật dịu dàng...chan chứa....đứng trước mặt anh iu và nói:
    -xê ra..anh ngồi hết chỗ của tôi rồi..!
    .
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    một năm luôn có những ngày chẳng trốn đi đâu được..
    bởi một lẽ đơn giản không thể không nhớ và không thể không suy nghĩ...
    cũng không thể mất đi tri giác trong 24h đồng hồ...
    ghét con bé ấy lắm...
    em ghét con bé ấy lắm.....!!
    nó cứ khờ dại ..khờ dại...
    ngày anh ra đi..ra đi cùng với sự giả dối của anh và một câu hẹn lưng chừng...
    anh không muốn mất em..và anh cũng không muốn mất cơ hội trước mắt...
    mà phải rồi..tình yêu thì làm gì có nghĩa lí gì cơ chứ...đứng trước cuộc sống mà...
    cuộc sống....
    nghe rõ chưa? cuộc sống đấy!
    một người đi như thế...đã không thể gọi là không đau buồn rồi..thế mà lại lần lượt như thế..
    hỏi tôi còn gì để tin đây...?
    ..chỉ một điều thôi..một điều thôi..anh đã xổ toẹt vào những gì anh nói.. và lật nhào hết mọi giá trị của mình....hỏi tôi phải như thế nào...?
    ....
    vâng,ai ra đi tôi cũng không nói gì bao giờ...
    tôi cũng không níu kéo...
    đi đi...rời bỏ tôi mà không hề hấn..thế tại sao tôi phải đau lòng?
    đi đi..cứ đi đi...
    nỗi buồn hãy cứ vẫn là nỗi buồn...rồi thời gian cũng sẽ làm cho nó nhạt thếch...
    mỗi năm đến một ngày..tôi lại làm ngày giỗ cho tình yêu của mình ..ngày mà anh ra đi...
    không hùng hổ được nữa rồi..buồn quá...
    ai bảo tự dưng gặp nó làm gì..nó bảo anh sắp về..
    trong năm thôi..hoặc là cuối năm...
    thà anh cứ đi khuất hẳn đi..cho xa quá thì thôi...không tồn tại...
    ....
    ..đã biết bao nhiêu lần tưởng tượng anh trở về..bằng xương bằng thịt đứng trước mặt...
    mình thực sự sẽ không biết làm gì nếu anh cả gan ôm mình vào lòng...ngày xưa ấy..anh là người đầu tiên khiến mình an tâm,chút tình thương mình cảm nhận đầu tiên từ một người xa lạ...
    còn nhớ rất rõ cái cảm giác không tin nổi mình đã có người yêu..không tin nổi mình mình đã có một nơi để thuộc về..
    và càng không tin nổi một người đàn ông thuộc về mình...
    cũng không hiểu nổi cảm giác bỗng nhiên có một người đột nhiên trở nên gần gũi và quan trọng đến thế chỉ sau một cái chạm môi ấm nóng...
    đứng ngắm nhìn anh mà không tin nổi tại sao lại có một người dành cho mình..không hiểu được cái cảm giác cứ miên man ...miên man dạt dào..và ngây ngất...
    người mà lần đầu tiên khiến mình tin rằng mình xinh đẹp và vô cùng vui sướng khi điều đó làm anh hãnh diện...
    thế mà...
    nhưng..chính anh cũng chưa bao giờ được nghe từ miệng mình ba tiếng đơn giản nhất...hình như cũng chưa bao giờ...
    em vẫn mãi là kẻ lạnh lùng..
    con đường ngày ấy giờ đi qua em không còn nhức nhối nữa...
    em đã rẽ..đã chọn...
    nhưng người ấy cũng rẽ vào ngõ rẽ như thế để từ bỏ em...
    tại sao lại chỉ là như thế...
    ơi con đường mà em đã chọn! phải chăng emlà kẻ chậm chạp lề mề...?
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    em vẫn mãi là kẻ lạnh lùng..
    thật không biết nói gì khi anh nói thế..chẳng nhẽ tất cả anh hiểu em chỉ là như thế thôi ư?
    rồi cả anh...anh nữa...nhìn em như sinh vật chỉ biết và chỉ giỏi quay mặt đi...có bao giờ nghĩ em đau như thế nào không?
    chẳng nhẽ lại nói..xin anh..anh đừng bỏ em?
    hừ! liệu có ý nghĩa gì không ? anh có không bỏ em không ?
    có giữ được anh không?
    đau ráng mà chịu..khóc nhiều cũng thế mà thôi...!
