1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    người đã nói với người rằng yêu thương chỉ là yêu thương,không đòi hỏi không trách móc không oán hận điều đó không sai đâu, nhưng cũng không đúng mấy ..đó là cách duy nhất để sống được với tôi người ạ.Người biết quá mà..
    người biết quá mà,khi người cùng đứng đắng sau góc khuất người cũng hiểu tôi luỵ như thế nào,
    bởi vì sao tôi lại như thế? bởi vì nếu hẳn hoi ra thì tôi kô phải là kẻ dũng cảm..
    dù trái tim tôi biết thì lí trí khiến tôi sợ,rằng tôi nhận ra tôi chỉ là kẻ gàn...
    tôi biết người khao khát từng lời muốn nghe như tôi cũng muốn nhưng tôi nghĩ
    nghĩ mãi..
    rồi tôi thôi..
    tôi dừng lại,tôi ghìm lại những điều mà tôi không biết tôi sẽ hối hận theo cách nào.Hối hận vì đã không nói ra hay sẽ hối hận nếu nói ra.
    Tôi nhớ cách đây cũng lâu lâu rồi..,mến thương! lâu là lâu đối với kí ức của ta thôi_tôi hỏi người nói hay không nên nói ...rồi tôi cũng cảm thấy sẽ thật là tồi tệ,nhưng rồi tôi cũng chẳng đủ kiên quyết để tránh xa những gì mình lo sợ, rồi để người lôi kéo và lôi tuột tôi đến nơi này,
    vâng lỗi của tôi cũng ở đấy nữa,tôi đã hét lên : rồi người sẽ phải hối hận nhiều...
    để rồi tôi nhận lại một hồi âm từ người(có đúng thế không nhỉ hay tôi mơ?) rằng người chẳng sợ điều gì cả...nhưng mà hãy nghĩ lại tình cảnh bây giờ nếu như tôi im lặng thì có thể bây giờ đối với người đã không khó khăn đến thế
    khi oán hận người ta dễ quên hơn,
    thà rằng cứ để người mãi mãi không biết tôi như thế nào còn hơn.Để nó mãi mơ hồ và sẽ theo gió nhạt đi ,để nó không ghi dấu ấn trong tim người,để tim người không thấy nặng mỗi khi định bê đến cho người khác..
    tôi sai rồi người ạ!
    người biết không tôi đã từng băn khoăn đến thế,nói và không nói,đọc lại những bài đầu tiên tôi viết hồi ấy người sẽ hiểu tôi băn khoăn như thế nào...mà tôi nghĩ có lẽ người vẫn đọc..nếu không muốn nói là hàng ngày,tôi biết tính cẩn thận của người...
    tôi viết đây những gì tôi nghĩ,mà nếu người có ngồi trước mặt tôi,tôi cũng sẽ nói i xì như thế,những lời lẽ không gọt giũa ngổn ngang và lung tung.Vì tôi biết chỉ có người mới hiểu hết những gì tôi nói,tôi vẫn dùng cách nói mà giữa tôi và người vẫn dùng như một luật bất thành quy giữa hai ta,điều đó cũng nói rằng tôi vẫn tôn trọng và đối với người theo cách đặc biệt mà lúc đó tôi chỉ là tôi thôi.Vâng,vẫn chẳng phủ nhận bao giờ,với người tôi luôn được là chính mình..tôi ghét phải giải thích nhiều..mà ngồi với người khác tôi luôn miệng giải thích những câu hỏi hỏi liên tục hỏi đi hỏi lại khiiến tôi cụt cả hứng để nói.
    và tôi vô cùng hãnh diện và vênh váo với chính mình vì có một người luôn hiểu những câu kì cục của tôi...
  2. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    người không thấy rằng trong chuyện này đối với tôi thì nó quá nhiều ảo ảnh ,với tôi còn hư ảo hơn nhiếuo với người,tôi cũng là một kẻ điên rồ chẳng kém gì người khi vứt bỏ cái dòng xô bồ bụi bặm ngoài kia đi tìm một cái gì trong lành và yên ổn hơn.
