1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ấy yêu quý,
    Ừ, như ấy nói đấy, chẳng ai muốn làm một dòng sông vô hồn cả, tớ cũng không ngoại lệ, tớ cũng không muốn làm một trong vô số dòng sông vô hồn đang lững lờ chảy ngoài đời, giấu mình sau cái gọi là thánh thiện và bình yên!
    Ừ, nhưng đau khổ, rắc rối thì không đâu, ấy yêu, vì rằng trái tim ý mà, nó có sức sống hữu hạn lắm, người ta không thể nào phung phí nó cho những nỗi đau, những buồn bã và những xúc cảm tiêu cực này nọ. Tớ đang nói câu này với ấy, và với cả chính mình.
    Buồn bã thì giam mình vào đâu đó một lúc, nếu nhận thấy xung quanh chẳng còn ai yêu thương mình.
    Buồn bã thì kéo ai đó đi mà nói chuyện, nếu cảm thấy nó có thể hiểu mình, hay ít ra việc đó giúp mình nhổ toẹt ra ngoài một số thứ dị biến của cảm xúc.
    Buồn thì văng bậy, chửi tục một lát, có khi lại thấy thanh thản hơn ít nhiều
    Như thế, như thế rất hơn là cảm giác mình không tồn tại
    Vì...
    Khi mình không tồn tại,
    Mình không có quyền đòi hỏi ai đó nhớ rằng mình tồn tại trong đời vì chính mình còn không nhớ ra điều ấy.
    Do đó...
    Mình không được quyền yêu thương ai, căm ghét ai, chờ đợi một thứ gì đó, mơ ước một thứ gì đó...
    Và như thế...
    Hoá ra không phải chỉ trong cảm giác mình không tồn tại, mà là mình không tồn tại thật.
    Ấy yêu, tớ đang nói điều này với cả tớ nữa, chứ không phải riêng ấy đâu, kẻo ấy lại bảo tớ biết gì mà cũng ra rả một đống lý thuyết.
    Cái có tên là "vết", là "lỗi lầm" nôm na là những vết sẹo của quá khứ ý mà, vứt nó đi. Hiện tại là đây, còn tương lai là trước mắt. Ta yêu và sống hét mình cho cái hiện tại đi, đốt cháy nó để còn làm mồi cho đám cháy ngày mai.
    Quan niệm về cái đúng, cái sai cũng luôn luôn thay đổi. Và cái mà ấy nghĩ là sai, chưa chắc đã thực sự sai. Cái ấy nghĩ là đáng chán chưa chắc đã là đáng chán bởi ít ra nó nói lên ấy vẫn còn rất nhiều trạng thái cảm xúc. Ấy vẫn còn biết chờ một cái gì đó, khao khát một cái gì đó...
    Vì thế, ấy à, để tớ đến và đóng vai trò như một kẻ cầm xẻng xúc bỏ nỗi buồn trong ấy đi nơi khác nhé!!!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    oh,my girl!
    tớ biết, tớ biết người như ấy khó mà có thể giấu mình thánh thiện và bình yên lắm,
    tớ biết, tớ biết với ấy tình yêu là thứ thần dược ấy luôn dùng để chữa mọi vết thương,là thứ thuốc để làm mờ mòn đi những vết chai cứng trong tâm hồn và tổn thương...
    nhưng đôi khi chính tình yêu của ấy lại là một vết thương khó chữa!
    vì không có thuốc, vì chỉ có thể nó mới tự chữa được cho mình.
    tớ biết với ấy tình yêu như một điều thánh thiện và thiêng liêng vì vậy ấy đã không tha thứ cho bất kể là ai động chạm và làm hoen ố nó...dù đôi khi người đó chính là Th của ấy,
    my girl,đó có phải là cơn đau vô hình trong ấy..khiến ấy đau và giận Th dù Th không làm gì cả..?
    tớ biết với tình yêu của ấy thì đủ cho cả hai người..cho ấy và cho cả Th của ấy..
    tin tớ đi,ấy có tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào tình yêu ấy sẽ luôn là người mạnh mẽ..thương yêu sẽ bù đắp cho ấy cho dù ấy đã đau đớn như thế nào..
    thương yêu của ấy sẽ là biển cả..và chẳng ai hỏi được bao giờ thì biển hết nước.. ấy biết thương yêu ấy sẽ hiểu thương yêu cũng vô tận như biển..

