1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DDC V8.0 Chúc mừng DDC bước qua năm thứ 4.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DDCgroup, 09/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối tuần những ai về nhà Vẹt béo nhở. Mình mà biết là cũng join :(
  2. pinkun_aoe

    pinkun_aoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    :(( :(( :(( :(( :(( :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuối tuần này có đi đâu không a? Cho e join với ;)
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Hix chuyến này có 2 ông anh nhập cùng các bác !
    Bảo đi là đi ngay chẳng chịu ý ới gì tới em cả ?
    Đã thế đi về rồi lại call bảo ôi....cảnh chẹp !
    Bực mềnh quá ạ !
    Em có vài cái ở Trạm Tấu xuân 2010 ạ !
    Vác lên đây cho đỡ vật ạ ;))

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. 291084

    291084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi! hết ảnh trạm tấu - bắc yên roài sao mà ko thấy bác nào up lên vậy! em nhớ là còn nhiều chỗ chụp lắm mà!:-??:-??:-??
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 (tiếp); Trạm Tấu- Bắc Yên



    Một chuyến đi, để lâu rồi cũng quên dần các thời điểm. Nhưng cảm xúc của chuyến đi thì vẫn còn nguyên như vừa hôm qua.


    13h30, chúng tôi lên đường. Mặt đường lúc này đã se dần lại, nhưng bên cạnh đó cái nóng oi bức của buổi trưa cùng hơi nước bốc lên như muốn hút dần sức lực. Chỉ vậy, cũng ko có gì đáng nói. Trên đường đi, tôi gặp một thanh niên người mông cưỡi con Win tàu. Anh quay sang hỏi chuyện rồi cười nói: mình đi cùng nhau rồi cùng đẩy xe cho vui. Nói thế, rồi anh ta vọt lên trước.

    14h10. Lúc này, 4 xe chạy túc tắc gần nhau ko còn đầu chốt. Xe Songngu 77 chạy trước xe tôi, vừa qua 1 khúc cua thì dừng lại. Tôi dấn ga qua chỗ lầy, lên xem. Trước mắt chúng tôi là một con dốc ngắn khoảng 30m, khá cao. Một đám thanh niên người Mông cũng đang đứng dưới chân khúc dốc. Phía trên cao của dốc là 4 công nhân đang phá đá mở đường. Tôi thấy 1-2 thanh niên người Mông đi bộ chạy lên trước, lúc này Máu Điện 1 cũng dừng xe và chạy tọt lên trên xem.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau một hồi tranh cãi gì đó, mấy thanh niên người Mông đẩy 4 con xe Win lên dốc. Nhóm công nhân làm đường tỏ ra bực tức, dùng xà beng phi vào bánh xe của nhóm người Mông, nhưng rồi cũng cho họ qua. Thấy tình hình ko làm liều được, tôi để xe, túc tắc lên hỏi chuyện:
    - Chào anh, nhóm bọn em có 4 xe, đi theo hướng Nghĩa Lộ Trạm Tấu lên,nghe nói từ đây về Bắc Yên không còn xa nữa, anh tạo điều kiện cho bọn em qua.
    - Nghe cách nói thì bọn anh cũng lịch sự đấy, nhưng bọn em đang làm việc, anh chờ nhé.
    - Khoảng bao lâu nữa thì được qua ạ.
    - Khoảng 5h30.

    Tôi giật mình đánh thột cái, trời đang dọa có 1 cơn mưa to, đường xá thì chưa biết ra sao, ngồi ngâm đây đến 3h đồng hồ thì chắc không ổn.
    - Thôi, anh tạo điều kiện cho bọn em, bây giờ bọn em quay lại Trạm tấu thì cũng mệt lắm, đường lầy, không đi được.
    Sau một hồi abc- abc- abc, tay tổ trưởng nói:
    - Thế bọn anh chờ tí, trước giờ nổ mìn bọn em cho qua, cũng phải chờ đông đông mới cho qua cả thể được.
    - Mấy giờ nổ mìn anh.
    - 4h, khoảng hơn 1h nữa em cho bọn anh qua.

