1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đang ốm nè, ho sụ sụ nè, lại còn đủ sức khen mình xinh kìa, eo ui. Ngọc Bội ở nơi mô, ra đây mà xem có người tự khen mình xinh kìa. Ai mà tự cao giống .... mình thế không biết.
    Làm gì mà có xung đột vũ trang hạng nhẹ cơ chứ, HẠNG NẶNG đấy. Chuẩn bị nè, uýnh nè, chít, người ta khóc rùi kìa, nước mắt nước mũi tèm lem rùi kìa, mình chạy thui. Bội ơi, ra dỗ người hay khóc nhè dùm cái
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ốm thì có nét đẹp của ốm chứ! Ốm đôi khi còn xinh hơn cơ. Giờ đỡ ho rồi, ho khàn giọng chứ không có ho sụ sụ (cho 1 điểm vì tả sai nhé).
    Hì, gọi Ngọc Bội ra để đánh "hội đồng" à? Bội về quê rồi, đang đắm chìm trong bão, chắc không nghe biển nhỏ gọi ới ời ơi mà ra tiếp ứng rồi, nhỉ?.
    Chuẩn bị súng ống, xe tăng, đại bác, tên lửa tầm xa để chiến đấu chưa mà đòi khai mạc chiến tranh hạng nặng? Kiếm đủ đồ nghề rồi làm 1 cuộc oanh tạc đi.. Bội với Bội Anh giờ đang rét run cầm cập vì bão bùng mây mưa, nhưng mà Bội Anh cũng cất giữ đồ nghề cẩn thận lắm, có việc là đem ra dùng. Có lẽ chuẩn bị cần dùng rồi.
    Hix, ai khóc nhè nước mũi dầm dề trời? Đánh chưa trúng mà sao khóc làm gì trời? Cái này không có a nha, đánh 1 cái cho cái tội .... nói suýt trúng.
    Bội ới ời ơi, ko biết mây mưa gió bão thế nào, chuẩn bị vào đây tiếp tục chiến tranh nè. Mà Bội Anh khỏi cần ai dỗ hết, cho vài cái kẹo mút thì tự ngậm miệng, rồi ... có gì khóc sau.
    Ới ời ơi, vào gây chiến đi!
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Không biết ở nơi kia Bội thế nào rồi? Mưa gió thế này lo quá đi mất. Chắc hôm nay không có lên được trên kia rồi, thể nào cũng bị la, cũng không thể lên được, trời đang mưa to lắm mà.
    Ở đây bão cũng chuẩn bị tới rồi, trời lạnh lắm. Nhưng vẫn ra đường được, mọi người vẫn đi nhiều lắm. Không biết là lúc não sẽ đến, nhưng tâm thế cũng chuẩn bị để đón bão rồi, chắc là không sao đâu.
    Sớm nay có người bảo "nhỏ mà không nghe lời người nhớn", khiếp cái giọng quá..... Đang định chiến tranh tầm xa đây.
    Mưa to lắm rồi, ra cứu hộ đi. Bội ơi, í ới Bội ơi, không biết có cần người vào cứu hộ không? Hix, có người nào đó đang có nắng dịu nhẹ, trời trong xanh ra đây cứu hộ đi.
  4. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Mất liên lạc hoàn toàn, chẳng biết thế nào nữa. Trong đó nặng hơn ngoài này nhiều, nên chẳng biết ra sao nữa? Ghét cảm giác chờ đợi thế này lắm, cứ sốt ruột.....Chờ đợi tin tức .... ngắn có chút xíu thôi mà ko liên lạc được, khổ thế.
    Định tuần sau lên trên kia, nhưng thôi, kệ, lên giờ cũng được. Dù sao cũng chuẩn bị tâm thế cả rồi. Lên đường nào, out ra khỏi mạng nào, vui vẻ lên nào, cười cái nào . Nhiều ... chữ "nào" quá
    Buổi chiều thật bình yên, nhẹ nhàng. Chiều nay có Na vui nhất, được mẹ tới đón, chiều nay có Bội Anh vui nhất, vì thấy vui vui, chẳng biết vui chuyện gì. Không biết giờ có người nào đó mỉm cười không nhỉ? Dạo này mình cũng bon chen cười.
