1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    khi em bật thốt lên những lời em luôn tự hỏi:
    -em là ai? tại sao em phải làm như thế?
    -tại sao em khônng thể dừng lại?
    -tại sao em buộc phải làm những điều em không muốn..?
    khi em hỏi,không có nghĩa là em không biết câu trả lời..
    những câu hỏi như không tin vào những gì mình cảm nhận.. tất cả chỉ đơn giản là lời nhắc nhở khắc sâu sự thật với chình mình..
    vạch hằn lên gianh giới giữa mong ước và ý nguyện..
    Anh đừng hiểu lầm và đừng cho là trò vui..khi em làm trò vui sẽ khác..rất khác...đây thực sự là những suy nghĩ bất chợt và cảm nhận của em,cả những đièu muốn anh hiểu và chia sẻ cùng em ..muốn anh hiểu và ghánh bớt cùng em chút dằn vặt của tâm tư..
    nó vẫn bề bộn đấy anh thấy không..?
    chẳng phải với anh và em thì mình không có thói quen sắp xếp ý nghĩ là gì..
    chẳng phải em đang cố gắng nhồi không khí vào đây ư?
    chẳng phải là mình đang trò chuyện đấy ư..?
    em đây.. đây là cái cách của em...
    chẳng phải là con người vẫn tự giam mình trong những bức tường không khí của thói quen tự cô lập theo mọi quan niệm và quy tắc sống lẫn quy tắc cư xử khôn ngoan..những yếu quyết chiếm thượng phing hay sao?
    và những người giỏi nhất chính là những người chết khát đó sao?
    mà em thì còn ngây ngô,chẳng bao giờ cho là mình lớn hết nên tâm tình như con trẻ, đói thì nói là đói,khát thì nói là khát..
    chẳng phải đó là mong ước thầm kín đấy sao..
    chống chọi với thói đời thì khó..con này khôn thế làm gì có chuyện nó thật thà thế...
    nhưng chẳng nhẽ quanh quẩn chật hẹp với người thân trên dưới chục người không thuyết phục được sao..
    mình thế..cứ sống thế ..lẽ nào không nhận ra..
    lẽ nào giả tạo...mà không vụ lợi không mưu đồ không ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của ai..lẽ nào..
    đến người xung quanh mình chính là cuộc sống của mình còn không đem những điều biết ra cố mà làm thì để làm gì..
    sống thật ..khó..nhưng thanh thản..những người yêu thương mình thật là kho tàng quí báu nhất ..là chỗ dựa bình yên nhất..ngoài ra coi như mình không có gì cả..chẳng có gì chắc chắn..
    còn những khôn vặt..càng giỏi thì càng mất..
    càng giỏi thì càng phải cố mà giỏi hơn..không thì...
    biết nhiều trò là để sống cho người,
    biết thật thà là để sống cho mình..
    không thể không thật thà mà càng không thể không gian dối..đời vẫn xuôi ngược ngược xuôi..
    chọn cái gì vào lúc nào mà thôi..
    chỉ có lương tâm và tư cách mới có thể quyết định cái nào thích đáng cái nào không thích đáng..
    nói về tư cách và đạo đức con người..có những thứ tồn tại chắc chắn..mò về sâu trong bản chất của nó..đó là tất cả nghĩa..
    diễn xuôi bao nhiêu rốt cuộc chắc chắn là để cuối cùng diễn ngược mà thôirõ ràng hơn về những thứ đã biết..
    cái gì mới không phải là thứ mới có..
    chỉ mới học cách hiểu chưa học cách diễn giải..
    nói ra thì lại bảo là nói nhiều..nói dai..nói dài....
    em không nói thêm về những thứ bậc_vốn dĩ phân định một cách mơ hồ_
    và những quan niệm vốn thay như thay áo..
    không biết thì không bàn dài và cố làm như biết,cố uốn ,cố nặn,cho đúng..chỉ làm hẹp mình và khiến mình dừng lại
    vì hôm nay chưa đứng ở đích nên nhất định không nói ra những điều chỉ hiểu lưng chừng..
    thà làm thằng ngu không biết gì..còn hơn nửa đời..nửa đoạn..
    hèyy..lại tính chất tuyệt đối !
    ..chết mất....!