    anh đã nhìn em bằng con mắt như thế..liệu những lời em nói anh có hiểu đúng ý của em hay không hay lại cho rằng em nguỵ biện...sự nghi ngờ đã che mờ mắt anh rồi còn đâu...!
    không bao giờ em không cố gắng..nhưng không có nghiã là em quỳ xuống chân ai...
    Anh chỉ nhìn thấy em kiêu hãnh sau khi em tổn thương..
    thế ai đắc thắng khi em im lặng..
    ...
    .....................
    .......
    [i]
    Tôi đã từng chọn một con đường ít êm ái bằng phẳng để đi.
    Chẳng có ai khi yêu mà lại chọn cách xa người mình yêu mà thấy êm ái hơn cả!
    Hơn một lần phải lựa chọn mà không được phép hối tiếc.Ngày ấy tôi đã không hề hối tiếc,và cả cho đến bây giờ!Bởi tôi luôn biết mình muốn gì.
    Tôi đã muốn hạnh phúc và bằng phẳng trên con đường của người tôi yêu nên tôi đã tự mở một con đường êm ái nhất để người ấy dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời tôi nhanh nhất,và không dằn vặt,không đem theo một lời oán thán nào.Dù đáp lại là cảm giác "thua tiền" ở trong tôi nhưng tôi đã không để lòng thù hận giày vò mình,để cho con tim dù rạn vỡ nhưng vẫn đập bằng tình yeu thương tha thiết.
    Dù tôi đã phải thực sự chiến đấu với nỗi đau khổ của lòng khát khao nồng cháy trong con tim yêu lần đầu ấy.cả với con quỉ xấu xa trong mỗi con người kêu thét đòi căm giận,đòi hận thù...
    Tôi biết nếu tôi để mình căm giận thì cũng có nghĩa là để mất đi niềm tin vào con người.
    Và tôi sẽ không thể yêu ai bằng trái tim và tình yêu trong sáng như thuở ban đầu bởi con tim nếu đã vương nghi ngờ và cay đắng sẽ không trọn vẹn say đắm,đó là một cách huỷ hoại chính mình.
    Ở đây không phải là sự thánh thiện hay lòng cao thượng hão huyền mà tôi biết tôi làm điều đó cho chình bản thân mình bởi tôi biết tôi cần tình yêu thương hơn thù hận.
    Và tôi đã chiến thắng,chiến thắng bản thân mình để đặt trái tim mình vào trái tim của người ấy,để tha thứ cho người ấy,những gì còn lại là một tình bạn gần gũi thân thiết-một mối quan hệ sâu sắc-vây thì "có ai bảo rằng tình yêu không thể trở thành tình bạn?"
    Ngày ấy anh ra đi vỗi vã cùng với ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo của tôi,tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất:giữ cho được những điều gì tốt đẹp,giữ cho vết thương không hằn sâu trong tâm hồn.
    Và ở nơi xa anh tìm lại tôi,anh muốn tôi đến bên anh,tôi tự hỏi lòng mình thực sự muốn gì?tôi còn yêu anh không?tôi còn cần anh không?Và tôi đã từ chối bởi tôi bắt đầu rung động vì một người và quan trọng hơn tôi không chịu đựng được sự bỏ rơi!Khi anh bước chân ra đi đã bỏ rơi tôi,tôi tha thứ nhưng không chấp nhận được điều này.Đó là khuyết tật của tôi,nguyên tắc của tôi...nếu đã bỏ tôi đi một lần có nghĩa là mãi mãi...
    Ngày ấy anh đã rất ngạc nhiên vì thấy tôi sử xự lạ lùng như vậy,từ bỏ một cách dễ dàng thản nhiên,anh đã tưởng rằng tôi không yêu anh,rằng đó chỉ là tình cảm hời hợt của tôi,tôi thấy mình không cần thiết phải chứng minh,bởi hơn ai hết tôi hiểu tôi như thế nào!
    [/i].........
    .... ...........
    ...
    .......cố giữ...nhưng để làm gì..?
    để lại thêm một lần thất vọng,đau y như thủa ban đầu..!!
    con người ta có thể giữ được tin yêu mấy lần..?
    mấy lần?
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 07/03/2003
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    .....
    Hôm nay sẽ là môt ngày quan trọng. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có đau đớn đến mấy, mình cũng sẽ không bao giờ hối hận!

