1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Khó thật đấy!
    May mắn sẽ thuộc về người cố gắng....

    I do it for you !

  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    có người bạn đã tha thiết nói rằng:
    con người ta trải qua cả cuộc đời cuối cùng cũng chỉ đúc kết lại một câu...người ta đã trả giá cho một câu bằng cả một cuộc đời..
    câu nói đó được nói sau khi kể một câu chuyện đáng thương về một người đáng ghét...trong mắt mọi người cô ta là một kẻ không ra gì nhưng cuộc sống riêng lại là một nỗi niềm cay đắng.
    nghe xong lặng người đi,tim đập chậm lại và bắt đầu nhìn người ta bằng một con mắt khác..
    chưa bao giờ cảm thấy người ấy gần gũi đến thế dù vẫn cởi mở với nhau..
    câu nói được nói ra như bài học từ chính sự trả giá của mình với một nỗi niềm thống thiết..dường như chính nỗi đau của người ấy..
    đêm ấy tôi lặng người đi..chứng kiến một tình cảm rất đẹp nhen lên trong một người,nghe thấy một người _luôn cố tỏ ra lãnh đạm_trong cơn xúc động..và tôi như môt người được hưởng ánh sáng thừa hắt ra từ một vầng hào quang
    tôi cảm thấy bạn ấy có một nỗi buồn..tôi không hỏi vì tôi biết có hỏi bạn ấy cũng không bao giờ nói..tôi im lặng..như bạn ấy hiểu đó là cách tôi chia sẻ.
    nhưng điều tôi thấy đáng tiếc là tôi chưa gửi lời cám ơn cho người bạn ấy.Bạn ấy không biết là từ đó tôi luôn cẩn thận lắng nghe những lời "tưởng như ai cũng biết,nhưng chính vì nó đúng nên ai cũng biết".
    điều tôi nói nhiều nhất..chính tôi học từ bạn..có thể nói bạn là một người thầy luôn chỉ cho tôi những rung động chân thực,còn tôi là một trò biết học..
    ấy thế mà đối với người khác đôi khi ánh sáng lung linh huyền diệu ấy chẳng đáng một xu..và phù phiếm.
    tôi chọn điều nào cho niềm tin của mình?
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    có những tiếng thở dài rơi ra ngoài ý muốn,
    không phải là tình yêu..ừ không phải đâu..thế mà vẫn buồn..
    chỉ thử là mình một chút khi không cố gắng thôi..thế mà đã quay cuồng rồi..anh ơi sao anh không thử nghĩ dùm em một chút thôi..?
    chịu những gì mình không thích,không được bỏ đi ..
    không được biểu lộ..
    cũng kiềm chế mình không nổi điên lên phá ra bung bét..
    lí do chỉ là duy nhất..
    anh à..anh à..thương yêu là tất cả mà..thương rồi mới đến yêu mà..
    em quá bực với anh rồi..em ghét anh..ghét anh..đi đi..đừng có làm tôi quạu nữa..
    mới thử một chút nhỏ thôi..nếu anh cũng sống như thế thì sao ?
    đâu phải cứ thích với không thích là được đâu ?
    chả có ai chịu đựng được mình cả..sao thế..sao thế...?
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    phải làm gì nếu ngày mai không tồn tại?
    nhưng với người từng luôn luôn sống trong cảm giác ngày mai không tồn tại ?...(..!.)
    ...thì đừng hỏi tại sao qua khứ chỉ là những nỗi buồn..!!!
    ngày hôm qua như là một ghánh nặng bắt buộc phải quẩy đi trên con đường mấp mô và nhiều cạm bẫy...
    hành trang của con người đi vào tương lai là quá khứ!
    con người không là ai cả nếu chối bỏ quá khứ, bắn vào quá khứ bằng súng lục..tương lai bắn vào ta bằng đại bác..
    em phỉ nhổ vào những loại người nhổ vào gót của mình khi xấu hổ về nguồn gốc..chối bỏ cái tôi hèn hạ yếu đuối của ngày hôm qua..
    anh có từng có cảm giác ngày mai không tồn tại?
    nếu anh biết thì anh đã không buồn đến thế..
    có những nỗi buồn mà khi trải qua mọi thứ đều trở nên nhỏ bé..
    nếu anh từng đeo cặp kính sắc độ thì dù muôn ngàn màu đơn sắc nhiễu loạn anh vẫn chỉ nhìn ra sắc độ mà thôi..
    dù muôn hồng nhìn tía thì sắc độ vẫn là bản chất..nhìn đến rõ ràng rồi mà để cảm xúc ngây thơ là một sự nỗ lực vô bờ..
    có cần lao mới hiểu thế nào là giá trị của hạnh phúc..sau muôn vàn cay đắng và nhọc phiền giây phút an vui mới là phần thưởng..