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    đạo thuộc về thánh nhân..
    tâm thuộc về hiền nhân..
    thời đó thuộc về tiền nhân..
    đọc phải biết tin và cũng phải biết không tin.
    lòng tin thuộc về tấm lòng,còn không tin thuộc về ý thức cầu tiến.,dựa trên tinh thần khoa học và công bằng..một cách công tâm..
    tôn trọng và khâm phục không phải là thuần phục
    tiền nhân không tuyệt đối..
    tiền nhân rọi lại qua gương thế nhân..
    đạo và phương pháp thuộc về thời..
    chỉ còn chân lý tồn tại qua thời gian,tất cả tinh hoa nằm trong chân lí..
    chân lí là gì? đừng bao giờ đặt câu hỏi theo chân người ta..
    ...có thể hiểu hay chỉ có thể tiếp cận chân lí..
    em hãy đặt câu hỏi theo cách của em...
    những gì anh dạy em..xem nào..hình như em nhớ như in từng lời...
    vẫn sống như thế đấy...
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Share chứ....share chứ...hehehe....
    Rose này....
    Wine này....
    Kiss này....<===có sợ bị đánh ghen kg em?
    Mới chỉ là bắt đầu thôi mà...

    I do it for you !

  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Đôi người nắm được vài ba cái mụn của em lại đem ra mà dọa dẫm..hờ..mặt rỗ thì xá gì đời...
    có giỏi thì cứ làm...
    đứa con gái này không phải bỗng nhiên sinh ra mà biết phớt..không phải bỗng nhiên mà biết bỏ tai ngoài những rườm rà..
    mấy người chưa từng chịu những cảnh đến tận cùng rồi cũng trơ lì sần sùi ra..
    không đau đến mức hết biết sợ.. ...
    giữ cho niềm thương không dâng để mãi rộng
    giữ cho tâm tình không lớn để mãi mới trong cuộc đời
    anh mến...
    em muốn được ngạc nhiên..em muốn được ngạc nhiên vì những điều kì vĩ ..những điều đáng để ngạc nhiên chứ không phải vì những khe hở của cuộc sống này..
    những khe hở của những cái sàng..lọt bụi bẩn và rác rưởi..
    nói về những trò vặt vãnh làm gì hở anh ? những cái ấy em còn cần phải học ngược lại...
    mà những cái ấy bắt buộc mình phải có để tồn tại..
    nhưng không ai buộc mình học yêu thương cả.. sau khi buộc phải gồng mình lên em muốn anh hãy thả mình ra để sống..ssống thật sự ấy..
    để mình không mất phương hướng trong những hành động lặp và trong những tranh cầu vô phương không mục đích ...
    để mình biết mình làm vì cái gì ha anh..
    em không thích nói về những điều thất vọng dù rằng anh hiểu hơn bất kì ai em có nhiều thứ ấy như thế nào..
    không nói về những uất hận..nhưng điều đau lòng...và để nói được những điều mà mình tin và biến thành lẽ sống thực sự phải tranh đấu với mình rất nhiều...
    ...thương yêu của em không tự nhiên mà có,tin yêu cũng thế..
    người ta chỉ có một tâm tình tự nhiên chân chất khi lần đầu người ta chưa biết..khó ai lạ lẫm như buổi đầu nếu người ta đến nơi người ta từng đi qua...
    nên nó cùng không phù du..nay có mai mất..nay còn mai hết mà cũng chẳng hiểu tại sao..
    em biết mình gắn bó với người ta vì cái gì,và chừng nào họ còn không tự làm họ khó khăn hơn..và làm em chán nản..và bỏ đi!
    đêm qua em lại mơ..giấc mơ bị săn đuổi...
    chắc chắn em biết cái gì săn đuổi mình thực sự trong tiềm thức..
    em có thói quen đọc giấc mơ....
    nhưng em không có cái gì khả dĩ để chống lại..à quên..chưa có..!

    lôi kéo..lôi kéo nhau đi trên con đường suy nghĩ và cảm nhận..anh biết em đang nói điều gì về nơi này?
    em nhớ anh nói..không tạm biệt đâu vì chắc chắn phải gặp lại..thế thì bây giờ em sẽ không nói tạm biệt!