    còn tớ? tha thứ cho tính ích kỉ của tớ,đọc những gì ấy viết xong tớ chỉ nhớ được một câu :
    "để tớ đến và đóng vai trò như một kẻ cầm xẻng xúc bỏ nỗi buồn trong ấy đi nơi khác nhé!!! "
    tớ chỉ nhớ đến những gì người ta làm cho mình,dù kể cả khi đó là ý muốn thôi..
    nhưng mà cô bé ơi,ấy có phải là người lao động công ích cả đời được đâu?
    một là Th của ấy sẽ giết tớ,
    hai là ấy có thể có kiên nhẫn để xúc đi một hòn núi,nhưng ấy có thể đắp lại một ngọn núi không?
    đừng xúc đi những nỗi buồn của tớ,rồi bỏ đi và tớ không còn gì cả..
    tớ không muốn là người không có gì cả,đến cả một nỗi buồn..
    vì hạnh phúc vốn chẳng bao giờ đưa tay ra với tớ,nó chỉ đi ngang để cho tớ nhận ra cái bóng của nó và khiến tớ tin là nó tồn tại...
    ấy yêu ơi,vì hạnh phúc vốn cũng có đôi có cặp,ấy sẽ chẳng tìm thấy hạnh phúc đâu nếu ấy không tìm thấy người bạn đồng hành của nó,
    và tớ cũng tin rằng tớ sẽ hạnh phúc vì tớ đã nắm giữ một nửa kia của hắn rồi,
    người ta sẽ không bao giờ biết thế nào là hạnh phúc khi chưa bao giờ đau khổ!
    còn cảm giác không tồn tại,là có thực..và tớ sẽ quyết định phần còn lại : tồn tại như thế nào
    cái ngày hôm qua,những vết,những sẹo,những lỗi lầm tớ không bao giờ xoá đâu,tớ là kẻ như thế đấy!
    nó là những tượng đài để tớ nhìn ngắm và cố gắng...
    nói như thế nào nhỉ..
    như là một đứa trẻ con,nó đem trưng "ông ba mươi" vào tủ kính sau khi đã bị làm cho chết khiếp.
    ấy là vì bây giờ nó đã không còn sợ và nó muốn hiểu..thực chất sợ hãi là gì?
    ấy yêu,tớ đang make a change nên tớ không đào xới tớ lên nữa,và tớ phải bỏ chốn để làm cho được điều đó...
    và tớ là kẻ chuyên xù nợ lên cho tớ xin lời hứa với ấy,nha!

  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    ".....trừ đi bao nhiêu ích kỷ...."
    nhiều lắm.....
    ....nhiều.....được....
    .........nhiều lắm.

    I do it for you !

  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 19/04/2003
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    ..lại sắp thêm một mùa đậu quả ra trái nữa rồi...
    thế mà vẫn đơn phương đi về trong tâm thức vun vén một mình.Đôi lúc chỉ nghĩ như thế thôi lại thấy chán và thấy xa xa thế nào
    gọi cái cảm giác xa lạ dội lên.
    ..bước qua bước lại những lằn ranh giới trong cảm nhận,thấy mình như trượt trên một con đường xóc,nấc lên rơi xuống rồi lại nảy lên .. lại níu lấy cái trạng tháii luôn là cứu cánh,một chỗ ẩn nấp an toàn và tuyệt đối.
    một thằng bé ngượng nghịu trong một vẻ ngoài mới làm bật cười mới nhớ ra có khả năng an toàn cao hơn nhiều trong nhưng trạng thái mới.Một khả năng? nhưng dĩ nhiên là cũng phải đánh đổi khá nhiều.Thằng bé đầy nhóc những râu là râu!!!(hà hà hỗn láo thật!)
    có cái mà cả một thời cả một loại người ao ước thế mà lại so sánh bằng những thứ không đồng loại.Thôi mà cho cả sau lẫn trước,share làm sao được.Nếu được thì đã không khó đến thế,không khó đến thế thì lại không dằn vặt đến vậy
    mua riêng trả giá riêng vậy
    ôi trời ơi! giá ở trên trời!
    một kẻ vụng về..ai biết vụng về và lúng túng thảm hại như thế nào.Nhưng được cái giỏi che dấu
    nói đúng hơn là ngoan cường nếu đó là giây phút cần và với người quyết định làm cho được
    thế mà dường như là người luôn luôn giỏi giang và luôn luôn phải là đúng trong cái form chuẩn đó..
    dựa vào điềm nhiên vì tưởng nó chắc.Ai ngờ đâu đến khi nó đổ rụm xuống bảo người ta ác ý cố tình rụt vào.Nói giời tin!