    dường như vì xa quá chẳng còn có thể xa hơn..chẳng còn hơi sức mà dằn dỗi nữa không còn chỗ để lùi nữa con người ta trở nên mềm mỏng hơn và chịu đựng hơn..sẵn sàng chấp nhận nhiều hơn..thậm chí là tất cả..
    tự hỏi ngày xưa thiếu gì những lúc như thế nhưng sao không bao giờ thấy quí báu như bây giờ....
    lại nhìn lại ngày hôm nay..còn biết bao nhiêu thứ cần phải biết trân trọng trước khi quá muộn.
    bắt đầu biết một cái gì thì muốn phá bỏ..bởi vì mới nhìn ra những điều sai trái vô lí..
    nhưng khi biết hết thì lại chấp nhận hết bởi vì khi ấy nhìn rõ ràng từ nhiều phía để thấy rằng vô lí chính là cái lí để giữ những thứ hợp lí cân bằng..
    rằng tồn tại ở đấy là để cho nhiều điều khác tồn tại ở chỗ khác..
    chẳng muốn cứ nói ra là những lời sáo như giáo điều..nhưng mà nói nhiều chỉ bằng đổi lại một câu...cố vắn cố tắt thành ra lúc nào cũng như lúc nào..chán ngấy cả chính mình...
    nhìn thấy người khác bố thí lòng cũng thấy hớn hở..
    ấy là vì cảm được cái niềm vui hân hoan trong cõi lòng rộng mở..
    con người thường tập hợp những ao ước và cố cảm ..nhiều khi nó còn tuyệt diệu hơn chính bản thân cái thứ mà người ta gán tên cho nó..
    như tình yêu..những mối tình đầu là khi người ta chưa bao giờ biết thế nào là yêu..con tim nhộn nhịp những bước chân vội vã nhưng ngập ngừng đến với những bến bờ đầy mộng tưởng..
    đầy những xúc cảm nồng nàn mà một con tim khao khát từng cố vẽ lên..tưởng tượng rõ ràng đến mức như ta tưởng rằng ta đã biết yêu rồi..
    kẻ đứng ngoài thì nhiều tưởng tượng bao giờ cũng thấy nó đẹp hơn là chính bản thân nó.
    đôi khi nó cho ta cảm giác phan bội và lừa dối như khi nghe một lời quảng cáo quá chuyên nghiệp mà rồi thất vọng vì thực ra nó không hay đến thế..
    tình yêu xây trên mộng tưởng và khao khát luôn thất bại..những mối tình đầu luôn như làn khói mỏng tan đi một cách mơ hồ..nhiều khi người ta cũng không khỏi tự hỏi vì sao?
    nhiều khi người ta cũng không biết chính xác tại sao?
    ..và đau đớn hơn nữa khi người ta bỗng nhiên nguội lạnh trước một con người mà một khoảng chắn rất nhỏ trước thôi còn là cả một khối mong ước..
    ta không thể trách ta bội bạc vì ta không thấy ta sai..
    chao ôi hoá ra con người không thực tự biết mình...không tự rõ mình như họ tưởng...
    người ta không chịu hiểu cảm xúc là đứa con bất trị của tinh thần...một đứa con hoang có thể chọc ngoáy vào bất cứ nơi nào nó muốn và làm cho khổ chủ điêu đứng mà không tài nào điều khiển nổi..
    xét cho cùng đã là một đứa con hoang thì làm gì có gì gắn với nó mà có thể ràng buộc với nó..?
    người ta làm sao thực biết lúc nào nó đến và làm sao biết lúc nào nó bất thần bỏ đi..
    người ta đâu có nhiều tri thức về cảm xúc để hiểu rõ được bản chất và qui luật của nó..
    người ta không biết rõ hình hài của nó để sỗng với nó để hiểu được tính nết của nó..để bảo ban được nó?
    thế mà ta tưởng rằng ta biết nó lắm khi ta hăm hở nói với người trước mặt bày tỏ nỗi lòng thành thật của ta..ta biết ta chân thành vì ta biiết nó đang hiện diện rõ ràng trong ta thế cơ mà..