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    ..đột nhiên hôm nay anh bận...
    em không nói dối rằng em buồn...tự dưng em nghĩ đến những điều xa xôi..những điều mà chẳng một người con gái nào muốn cả..
    em không biết nói bằng cách nào cho anh hiểu..không biết biểu lộ thế nào cho chân thành hơn..
    anh nói anh không còn yêu em như ngày trước..vâng cái đó hình như là anh có quyền và em..sai..
    thật nhiều lúc em không hiểu có ai như em và có ai làm như những gì em đang làm không..em có thể gọi là điên rồ không..
    nhưng hình như em cảm thấy mình không có lỗi..dù em biết chắc chắn mình đã sai...
    tại em..chính em chứ không phải hai người..chính em mới là sinh vật không thể hoà hợp được lên lần lượt em đã làm cả hai phải đau khổ..em phải làm sao bây giờ..
    giữ anh lại..không phải là giữ cái xác không hồn..cũng như em thôi...anh không thể..em biết..
    anh cần thời gian..
    nhưng thời gian để làm gì khi mình bắt đầu sống bằng thái độ như vậy..
    anh..anh có quyền thay đổi..nhưng...nếu anh không còn là anh và mình nhìn nhau bằng con mắt khác thì em chỉ có thể và mắc nợ với con người trước kia mà thôi..
    ui..em không biết nói như thế nào..
    anh..anh giờ đây em không là duy nhất..em cũng chẳng biết nói thế nào..
    em vẫn bảo lúc nào anh cũng có quyền đó..nhưng bây giờ khi em nói thì câu nói đó không có nghĩa..em buộc phải như vậy phải không?
    một lối ăn miếng trả miếng phải không?
    anh cứ bên những gì mới mẻ mà cuộc sống nới rộng đem đến cho anh
    hãy làm em đau như em đáng được như vậy vì em đã làm anh tổn thương..hãy tập vui với những gì mới
    hãy đau trước một cái gì không lành..không nguyên vẹn và trọn vẹn đã vỡ..em không phải là viên đá không vết xước..
    anh không thể vì anh chỉ yêu cô bé trước kia..
    không phải là em..
    bao lâu nay bên cạnh anh em hiểu anh đem lại gì cho em và em biết cái gì đáng được nâng niu trân trọng..em không đòi hỏi anh hiểu em..em không đòi hỏi sự nhạy cảm tinh tế nơi anh ..em cũng không đòi hỏi anh phải nói chuyện hay biết cách an ủi em khi buồn..
    em cũng không đòi hỏi anh biết cách xua đi những ưu to lắng và muộn phiền..
    em cũng không bắt anh nghe những điều em mê say _nhưng anh không thích..
    em vẫn biết và anh vẫn nói anh là con người thực tế..anh thích thực tế và em cố gắng không để anh nhìn thấy những điều mà_ với anh là phù phiếm và vô bô_cố gắng để sống theo cách của anh..dấu đi những cảm xúc của mình..
    anh có tự hỏi người như em khao khát được trò chuyện khao khát được chia sẻ vậy mà bên anh người cuối cùng chính em lại bị đẩy vào im lặng..
    em cứ sống lặng lẽ bên anh với những điều day dứt riêng giữa quên và nhớ..đi và ở ..và cả những điều phiền não và bực bội đến phát rồ..những sức ép và cả những điều thậm tệ..
    anh có biết khi độc thoại để tự an ủi mình thì buồn đến thế nào không hả..
    vốn dĩ em đâu có phải là đứa cững cỏi mạnh mẽ ...
    nhưng bên người lẽ ra gần gũi em nhất..
    nhưng em biết em không có quyền trách anh,khi em chấp nhận anh là chấp nhận anh với những điều mà anh không thể có và không thể đem lại cho em...
    mà...em buồn quá thể....bên anh không phải là cố níu kéo cái gì...không phải là hối lỗi hay không thể coi là chuộc tội..
    bên anh và anh phải là anh chứ nếu là người khác thì em không cần
    em không cần anh rõ chưa...
    chẳng việc gì em phải chuộc tội để gượng ép bên ai cả..đó là tương lai chứ không phải đền bù..
    nếu không nhìn thấy những điều tốt đẹp thì thôi đi...
    chán quá...
    có lẽ em muốn bỏ đi..
    em phải lao vào một cái gì đó để trốn những suy nghĩ này..
    em mặc kệ...em không muốn dỗ dành ai nữa..
    khi nào khoẻ thì về.....