    trái tim ao ước nhiều bây giờ đâu rồi..
    nhiều lúc thảng thốt như muốn oà ra bật khóc,rồi cũng thôi.Đoại loại là biết cầu cứu đúng thứ feeling đối lập.Tiếc làm gì,rồi cảm giác cứng rắn lại tụ về những suy nghĩ kiểu khác.quên!
    nhiều khi chỉ đơn giản như thế.
    kkhông biết làm sao nếu phải quay lại phút lừa dối mình từng chút một.Như là giữ mình trước cơn điên..không dám tỉnh mà cũng không dám điên..giữ mình lơ lửng, bởi quá hẳn sang một mé nào cũng không còn đường về.
    không biết tự do thì sẽ ngập lụt như thế nào
    may mà vẫn giữ được thói quen trong cái cảm xúc mạnh mẽ đến thế. À! bởi vì nếu rút một con đập người ta không ai ngăn được con nước cả.
    suốt đời canh đê!

  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ừh..ngọt ngào ạ..nhớ ra rồi chứ..cái kiểu xấc láo lày lày ( )
    lâu lắm rồi mới thấy cái giọng ấy..dường như đã trở về là chính mình rồi phải không?
    bình an rồi..dù có che dấu nỗi buồn và nó chỉ man mác như cơn gió thổi qua _có vẻ như là thế_ thì cũng đã không có tiếc nuối dằn vặt gì cả.Khiến tự nhiên cũng ngạc nhiên,tự hỏi không phải có phải là một trò quỷ quái gì không hay tình cảm chỉ như một thoáng đam mê và cũng giống như cách nghĩ và lí giải người khác hay không?
    mà thôi...dù thế nào thì cũng nhận hết...đừng hỏi nghĩ gì vì không bao giờ hiểu được đâu dù có đoán ra?
    hiểu không?
    không chỉ đơn giản có thế thôi,
    tình thế!
    đó mới là "Thế" chưa phải là tình,còn "Tình" nữa"...
    hiểu tình trạng bản thân bi đát như thế nào mà...nên mới BD trong thời gian qua như thế chứ.Dù sao thì thời gian qua cũng qua rồi giờ thì suy nghĩ cũng đã gần chín để muốn nói ra.
    không bao giờ tìm lối ra ở người khác và trông chờ người khác mở lối ra cho mình đâu bé ạ, Chị vẫn là chị cơ mà..nên trong lòng đã sớm nghĩ ra rồi...mà có lẽ nó sẽ phải như thế...
    có lẽ chỉ còn chờ nói ra,
    vẫn đợi..
    cảm giác đợi mà lại không mong nó đến,tự thuyết phục mình lung lay rồi không hiểu mình đang nín thở chờ cái gì..
    có lẽ hi vọng là một người mạnh mẽ cứng cỏi đủ hiểu mình và không từ bỏ..
    vì là một cái gì gần như là vô vọng,vẫn hi vọng là nó đẹp hơn nữa..
    nhưng mà thôi,hình như "người " hơn..có lẽ thế..
    hình như trông cậy...rằng... muốn trông cậy rằng..rằng...
    đang nghe michael lear to rock...nhộn nhạo quá!
    no me! không chọn cách nào hết...anh cứ việc làm điều gì anh cho là phải.Tôi làm all những gì tôi muốn và tôi cho là đúng,và nếu kém cỏi tôi sẽ chấp nhận,không cần anh quyết định hộ tôi.Tôi đã sớm nghĩ như vậy và tôi đã làm những gì mà tôi vẫn nghĩ.Đừng nghĩ là giận nhé..không phải lúc này đâu..thú thực là thú vị ..cái cảm giác thú vị khi một tiền đề của mình đã được chứng minh..
    tôi vẫn nghĩ thế này..hai cái tôi lớn thì rất khó dung hoà,không có chuyện cái nào làm nhoà cái nào hay hoà tan được cái nào cả.
    Bình thường thì là tranh chấp,chỉ có thống trị và bị trị ,theo hoặc không theo...mà dĩ nhiên tình yêu có một điều khoản không thể bỏ qua là hy sinh..làm thế nào đây?
    nghĩa là anh vẫn nghĩ theo cách ấy,còn tôi?
    Tự trị..!
    nhưng cách sống nguy hiểm và nhạt nhẽo ấy không dành cho một đứa trẻ con.Và mặc dù nhìn theo một góc nào đó nó không thiếu dư vị và ngọt ngào..
    nhưng mà sau bao nhiêu điều dường như vẫn chẳng hiểu gì..nhưng mà..