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Mưa rồi, mới nắng được 1 ngày thì trời lại mưa. Cứ nhìn mưa thì lại thấy không thích. Nhưng mà cứ nắng mãi mà không có mưa thì cũng ......
    Tối qua lại xách xe đi dạo 1 vòng quanh thành phố. Dạo này ở đây nhiều người thuê xe đạp đôi để đi quá. Mình cũng muốn đi, nhưng đi 1 mình thì đi làm gì, nhỉ? Nhìn cũng thấy thích, trẻ con quá không?
    Sắp nhận 1 công việc mới, đòi hỏi cao hơn, yêu cầu cao hơn, áp lực cũng cao hơn. Mình sẽ phải chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng đầy đủ, ít nhất nó cũng làm mình thấy rất vui, và đó cũng là trách nhiệm của mình mà.
    Trời lại mưa, những cơn mưa thật nặng hạt. Đường phố hôm qua thì bụi mờ mịt với những vết tích còn để lại sau trận lụt, giờ thì nhờ mưa cuốn bớt đi, quét sạch đi, và sau cơn mưa, trời lại hửng nắng.........
    Nhưng mà mỗi lần mưa thì lại lạnh. Hình như đó là cái đặc trưng của thành phố cổ kính này. Dì bảo nếu nhìn thấy nước mưa màu đen, thì thể nào trời cũng rét. Hôm nay mưa rơi, chưa kịp nhìn thấy nước màu gì mà cũng thấy lạnh, lấy vội áo ấm, choàng khăn........ mình phải thương mình !
    Trời mưa đi, mưa nhiều vào, mưa tới tận 1h chiều thôi nhé.... để Bội Anh khỏi mặc áo dài, mưa đi nhé.........
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Chào Bội Anh!
    Mình có cảm giác rằng mình và bạn đang ở cùng một thành phố, rất muốn được gặp bạn nếu đúng vậy. Những gì bạn đang thấy mình cũng đang thấy. Mình cungc muốn được đi xe đạp đôi mà không muốn đi một mình. Nhắn tin cho mình, nha.
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hì, đi xe đạp đôi nào. Nhưng để xem bạn có ở cùng thành phố với mình không đã. Giờ trời nắng lên rồi, mới mưa xối xả mà lại nắng chói chang, đúng là mưa nắng thất thường.
    Hì, Bội Anh chưa đi xe đạp đôi với ai hết, nghe người ta bảo ... dễ té lắm. Nhỡ có té ko nhỉ? Tự nhiên sao thích đi xe đạp thế này? Mau mau lên nhé nuhongvang, để tớ đi xe đạp đôi, chứ CN là tớ .... out ra khỏi thành phố rồi. Nhanh nhé!
    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 04/11/2005
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    "Anh đến đón em bằng 1 chiếc ô tô màu trắng, đẹp và đơn giản. Vòng hoa thật to anh mang cho em thật xinh, em ngắm nhìn và mỉm cười sung sướng. Thấy anh cười và em thật hạnh phúc. Làm vợ? Nhanh quá nhỉ? Cứ thấy thật nhanh, và cũng không ngờ ngày anh đón em lại nhanh đến thế.
    2 năm .......... em trở thành một người lớn hơn, em chăm sóc gia đình, chăm con....... và em thấy mình luôn mỉm cười......."
    Giấc mơ này 2 ngày liên tiếp cứ nằm mơ. Nằm xuống là thấy cảnh y xì như thế, thật chẳng hiểu nổi. Có lẽ ngày nghĩ nhiều nên đêm lại mơ. Lập gia đình? Chắc chắn không tốt trong lúc này? Lấy ai nhỉ? Chịu! Chỉ là mơ thôi mà. Mình còn nhiều việc phải làm lắm.
