1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

days for living...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi passion_girl, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    day for living..

    anh biết không..khi đau một trận thừa sống thiếu chết thì người ta mới hiểu mình cần người bên cạnh thế nào và thực sự mình yếu đuối ra sao..
    anh biết không..em cố lì mà không được..thấy sức chịu đựng của mình thật cỏn con và tất cả những thứ mình từng tưởng tượng cũng bé con con ..
    cố nín mà nước mắt cứ dàn dụa,nếu không có anh ở đó thì có lẽ em sẽ bật khóc thật to..
    anh thì thế..mệt mỏi lắm,em biết ..em muốn nói thật với anh và muốn nói nhiều ..nhưng em lại lo ngại,thực sự anh sẽ lo lắng cho em rất nhiều..
    làm sao em có thể nói được với anh..để anh hiểu những gì emmong mà không ngăn em theo cách nghĩ của anh..
    mình nào đã biết ai sai ai đúng,
    nào ai sống hộ ai được mà khuyên?
    làm sao em còn có thể khiến anh không trong trạng thái lo lắng....
    nhìn vào mắt anh lúc ấy em nhớ lại ,so sánh với hành động của mình...
    thương yêu thì trọn vẹn thế mà cuộc sống lại cứ lưng chừng..
    em liệu rồi có như con thiêu thân lao vào ánh sáng phù du không ?
    em thấy mình chưa đủ sức bảo toàn mình ngoài mánh khoé,thế mà cuộc sống này cần nhất là phải biết cách giữ được một trái tim ấm và một đôi mắt trong..
    những ngày này đêm không bao giờ tròn giấc,cứ mơ mơ tỉnh tỉnh ...
    em biết em yếu đi nhiều..nhưng điều đó dường như là bất khả..
    cũng phải thôi..
    đêm!
    nghe thấy một hồi chuông đổ rồi tắt ngấm,nằm trằn trọc tự hỏi có phải một lũ đú đởn hay một ả **** nào gọi nhầm..nghĩ thế thôi không dám nghĩ nhiều hơn..
    khoảnh khắc ấy nếu là mùa hè thì đó là khảnh khắc đêm tàn,
    như đoạn cuối của đêm sâu
    như tận cùng của nỗi nhớ
    như cung nhạc cuối cùng thường ở âm cao nhất,ngân vang nhất .... tâm trí chông chênh mơ hồ và có những nỗi niềm vụt sôi trào...
    nó là điểm tàn trong chiều vàng,như cây nến cháy hết vụt tắt,như khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh người ta chợt hiểu ra tất cả trong niềm hối tiếc khôn cùng..
    như giọt nước mắt xót xa muộn mằn,như phút ăn năn nhận ra thứ khao khát kiếm tìm mà cả đời dẫm đạp và ném đi..
    bởi vì chỉ có con người là động vật duy nhất biết là mình sẽ chết!
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 12/09/2003
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hết rồi PG ạ. Chưa kịp chia vui với em, em lại phải chia buồn với anh. Cuộc sống phức tạp quá, anh mất hết phương hướng rồi. Đến lúc này mới thấy, có lẽ mình chả có tý bản lĩnh nào cả.
    Không biết ngày mai sẽ ra sao đây? Đằng nào thì vẫn phải sống...
    Đng là đau thì dễ nói...

    I do it for you !
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật cô cháu gái bên Úc, thấy nó cứ nhắc cô cậu mãi mà chẳng biết nói với nó thế nào.
    Cùng lúc nhận được tin có đôi bạn thắng 10 này cưới, lại càng buồn hơn.
    Làm sao để sống cho đơn giản đây?