    điều mà lẽ ra chúng ta có thể có một cách dễ dàng và đỡ vất vả khó nhọc và tốn công hơn bây giờ nhiều..
    sai lầm vẫn là của tôi và thuộc về tôi khi tôi không quyết đoán được một cái gì.Tôi đã mạnh bạo nhưng rồi lại để tình cảm với người làm tôi nhu nhược đi nhiều ,quá nhiều đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và rút cục lại làm người đau lòng và thêm một người tôi thương yêu nữa đau khổ.
    tôi cũng tự tha thứ cho mình cũng như người tự tha thứ cho người, vì nếu chúng ta đã hành động một cách khôn ngoan và sáng suốt thì sẽ chẳng có một cảm giác gì hết.Mà đã không có cảm giác gì thì chẳng cần phải làm gì cả vì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
    người hay ép tôi phải nói ra,nhưng lúc tôi nói ra thì mọi chuyện như kết thúc.Tôi cố không kết luận bởi vì với tôi khi tôi đã rút ra một kết luận thì tôi coi như "đã xong" và không lật đi lật lại nữa.Cách sống của tôi có nhiều vấn đề và như người thấy đấy không phải chỉ là ảnh hưởng của kiểu suy lí mà tôi thực sự sống như thế.Người cũng biết tôi coi tình yêu là một trong những đam mê lớn.Nghĩa là ngoài tình yêu ra còn có rất nhiều điều khác nữa cũng quan trọng.
    ngay ở đây thôi cái góc nhỏ bé này những băn khoăn của tôi không gói gọn trong một chữ tình,tôi còn cuộc sống và còn khá nhiều điều...
    bây giờ thì chúng ta nhằng vào nhau và kéo cuộc sống của chúng ta tồi tệ đi trong những héo hon và phiền muộn không đáng,Người cũng như tôi, cái phê phán đang lên tiếng để ta buộc phải hiện thực mà quay lại trước khi đằm mình sâu thêm vào vùng lầy này thêm nữa.
    Người đừng lo khi tôi vẽ lên những sắc màu cũng đồng nghĩa với con mắt tôi màu hồng.
    thật ra là cố tìm kiếm những góc phản chiếu khác và cố đứng vào một góc để nhìn thấy nhiều ánh sáng hơn.
    tìm ra lí do để hi vọng chứ không phải cố nặn bóp theo tưởng tượng.
    Trong cuộc sống hiện tại,tôi đang sốngmột tình yêu không suôn sẻ nhưng chúng tôi sống bằng những gì thật nhất của một mối quan hệ : lòng tin tưởng vào nhau,thành thật và thương yêu nhau.Yêu không có nghĩa mê đắm.Nhưng cùng chia sẻ hoạn nạn khó khăn.Biết tất cả về nhau theo kiểu "người xấu xí",theo một cách thông tục nhất, tầm thường nhất không ảo ảnh không tô vẽ.
    Nhưng về thực chất nó là những gì mà một tình yêu đích thực vươn tới.Tình không nồng thắm nhưng nghĩa đậm đà.Nếu muốn thì tôi đã có thể tô vẽ và tưởng tượng nó lãng mạn và đẹp không thua một mối tình tiểu thuyết nào.Và chắc hẳn tôi đã gọi nó là tình yêu,Và lừa dối cái anh chàng ngồi đây_cái anh chàng vẫn ngồi nhìn tôi gõ máy gửi cho một ngựời người khác mà tôi yêu thương_rằng tôi cũng yêu anh ta say đắm và cuộc sống hiện tại đẹp và li kì như một cuốn phim hàn quốc.
    trời ạ, tôi chẳng dồ dại đến mức sung sướng trong một cuộc tình tay ba như thế này,tôi biiết làm gì? tôi phải làm gì cho vẹn toàn bây giờ..???