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    em thèm được trở lại là mình và tự do...
    em không hiểu tự mình ràng buộc mình trong những trách nhiệm vô hình kiểu này từ bao giờ..
    em thèm được trở vêlà chính mình với vùng trời tự do của mình...là chính mình
    vùn trời tự do của em không có trách nhiệm
    không phải nhìn nét mặt của ai..
    không tự cào cấu cắn xé mình để vô tình làm người khác buồn..
    anh và người ấy không biết đến những khoảng nhỏ khác với không gian mà tưởng chừng như hai người thôi đã đầy ăm ắp rồi..
    cũng như lần trước..em muốn nói rằng em luôn nhẫn nại chịu đựng trước khi em bỏ đi...em không vô tình khi nói với anh về sự cam chịu của em trước khi em nổi giận..em không muốn anh cũng tiếp tục như thế..
    ..em cam chịu..và để anh sống thật vói chính bản tính và sự độ lượng của anh..nhưng nếu như anh chỉ có như thế thì quá khứ không thể là cái gông...hiện tại khó khăn của em cũng không thể là cái khoá và tương lai càng không thể là cái ngục được..
    vâng em đã nói chọn và không chọn trước rồi mới đến ai hay ai..
    nhưng mà..em đã ở một đầu và hai người một đầu rồi..
    mà thôi ai cho em cái quyền tinh vi như thế chứ..em đang là con cá nằm trên thớt..
    với người này em là người mang tội
    mới người kia là trách móc và buồn hận..
    chả có cõi nào bình yên cả
    còn em..suy nghĩ của riêng em thì sao?
    anh muốn..cả anh cũng muốn..thế còn em muốn...?
    vâng! em muốn là một con người với đầy đủ ý nghĩa một con người cơ..
    được đam mê và được là một con người với đầy đủ lương tâm cơ...ai cho em được đầy đủ đây..
    anh hay anh nói đi..em phải cố yêu hay phải cố kê lương tâm xuống bàn toạ để hưởng an vui?
    nên cố cho được cái nào đây?
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    cuối cùng sự thật lại đem lại sự thanh thản cho em..
    em vẫn luôn luôn không sợ đối mặt với sự thật mà em chỉ sợ những lời làm anh nặng lòng và đau đớn..
    chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ kể cho anh nhẹ nhàng và dễ dàng đến thế..hi vọng là anh không chỉ hiểu em trong giây phút thôi..
    em dấu diếm không phải vì yêu thương vụng trộm là tội lỗi..yêu thương không hề có tội,nhất là khi em chưa yêu anh..emchỉ trói buộc bởi một câu nhận lời..em có thể chia tay và không việc gì phải dấu diếm..nếu mà làm thế thì là người bội bạc và đểu giả..nhưng em không làm thế..
    em dấu diếm vì sợ anh buồn và em lại là người giả dối..
    anh nói cả quãng thời gian đó em thương hại anh..thương thì đúng nhưng em có coi thường anh không thì tự anh phải biết..
    em với Tâm qua lại thì anh hục hặc với em..khi anh chán không buồn nói và mặc nhiên chấp nhận thì em đã làm điều cần phải làm..điều em muốn nói với anh đó là em tự nguyện làm vì em tôn trọng anh chứ không phải sợ anh..
    thương nhau thì có gì sai..anh có biết sau tình yêu chỉ còn tình thương..anh và em không đi cùng đoạn trước em cố gắng chung thuỷ với sự lựa chọn của mình..
    anh biết người như em thì khó yêu mà cũng khó quên,càng ngang bướng càng dám bất chấp làm..em không phải không dám, thế thì là vì cái gì..chẳng nhẽ anh không hiểu..
    ..