    à mà thôi! tại vì bây giờ nó xa hoặc không ý nghĩa..bởi vì nó không thuộc về tương lai gần.
    không cần phải lên án bởi với chính mình kết tội còn nghiêm khắc hơn.
    nếu mà ..thì chẳng bao giờ có cái kiểu của ai hay của ai đâu,lỗi lầm là thứ cả hai cùng ghánh chịu...nếu là như thế
    còn không là như thế thì lỗi lầm không thể là lỗi lầm ...hiểu không?
    cái gì mình không biết thì đừng nên khuyên, ha !?!
    điều đó đúng với một người không tự biết mình và không thực sự hiểu mình muốn gì.còn ngược lại thì...
    sẽ không hiểu là người thích sờ vào điện,nhưng mà sẽ thất vọng vì sự phiến diện và hời hợt.
    nhưng dù sao thì cũng cám ơn sự mạnh mẽ như vậy! Và tha thứ nhé,chợt có ý nghĩ như thế này
    " nói mạnh thế nhưng chưa biết có đủ dứt khoát hay không,hay là sáng nói chiều đã thấy hối hận rồi, đã muốn thay đổi rồi..."
    _nhìn từ một kiểu khác có thể hiểu là một lời kkhích bác!
    +khích bác nào cơ? điều đã nói hay điều vừa nói ở trên?
    _không biết! có khi là cả hai,mỗi cái có một cách hiểu thì sẽ nghĩ theo một kiểu
    +thế bây giờ đang nghĩ gì?
    _không nói! có thể là một trong bốn thứ ở trên,hoặc là...mà người ta sẽ nghĩ gì khi nghĩ đến cả bốn điều nhỉ?
    gộp lại thì là suy nghĩ đang nghĩ!

    tiếp theo sẽ là cái gì nhỉ?nghĩ gì nhỉ? à..
    hì, mà thôi ! đùa thế đủ rồi! đáng nhẽ phải buồn thì lại vui...
    thấu hiểu và cảm thông không phải là động từ nên không nên đòi hỏi hành động
    chia sẻ mới cần biểu hiện.
    hai thứ đó khác nhau lắm!
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 26/04/2003
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    sai....mày sai rồi....không nói nhiều nữa.....cho mày 3 ngày để sám hối....
    "cả đời cũng còn chưa đủ" đâu, mày phải nhớ lấy!!!

    I do it for you !

  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    <--------- tò mò
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    cuộc sống màu hồng...
    tự thưởng cho mình bằng bức tranh đen trắng và bình hoa hồng nhung đỏ rực,chưa bao giờ cô gái trong tranh lại đẹp đến đằm thắm như thế và đôi mắt như càng sáng lấp lánh!
    yêu những đôi mắt sáng vốn là tinh anh của tâm hồn.Cái khoảng không gian trong trẻo đến tinh khiết ...thấy nhẹ nhõm..và thấy trong lòng lại nhen nhóm ham muốn,cảm giác chạy dần đến tay khiến cho cảm giác ngứa ngáy..
    có lẽ phải đợi một ngày ám ảnh qua đi,cú sốc đó làm mình đi xuống dốc và mất hẳn niềm tin vào nó,thứ mà một thời là cứu cánh của mình trong niềm tâm sự để bộc lộ và là thói quen đầu tiên của say mê..
    người tình đầu tiên của say mê!
    không tin là tài hoa đâu nhưng nó là một phần riêng hẳn thuộc về mình mà riêng rẽ độc lập hẳn với những điều kiện của người đời...là một người bạn mà chắc chắn một ngày mình sẽ về lại và làm nó rạng ngời như nó đáng được và bầu bạn với mình...ôi thế giới muôn màu...là đôi mắt bé thơ của mình mà không cần một lời biện hộ..
    nhưng bao giờ thì mình có can đảm bắt đầu lại từ đầu..thời gian ư? còn cả một tuổi già trong những năm tháng ghẻ lạnh cơ mà?
    cuộc sống màu đen...