    tôi cắt tay phải hay tôi phải bỏ tay trái?tôi phải làm gì ?
    và tôi phải nhanh nhanh lên,thanh xuân của tôi chẳng dài như không bao giờ qua đi, tuổi trẻ chỉ có hạn..còn bao nhiêu việc chờ tôi làm còn bao nhiêu điều cần tôi vội vã...
    chưa có cái lưỡng lự này thì tôi đã có bao nhiêu thứ để hồ nghi,để bận tâm và suy nghĩ....đầu óc tôi chỉ thôi đòi hỏi khi tôi đang làm việc..ngoài ra thì nó luôn hối thúc tôi nhanh nhẹn lên vâphì làm một cái gì đó không bỏ phí thời gian...
    mà cũng chỉ được một lúc thì những câu hỏi lại kéo đến rủ tôi chơi trò vật lộn...
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi nhớ có lần người nói về hội ngộ ly hợp tan,nghe mà thấy nổi giận,cái cảm tính phụ nữ nhắc nhở một điều không lành,nhưng thâm tâm cũng hiểu không dễ gì xua đi được ngay cái lối nghĩ ấy trong chốc lát.
    biết rằng cần thời gian và hơn thế nữa cần một sự kiểm chứng của thực tế,thế nhưng sợ rằng cũng muộn mất.Lúc ấy nghĩ: nói làm sao đây,kiểu nghĩ này nguy hiểm vô cùng..người ta có thể mất thứ người ta chưa kịp có,chưa kịp thôi nhưng không hẳn là không thể ,nhưng nếu nói ra thì chẳng hoá là thừa nhận?
    Tôi ưa cái tính bướng bỉnh giống tôi và rất thích cụng đầu vào tường,nghĩa là đâm đầu vào những gì không có lối thoát.Cái tính cách mạnh mẽ đó đã chứng minh qua hành động ngang tàng ấy, nó biểu lộ cái liều lĩnh và dám đánh cuộc thứ tài sản quý báu nhất của mình để đâm đầu vào tường,vừa giận lại vừa thương..vừa buồn lại vừa tức cười,người biiết kô cái cảm xúc hỗn độn ấy, sau cùng lại cố đưa tay ra hứng đỡ dù mình là thằng chịu đau nhất và lại là thằng lăng xăng nhất.
    thành thử cái thương khiến dịu dàng mà cái giận khiến lạnh lùng và sự bỏ ngỏ như một lời thách thức...
    nhưng dù làm gì và làm như thế nào,đôi mắt này vẫn mở to để nhìn,chấp nhận cách hành xử của người cách giải quyết của người như cách bày tỏ và lễ cầu trưng ra..chấp nhận và chấp nhận như vốn thực con người của ngưòi trước đã.
    sai hay đúng là luận bàn sau dựa trên ảnh hưởng.
    quay lại phần trên,nghe cách đó thì ngửi thấy chiều hướng suy nghĩ và tính cách,cũng dựa hơi mà đoán ra được đã đọc gì và ảnh hưởng gì.Nhưng đời mà,sống mà,thành tâm đấy nhưng việc sống cứ phải sống,trông nhau và nhìn nhau mà khép nép mình,tôn trọng nhau là chính, cái tôn kính tôi dành cho người đầu tiên là sự mở mắt cho tôi ,thứ hai là thổi bùng lên lòng ham muốn,ham cầu và tin vào chính mình.
    sống mà,tôi biết có những điều làm nhưng không nói được.,lại có những điều chỉ nói thôi.Tôi đã nghĩ người trông tôi sống hẳn đã hiểu thái độ của tôi, hành xử của tôi nói lên những gì quan trọng và đáng nói nhất.Ấy là vì tôi thấy người trân trọng cái tình tri kỉ quý báu ấy.
