1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dieu_bong, 20/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi...

    Chiếc ghế

    Chiếc ghế cũ kỹ được đặt ở đó từ lâu lắm rồi. Bố thường nằm ở đó, xem phim và nghỉ ngơi. Tôi bảo "Sao bố cứ nằm mãi thế, bố đi chơi đi, ra đình chơi cờ với các cụ". Bố bảo "Đi nhiều mệt lắm", "Nhưng bố cứ nằm thế, còn mệt hơn. Bố đi chơi cho thoải mái". Tôi cứ giục, còn Bố thì thi thoảng mới đi. Trước kia, cứ chiều chiều Bố cũng hay đi chơi cờ lắm, có lẽ đó là thú vui duy nhất lúc tuổi già của Bố. Về sau này, càng ngày Bố càng mệt hơn. Tôi thì không muốn Bố cứ nằm mãi một chỗ, nhưng giục nhiều, lắm khi Bố cũng cáu.

    Chiếc ghế hỏng. Một vài nan ghế đã bắt đầu rơi rụng. Tôi bảo "Bỏ đi bố ạ", "Lấy gì mà nằm", "Con mua cho bố chiếc ghế khác", "Phải tiết kiệm chứ". Bố vẫn thế. Có lẽ cuộc sống cơ cực từ nhỏ khiến Bố trở nên tiết kiệm đến tằn tiện như vậy. Ngay cả khi bây giờ, chúng tôi đều trưởng thành và đã đi làm, cuộc sống đã dễ chịu hơn thì Bố vẫn cứ tằn tiện như thế. Nhiều lúc bực mình tôi bảo "Sao Bố cứ tiết kiệm thế, Bố già rồi, phải hưởng thụ đi chứ", Bố bảo "Để dành ít nữa chết, không phải nhờ con cái, các con đỡ khổ". Tôi tức phát khóc.

    Tôi vứt chiếc ghế cũ đi. Chiều Chủ nhật, tôi và chị đi lên phố Hàm Long tìm mua cho bố chiếc ghế dựa. Bố không nói gì nhưng tôi biết Bố vui lắm, cứ cười tủm tỉm. Được một thời gian, tôi thấy Bố có vẻ mệt hơn. Bố bảo, nằm cái ghế này, Bố thấy đau lưng hơn, chân tay mỏi hơn. Có lẽ vì thế bệnh của Bố không thuyên giảm mà lại có chiều hướng tăng lên.

    Tôi đi công tác. Trước khi đi, tôi tìm mua cho Bố một bộ bàn ghế "phô tơi" rồi hẹn ngày họ chở đến. Tôi hỏi "Đẹp không Bố". Bố không trả lời, chỉ cười tủm tỉm. Tôi biết những lúc vui Bố vẫn cười tủm tỉm như thế. Tôi thấy một niềm vui nho nhỏ.

    Chiếc ghế giờ không còn nằm ở chỗ cũ nữa. Và Bố cũng không còn nằm ở đó nữa... Tôi nhớ vô cùng, đôi khi tôi nhớ vô cùng hình dáng thân thương đó. Nỗi nhớ làm tôi thổn thức...
  2. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ ấy sẽ chẳng bao giờ để gió cuốn đi phải không @dieu_bong?
    Cái tính tiết kiệm.
    Cô chú tôi mua cho bà nội một cái áo gầm mùa đông, bà nhất quyết không mặc, cái ruột chăn Hàn Quốc mới tinh cũng nhất quyết không dùng. Hôm tôi đến chơi, cô bảo "Bây giờ chắc bà chỉ nghe mỗi mày thôi, lên nói chuyện với bà đi". Tôi đi lên phòng bà, như mọi khi, định làm ầm lên, sao mua áo bà lại không mặc. Bà mở tủ, lấy cái áo đưa cho tôi bảo "Thằng G mang cái áo này đi bán xem có được không, lấy tiền mà ăn con ạ, mày cứ chơi nhiều thế, bao giờ mới béo lên được, bà có nhiều áo rồi, chẳng cần đâu". Tôi nghẹn giọng, cái áo ấy chắc chỉ bằng một phần của một lần đi chơi tôi vẫn tham gia.
    Bà hay dọn dẹp, căn phòng của mấy đứa chúng tôi sợ nhất là được bà dọn. Lần ấy, phần lớn giấy tờ tài liệu của tôi bị bà dọn và bán đồng nát hết cả. Phòng con em họ cũng bị bà dọn dẹp và bán mất mấy thứ đồ cũ. Nó cong cớn, kêu ca không thầm nhận mấy chục ngàn tiền bà bán được cho nó. Suýt nữa tôi tát nó. Có lẽ nó sẽ không bao giờ hiểu được rằng, nếu không có cái tính tiết kiệm ấy, bác tôi, bố tôi, bố nó sẽ không thể tồn tại được để mà có nó có tôi bây giờ.
  3. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ ấy sẽ chẳng bao giờ để gió cuốn đi phải không @dieu_bong?
    Cái tính tiết kiệm.
    Cô chú tôi mua cho bà nội một cái áo gầm mùa đông, bà nhất quyết không mặc, cái ruột chăn Hàn Quốc mới tinh cũng nhất quyết không dùng. Hôm tôi đến chơi, cô bảo "Bây giờ chắc bà chỉ nghe mỗi mày thôi, lên nói chuyện với bà đi". Tôi đi lên phòng bà, như mọi khi, định làm ầm lên, sao mua áo bà lại không mặc. Bà mở tủ, lấy cái áo đưa cho tôi bảo "Thằng G mang cái áo này đi bán xem có được không, lấy tiền mà ăn con ạ, mày cứ chơi nhiều thế, bao giờ mới béo lên được, bà có nhiều áo rồi, chẳng cần đâu". Tôi nghẹn giọng, cái áo ấy chắc chỉ bằng một phần của một lần đi chơi tôi vẫn tham gia.
    Bà hay dọn dẹp, căn phòng của mấy đứa chúng tôi sợ nhất là được bà dọn. Lần ấy, phần lớn giấy tờ tài liệu của tôi bị bà dọn và bán đồng nát hết cả. Phòng con em họ cũng bị bà dọn dẹp và bán mất mấy thứ đồ cũ. Nó cong cớn, kêu ca không thầm nhận mấy chục ngàn tiền bà bán được cho nó. Suýt nữa tôi tát nó. Có lẽ nó sẽ không bao giờ hiểu được rằng, nếu không có cái tính tiết kiệm ấy, bác tôi, bố tôi, bố nó sẽ không thể tồn tại được để mà có nó có tôi bây giờ.
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vodanh từng nghe cây nói này của một ai đó,, không hẳn..đó là một bài thơ dài về mẹ. chỉ nhớ được hai câu
    Con không đợi đến khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ...

