1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để được yêu mãi mãi , theo các bác chúng ta cần phải làm gì ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deny_me, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Em soi anh kĩ thế Đến mấy bà vợ của anh còn không nhận ra được điều này nữa là
  2. cuifang

    cuifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Anh có yêu em mãi mãi không? " Bao nhiêu người con gái đã hỏi Bf của mình câu hỏi ngôc nghếch như thế hả anh? Em còn nhớ anh đã nói " Anh sẽ mãi yêu em nếu em là chính mình" .Nhưng liệu anh có còn yêu em nữa không khi chính em cũng cảm thấy mình không phải là chính mình nữa??
    Em biết anh yêu nụ cười của em. Làm sao không yêu nó được khi em dùng nó để đong anh.Nhưng bây giờ nụ cười đấy cũng không còn là của em nữa. Nó mang đậm tính xã giao, giả tạo và hình thức mất rồi.Em không còn cười rạng rỡ và tươi vui như ngày xưa nữa. Rồi đến khi gặp lại anh, em cũng xười như vậy sao? Chẳng phải là nụ cười anh đã từng yêu, anh thân yêu nhỉ?
    Em nhớ anh yêu cái cách anh đánh thức em vào mỗi buổi đến đón em ăn sáng. Em ì ạch cuộn mình trong đống chăn gối bề bộn để mặc anh kêu ca, chờ đợi. Giờ thì mỗi sáng nghe chuông báo thức là cuống cuồng chạy dậy đi làm. Vẫn cái giường với đống thú bông và gối chăn bề bộn mà tình yêu của em với cái giường cũng chẳng còn nữa rồi.Vậy mà ngày xưa anh đã từng ghen với cái giưòng đấy.
    Trời đang trở lạnh. Nhưng em không được phép ăn mặc phong phanh để chờ anh càu nhàu" Chẳng biết lo cho bản thân " như ngày xưa nữa. Em phải tự biết lo bảo vệ cho sức khoẻ của mình rồi. Chẳng phải là con bé ngổ ngáo bất cần của anh ngày xưa nữa. Liệu anh còn mãi yêu em??
    Em biết anh yêu cái cách em sống nhiệt tình và hết lòng với mọi người của em. Nhưng ở cái nơi phức tạp này, mỗi lần em quá thật lòng với ai đấy là một lần em chuốc lấy phiền phức cho chính mình. Lúc đấy trong đầu, trong tim em đau lắm anh à.Em tự phải tìm cách sống tính toán hơn, khôn khéo hơn, và chẳng còn tin vào ai nữa. Vậy đến khi gặp anh và bạn bè, lỡ em cũng tính toán, cũng chai sạn vậy thì sao? Chẳng phải là người con gái anh đã từng yêu, anh nhỉ ?
    Em đã từng sổ toẹt lí thuyết " Thời gian khiến con người thay đổi" Nhưng giờ em biết rằng, chẳng có cái gì là mãi mãi.
    Có gắng yêu và tin để đưọc anh yêu mãi mãi, nhưng em cũng đang mất lòng tin vào chính mình. Yêu mãi, khó lắm phải không anh???

Chia sẻ trang này