    ...đưa anh đi,một mình em đi về..gió lạnh và mưa..
    em cảm nhận rõ ràng sự cô độc trong cõi đời...em vững tin hơn vào con đường em đã chọn..
    em không cô đơn..anh và người ấy không còn trở nên quá quan trọng với em..không còn thao túng và dày vò suy nghĩ của em nữa..
    cảm giác này quen thuộc khiến em nhớ lại lúc anh H mới bỏ đi..khi tình cảm dịu lại và em biết chấp nhận..
    cảm giác mất mát...trầm lắng và tiếc nuối..
    nhưng ngược lại em biết dù em có một mình thì luôn có hai người thật lòng quan tâm và thương yêu em
    ...tuy nói ra anh và em xa nhau hơn..nhưng tâm hồn gần nhau hơn..cái giá của sự thành thực..
    anh hiểu cho..em không cố ý muốn dối trá..
    em cũng không bao giờ ngờ được mảnh giấy em viết trong lúc vô tình lại đem lại lối thoát cho sự trầm lặng của mình..không biết nên cám ơn hay là gì nữa..
    còn những mảnh giấy được gửi đến một cách ác ý..nếu đúng như thế..thì cũng nói lên tư cách kém cỏi của người gửi nó dù được biện hộ dưới bất cứ hình thức nào cũng là một sự thất vọng..
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    thời gian cứ trở đi rồi trở lại..
    sau cùng em vẫn hiểu mình đơn côi
    bao đam mê cùng say đắm qua rồi
    thời gian trả vị mặn môi ngọt đắng..
    thời gian lặng lẽ từng bước chân xa vắng
    em lại sống như chưa khóc bao giờ
    lại người mới mủm mỉm bảo em mơ
    thinh lặng không đáp..ánh mắt mờ sương khói
    thật là tuyệt vời khi nhìn thấy chính mình..vậy là thêm một khoảng để cất giấu vào im lặng.
    hoá ra cuối cùng rồi lại cũng vẫn xa...
    em ngốc thế em lại tin rằng ít nhất người ta có thể có hai mình như một cơ đấy..
    ruột thịt và thương yêu vẫn đầy ăm ắp mà vẫn trơ trọi..em sai lầm rồi... ngày xưa có lẽ không nên gân cổ lên cãi anh, khi anh bằng tuổi em bây giờ và hiểu rõ sự xa lạ và vắng lạnh trong hình thù của mỗi con người...
    hay tại em chưa làm được..hay tại em chưa đủ lòng tin...chưa hết lòng...em vẫn còn giữ lại một chút nghi ngờ..?
    điểm khởi đầu lại là chính mình..
    mình biết trước mặt là thời gian gì chờ mình rồi..xuẩn thật..tại sao lại để lặp lại..
    đừng gửi những hình ảnh tươi đẹp và tràn đầy thanh xuân của sức sống..hoặc có thể làm người ta nhìn rộng ra,nhìn ra ngoài nỗi đau của mình..quên đi cái chân đau của chính mình..
    nhưng cũng có thể khiến người ta càng thất vọng hơn với một trời và một vực...

    hèy..người ta thì đánh nhau..sống và chết..còn mình ở đây mà yêu với đương..
    _yêu đương và chết chóc và chiến tranh là vấn đề lớn của con người đấy..bằng nhau thôi..
    _tôi mà không sống cho tôi..tôi không coi trọng bản thân tôi,đến bản thân mình không lo thì lo được cho thằng nào con nào..nữa là tận đẩu tận đâu
    _ai cũng chỉ lo cho riêng mình..ai cũng mặc kệ thì ra sao?
    _khỉ..ăn khoai lang nói chuyện thế giới..
    _mỗi đàng một chiều làm sao chung sống nổi..thôi đi..loạn à
    _cứ quan tâm đến mình đi..nhưng quan tâm hết mức vẫn còn thừa thời gian kia mà..
    _nhưng nếu không đủ...?
    _...
    ...đủ mới lai không đủ..đóng với lại mở...
    tâm tư thì cứ lãng đãng đi đâu..trách sao không lớn được..
    không thường được
    thôi thế thì đừng làm khổ ai..em nhé!
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ....đau ư đâu cần lí do cụ thể để biết cảm nhận là mình đau?
    những nỗi đau của human being ..vẫn luôn tồn tại mà không cần lí do để người ta nhớ đến..
    lí do để nhớ ra..nhưng nhớ rồi sẽ quên và sẽ qua
    nó thì vẫn cứ tồn tại
    vẫn tồn tại và còn đợi ..đợi mãi những người có trách nhiệm và đủ sức hiểu để nhận ra nó..
    nhận ra nó đâu có dễ dàng.. nhận ra nó thì mới đánh bại nó
    ai biết đó là cuộc chiến muôn đời và thầm lặng..dai dẳng..
    những cái bóng núi thường là những cái lưng chìm khuất sau đám mây mờ..
    những ngọn núi chỉ hiện ra sừng sững khi mây tan gió tạnh và trời quang..
    nhưng kể cả không như thế thì nó vẫn muôn đời tồn tại..
    vẫn muôn đời là cái lưng và là điểm tựa..là cái khung cái cột trụ ..
    cao và vững chãi như ngọn núi..
    trầm mặc như ngọn núi..lạnh giá như đá núi..