    đi trong dòng người mà lòng se sắt, lẽ ra phải buồn lắm,nhưng chỉ buồn vừa phải.Nhưng thương xót..
    nhớ những ngày thơ bé,ê a bên người, chỉ có người nghe ta hát, bắt người chấm điểm mà thực ra là mong mỏi một lời quá thiếu thốn...
    một người mà thực ra ta biết ta có ảnh hưởng đến nhiều hơn là người mà ta mong muốn.Một người mà đã khiến một đứa bé tí như ta biết đến thế nào là thương hại.Lòng thương hại của một đứa trẻ cũng ngây thơ và thất thường như tính khí của một đứa trẻ con.Ta nhanh thương mà ta cũng nhanh ghét nhanh giận...
    Người mà ta duy nghĩ nhiều đến thế về những điều được mất ,đáng ra và lẽ ra,phải và trái,nên và không nên trong cuộc đời..
    là người đầu tiên chịu sự nanh nọc đầu tiên của ta...
    thương xót nhưng không nhiều hơn một con người.Chỉ thấy xa lắm một sợi dây mỏng manh xót xa.
    sao thế? tại lòng ta nguội lạnh dần hay tại cách người ta sống?
    dù sao ta vẫn chỉ là một con người.
    không gì cả nhưng một lời nguyện cầu thầm lén..,người đi..!
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    gửi những thương yêu của em !
    em không biết khi một người bắt đầu một cuộc tình người ta thường trông đợi những gì ở nửa kia của mình nhưng với riêng em thì khi em gần một ai, đó là khi tiếng lòng em thôi thúc em muốn ở cạnh người đó,một con người với tất cả những gì thuộc vè riêng người ấy.Thói quen,tính cách,tính xấu, lẫn cả vẻ bề ngoài không bắt mắt .Kể cả sự luộm thuộm.
    em không quen có cái nhìn ác ý lẫn đòi hỏi khắt khe,nhưng thật tình thì em mong mỏi lớn.Để chấp nhận một người không quá khó nhưng để gắn bó thì không đơn giản.Khởi đầu chỉ là lòng chân thành và một trái tim rộng mở.Vì với một con người em vẫn rằng luôn có nhiều điều tốt đẹp hơn ở một con người nếu mình thành tâm tìm kiếm và tin tưởng.
    và vì như em đã nói với anh,
    con người khi sinh ra cũng mới chỉ là một phác thảo của bản thân,trong quá trình sống đó là khi trưởng thành và hoàn thiện
    và vì thế nên em đòi hỏi một sự nỗ lực cao chứ không phải là một khởi đầu rạng rỡ.
    với đôi mắt của em em nhìn thấy những gì mà em cho là đẹp đẽ và nó ẩn giấu đằng sau những cái gì bình thường nhất.
    anh,người bên cạnh em,anh phải biết thực tế em luôn luôn lựa chọn và chối bỏ điều gì,em luôn khước từ những điều mà một số người cho là cơ hội.Em không nuối tiếc bởi vì với những người con gái mong được dựa dẫm thì nó là một kho bở,nhưng nếu là một con người sống có tư cách và không muốn ssống thân phận tầm gửi thì nó giống như một dây trói nhằng về sau,sau cái lợi khởi nan trước mắt.
    Chẳng có gì là cao thượng hay vì ai,vì anh... mà vì bản thân em mà thôi.Và chính tại em như thế nên em chọn anh,một sinh viên nghèo và những vất vả khốn khó.
    anh có lo không? anh có lo em chê khinh anh nghèo,anh có lo em so sánh anh với những tiềm năng mà em bất chợt buồn nản mà chìa tay ra không?
    có chứ!
    anh có lo em cái thói lãng mạn và đa tình liệu có phút nào đùa vui lừa dối anh không?
    có chứ
    anh có lo em đăm đắm theo những điều xa lạ mà anh chẳng hiểu nổi và lao đầu vào những thứ vô bổ mà anh không thể tìm ra mục đich và lí do và cự tuyệt anh vì sự khác nhau qua lớn đó không?
    có chứ!
    em vẫn còn nhớ rõ anh đa nói,anh không sợ bất cứ người nào ở xa mà anh sợ chính cái đầu óc của em.
    đúng,em ương bướng bất trị với những đòi hỏi không giống người (cứ cho là như thế)
    nhưng anh không nhìn thấy rằng em cũng thấy những điều khác nữa ở anh và ý nghĩa trong những ngày em sống bên anh.
    Vì người ta thường dành nhiều tâm trí để lo sợ,nên có những điều với anh là bình thường nhưng với em đó là ưu điểm.