    ***..không phải là ta cố ý lừa ai mà ta đang bị lừa bởi chính mình..
    lại có những khi ta tưởng ta biết yêu rồi thế mà khi nó đến sao mà ta mụ mẫm đến thế...hoá ra cái thứ ta biết nó khác nhiều với thứ đang đến..bởi cái ta biết là những cái ta nghe qua mồm kẻ khác về chính bản thân họ..ta lại quên mất rằng t a không là họ và con tim ta đập theo những nhịp của riêng ta
    khao khát..
    giữa những mò mẫm mà chỉ có trực giác bảo cho ta cái đích đúng đắn,ta vô vọng và cô đơn..nhưng tay phải buông thì tay trái chống đỡ dậy..
    một ngày của ta là quá đủ với việc vực dậy chính mình bắt niềm tin làm việc bằng cách tin..và làm...
    ta không chút nghi ngờ những việc ta đang làm dù rằng thành quả của nó không đem lại những khích lệ an ủi cụ thể để nhìn thấy được..
    thế nhưng ta biết mình đang ssống..
    thậm chí sống quãng thời gian đẹp nhất trong đời người..cùng khó khăn và nhiệt huyết..
    cảm thấy mình sống thực sự...
    khốn thay và hạnh phúc thay !càng thất bại càng vấp ngã ta càng thấy tin..hoá ra ngã đau nhất cũng chỉ đau đến vậy
    hoá ra những gì người ta sợ và doạ run ta cũng chỉ có thế..
    sống cùng một vài điều ngược chiều...ta cảm nhận rõ ràng hơn về nó..cuộc ssống!
    anh có một cái đầu quá già cả...thì cần phải có một đôi mắt trẻ thơ để bù lại..
    anh ạ!
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    .... trái tim mình yếu ớt quá thể!
    tránh ra gió rồi mà vẫn rùng mình...
    .. ...
    thả trôi cho sóng đưa đẩy ... đưa đẩy....
    tưởng sắp đến bờ hoá lại sắp ra khơi...
    thuyền trôi..
    thuyền trôi...
    biết đâu khi trở về đã nặng ghánh..sợ chỉ thêm một sẽ chìm
    biết đâu..
    và sợ trả...trả nợ là lỗi lầm là một lời hứa lỡ làng ...
    em đi gọi mình..
    đã về đâu...về đâu?
    bên kia bờ là miền đất lạ...
    một lần nâng hai tay đặt sang...khép mở niềm tin và không tin..
    chẳng nhẽ muốn tự mò mẫm mà không cần người dẫn đường..
    ùh..nơi đó tăm tối lắm và dễ lạc..
    tưởng dễ muốn lúc nào là được..khi dễ nhất biiết đâu là khi khó nhất...
    đừng bao giơ fnghi ngờ bởi vì chỉ có chút bến bờ yêu thương bao giwò cũng dành cho những gì tốt đẹp nhất...
    đưng bao giờ suy diễn với trái tim hoài nghi..
    đau lắm...đau thật mà..
    thả trôi ..thả trôi....đẩy đến tận cùng lại quay lại..
    chẳng biết khi bbước qua cái "cổng "thì bắt đầu đếm từ đâu...
    chẳng biiết lại đưa đẩy bắt đầu từ trong ai...
    cuộc đời không dài...
    con người mà con mắt bé tí tẹo nhìn đi nhìn lại chỉ có vậy..
    mà cứ sâu hun hút...
    bao giờ gọi được mình về...
    bao giờ có ai đi cùng đến mở toang căn phòng tù đọng....để ánh nắng bình minh bắt đầu..
    bao giờ thì là mình..bao giờ..?
    đuổi hình hay đuổi ảnh..?
    kì vọng và cố sức nhiệt tình một cách mù quáng mở những trái tim đóng chặt...
    nếu có thể tát vào cái u mê..mê muội và cái thói cay đắng kiểu ích kỷ một cách nhỏ nhen..đáng bực bội đáng giận và đáng chán ngán...
    làm sao lại kì vọng chung cánh khi lúc nào cũng hỏi mà không tự đi tìm...
    mà thôi tìm mỏi mắt mới được có vậy..cố gắng lên...do công sức bỏ ra là thứ thực sự thuộc về mình...do mình và của mình..
    chưa bao giờ có để biết thế nào là thừa ..thế nào là thiếu..thế thì biết thế nào là đủ...
    níu mất rồi..lại níu mất rồi..
    ...
    .......
    níu tay ôm xiết nghìn trùng..!
    níu níu những phút ấm nồng...
    xạc xào như lá nhẹ như gió,
    thoảng rồi còn lại với hư không
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cái cảnh nhảy một chân lên tàu rồi lại có người tóm cổ lôi lại xềnh xệch,thật....!
    một__người ta không dòm vào những cánh cửa mở toang..
    hai__câu sau chửi câu trước...chỉ có em mới có quyền xài xể bản thân mình...chỉ có em mới được chửi mình...
    ngoài ra không ai cả và sẽ không chấp nhận ai cả...
    AQ thật đấy..
    một hệ đóng đúng không nào..
    nhưng cũng phải tự biết cách mở chứ..một hế sống không bao giờ là hệ không mở cả.!
    mở theo cách khác mà thôi
    ba__ ba cái xiết tay hơn là một trăm cái cúi đầu,đúng không nào?
    mình làm những gì mình muốn mà...
    không phải thấy con bé vất vả cóp mà dạy cách..có chủ định,bao giờ rảnh chắc có nhiều cái hay ho..nhiều trò để vui..