    đừng là đá cuội lăn lăn khắp trốn..
    thờ ơ không bao giờ là lạnh lùng..
    thờ ơ là vỏ.... là vẻ.....lạnh lùng là tính ..
    không lạnh lùng đứng sau thờ ơ..không nói không cười không nghiến răng mà cũng như không chú ý..
    biết như biết những đièu tồn tại từ trăm ngàn đời..
    thêm một điều nhắc nhở sâu và nặng..thế thôi!
    đời gọi ta biết bao lần..
    ngày hôm nay chưa đến..chưa đụng chạm được..không ảnh hưởng được..để dành niềm đau và nhiệt tình..
    gom góp chuyển tải vào chỗ khác...chuyển hoá thành điều khác..biến đau thương thành hành động ..
    ngày mai trước thời đại ..ai là người trách nhiệm...ai là người dậm những dấu chắc nịch?
    không phải là những ròn khóc tươi cười trước những biến động..không phải là há miệng hà hơi mà không có sức..
    có người đi cửa trước thì phải có người đi cửa sau..
    biến cơ năng thành động năng..
    đi đi ..đi mà tìm đi..đi nhé..đi mà tìm câu trả lời chứ không phải là nhưng tiếng than buông xuôi bỏ mặc
    đi mà tìm câu trả lời chứ không phải là những tiếng àa ..
    không phải là những câu hỏi bỏ lửng không ai trả lời nổi...
    không cá nhân nào trả lời nổi
    thương xót ngoài mình chỉ là tình cảm rất người
    gắn với mình là gắn với trách nhiệm..thinkưillbe và có những người như thế và lối của những người như thế
    hứa nhé...
    em à, em hứa nhé..hứa đi....
    ...
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    đã có một thời mình sống như hư ảo..
    cảm nhận thật khi biết đến một người
    bấu víu vào nhau xoay giữa chơi vơi
    cả khóc cả cười đều là không mơ mộng
    thế mà mọi người bảo là nói ngọng
    khi anh và em chẳng giống chung tiếng người
    bám lấy dòng đời khi và anh rời bỏ tôi
    còn lại một tôi lại cười như hư ảo..
    bình thường thì ích kỷ lắm không thích moi gì ra bao giờ..
    cảm xúc chỉ chăm chăm cất giấu vì sau cùng nó là những thứ có giá trị nhất
    mà biết..cảm xúc thực chỉ có một lần..đem chia một lần coi như trắng tay..nên còn giữ lại làm mặn mòi những món khác
    đã muốn để dành để whpr nhưng mà thả ra thì sẽ trôi theo gió..sẽ cuốn thật xa..
    thật đấy..
    chia sẻ không phải là để hiểu,để người khác thuận mình..mà là để níu giữ..để khắc sâu những khoảnh khắc và những tình cảm nồng ấm trong giây phút chân thành và thấu hiểu..
    có bao giờ điều em nói anh hiểu mà anh nhớ mãi vì đó không phải là cuộc sống của anh..nhưng con người cần chân thành thẳng thắn vì cường độ khắc ssâu những khoảnh khắc tung lên cao của tia chớp ném lửa lên trời..
    biết thật đấy..rõ thật đấy nhưng không phải là không cảm được đến sâu chót được những điều tạo ra khoảnh khắc ấy...
    nhớ không?
    còn nhớ không...là người như thế mà..nhớ không?
    nhớ nhé...không ai bảo anh sai được trừ phi anh công nhận nó đúng..
    trước khi công nhận hãy nhớ đến mình..
    kệ nhé..dù biết nhiều đến đâu..cái đế lót giày dầy như thế nào..cũng coi như anh khoai ,chị hến hết nhé...!

Chia sẻ trang này