1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi

    Để gió cuốn đi những tháng năm buồn bã, để gió cuốn đi những nỗi buồn, những cảm xúc vốn dĩ đã là dĩ vãng không thể nào khơi nguồn.

    Hãy để gió cuốn đi những dòng chữ viết trên nền giấy trắng, để cho lòng vị tha, để cho những hận thù, những sự khúc mắc được giải toả, những nỗi niềm được bày tỏ.

    Làm theo lời 1 người bạn, viết những dòng chữ buồn bã trên cát, để gió cuốn đi, để hàng ngày được thanh thản.

    Và hãy viết ....
  2. Never

    Never Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ là phù phiếm thôi bạn ah, người bạn nào khuyên bạn như thế thật "xa vời", thực tế vẫn là thế cho dù bạn có viết ngàn vạn chữ trên cát thì cũng không thể thảy đổi đuợc thực tế phũ phàng. Hãy đối diện với thực tế không dễ chịu, tháo gỡ dần hoặc hoặc chấp nhận hoặc "cắt phăng'' nó đi. Lẫn chốn không phải là giải pháp hay cũng không quá tồi, nhưng không lâu dài được.
    Có lẽ khó khăn nhất vẫn là đối diện với chính con người mình.
    Cuối cùng nếu không thể, thì cứ để gió cuấn đi, mà gió thì không biết khi nào đến, khi nào hết.
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống chẳng biết trước được điều gì cả, để quá nhiều chất chứa trong lòng càng làm cho mình cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Đôi lúc, sự gắng gượng cũng chỉ làm cho mình cảm thấy bớt nặng nề chút ít, và đối diện với chính mình là điều rất khó , nhưng phải đối diện thôi chứ ko thể nào tránh được.
    Bạn của mình chẳng "xa vời" đâu, bạn ấy hiểu mình, hiểu chính những xúc cảm đang nảy sinh, hiểu chính những gì đang diễn ra và có lẽ bạn ấy biết mình nên làm điều gì là tốt hơn cho mình lúc này.
    Để gió cuốn đi bớt những nỗi lòng cho dù chẳng biết đến bao giờ một cơn gió mạnh, hay gió nhẹ bay đến thổi tung tất cả. Thế nhưng .... mình hy vọng những cơn gió bão trong lòng sẽ từng lúc bị dung hoà bớt.... và đem lại sự nhẹ nhàng cho chính bản thân......
    Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bình yên trong tâm hồn ngay ở những ngày giông bão nhất. Cầu chúc điều này đến với bạn của mình, nhé!
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mình giận bạn! Đúng là giận oan, nhưng không hiểu sao mình lại giận bạn như thế nữa, tự nhiên thấy .... giận bạn quá. Rồi ... lại điện thoại cho bạn, điện thoại nói chuyện và hết giận. Để rồi chợt nhận ra lần đầu tiên mình giận .... một người vì chuyện CHAT mặc dù hiểu bạn, nhưng vẫn giận. Và để rồi chợt nhận ra bạn quan trọng với mình biết bao. Xin lỗi bạn nhé! Mình cũng chỉ giận bạn 1 chút thôi, có bao giờ mình giận bạn nhiều được đâu, bạn nhỉ? Giận sẽ mất xinh, phải không?
    Hôm nay mình đã làm 1 điều khiến cho mình cũng cảm thấy buồn, nhưng không còn cách nào khác, thôi thì đành làm vậy để cho mình đỡ phải nghĩ nhiều về nó, bạn nhỉ?
    Mình không cô độc, phải không? Mình biết bạn luôn ở bên mình, và từ nay mình sẽ không bao giờ gắng gượng trước mặt bạn, mà mình sẽ là mình!
    Gửi gió nói với bạn mình sẽ cố gắng, sẽ không buồn nếu mình làm được. Còn nếu mình không làm được thì mình sẽ cố gắng để có thể lần sau mình làm được.
    Mong công việc bớt làm bạn mệt mỏi, mong áp lực trong cuộc sống đến với bạn từ từ để bạn có khả năng trấn áp nó, mong hạnh phúc có thể đến với bạn, mong những ngày tháng hiện tại bạn muốn có sự yên tĩnh để tĩnh tâm cho tâm hồn bạn bình yên sẽ được toại nguyện.
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 20/10/2005