    Tự nhiên lại muốn đi lông bông một lúc. Không có ai mời đi cafe nhỉ? Giờ ngoan rồi, chỉ uống sữa đá thôi. Mà lúc nào mình ngoan ngoãn thì lại chẳng có ai mời đi cả..
    All thing wil be right! Hope so!
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bội đây thành thật xin lổi chị Biennho xin lổi Boi anh hic hic... Tình hình la` Bội mới chui từ tâm bão ra ... điện cúp, điện thoại cúp...mất liên lạc ...Bây giờ mới thấy ánh sáng ... chói mắt quá ...bây giờ mà có ai đánh chắc bỏ chạy quá....Bội Anh đừng đánh Bội nhé ....
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tớ tự hỏi liệu có gặp phải sự Bất Lực trong tầm mắt của tớ không? Và tớ tự hỏi tớ đã Ngủ Say trong bao lâu? Tớ tự nghĩ, hiện tại không có gì xua tan đi được những gì mà cậu đang cảm nhận, đang suy nghĩ , những nỗi Buồn mà cậu đang có.
    Tớ tự hỏi: Tớ sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó. Và tớ cũng có 1 câu trả lời, có lẽ tớ sẽ ngồi lại trên net, làm gì đó. Rồi xách xe đi dạo. Ta đặt tên là Lang Thang - vô định. Có những lúc, tớ cảm thấy Lang Thang như thế có những cái hay. Cậu có biết tớ tự nhiên phát hiện ra rằng ở chỗ tớ cũng có một con đường ngạt ngào hoa sữa. Bỗng tớ phát hiện ra con đường nào được gọi là "đường phượng bay" . Có nhiều lúc chúng ta cứ bị xô bởi áp lực của cuộc sống, và chúng ta đi nhanh quá mà không kịp dừng lại để ngẫm thấy những sự thay đổi đơn giản xung quanh. Và bởi lí do đó, Lang Thang cùng với sự nặng nề của lòng mình cũng là một cách giải tỏa.
    Tớ biết, tớ hiểu những gì cậu đang có trong lúc bấy giờ. Bởi tớ nghĩ trong cuộc sống hẳn ai cũng đã từng đặt niềm tin, hy vọng vào 1 điều gì đó, và cũng có những sự thất vọng. Và tớ thấy loé lên đằng sau chuyện đó là khả năng của mình. Cậu thấy đấy, lí do lãng xẹt, nhỏ nhặt đó cũng là nguyên nhân thì mình hoàn toàn tự tin vào chính mình. Bởi khả năng của mình hoàn toàn ok để apply vào job đó, và cái không chấp nhận là 1 điều gì đó quá lãng xẹt. Nhưng c/s là thế, có những cái lãng nhách lại làm chúng ta khốn đốn, nhưng khả năng của mình thì luôn luôn có sẵn, và tớ tin cậu sẽ phát huy được.
    Chúng ta sẽ làm lại, cậu nhé! Cả tớ và cậu, chúng ta sẽ bắt đầu vạch ra một hướng đi mới để chinh chiến, để chứng mình khả năng tiềm ẩn ở mình. Và tớ tin ở cậu
    Sáng nay 1 mình tớ quây quần bên 3 cái máy tính, làm việc từ 7h30'' sáng đến 12h trưa và tớ cũng đã hoàn thành xong. Tớ cảm thấy vui vì tớ đã giúp được 1 người cần có tớ giúp. Thế nhưng, sáng nay tớ làm việc nhiều quá, và tớ cứ muốn đt, nhắn tin cho cậu nhưng ko có phút rỗi nào. Và tớ chợt thấy thời gian tớ dành cho cậu ít biết bao!
    Tớ thấy nhiều điều lắm. Và đột nhiên tớ thấy muốn đánh cậu!
    Mình làm lại, cậu nhé. Gắng vượt qua sự hụt hẫng, rồi chúng ta bắt đầu tiếp. Tớ chờ để nắm tay cậu và bắt đầu chiến đấu! Tớ sẽ chờ!

Chia sẻ trang này