    chợt nhìn lại mình..trong một lúc thấy vô cùng xấu hổ...mẹ đã tần tảo bao năm nuôi mình lớn khôn..vậy mà....Hôm nay vodanh xin được gửi lời cho gió gửi đế mẹ những gì mà vodanh chưa bao giờ nói trong đời...mẹ ơi..con yêu mẹ lắm!
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vodanh từng nghe cây nói này của một ai đó,, không hẳn..đó là một bài thơ dài về mẹ. chỉ nhớ được hai câu
    Con không đợi đến khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ...

    chợt nhìn lại mình..trong một lúc thấy vô cùng xấu hổ...mẹ đã tần tảo bao năm nuôi mình lớn khôn..vậy mà....Hôm nay vodanh xin được gửi lời cho gió gửi đế mẹ những gì mà vodanh chưa bao giờ nói trong đời...mẹ ơi..con yêu mẹ lắm!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích nhìn mẹ cười, mẹ cười nhìn khuôn mặt sáng ngời lên rạng rỡ, có lẽ vì thế mà tôi yêu nụ cười của mọi người và mong muốn được nhìn thấy nụ cười của họ. Tôi với mẹ nói chuyện đôi khi không hợp nhưng mẹ biết tôi yêu mẹ lắm và tôi hiểu mẹ thương tôi rất nhiều. Hồi còn đi học, cứ mỗi lần về nhà, vác cái xe đạp nặng trịch lên cầu thang, chưa đến nơi tôi đã khịt khịt mũi nói vọng vào bếp " Mẹ nấu món gì mà "xơm" thế", và mẹ cười. Tôi chỉ cần có thế. Cho đến bây giờ vẫn vậy, về nhà tôi luôn mong được nhìn thấy mẹ ra đón, vì vậy đôi khi có chìa khoá tôi vẫn cứ gọi để mẹ ra mở cửa. Nhiều khi nghe tiếng tôi gọi mẹ ở trên gác tất tả chạy xuống, anh tôi cứ mắng hoài, tôi thì thầm tủm tỉm. Mẹ biết mà, mẹ cũng chiều tôi nữa.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích nhìn mẹ cười, mẹ cười nhìn khuôn mặt sáng ngời lên rạng rỡ, có lẽ vì thế mà tôi yêu nụ cười của mọi người và mong muốn được nhìn thấy nụ cười của họ. Tôi với mẹ nói chuyện đôi khi không hợp nhưng mẹ biết tôi yêu mẹ lắm và tôi hiểu mẹ thương tôi rất nhiều. Hồi còn đi học, cứ mỗi lần về nhà, vác cái xe đạp nặng trịch lên cầu thang, chưa đến nơi tôi đã khịt khịt mũi nói vọng vào bếp " Mẹ nấu món gì mà "xơm" thế", và mẹ cười. Tôi chỉ cần có thế. Cho đến bây giờ vẫn vậy, về nhà tôi luôn mong được nhìn thấy mẹ ra đón, vì vậy đôi khi có chìa khoá tôi vẫn cứ gọi để mẹ ra mở cửa. Nhiều khi nghe tiếng tôi gọi mẹ ở trên gác tất tả chạy xuống, anh tôi cứ mắng hoài, tôi thì thầm tủm tỉm. Mẹ biết mà, mẹ cũng chiều tôi nữa.
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay chẳng thể làm được việc gì. Công việc chất đống. Sau mỗi buổi đi làm về, lai tự nhủ "ngày mai mình sẽ làm vậy". Rồi ngày mai đến, ánh nắng toả khắp nơi, gay gắt, oi nồng. Cái quyết tâm của chiều ngày hôm qua tan biến. Không phải vì lười, không phải vì khó... nhưng lại cứ thừ người ra.