    cấi tôi không ngờ lại là cái tôi sai lầm,nhưng thật là đáng trách người, tôi chỉ biết hận mình,lẽ thường thông thường quá,mô thức quá,tôi tưởng tôi tìm thấy báu vạt ngoài cõi thì hoá ra tôi bị tương một cú vào mặt.Tôi hoảng hồn và giật mình,thế là tôi lại để tâm tình tôi đi sai..hoá ra chính tôi ném vỡ cái bình thuỷ tinh ấy.Tôi sẽ chẳng nói là nhỡ tay đâu,tôi ghét đổ tại sự vô tình..
    tại tôi hết..tại tôi không lường hết..
    tại tôi không nói rõ những nghi ngại,tại người không cho tôi đủ thời gian,
    tại cái niềm mong mỏi khát cháy từ lâu trong người giục giã biến ta thành những kẻ láu táu.
    Một người nhắm mắt trước sau cũng mở mắt vì những lời thì thầm êm dịu bên tai,người ta mở mắt ra ngay sau cú tát nảy lửa nhưng cũng trợn trừng mắt lên.Than ôi là gương mặt biến dạng, vì cáu giận thì còn gì?
    đáng giận thay cho tính toán,tính lại không tới..không vượt qua sự nóng nảy mà bỏ dở chừng,mình làm rồi mình sợ,lại bỏ chạy..
    mở to mắt ra để nhìn thấy cảnh tượng ấy à? thế rồi hỏi có nên thất vọng hay không?
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    cuộc sống của tôi?
    một trường đoạn dài và chắc hẳn với những điều nhỏ nhặt tôi nhắc nhớ,hẳn người biết tôi ít quên thứ gì..
    hẳn là người sẽ cười chê tôi cứ đau đáu ôm hoài những niềm đau và những thương tổn,người lại cho tôi là phù phiếm thôi...
    biết đau để thành người mà,tôi không hẳn là một cô gái hiền lành,và thật không hiểu vì lí do nào người kết luận tôi còn một nửa satan nữa,mà sống với người tôi không có ý định dùng đến nó bao giờ,vậy thì dựa vào đâu người biết?
    Phải rồi bao giờ tôi chán thuỳ mị thì tôi sẽ thành đứa ham chơi và thậm chí là đùa ác nữa.Không biết có phải vì thế mà cũng e ngại tôi không?
    thôi thôi! không nói về những điều này nữa..
    quanh đi quẩn lại phát chán lên được,
    càng ngày tôi càng thấy mình ít bị người nắm giữ hơn,tại người buông lỏng nắm tay ra hay tại tôi thất vọng nhiều quá.. (..?...)
    tôi nghĩ tâm tư của mình sắp sửa được thả của đi hoang rồi,con ngựa hoang trong tôi lại sắp ***g lên lao đi rồi..và lần nầy tôi sợ không có bàn tay nào đủ mạnh đủ thân thiết để ghìm tôi lại...
    tôi cũng không phủ nhận với người bây giờ tôi ít trân trọng hơn trước kia..tôi không còn dám để người ở một nơi quá quan trọng nữa để niềm tin chết đi sống lại nhiều lần như thế
    y xi` như người với tôi có phải thế không ạ?
    ôi tôi chán lắm rồi,và tôi biết người cũng chán tôi lắm rồi dù tình cảm không nhạt phai đâu
    nhưng không còn cái ham cầu nữa,có phải không ạ?
    ...mình tìm cái gì ý,mình tìm một thứ quen thuộc với mình cơ mà,bây giờ thì chán lắm,ghét quá,xa quá,lạ quá....
    biết nói cái gì đây không? nhưng mà tại không muốn có cơ hội cơ mà....thì đừng có mà oán trách nhé..
    bảo rằng con người lười nhác lắm,thích ăn sẵn cơ...ghét cái gì phải suy nghĩ lắm..
    ngại mệt óc lắm...
    nghe mà hoảng hồn,bình tĩnh ra thì thấy có lí...nhưng mà không hợp được tí nào,không đồng được,,không chung được,thôi đành tự vậy...
    chẳng trách gì..
    mà cũng có lí vài ba ông thôi,chứ như thế cả thì chết mất ngáp,còn đường nào để đi riêng..
    tự cười mình...hôm nay nói linh tinh thế này cũng thoải mái! ra thế...thải nào...
