1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dieu_bong, 20/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adipy36

    adipy36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    -->Có lẽ thế!
  2. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót vang trong trời gió lên........
    Không hiểu sao những ngày này mình lại nhiều ưu tư đến vậy. Khi buồn nhất là khi nhớ nhà nhất, tuổi thơ tôi chập chờn bay qua từng giấc ngủ, bay mải theo cánh cò trắng mà ba tôi đi đánh bẫy ngoài đồng. Nhớ những trận đòn xoắn mông khi rủ bạn bè đi chơi xa, thi trèo ngọn cây vối, cây sung. Nhớ ngày ấy khi ba mẹ đi làm, chị em tôi bị nhốt trong nhà từ sáng đến giữa trưa mới được ăn, rồi tiếp tục nhốt đến tối mịt mẹ mới về, 2 đứa lăn ra ngủ, thức dậy chẳng biết là trời bắt đầu sáng hay bắt đầu tối. Ngày nào cũng thế rồi thấp thỏm ngóng mẹ về mang cho con cào cào, con muồm muỗm, nhớ ánh mắt mẹ dịu hiền ngó nhìn qua khe cửa ( mắt mẹ đẹp lắm ....). Thời gian ấy, bé con biết suy tư, biết quan sát cuộc sống bên ngoài. Khi người ta không được tự do, người ta càng cảm thấy những thứ mình đón nhận được từ thế giới bên ngaòi nó lung linh, nó đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Một chiếc lá rơi, một cơn gió lạ khi báo hiệu trời sắp mưa, phân biệt tiếng chim hót, con chuồn chuồn bay, con mèo phơi nắng, khi nào hoa 10 giờ nở, .... khi nào mẹ sẽ về. Một ngày, bé chợt lớn lên, được đi học được đến trường, cũng được cô giáo khen" chăm ngoan, học giỏi" nhưng chữ xấu quá. Ừ! Xấu lắm vì bé không có bút tập viết như các bạn, bé chỉ có cây bút kim tinh Trường Sơn ba tặng, bé hí hoáy viết hoài, uốn mãi chữ O tròn vẫn méo. Bé chợt nghĩ, không vẽ O tròn được bé sẽ vẽ hoa vậy. Đi kiếm củi than mẹ đã đốt, bé bắt đầu tập vẽ đầy trên tường toàn những hình ảnh vặn vẹo của những ngày " bị nhốt".
    Năm tháng qua đi, bé con trở thành người lớn, thành niềm tự hào của mẹ. Đỗ vào đại học, cả họ mừng, đặt một gánh nặng niềm tin lên vai "ráng học nghe con...", con bé bước chân lên xe không nhìn lại. Mất hút. Cuộc sống bắt đầu tự lập, biết bao bề bộn, xô bồ. Giờ không còn ngồi trong nhà nhìn ra ngoài khe cửa nữa, con bé đang đứng giữa thế giới tự do, con bé lại suy nghĩ, lại bắt đầu chọn lựa, đi con đường nào. Ai cũng nghĩ rằng, điều đó " bình thường thôi" cuộc sống mà, ai chả vậy. Ừ nhỉ! Mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi. Em choàng tỉnh và nhận ra, ngày mai đang bắt đầu và em sẽ hát, hát cho mây ngàn bay, hát cho câu thơ đầu tiên bé ngân nga " .... Có đôi dép nhỏ/ Em xỏ mới vừa/ Mẹ vừa mới mua ...." và hát cho hạnh phúc của những gì mình đang có.
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết và cũng chả muốn viết, mọi chuyện hãy cứ để gió cuốn và thời gian sẽ làm quên tất cả...nhưng rồi...có những chuyện gió chả cuốn nổi và thời gian dù có bao lâu cũng không thể xoá nhoà...Viết ra rồi được gì?
    Thương Mẹ và không thể ghét Bố...
    Chán. Có những sự thật...thật đến buốt lòng.
  4. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sự chia tay nào cũng là điều đáng tiếc. Và thật là buồn khi phải nghe điều đó từ một người bạn. Cũng thật là khó nói để có thể hiểu rằng mình đã cảm thấy thế nào. Mình không biết cuộc chia tay này là tốt hay không tốt cho cả hai người. Nhưng dẫu có thế nào, thì mình vẫn mong và hy vọng một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến.
    Lại hơi buồn khi nghe lời nói đó. Như một lời trách móc ẩn chứa trong một câu nói đùa, nhưng không hiểu sao nó vẫn làm cho mình phải suy nghĩ. Băn khoăn mãi và buồn bực mãi. Và cho dù không ẩn ý thì mình cũng muốn một lúc nào đó, ngồi và nhìn lại chính bản thân mình.
    Đọc những dòng cảm xúc của một người bạn về nỗi đau mất người thân, mình thấy như nghẹn lại. Mình không còn nhớ lúc đó mình có hoang mang và sợ hãi như bạn ấy. Mình chỉ nhớ, mắt mình cũng ướt, nhiều thật nhiều. Nhưng mình can đảm hơn bạn ấy. Mình đã giành lấy cái quyền được ở bên và được chăm sóc Bố những ngày cuối cùng. Gần 3 năm đã trôi qua, nhưng nỗi nhớ vẫn chưa vơi trong tâm trí của mọi người trong gia đình. Để giờ đây, khi đọc những dòng chữ kia, mình lại thấy nhớ Bố thật nhiều. Và nỗi buồn lại cứ mênh mang mãi.
    Một ngày làm việc cuối cùng để bắt đầu cho một kỳ nghỉ lễ lại có những điều không vui. Mình như đi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Không có sự đối nghịch trong từng trạng thái, nhưng lại là những cảm nhận khác nhau và sự thăng trầm trong cảm xúc cũng thay đổi. Bỗng cảm thấy bơ vơ và lạc lõng khi quanh mình đang ồn ào tấp nập. Để rồi lại cố kiếm tìm những hy vọng mong manh.