    I do it for you !

  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    anh Here à,có chuyện gì vậy?
    giờ thì anh không thắc mắc có con nhỏ ở đâu nhảy vào nói linh tinh phải không?
    qua những gì anh nói khi anh tưởng nhầm em là chị ấy.em cũng loáng thoáng hiểu chuyện của hai người...
    Anh định làm gì thì cứ làm..nhưng hãy để một lối thoát cho người và cho mình...
    dù sao thì ngày hôm nay chưa phải là ngày tận cùng...cái quan trọng nhất của hai người là gì?
    cái cả hai người cần là gì....?
    và cái gì quan trọng nhất..?
    đọc những gì anh viết trước kia...thấy anh là người nồng nhiệt,và cách yêu điên cuồng....nhưng mà chat với anh nhiều khi thấy bất cần, tinh tướng và lạnh lùng...(hè hè,đừng giận nhé)
    không biết anh có đem thái độ đó đối xử với chị Ngát nhà anh không?
    người mà hiểu anh và yêu được anh và khiến anh yêu ..chắc chắn sẽ không phải là là người thích được đối xử lạnh nhạt đâu...hai người không thể yêu nhau như cái kiểu ấy được..
    đó là những gì em cảm nhận một cách suy diễn thôi..nếu không đúng thì cũng chả sao...

    cái bài này em post đúng tròn một năm trước đây..dưới nick vãng lai,không phải là không dám lấy tên,nhưng ghét login với password lằng nhằng rách việc..làm anh nhầm,
    rồi khi anh post lại thì lại khiến em nhầm...
    Em cũng không hiểu vì lí do gì khiến anh giận chị ấy như thế?
    những rắc rối mà chị ấy gặp phải và khiến chị ấy làm những việc không hay như thế..ai cũng phải trải qua..thử nhìn lại mình đi anh có dám tự hào mình ko sơ sót gì không?...
    tình thế và cách giải quyết sai lầm...nhưng anh cũng nên công bằng..đâu là tính cách của chị ấy đâu là những sai lầm...
    mà thôi em cũng không có lí do gì để phán quyết...
    hãy làm những gì anh cho là đúng..và đừng có cực đoan...
    định xoá mấy bài viết linh tinh nhưng mà thôi..kệ nó,dù sao thì nó cũng là những cảm xúc thật trong nhất thời...
    hôm nay là ngày 8/3...
    lâu lắm rồi chưa có bao giờ vui vào ngày này cả...
    cách đây bảy tám năm thì là băn khoăn..
    năm năm thì là nghe cãi nhau chửi nhau...
    ba năm thì ngơ ngác..
    gần đây thì....

  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    oé!!!
    hihihi...kinh quá đấy PG ạ!
    Nhưng mà anh chưa hề nhầm em với cô ấy!
    Em nhầm thì có!
    Mà em chat với anh rồi à? cũng là dân fpt à?
    "The ways" trong Cvn là của em à? Anh biết bài đó kg phải do cô ấy viết, chỉ có vài điểm giống nhau nên anh trả lời thôi.hahahhaa....không ngờ lại làm em nhầm lung tung cả lên!
    Mà xem ra em bí ẩn quá, hic, bây giờ anh cũng chẳng hiểu gì!
    Có thể tối nay anh sẽ phạm sai lầm, nhưng anh chấp nhận. Anh biết điều anh cho là đúng vào lúc này thực ra là sai, và cực đoan...nhưng anh cũng chấp nhận.
    Anh biết anh cần gì, anh sẽ mất gì....anh sẽ chấp nhận hết!
    (mà nói nhỏ với em, cô ấy đã nhận lời đâu!)
    Mà này, em kg cho anh biết em xem ra kg công bằng lắm đâu nhé!

    I do it for you !

  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    hi hi..chỉ có em nhầm thôi,anh không nhầm đúng không?
    hehe..hay để em post lên xem có nhầm không nhá..?
    ..
    hình như anh here có chuyện vui rồi hay sao ý nhờ?
    share điiiiii!
    ngồi cười một mình à?
    ..đôi khi bắt gặp những gì mới lạ khiến em bối rối..
    thật sự thấy mình như con "ba ngơ",chẳng biết gì cả..nó khiến em tức tối..nhưng lại kích thích dữ dội...em phải biết bằng được những gì người khác biết và tại sao họ làm được..
    không chóng thì chày em cũng sẽ học được..đó là lí do tại sao em luôn luôn thiếu thời gian..nhưng không bao giờ thiếu hứng thú tìm hiểu những thứ ba lăng nhăng,đôi khi cả những điều chọi nhau chan chát..
    đôi khi chẳng đâu vào với đâu..
    ..cái thú nhìn ngược và nhìn theo nhiều chiều đối lập khiến nhiều khi suy nghĩ lộn tùng phèo..vừa vất vả vừa thú vị..
    đôi khi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề đang suy nghĩ muốn hét váng lên và muốn được chia sẻ..nhưng để yêu thích những thứ vô bổ đó như mình thì không có..thì hay nghĩ đến anh..
    anh quả thật là rất thú vị và rất là nhẫn nại..đôi khi biết anh cố nghe để cho mình vui chứ nào có phải mình nói hay gì cho cam..
    nghĩ gì nói đó..
    hình như mình như con bé con..

Chia sẻ trang này