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    những giấc mơ luôn gọi em về một con đường,
    một con đường xanh ngát màu xanh và yên ả..có đầm ấm..có dịu dàng..
    có những lúc cơn mê lẫn lộn chen vào đó là con đường dài hút có nắng có gió và cả những cơn mưa bất chợt,nhưng không bao giờ trong trẻo như con đường với hàng cây nghiêng nghiêng những thân nga ngả xuống như rình mò thầm lén những tiếng thầm thì rù rì của hai cái bóng đang rủ rỉ..Những tán lá xoa xoã như những ngón tay buông thõng vuốt ve đu đưa theo làn gió..
    ở đó cô gái ngửa mặt cười vang,lúc thì thấy bóng xanh của tán lá che khuất khoảng trời xanh lộ da như làn da con gái,mây trắng mịn màng.Lúc thì thấy vòm cây lao xao nhoà lẫn bóng tối như rủ rê như lôi kéo...
    ..và ánh trăng như cái háy mắt trêu trọc làm cô bé con giật mình thốt nhiên ngượng ngập..rút nhanh tay ra khỏi bàn tay trắng mềm đang ấp ủ.Bàn tay lại tìm bàn tay,nắm chặt lấy ngón út nhất định không rời..nắn nắn nhẹ như vỗ về an ủi..cái cách an ủi của riêng anh,như một dấu hiệu đặc biệt để cô nhận ra anh của cô,anh của cô luôn từ tốn và dịu dàng..và cô lại thấy bình an xâm chiếm dần..truyền qua ngón tay út...bổi hổi ..bồi hồi..
    _nhưng mà mình sắp xa nhau..
    không nấc nên nhưng lời thì thầm nghẹn lại,biết anh phải xa trước khi anh ngỏ lời..nhưng cô vẫn muốn mình dại dột
    anh cười..và không nói gì cả..chỉ cười..
    cô nhớ mãi đôi môi hồng,cái răng khểnh và hàm răng trắng..cái khuôn mặt..cô lặng lẽ đếm từng thứ như khắc sâu nó vào trong tâm khảm của mình... ánh mắt..cô nhìn sâu vào ánh mắt anh kiếm tìm...
    có thể là một lời giả dối..?..nhưng cũng có thể là một lời yêu đương..? cô lầm nhầm tự nhủ.
    Khuôn mặt ngây ngô chắc trông hay lắm hay sao ấy khiến nụ cười của anh ngừng lại,đôi lông mày nhướng lên và ánh mắt chiếu vào cô như dọ hỏi sao nhìn tôi kĩ thế cô bé ?.Rồi ánh mắt lại nheo nheo cười : tôi biết cô em đang nghĩ gì rồi! rồi anh đưa tay tát nhẹ vào mặt cô.
    cái tát như cái chạm nhẹ khiến bông hoa xấu hổ giật mình khép lại.Cô quay mặt đi bừng bừng "thật là ngạo mạn,thật là tinh vi,anh ta hẳn đa tình lắm...uh..hẳn anh ta quen được người ta nhìn ngắm...phải anh ta quen được trêu đùa như thế này rồi..mấy con bé..àh àh..biết đâu anh vẫn trêu chọc mấy con bé như thế.."..bàn tay anh lại lần tìm ngón tay út, giật nhè nhẹ như lời dỗ dành..nịnh nọt.Anh đưa lên môi hôn thật nhẹ,cảm nhận được sự trân trọng qua làn môi mềm khiến lòng cô như mềm lại, cô thấy mình giận dỗi thật vô lý..