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chà, có đợt tớ tìm mãi cái topic này để viết vì cũng chỉ muốn viết ở một số chỗ mình đã tham gia. Thật may là chủ topic lại kéo nó lên, tự dưng có cảm giác mừng mừng như gặp lại người quen lâu ngày, cám ơn nhiều nhé
    Dạo này mình hay cáu, chả biết vì sao nhưng cứ nói chuyện với mẹ được mấy câu tự dưng lại thấy cáu, chả vì cái gì, chả do cái gì, thế mới dở hơi chứ. Xong lại thấy mình vô lý quá, với những lúc như thế mình có thể làm thế này thế kia khác cơ mà, hình như sự kiên nhẫn bình tĩnh được rèn luyện nó biến đi đâu mất ấy. Có thể do một số xáo trộn mà tâm lý mình bất ổn chăng...cũng chẳng biết nữa nhưng không nên để tình trạng này kéo dài, đặc biệt với mẹ. Tuần lễ Vu Lan sắp qua , mình đã làm được gì nhỉ...ờ...nhưng rồi nghĩ, nên làm điều đó cả đời chứ không phải chỉ thể hiện ở mỗi tuần lễ Vu Lan vì như thế là theo phong trào quá, thành ra khách sáo

  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi những tháng năm buồn bã
    Để gió cuốn đi những dòng chữ viết trên nền giấy trắng
    Để gió cuốn đi......
  7. AngelaB

    AngelaB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, để gió cuốn đi mọi thứ, chính bản thân bạn cũng phải có ý muốn để gió cuốn đi thì mới được. Như tớ đây nè, muốn gió cuốn đi mọi thứ, nhưng trong lòng thì vẫn cứ ôm khư khư, lâu lâu lại đem ra gặm nhấm chút chút, gió muốn cuốn đi giùm tớ vẫn chưa được.
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hôm qua bỗng vô tình nhắc lại... một chuyện không vui. Cứ ám ảnh mãi.
    Hình như, gợi lại những gì xưa cũ là một điều không nên làm. Bởi muốn lãng quên.
    May mắn, vẫn còn có tin vui, đến từ bạn.
    Mỉm cười và chúc, hạnh phúc và bình an