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình ngây thơ quá, mình không biết bạn đã lừa mình. Nghe giọng bạn cười thật đắc chí, thế mới biết là mình cần cảnh giác hơn. Nghe bạn nói bạn vui đến nỗi ăn vào thấy no, sáng nay bạn không cần ăn sáng mà để ngủ và ăn trưa luôn mới thấy tức không biết làm cái gì. Bạn nhớ đó, mình mà có ở đó thì bạn biết tay.
    Gió ơi gió, hôm qua con ghét bạn con lắm, gió ơi gió, hôm qua bạn con lừa con 1 vố dễ ghét lắm. Con hết ghét từ tối qua rồi mà sáng nay bạn ý còn nhắc lại làm cho con ghét thêm gấp bội. Gió ơi gió, gió xua cái miệng của bạn ý đi đâu đó 1 thời gian để cho bạn ý đừng có nhắc lại nữa. Gió ơi gió, tối qua con ghét bạn ý, sáng nay con lại ghét bạn ý thêm 1 lần nữa. Nhưng khi viết xong những dòng này con hết ghét rồi. Có điều nếu mà cứ cười mãi là con lại ........ gheeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttt
    Hôm nay mình cũng đã từ chối một cách khéo léo với người khác, mình tin tụi mình vẫn là bạn, là bạn thì tốt hơn cho cả hai.
    Gió ơi, gió bảo với người nào đó mới có kính mới nhớ giữ gìn cẩn thận, khi đi ăn lấy kính ra thì nhớ đem về mỗi lúc đứng dậy, và hãy chuyển lời tới bạn ý rằng ..... kính của bạn ý thì đẹp ..... nhưng ......... mà bạn ý đeo vào thì ...... làm cho cái kính nó xấu đi. Phải để con đeo mới đẹp lận! Gió chuyển lời giùm con nha gió!
    Cảm ơn gió!
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 23/10/2005
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 23/10/2005
  6. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nhận được trang web bạn gửi cho mình, đọc và thấy thích lắm. Không biết bạn gửi cho mình lúc nào nữa vì trưa qua mình có lên net nhưng không thấy bạn gửi tin nhắn gì cho mình cả. Chắc là bạn gởi lúc chiều , mình nghĩ mình đoán đúng ....
    Tối qua điện thoại thì bạn lại bị nhức đầu, chắc là do đi mưa chứ gì? Mình biết ngay mà, cứ bảo mình giữ sức khoẻ cho lắm vào, rồi bạn thì lại thế đó. Sáng nay không biết đã đỡ chưa?
    Hì, cám ơn bạn về tối hôm qua nhé. Đúng là không chịu nổi được nên điện thoại cho bạn, xong rồi mình đi dạo, trời cũng mưa, đi cũng lạnh, mệt và về nhà nằm ngủ. Sáng nay dậy mình lại thấy mình cần bước tiếp, dù đôi lúc mình sẽ vấp ngã nhưng mình nghĩ rằng mình cần có bờ vai để tựa và mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn.
    Bạn có thấy rằng trời mưa liên hoàn không? Trong bạn mưa, rồi đến chỗ mình mưa, vậy là không có ai ghen tị hết, công bằng nhé.....
    Bạn còn nhớ câu hát đó không? Mình đang chờ đấy. Tháng 11 rồi bạn có biết không? Tháng 11 rồi, và mình vẫn còn chờ . Nhưng mình hiểu được bạn bận rộn đến nhường nào, và mình hiểu, nên mình nghĩ rằng bạn đừng nghĩ nhiều, mình chỉ nhớ đến tháng 11 vì mình nhớ 1 lời hứa của bạn. Còn thực hiện thì .... đợi đến lúc nào bạn có thể, và mình tiếp tục chờ, mình có thời gian để chờ, càng chờ càng thấy nhớ ..... Nhưng nếu được mình sẽ thực hiện trứơc nhé! Mình cũng không biết đến lúc nào là có thể, nhưng để sắp xếp kế hoạch .....
    Hôm qua mình nhớ người yêu cũ của mình lắm. Cứ gặp áp lực từ phía gia đình anh mình lại ghét anh, ghét anh vì đã để mình ở hoàn cảnh này. Càng ghét càng nhớ bạn có biết không?
    Gió ơi, cuốn bớt những nghĩ suy trong tâm hồn con đi gió!
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 24/10/2005
  7. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Gió đã thổi và anh đừng nhớ đến em nữa , hãy để gió cuốn mọi thứ vào vào quá khứ..............
    Gió cuôn hết rồi , thì phải tiếp tục sống để còn có cái cho gió cuốn tiếp chứ, sống là chiến đấu ..............