    I do it for you !
  4. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em không biết nói gì hơn
    có những lúc đôi khi nói lại là thừa...
    em không biết anh nghĩ sao..nhưng với em chia tay chưa chắc đã xa, xa lòng mới thật là xa...
    cũng chẳng biết thế nào là sống cho đơn giản nữa..
    nhiều khi mệt mỏi muốn buông trôi bỏ mặc mọi thứ,cứ đằn mình ra tự hỏi đi hỏi lại :nên hay không nên và được gì mất gì...
    thế rồi đến một phút nào đó..hoặc là quậy cho bung bét ra ,hoặc là không còn đủ sức nghĩ ngợi gì nữa...phó mặc
    thực sự bỏ mặc luôn..
    anh biết không ..rồi lúc ấy lại nhận ra mình không thuộc loại có thể nằm im mãi được..
    chẳng thể nào nằm im mãi được...
    lại bắt đầu...
    đôi khi nghĩ cuộc sống đơn giản và vui vẻ nhất là được bên người ban tri âm ngồi uống chén trà xanh bên một quán nhỏ bàn ghế xô nghiêng dưới tán bàng già,nhìn bà cụ móm mém làu bàu...cười những chuyện đáng cười và cả những chuyện không đáng cười...
    tưởng như có thể nhìn thấy mặt trời choàng chiếc áo vàng chảy trên vai người bạn,nhìn thấy đôi mắt nheo nheo cười ,trong không gian sâu lắng dịu dàng và ngưng đọng ,nghe được tiếng thở của hương thu nhè nhẹ..
    trời xanh in đáy cốc...niềm thân ái dịu dàng đáy mắt...
    cuộc sống ước đơn giản như thế..từng chỉ mong như thế và mãi mãi như thế..
    nhưnng người ta là con người ..lại là người đàn bà...nên không thể mãi cứ rong chơi..mà người ta không để cho mãi rong chơi...
    khi mình muốn sống một đường mà cứ phải sống theo kiểu khác ,chẳng hiểu sống để làm gì..
    phương hướng rốt cục cho mình hay cho người nữa...?
    nhiều khi trêu cho người khác tức hoặc giận sôi lên, cơn giận dễ qua nhanh mà đem lại nhiều sinh khí...
    nhưng anh Here à,trêu anh tức khó lắm..thật đấy!
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sao em biết trêu tức anh khó?
    Chuyện đen đủi thường đến cùng lúc.
    Hay tại mắt nhìn u ám quá?
    Ai chẳng cần một "cái gì đó".
    Tự mình không có được, lấy ở đâu?
    Lại những tháng ngày loay hoay
    Một tình yêu đủ để sống không nhỉ?
    Tất cả cũng do mình mà ra.
    Cũng may, tự lừa dối là điều dễ...
    Chia tay chưa chắc đã xa...nhưng anh ngấm rồi em ạ.

    I do it for you !
  6. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thì lần trước mấy lần chat với anh ..có lần anh biết, có lần anh không biết ( chả biết có phải không biết thật không ??)
    tính trêu chọc anh mà,tại thấy mấy bài anh viết ngang ngang thế nào...cơ mà anh out mất,
    có phải hồi ấy anh đợi chị "ngát" không?
    nếu nói giọng "ấy" thì anh biết ngay...còn giở giọng tử tế ,đểu giả hay khiêu khích anh đều đánh bài chuồn thôi..nên chả làm gì được
    nếu biết tự lừa dối mình là điều dễ thì cam chịu lại là một điều rất khó..
    buồn nhiều cho năm tháng phôi pha
    đau thương cho ngày tháng dịu vợi
    những ngày tháng tiêu pha nông nổi
    những ngày sau gom nhặt cả đời
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mới biết thế nào là "chó cắn áo rách"! Vẫn phải cười thôi vậy...
    Đến lúc này, khi có thể quay lại, thì nỗi sợ hãi đã ngập lòng...chắc không vượt qua nổi.
    Đợi đến mai vậy....