  9. vithuxinhxan

    vithuxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nữ diễn viên của "Trái tim mùa thu" ra đi ở tuổi 20
    [​IMG]

    Lee Ae Jeong mãi mãi ra đi ở tuổi 20.
    (Dân trí) - Ngày 6/9, nữ diễn viên Lee Ae Jeong của Hàn Quốc đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20 tuổi vì căn bệnh u não. Khán giả Việt Nam từng biết tới Lee Ae Jeong qua vai diễn cô nàng Shin Ae ích kỷ và xấu tính khi bé trong bộ phim truyền hình nổi tiếng ?oTrái tim mùa thu?.
    Các bác sĩ đã phát hiện ra khối u trong não Lee Ae Jeong vào tháng 7 năm ngoái sau khi cô diễn viên này thường xuyên phải hứng chịu những cơn đau đầu kinh khủng. Từ đó đến nay, Lee Ah Jeong đã trải qua hai ca phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm, cô ra đi vĩnh viễn vào ngày 6/9 vừa rồi. Lee Ae Jeong được chôn cất tại quê hương cô.

    Sau vai diễn Shin Ae đáng ghét trong bộ phim truyền hình ăn khách năm 2004 Trái tim mùa thu, Lee Ae Jeong đã được đưa vào danh sách những nữ diễn viên triển vọng của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cùng với cô bạn diễn Moon Geun Young.


    Lee Eun Jeong luôn cố gắng cười thật tươi và giữ thái độ
    lạc quan suốt thời gian điều trị ung thư ở bệnh viện.

    Ngay sau khi phát hiện ra bệnh tình vào năm 2006, Lee Ae Jeong chỉ có một tâm nguyện đó là giới truyền thông giữ bí mật về căn bệnh u não của cô. Bởi cô không muốn các fan buồn khóc hay làm ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình cô. Thậm chí, Lee Ae Jeong cũng không muốn thông tin về cái chết của cô được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

    Tuy nhiên, ngay sau khi hay tin Lee Ae Jeong ?onhắm mắt xuôi tay? vào ngày hôm qua (6/9), cư dân mạng của Hàn Quốc đã nhanh chóng chia sẻ thông tin này với bạn bè trên mạng. Rất nhiều khán giả yêu mến Lee Ae Jeong đã lập box để bày tỏ sự thương tiếc và lòng kính trọng đối với tài năng trẻ Lee Ae Jeong.

    Trước khi mất, Lee Ae Jeong đã cố gắng lên mạng và gửi lời cảm ơn tới các fan, những người đã động viên cố suốt thời gian cô nằm trong bệnh viện: ?oCảm ơn tất cả các bạn. Tôi chân thành biết ơn các bạn. Cảm ơn và tôi sẽ mãi yêu các bạn?.
    Theo KBS

  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết người đấy bảo lưu 1 năm để chữa bệnh
    Dù biết rằng người đấy với mình chẳng còn gì nhưng vẫn thế nào đấy.6 tháng qua đi,mọi thứ đều thay đổi.Thi thoảng lắm là những tin nhắn hỏi thăm nhau,gọi là xã giao,gọi là có.Chỉ là những câu ừ,những câu hỏi thăm...ngoài ra chẳng ai đi qua những giới hạn mà mỗi người thầm tự đặt ra.
    có khi muốn nhắn gì đấy nhưng rồi lại thôi.Tự nhủ ,dù sao mọi chuyện cũng đã qua...Nhưng đôi khi,1 phút nào đó,đi trên đường,tự nhiên lại ước giá như như lại gặp nhau,dù chỉ là giây phút tình cờ,chỉ để thấy người đấy vẫn ổn...
    vừa nhắn tin ,thấy báo lỗi hòai.Muốn gọi điện nhưng rồi lại thôi.Sao lại tắt máy nhỉ???tự nhiên lại thấy lo
    Dù sao thì.....
    Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này