    Cô láu lỉnh chỉ lên bầu trời : hôm nay nhiều sao quá anh ạ! em kể cho anh chuyện hai người xa nhau cùng nhìn lên bầu trời nhớ..!
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    nghe anh ấy bảo muốn vẽ một bức tranh sơn dầu thì phải vẽ từng lớp,từng mảng,rồi phải chờ lớp này khô đi thì mới vẽ tiếp lớp khác lên...
    chờ lớp này cứng cáp rồi mới đắp lên một lớp mới..cứ thế...
    nghĩ...có khác chi là một con người..
    cũng có khi chưa kịp hoàn thành hết lớp này thì đã vội vã buộc phải phủ lên một lớp mới rồi.
    my..,một bức tranh dày cộp đâu là điểm dừng, hạnh phúc có thể nào là vui với mong ước khi chưa đạt được, điều ấy có được công nhận không?
    ấp ôm và mài đi mài lại...trẫm mình trong ao tù đọng...
    làm thế nào để không quên rực rỡ không phải là xanh đỏ loé choé như chú tò he...
    làm thế nào ngăn mình lại không lao ra khi một biển người ầm ầm xô về phía trước?
    náu mình hay là nhẫn nhục,thói quen hay rèn luyện..ảo ảnh hay ngông cuồng..một mình xoay trần mình ra với bốn bề hiu quạnh,như con thuyền độc mộc giửa đầm lầy.Dù có cố vén màn sương mù đâm mắt sang nhìn ngang thì cũng chỉ thấy xung quanh là những con thuyền độc mộc, cũng trũng mình trong đầm lầy cô quạnh như thế...đợi ai sang?
    lẽ nào đầm lầy cuộc đời này rộng lớn thế?
    loé mắt nhìn những con thuyền son,to lớn và bệ vệ hay ngạo nghễ,tuổi trẻ cấp tiến hãnh diện bao nhiêu trước cuộc đời..đảo con mắt lướt qua một lần ...con thuyền lớn không phương hướng,lộ trình xoay vòng đi được bao xa...
    huống hồ còn sóng to gió lớn rình rập..với con sóng nâng cao đầu tiên rồi cũng sẽ chìm sẽ tàn...cứ đi đi..rồi lớp rồi cũng đến lớp...tiếc rằng đến nơi ngoảnh lại chẳng còn bao nhiêu..
    người nhiều khảnh khắc một thời hơn là yêu hiện tại.
    Người chưa qua thì cứ nhủ tiến về phía trước..người qua rồi lại quay đầu thở dài..con đường gì mà lạ thế?
    người lầm lũi đi về cũng không làm nản lòng người háo hức tiến về phía trước,vẫn xốc vai rảo chân xăm xăm đè đường mà bước..
    liệu ta có đồng hành trong đám ấy..nhỉ ?!
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em đến với anh bằng ý nghĩ
    khoảng thinh không khăng khít tình gần
    em gọi bằng cái tên "nỗi nhớ"
    bằng cả khoảng trời của một góc sân...
    bằng cả một khoảng trời của một góc sân,có biết là nhiều như thế nào không?góc sân của cả một khoảng trời bé con đấy.với bé con thì khoảng trời là thứ cao nhấtt và đẹp nhất rồi,từ thuở mặt đất gần hơn cả mặt người đấy..
    cái này từ lâu rồi..nhưng mà chẳng dám...giờ thì có lẽ không được như vậy nữa..
    thời gian sẽ còn trôi,em hiểu rồi trong tính cách của mình sẽ còn những gì..
    nhưng không phải vì biết mà bỏ qua một bước và đốt cháy giai đoạn.Muốn tận hưởng mọi hương vị mà như anh đã nói...
    ngày mai rồi sẽ đến và sẽ là mình trong ngày mai
    còn hôm nay không thể không là mình ngày hôm nay.Cái tôi cứ đòi đấu tranh chính trực và giữ vững bản nguyên của mình, nhưng lại không đủ để bóc tách cho rõ ràng rạng rỡ đến vỡ vạc ra,
    khả năng là chuyện khác mà thành thật với chính mình là chuyện khác (và là điều tiên quyết).Nói những điều không thật thấy đỏ mặt với chính mình,không là mình sẽ khó chịu..cũng không thể gò mình làm điều không thấy thích...
    hơn nữa không thích nửa chừng không đến đầu đến cuối,,nên thôi đành vậy
    cứ tạm hiểu là như thế .!
    cũng là chia một đoạn rồi còn gì...