    I do it for you !
  8. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tiếng cười vắt vẻo trên lưng
    đường xa rạng rỡ nắng bừng bừng lên
    vẩn vơ từng cụm mây mềm
    khoác tay rong ruổi trôi êm bên trời
    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 19/09/2003
  9. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Được passion_girl sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/09/2003
  10. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    niềm tin yêu sẽ hờn giận biết mấy sau bao nhiêu lâu bị bỏ mặc và quên lãng..
    dù nó có cố gắng xua đuổi và xông vào cái kẻ đang cố cởi xích cho nó kia mà cắn thật đau thì thật ra trong thâm tâm nó thoả thuê biết mấy...
    nó khóc ..nó hờn và nó gào..lam cho ngươif ta tưởng rằng nó không vừa lòng...nhưng thật ra nó khóc cho bao ngày bị dồn nén..
    nó bĩu môi ..nó khinh bỉ...nó cười nhạo nhưng thật ra nó đang kể lể và bày tỏ niềm cay đắng...
    một trái tim từng héo hon..một trái tim từng hy vọng và thất vọng,từng đau đớn và sợ hãi sẽ nhận ra điều ấy...
    khóc đi con tim dại khờ...
    tên của nó không đơn giản chỉ có hai từ...nó là tất cả niềm yêu niềm tin và là tất cả sự mạnh mẽ của tình cảm một con người ..
    sức mạnh bày tỏ là một điều khó với những con tim tràn đầy..
    nó kiêu ngạo nó sẽ bị cười chê..đả phá
    nó khiêm tốn nó sẽ bị coi thường...
    nó dâng lên bằng hai tay nó sẽ nhận được một cái nhìn thoáng qua...
    nhưng nếu để nó chết?
    giam giữ nó ở một nơi,ngày đêm nó không thôi khao khát,như tăm tối thèm ánh sáng mặt trời ..thèm khoảng trời xanh và trong và rộng...
    rồi có một ngày nó nhận ra và nó tự giải phóng cho mình..một ngày nó nhận ra rằng nếu cứ để yên không cựa quậy những vết thương sẽ không tấy nên đau đớn,nhưng không phải là hai tiếng lãng quên đầy kinh hoàng...
    lãng quên là một sự thất bại đầy nhục nhã..
    con tim ấy bảo mình rằng ngươi cần phải nhớ và mỗi khi ngươi nhớ về nó với một cái nhìn thẳng chứ không phải là trốn tránh..
    con tim lặng yên ..nó hiểu ...
    đường ra trong trăm ngàn ngõ loanh quanh của mình là thôi nhức nhối, vì thôi khao khát nghĩa là chấm dứt cuộc sống của chính mình và ý nghĩa tồn tại của chính nó...
    như một kẻ ngồi tù sau bao nhiêu năm,nó nhận ra nó có thể đã làm được điều mà trước kia nó mong muốn,giờ nó tự hiểu là nó có thể làm được và thực sự làm được, nó hiểu với nỗi am hiểu cay đắng của một ông già là tại sao trước kia nó thất bại...
    nó thực sự là kết quả sau bao nhiêu cố gắng về một điều đã biết , mà trong suốt cuộc hành trình nó cố tình không tin và cố gắng không bị hướng dẫn bởi chính bản thân cái điều ấy bằng cách đi ngược đường và đi chệch ra khỏi chính nó...
    giọt nước mắt đoàn viên sẽ tặng nó bông hoa đẹp nhất của cuộc sống và ý nghĩa của hạnh phúc...
    con tim sau khi lạc lối đã quay trở về chính mình với ý nghĩa đích thực và vĩnh viễn trường tồn mà nó đã tìm kiếm trong chặng khởi đầu..
    như kẻ tha hương rong ruổi với kiếp lữ hành ra đi để thực sự tìm kiếm được tình yêu đất mẹ,tìm hồn yêu trong bước trở về...
    con tim tự giải phóng và mong muốn giải phóng cho những con tim như thế..cái cắn đau là nụ cười xoà thân tình,là cái vỗ vai,bắt tay của những kẻ đứng ngoài trong bóng tối.Là cụ cười ấm áp niềm sẻ chia cảm thông và vỗ về...
    về đi nhé..!!!
    nỗi niềm như những con sóng bò trên bờ cát...
    dang tay dồn nên rồi lủi thủi ra về...
    sóng vẫn ngàn đời không thôi vỗ..
    người vẫn không thôi ngàn đời trách móc...
    và trong những tiếng vang vọng đó lẫn cả những lời trách móc yêu thương... ..

Chia sẻ trang này