    Tôi không nói gì nữa, quay lại chém gió cùng anh em đang ở dưới. Trời ngày càng âm u. Khoảng 15 phút sau, tôi nghĩ ra trò khác, lững thững cầm máy ảnh lên chỗ đám công nhân, giả vờ chụp choẹt như kiểu … nhà báo. Giả vờ mà cũng ra được vài cái ảnh.

    [​IMG]


    Một bác già thấy tôi đứng rất ngoan ngoãn chụp, quay sang nháy tôi, dọn mấy hòn đá này đi, rồi xin thằng kia, nó là con ông chủ …. Tôi rối rít vẫy anh em lên bê mấy hòn đá, không quên hét Máu Điện 1 cầm theo bao thuốc. Vài câu chuyện làm quà, nhưng trong đó, mấy anh công nhân làm đường kể lại rất chi tiết: Hôm kia có 2 đồng chí, 1 nam 1 nữ, cô bé học nước ngoài về, cậu kia tay xăm trổ đầy, nhà hình như ở quận Hoàn Kiếm. Hai bạn này ngồi kiên nhẫn chờ 2 tiếng đồng hồ để máy xúc xúc những gầu đất cuối cùng thông tuyến mới đi được. Hôm qua thì có 2 ông già với 1 cô bé cũng đi qua, bọn anh là top thứ 3 đi qua tuyến đường này.

    - Đường từ đây sang bên kia có khó đi ko anh.
    - KHoảng 1km9 là đến đỉnh yên ngựa kia là đường đang trong tình trạng vừa phá vách núi, sang bên kia thì đường dễ đi rồi, đường đất rộng 6m.
    - Khoảng 1 tháng nữa, nếu bọn anh đi chưa chắc đã đi được vì tầm đấy mù lắm. Tầm tháng 8- tháng 9 năm ngoái bọn em đứng máy thôi mà còn không nhìn thấy nhau, gọi nhau ời ời

    Một tay quay sang hỏi:
    - Hình như đây là trò chơi thách đố của các anh à.
    Tôi bật cười, không nói gì. Sau dăm ba câu chuyện khác, nào là bình luận máy khoan, nào là nói về mũi khoan, tay kia lại quay sang bảo: Bọn anh cũng rỗi việc nhỉ :D.

    15h, sau một hồi tán phét với đám thanh niên làm đường, chúng tôi quay sang bảo:
    - Bên kia máy xúc dừng rồi, anh cho bọn em qua đi, để tiện thể ca nghỉ của máy.
    - Đồng ý.

    Vậy là chúng tôi hăm hở xuống, đẩy từng xe một qua đám đá đó. Mấy anh công nhân cũng rất nhiệt tình, đủn xe, bắt càng hộ chúng tôi. Đến lượt xe tôi đi qua thì đúng lúc cái máy khoan phun bột đá lên. Cảm giác mũi, mồm, cổ họng, xuống đến tận phổi ken đặc bụi. Tôi cảm thấy hơi khó thở và háo nước.

    Tiếp tục hành trình, nhưng cũng chẳng lâu sau, những con xe không còn tải nổi được những con dốc mà mới nhìn, không biết đâu là đường, đâu là vách núi.

    [​IMG]

    Tiếng máy xe gào thét quằn quại trên những mặt đá, có đoạn trơn loáng được phủ một lớp đất mỏng lên trên. Vừa đi vừa đẩy, chẳng bao lâu, nước hết sạch. Những gì được gọi là nhấp cho đỡ khô mồm đều được chúng tôi mang ra sử dụng, đầu tiên là mận (quá tốt) và đến cả chai rượu mà lão SongNgư77 mang theo cũng được lão sử dụng thay nước. Trời thì càng ngày càng âm u, cổ họng khát khô, tôi bắt đầu thoáng dấy lên 1 nỗi lo, và một chút chán nản: còn một đoạn nữa thôi, mà mưa thì chắc nằm lại, không biết đi thế nào, ăn gì, ở đâu.
    Tôi nhớ rằng, trong các chuyến đi của mình, đây là lần thứ 2, có sự chán nản mơ hồ như vậy. Có những đoạn dốc, chúng tôi phải áp dụng biện pháp đẩy xe tiếp sức: 2 người đứng ở giữa dốc, 2 người đứng ở chân dốc, một người cầm ghi đông xe, 2 người đứng dưới dốc đẩy đến giữa thì nghỉ để 2 người giữa dốc tiếp sức. (Mấy đoạn này chả có ai có tâm trí đâu mà chụp ảnh J))