    Anh cũng quên rằng cách đánh giá của em dựa vào những điều em cần em muốn và em hiểu được em trân trọng như thế nào...
    chính về thế với anh em luôn mệt mỏi khi phải giải thích và giãi bày lòng tin.
    anh ơi! nếu tin nhau rồi thì những nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng như thế chứ không phải là chỉ nói mồm to với nhau như thế đâu.
    em tin rằng chẳng bao giờ anh mong muốn và làm điều gì bất lợi cho em cả,thậm chí nếu có thể anh còn giành giựt cho em nữa nên chẳng việc gì em phải lo sợ anh cả.
    em buồn nếu phải nghe anh nói em phải..thì mới...,, ..đi đã...rồi...., ....
    anh cứ lo sợ thôi nhưng anh cũng biết là em có thể giả dối được hay không mà?
    anh,người thương yêu ở xa, nếu em là con chiên thì anh là cha đạo đã nắm trọn phần hồn của em.Anh là ngọn lửa đốt cháy những đam mê trong em và nếu anh là cơn gió thì chỉ mọt hơi thở nhẹ cũng khiến em bùng lên ham mê lao vào khám phá và sống một cách đắm say với những điều em đam mê trọn vẹn.
    em biết anh lo em quá ngơ ngác trước cuộc đời anh lo em quá lãng mạn và sẽ dễ bị vấp ngã,nhất là em dễ bị tổn thương..
    nhưng anh cũng biết là năm tháng của em còn dài,những điều đam mê cho cả cuộc đời cơ mà,em cũng không phải là loại nhiệt tình chỉ ngày một ngày hai là tắt, em không tài giỏi thực sự nhưng em kiên trì sau mỗi lần thất vọng.Và việc sống biết đam mê một thứ gì đó thì đó cũng là một cuộc sống có ý nghĩa rồi phải không anh?
    còn hơn là ăn bát cơm hôm nay để sống mà nhìn vào nồi cơm ngày mai.
    Hơn nữa em không bao giờ nghĩ mình vô dụng.Với em luôn luôn là chưa chứ không thích nghĩ và không bao giờ nghĩ đến hai từ không thể.Em thà chịu thất bại còn hơn là sống hoài nghi.
    em là người dễ bị tổn thương nhưng không phải là người dễ bị ảnh hưởng,em yếu đuối thật đấy nhưng có phải là yếu ớt đâu nào ..anh lo lắng em ra sao em biết hết cũng như em lo lắng anh luôn hoài nghi và mất lòng tin vào nhiều thứ.
    Cái cách anh tự phê phán mình đến thành khắc kỉ,rồi khắc kỉ đến mức như đày đoạ bản thân làm em đau lòng..anh mai sống hồ nghi như thế sao anh?
    em biết bề ngoài của anh lạnh lẽo và hoàn toàn có thể hành động quyết đoán khi quyết tâm,nhưng em cũng biết bản tính của anh thì yếu đuối đến quặt quẹo,anh càng cứng rắn với mình bao nhiêu thì trong tâm hồn anh càng đau khổ bầy nhiêu càng khao khát bấy nhiêu..
    vâng em biết anh cô đơn lắm,nhưng ai bảo anh cũng mạnh mẽ làm gì,thiếu em anh hoàn toàn có thể sống vững trãi dù không bình an,vẫn thành công dù vẫn cô độc quá!
    em bắt lỗi anh không phải là quạu quọ và xét nét ,tại em để ý kĩ đến từng lời anh nói.Có như vậy mới bắt bẻ được!
    nhưng hai người,làm ơn đừng có hiểu yêu thương của em theo cách sở hữu tầm thường như thế chứ?
    ừ cứ cho là em nguỵ biện đi,nếu một lời em nói mà anh cảm thấy là giả dối và xấu xa không đúng sự thự hay em mưu mô gì thì cứ tự nhiên mà bỏ đi,rời bỏ cái con người xấu xa đó đi.
    em muốn gì à,em ham muốn cái tình cảm mà khiến cho chúng ta những con người biết yêu thương và đáng được yêu thương có thẻ nhìn nhau dịu dàng và ấm áp.
    có thể làm nở nụ cười trên môi nhau và làm cho những năm tháng sống trong cuộc đời này bớt nặng nhọc và hạnh phúc hơn...
    bởi vì hai người ấy,tuy khác nhau nhưng cùng yêu thương em,và em hiểu mỗi người và yêu mỗi người như chính bản thân em,và đừng bắt em xa ai cả vì em không thể rời bỏ ai cả..
    em không thể bỏ rơi ai cả....
    chỉ mọi người mới có quyền rời bỏ em thôi!

Chia sẻ trang này