    ẩn ý cũng chưa chắc là xấu,dụng rồi không thoát khỏi vỏ xốc nổi,làm sao cho được lưỡng toàn..
    hôm nay khóc cho cạn thì ngày mai không còn lấn bấn những vấn đề cũ.Trong cả đoạn dài của bản thân thì vẫn là đồ thị đi lên...cuộc sống không phải bao giờ cũng cho mình cái vỏ mình mong muốn...
    cái tính cả thẹn làm cuộc sống che giấu mình,thực ra hắn vốn hào phóng.Mỗi tội thích tập kích cửa hậu,đi bằng đường sau..
    thương yêu! em chỉ thuộc về mình thôi,đành vậy...
    chào nhé!
    bình yên và vững trãi trong cuộc đời..dẫu có đổ quặt quẹo về hướng nào cũng không là ngã, tựa vào cái lưng mình làm cột!
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy PG đâu nhỉ? Tình hình 3 tháng hè có vẻ "im ắng" quá nhỉ?
    Mai là "nửa năm" của mình, muốn lên chia vui cái mà không thấy đâu.
    Thời gian trôi nhanh thật...

    I do it for you !
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chia vui suông à?
    mà có phải đau thì dễ nói chứ vui quá khó thốt thành lời phải không anh?
    nào có gì vui thì chia đi.!
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đi thêm một chặng và nhìn lại những ngày đã qua,em càng muốn sống hơn..
    nếu như có lần anh nói em giống như tuổi trẻ một thời của anh,thì em sẽ không muốn đi nữa,anh biết vì sao rồi đấy..
    nhưng em cũng không nói đã và đang được như anh là dễ dàng
    mỗi người được đặt tại vị trí của mình và nếu không ở vị trí của người khác thì không thể nào mà nói thế nào là dễ dàng được đâu..ngay như nếu em là anh em không biết mình sẽ phải chịu đựng thêm những gì..liệu những gì em thấy (em luôn luôn nghi ngờ) rằng nó đã đủ chưa..
    em luôn sợ em còn chưa kịp nhìn thấy điều gì đấy và bất công với anh..
    nhưng anh,
    liệu mình có nên oán trách bất công khi những gì thực sự chúng ta có được lại là điều đáng mơ ước ở đời?
    có phải vì thế mà dẫu cho anh chọn lại anh vẫn không thay đổi gì cả?
    một với một là hai rõ ràng thì sẽ mất đi tính bay bổng trong cuộc sống này ư?
    không! anh có nhầm không? nếu thế những ngày mình đã sống thật tẻ nhạt..thấy gì là ở tận trong cảm nhận của mình cơ..
    em đã trao con thuyền vào tay anh..nhưng giờ em phải đau đớn và hối tiếc nhận ra rằng anh không điều khiển được nó..
    bởi vì..
    con thuyền hạnh phúc sẽ chở những nụ cười,nhưng người bẻ lái sẽ là người đơn độc và hưởng niềm hạnh phúc khác..
    và thực sự không thể chung vui với những gì mình tạo ra..
    và vì thế...mà em phải xin lỗi anh nhiều..
    nhiều hơn là cần thiết cho nhưng lí do gì mà cuộc sống này cho là cần phải như thế..

    vâng,và nếu muốn tha thứ và thông cảm với em...hãy ném mình vào cuộc sống của em..

Chia sẻ trang này