    Nhóm chúng tôi có 1 xế mới lần đầu tiên tham gia các chuyến đi, sau khi đi bộ rất nhiều trong buổi sáng hôm đó do đường trơn, gần như đi bộ suốt 2km đường toàn đá, vừa đi vừa đẩy xe, trên người lúc nào cũng mang theo 2 ba lô: Máu Điện 2, người cũng quyết định tham gia chuyến đi vào lúc 15h 30 chiều hôm trước, cùng thời điểm với Máu Điện 1. Về sau, vào buổi off tổng kết, Máu Điện 2 tâm sự: Không hiểu sao hôm đấy em khỏe thế.
    Ở một đoạn dốc, lúc này tôi đang là người tiếp sức ở nửa dốc phía trên, Máu Điện 2, cầm ghi đông xe tôi, cài số 1, vít hết ga, không nuôi, đến quá nửa dốc thì xe lịm dần rồi tắt máy. Kiểm tra xăng vẫn còn gần đầy, thôi thì anh em ta cứ bắt bánh bê con xe lên phía trên rồi tính tiếp. Không hiểu sao, lúc này tôi hoàn toàn một cảm giác bình tĩnh, không hề lo sợ rằng xe có đi tiếp được hay không. Đến tối, Máu ĐIện 1 mới nói: lúc đấy, tao rất sợ vì xe ko đi được thì ko biết làm thế nào.
    Đến cuối ngày, tôi mới biết, không ai nói với ai, chỉ có động viên lẫn nhau, nhưng trong một thời điểm nào đó mỗi người đều ẩn chứa những nỗi sợ nào đó. Đôi khi, sau những chuyến đi, khi về ta sẽ cảm nhận được rằng cuộc sống ta đang có rất quý.

    Đỉnh đèo Yên Ngựa lại chào đón chúng tôi với ánh nắng rực rỡ của sườn núi phía bên kia. Lên đỉnh, mọi cảm giác mệt mỏi lo lắng vừa xong như tan biến hết. Chúng tôi tiếp tục lên đường, chỉ còn 1 đoạn khó nữa, đoạn đường rộng khoảng 40cm, một bên là hố nước, một bên là vực.

    [​IMG]

    Suối, như nhìn thấy sự sống, anh em chúng tôi phi ào ào qua, rồi thằng nào thằng đấy quay lại, hăm hở, uống, rửa, vục đầu, hứng nước vào vỏ chai lavie đã khô kiệt mang theo đề phòng cho chặng đường tiếp theo.

    Không phụ những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua, Bắc Yên bừng lên trong nắng chiều với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Đoạn này khoảng 16h15, anh em chúng tôi nhẩn nha chụp ảnh, thưởng thức những gì mà thiên nhiên ban tặng.

    [​IMG]

    7h, chúng tôi đổ bộ vào thị trấn Bắc Yên, một thị trấn nhỏ nổi tiếng với câu chuyện Vợ Chồng A Phủ, và với một toàn nhà trụ sở làm việc nằm trên đỉnh núi như một tòa lâu đài.

    Tối hôm đó, chúng tôi thưởng thức một bữa tối ngon lành của cô bé chủ bếp người Sơn Tây, rất khéo và nấu ăn rất ngon, lập nghiệp tại Bắc Yên.

    Phần sau: Hồng Ngài- tìm ra Đu Đủ. Mường Bang- Suối Han: cung đường đẹp như tranh ít người đến.
  6. 291084

    291084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [r2)]Văn cung chủ hay quá! sống động, hấp dẫn và quan trọng là rất chân thực![r2)]
  7. dochanh123

    dochanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cung Chủ viết cảm xúc quá. Nên có nhiều ảnh tư liệu hơn thì tốt. Bác chưa xử lý xong cái thẻ nhớ à?
  8. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
  9. 291084

    291084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    :-bd:-bd:-bd mấy cái ảnh nè là em chụp ! nhín cái là bít ngay!
  10. casau.

    casau. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác nì thấy con gái nhà ng ta k mặc áo mờ bác cứ dương máy...ảnh lên bắn là sao ta [r23)][r23)]

Chia sẻ trang này