    à...vui....bao lâu rồi lo âu kéo con tim nặng nhọc mà biếng cười..phải chấp nhận thôi!
    .. ai chả biết mũ "n" lần cấp số cộng của 3,hèy..có thể lập một đội bóng mà không vượt kế hoạch...
    mà phải sống đã....
    ly nước đầy mà xô không đúng lúc nước đổ hết xuống đất đấy!
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 01/04/2003
  7. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    ... ... ...
    Life, forever, nerver perfect
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn..!
    .
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    ùh thì em không nói nữa..nếu những điều đó làm anh không vui..
    ùh thì em không tranh cãi cùng anh nữa nếu những lời nói đó làm anh khó chịu..em sẽ không nói những điều "khô như ngói rang mùa hè" này nữa..
    ùh thì em biết em không hiểu nhiều hơn anh..
    tranh cãi với anh thì được gì? cho anh hay cho em ?
    thắng thua đúng sai với em có nghĩa gì đâu,quan trọng là mình sống với nhau như thế nào mà..
    nói hơn anh được một hai câu để được anh cáu kỉnh và ghét bỏ em à?
    khi em không muốn nói nữa em dừng lại..bởi vì em nhận ra mình bất tài khi không tìm ra cách diễn tả để đạt được ý mình,
    dừng lại để anh vẫn giữ ý kiến của anh và em vẫn nghĩ theo cách của em,không tranh luận quá nhiều để rước lấy những bực tức..
    lẽ nào anh không muốn hiểu điều đó chỉ đơn giản như thế? anh lại vẽ lên một tính cách rất..rất... *&$$#@*& cho em!
    anh không biết điều đó đã làm em không vui nhiều lần..nó nói rằng dường như anh không tin em,nếu tin em anh không nghĩ em như người lạ thế..
    à..thì ra con người có những khoảng xa như thế..
    anh không biết mỗi lần gặp anh em đều cố gắng dấu đi những sự thay đổi, cố gắng biểu hiện những nét quen thuộc,em không muốn anh giật mình ngỡ ngàng trước một người xa lạ,co mình lại và lại buồn lại thất vọng...
    dù sao thì cũng đã có những chuyện sảy ra..đã có những thứ mất mát đi mà khi nó hiện hữu nó vốn vô hình..
    những khoảng cách,khoan nói đến tại ai hay ai sai ai đúng nhưng nó là có thật...em có cố gắng cho anh nhưng em không thể không đếm xỉa gì đến mình..
    thật đáng buồn là phải có những sự thay đổi,nó tốt cho em nhưng không thể không có những sự mất mát..
    khi anh thô bạo đẩy em ra ngoài lề cuộc sống của anh em tự hỏi lúc đó anh nghĩ gì và anh có nghĩ gì đến em không trong sự thay đổi đầy háo hức của anh?
    anh nói chat chỉ là chat thôi và không bao giờ nói thật hết..thế thì những lời em nói anh cũng chỉ coi là nói đùa?
    mà thôi..những điều nhỏ nhỏ như vậy thì nhiều lắm..không phải là không hiểu tại sao , nhưng mà không thể không buồn..không thể coi như chưa từng sảy ra
    em không chối bỏ gì cả..
    nhưng nó không quan trọng..
    không quan trọng rằng rồi đây và ngày mai mình sẽ chọn niềm vui hay nỗi buồn và nhìn nhau bằng cài nhìn như thế nào..
    em cố gắng vì ngày mai tốt đẹp hơn chứ không mưu cầu gì cả
    không mưu cầu được cái gì cả!!!
    làm mọi thứ để mình thấy cuộc ssống dễ chịu hơn..vốn đã đủ mệt nhọc và vất vả rồi đúng không? em không muốn đặt ghánh nặng lên vai anh nữa..không muốn chính mình làm nặng nợ nhau..đừng đòi hỏi những cái tên..sống chỉ là sống thôi..
    tổn thương cũng có cái giá của nó và vị trí của nó..nếu không hồi sinh thì em cũng chỉ biiết thở dài...
    em ssẽ cố gắng nhiều hơn nữa..vì anh và để cho em

  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hỏi con đường
    con đường cong queo vặn vẹo mình không nói
    em hỏi sương khói
    sương khói chỉ chờn vờn vờn
    em không hỏi em càng thấy nhớ hơn
    và đôi mắt ấy liệu có còn bồng cháy...?
    đôi mắt kia như vì sao hấp háy
    chẳng chịu lặng yên trong bóng tối bao giờ!!



Chia sẻ trang này