    Hôm trước gọi điện cho bạn hỏi về công việc, về cuộc sống mới. Nghe hai tiếng "bình thường" nhạt nhẽo, thấy tiếng nói của mình lạc lõng giữa tiếng cười hờ hững của bạn. Cái hứng thú trong lòng như nguội hẳn đi. Bao điều muốn nói bỗng dưng trôi đi đâu hết. Chẳng thấy bạn hỏi lại một câu. Bạn có biết, lúc đó, mình cũng có điều phiền muộn, gọi điện cho bạn xong, thấy muộn phiền như nhân đôi.
    Chơi với bạn và quan tâm đến bạn. Nhưng nhiều khi tự hỏi "mình nhận được gì khi quan tâm nhiều như vậy?" Hỏi rồi lại trách mình ích kỷ, bạn bè mà, chơi với nhau sao lại so đo cái chuyện thiệt hơn. Nhiều lúc chán nản mình cũng nghĩ "mặc kệ bạn đi, không hỏi han gì đến bạn nữa". Nhưng mình biết mình chẳng bao giờ làm được như thế.
    Hôm nay cô bạn đồng nghiệp lấy chồng. Tận Quảng Ninh, mình cũng muốn về chúc mừng nhưng lại không đi được. Cái đám đồng nghiệp hay tíu tít bên nhau đấy cuối cùng lại chỉ có mỗi một người xuống được với bạn. Người muốn đi chẳng đi được, kẻ đi được lại chẳng muốn đi. Mình hỏi một anh bạn sao không đi, anh bạn bảo dù không đi nhưng đã làm đủ "thủ tục". Mình nghe mà tức "quan trọng là cái mặt anh ở đấy thôi". Mỗi khi mình giận, mình chẳng để ý đến lời nói của mình. Nhưng ai thì mình không nói, đằng này, anh em chơi với nhau cũng có thể gọi là thân thiết. Buồn...
    Ngày mai đã là cuối tuần rồi. Mình sẽ chẳng để sự phiền muộn đeo đẳng quá lâu. Hai ngày qua đã là quá dài. Chỉ còn 4 tháng nữa. Bốn tháng. Lâu mà cũng nhanh.

  9. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về Mẹ bảo "Đi xuống đây với mẹ". Mệt rã rời nhưng mình vẫn đi. Mình biết Mẹ lại đi gọi Bố.
    Mình không phải là đứa mê tín, càng không dị đoan nhưng không hiểu sao mình lại tin vào những điều này. Phải chăng vì mình đang nhớ và mình đang mong gặp Bố. Mình vẫn bảo làm gì có chuyện âm dương gặp nhau, nhưng bây giờ cho dù điều đó có là giả dối, lừa lọc thì mình vẫn tự nguyện chấp nhận. Uh mà nếu không phải thì hãy cứ tưởng tượng đấy là Bố đi, và mình đang được nói chuyện với Bố. Thế là mãn nguyện.
    Lần nào gặp Bố mình cũng khóc, và cả Bố cũng khóc. Bố bảo, tay Bố đau lắm, không giơ cao lên được. Ngực Bố cũng đau nữa. Rồi Bố dặn dò đủ thứ. Mình có bao nhiêu chuyện muốn kể với Bố, thế mà lúc đó chẳng hiểu sao lại chẳng nói được gì. Chỉ hỏi thăm Bố được mấy câu, nhắc Bố nhớ uống thuốc đều đặn cho khoẻ mạnh. Mình bảo "những lúc nhớ Bố, con gọi Bố rồi hai Bố con mình trò chuyện nhé". Bố gật đầu.
    Trước kia mình hay đi chơi về muộn. Bố luôn mắng mình về tội đó. Lúc đó mình hay cãi lại Bố, bảo rằng mình đã lớn rồi. Giờ chẳng ai mắng mình nhưng mình lại không muốn đi chơi nhiều nữa. Giờ đây khi xa Bố rồi, mình mới thấy có nhiều điều hối tiếc

  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Muốn 1 cơn gió cuốn bay đi những cơn giận vô cớ của mình hôm qua quá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này