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Nhanh thật, mới đó mà cũng đã đến ngày đó rồi. Nhiều lúc quay như chong chóng với biết bao những suy nghĩ, và chợt giậc mình khi thấy ngày đó đã gần kề. Biết bao những điều đã thay đổi, nhưng trong lòng thì ít nhiều cũng có những suy ngẫm, những hạnh phúc và cả đắng cay.
    Đến ngày đó rồi, nhanh thật! Sao thời gian đi nhanh thế nhỉ? Vừa mới thoáng có ở đây, rồi bây giờ xa xăm vạn trạng, chẳng biết đang ở nơi đâu, phiêu bạt phương nào? Trong cái cõi mênh mông xa xăm đó có nhớ về một bóng người đang bị những lẫn quất, những nỗi niềm của một thời quá khứ đeo đẳng và day dứt không?
    Mưa, lạnh và buồn buồn. Cái không khí thật ảm đạm, thật nặng nề phút chốc ôm miết vào lòng không gỡ ra được. Những cảnh trái ngang, những sự cố gắng cho một ngày mai tốt hơn hiện tại đang ùa về. Những hạnh phúc, những đắng cay sao hoà quyện lẫn nhau cứ như một bản tình ca không dứt.
    Ngày hôm nay đến nhanh vậy sao? Ta cứ tưởng nó vẫn chưa đến, vẫn còn thời gian để nhớ về ngày này nữa ư? Ta cũng chẳng biết nữa, ta cứ tái hiện cho một khoảng không gian đầm ấm, cho những tiếng cười, cho lòng người và cho cả con trẻ mai sau.
    Ta cứ mãi nhớ nhung, mãi bâng khuâng cho những ngày tháng đã qua, ta cứ mãi ngó nghiêng khi bước chân ra phố bởi sợ bắt gặp một ánh mắt nhìn, một câu hỏi và cả những lời giải đáp trong sự hồ nghi của ai đó. Ta thấy ta thật nhỏ bé làm sao, đại dương giữa cuộc sống này sẵn sàng xô ta ngã, mà ta thì không muốn té ngã để ta vẫn còn ngắm nhìn những ánh hồng trong cuộc sống.
    Ta vẫn là ta, vẫn thế chưa thay đổi gì cả.
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 24/10/2005
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng xây cho mình một nơi riêng để trú ngụ, ai cũng làm cho mình một khoảng trời để ngắm nhìn những khoảng trống, những khoảng không thời gian trôi qua trước mắt. Ai cũng biết rằng sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng, ai cũng biết rằng chía khoá thành công sẽ đến sau mỗi lần vấp ngã.... Thế nhưng ......
    Thế nhưng có ai biết rằng một vỏ ốc đang ngự trị, đang xâm chiếm, đang độc tôn trong tâm hồn? Có ai biết rằng những tiếng đập dồn dập của cuộc sống không kéo được vỏ ốc chui ra? Có ai biết rằng không khí vui vẻ đang tràn ngập nhưng vẫn có những khoảng trống giá băng tự buông màn che phủ?
    Những cơn mưa dầm dề kéo theo những ngày ảm đạm, sự ẩm ướt của đất trời cứ như sự kéo theo của một chu trình kém ổn định, giá băng của mỗi sự vật đang dần có những bước hồi sinh nhất định. Những cơn mưa, những cái lạnh run người cứ ùa vào cứ như một trận lũ quét, cuốn phăng đi tất cả, cả những nỗi niềm riêng, chung cho một thưở xa xăm.
    Những cái cũ rích, những câu hỏi, những trái tim cứ như một bản tình ca, không có lời nhưng lại cứ vang vọng . Cứ như những bông hoa, không hương nhưng ngàn đời lưu luyến. Cứ như những con đường, không bóng cây xanh nhưng cứ mãi bước đi bởi sự bình yên trong đó.
    Những cái đó, những nét ưu tư....tràn ngập.... Đi mãi rồi cũng mỏi chân, chùn bước mãi thì cũng đứng thẳng , đi mãi rồi cũng về.
    Trở về .........
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có một cách, thế nào nhỉ, khi mình bực tức hay có nỗi buồn, bạn hãy viết nó ra giấy, dồn tất cả những gì bạn bị kìm chế trong người để viết...rùi xé nhỏ mà tung nó lên....để gió cuốn đi những muộn phiền...biến nó thành pháo hoa chào đón niềm vui mới....Lúc đó...bỗng chốc thấy mình lớn lên và mạnh mẽ....gió ơi...gió ơi...giúp ta trải lòng để lấy đi những cát sạn...thanh lọc để có được thuỷ tinh trong veo....

Chia sẻ trang này