1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Và sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lạnh .... trời ấm sao mình lại lạnh ....! Vẫn bước ra đường một cách ngạo nghễ, hình như đang xem thường sự xét nét của những ánh nhìn chẳng thiện cảm... bỏ qua ... và mặc kệ. Trời tối lại lạnh, bước từng bước và bỗng nhiên lại muốn nghe nhạc.... Những cái gì khác lạ vẫn cứ lao vào, vẫn đeo đẳng, và muốn chặt đứt nó, đứt ra khỏi da thịt.....
    Càng ngày, mình càng hay im lặng hơn. Không biết cái gì đã đã khiến mình trở nên như thế! Mấy hôm cứ nằm, cứ trăn trở nhưng chẳng dám cầm máy nhắn tin cho bạn, cứ sợ mình sẽ khóc oà như một đứa trẻ khi sự chịu đựng phút chốc vỡ oà... Một cảm giác đè nghẹt trái tim, vẫn gắng để bình ổn.
    Bạn cấm mình không được nói "bình thường" như bạn. Mình thì không biết phải làm sao? Chẳng biết ... một sự trăn trở riêng mình vẫn còn bỏ ngỏ.
    Bỗng chốc thấy tội lỗi của mình thật lớn, bỗng chốc muốn tất cả quay sang ghét mình, cứ nghĩ đến anh lại thấy mình có lỗi. Người ta có thể sửa lỗi, còn mình thì không, hoàn toàn không. Mình không biết mình đang có cảm giác gì, chỉ thấy nhớ .... thật nhớ..... Xuân đến muộn và mình lại lạnh.......
    Mình nhớ một vòng tay............
    Mình nhớ một ánh mắt nhìn..............
    Mình phải làm sao hả bạn?
    Thực sự mình không biết phải làm sao???? Lạnh lắm bạn à! Hình như khí lạnh nó đang dồn đến với mình trong cùng một thời điểm, mình thấy lạnh lắm. Bạn à! Bạn biết không? Mình thật sự thấy hình như nơi đây không còn thích hợp với mình nữa, và hình như cái "limit" của mình cũng đang ở mức mình không chịu đựng được nữa.
    Bạn biết không? Nếu như - nếu như có một sự lựa chọn, liệu rằng bạn có đến với tớ ngay bây giờ không?
    Bạn à! Tớ không bao giờ muốn tớ bỏ cuộc , bỏ hết công sức mà tớ đã gắng hết sức mình mới thực hiện, vậy mà bây giờ tớ chẳng biết làm sao hết.
    Bạn à! Giá như bạn có ở đây!
    Bạn có biết điều đó quan trọng với tớ ngay lúc này thế nào không? Để rồi, nếu tớ đi .... đi về một nơi nào đó, tớ sẽ .... nhớ, rất nhớ..... cũng như bây giờ tớ nhớ anh vậy........

    Được boi_anh sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 30/11/2005
  3. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình.Có những khi nỗi buồn không phải do mình tạo ra nhưng đôi khi lại do mình quá ảo tưởng vào bản thân mà ra.Thế cho nên là hãy cố gắng để gió cuốn đi hết tất cả những thứ đấy, hiểu không ?
  4. 183_tahi

    183_tahi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời cần có một tấm lòng...
    phải rồi, cần lắm chứ...
    mình biết thế và mình sẽ luôn sống như thế...
    mãi mãi...
    gió không cuốn đi...
    không cuốn nỗi buồn...
    nhưng tấm lòng sẻ chia đi chỉ đơn giản để sẻ chia...
    không phải để giữ lại trong lòng
    như thế mình sẽ không thấy bất công
    không thấy mình mất mát quá nhiều
    và như thế
    cuộc sống sẽ dễ chịu hơn..
    hãy như thế nhé
    dù đôi khi.....
  5. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Em,từ khi em ra đi,tôi đã đi khắp nơi để tìm quên em.
    ttvn cũng không thể giúp tôi vì ttvn còn nhớ về em,còn đợi chờ ngày em trở lại.GB bây giờ còn buồn hơn vì GB không thấy em,GB hỏi tôi rằng em có còn mặc chiếc áo Kangsi nhiều kỉ niệm.Ôi làm sao tôi có thể trả lời.
    Hải Phòng,đường Lê lợi vẫn còn khắc tên em,những forum vẫn còn nằm chờ đôi bàn chân nhỏ bé.Đồ Sơn biển vẫn cứ rì rào ngày đêm biển gọi.Tôi về lại Lê Lai để rồi tôi nhớ em nhiều hơn vào những buổi chiều,trong quán cafe Đòm ngồi một mình,tiếc thương cho một cuộc tình mà tôi tưởng đã phôi pha.
    Này đời tôi ơi đừng cho mong manh quá....
  6. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua lại là một nuối tiếc.Chẳng hiểu mình cứ thế này đến bao giơ? Đến bao giờ gió mới đủ mạnh để cuốn đi tất cả.? Bao giờ nhỉ?
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Đầu tháng bận rộn vẫn không làm cho bạn bớt suy nghĩ, bớt buồn, bớt cảm thấy hụt hẫng. Hình như vẫn chẳng có gì thay đổi lắm, vẫn những cố gắng nhưng hình như cố gắng nó chẳng đem lại sự thay đổi tích cực nào... Vẫn biết đó là điều bạn không muốn, đó chỉ là điều tạm thời bạn không thể điều chỉnh được, vậy mà vẫn xót....
    Hình như, những bận rộn của cuộc sống, những sự lặng lẽ vẫn không đủ sức mạnh để kéo bạn ra khỏi những áp lực vô hình, những "nhớ", những "thương", xen lẫn những chống chế một cách vô hình với nó.
    Bạn bảo bạn sẽ thương lấy mình, tự nhiên lại nghĩ đến câu "mình không thương mình trời tru đất diệt" mà thấy chẳng biết đến lúc nào bạn sẽ làm được. Biết làm sao giờ? Không ai có thể thay đổi được ngoài chính bản thân bạn.
    Sao giờ nhỉ? Sao người ta cứ làm cho bạn có 1 chút gì đó vui sướng, rồi lại đem lại sự hụt hẫng cho bạn? Sao vậy nhỉ? Mình vẫn còn nhớ những tin nhắn mà không cần nghe giọng, mình cũng biết bạn vui đến nhường nào, và mình cũng đoán được rằng chỉ có người đó mới làm bạn vui như vậy. Và mình cũng thấy vui....
    Mình thật sự không hiểu người đó. Sao cứ phải dập dờ, hờ hững một cách mệt mỏi như thế? Đợi chờ, chờ đợi với những sự hụt hẫng... Tin nhắn - không; đt - không .... vậy thì không quách cho rồi... cứ 1 khoảng thời gian lại có thêm 1 sự thay đổi, chẳng biết vô tình hay cố ý, rồi làm cho bạn ... cứ như 1 đứa trẻ, ngẩng mặt đón nhận vui vẻ... rồi hụt hẫng.... thật bực mình.
    Nói với bạn ... hãy tự điều chỉnh một cách thích hợp nhất, dù tớ biết khó khăn với cậu thế nào. Hãy điều chỉnh... hãy sống vì mình, ít nhất là trong giai đoạn này....
    Hãy gắng lên!
    Tớ biết, nếu như cậu là đối tượng để người đó sẻ chia thì tớ biết cậu vui lắm. Nhiều lúc chẳng có gì to tát cả, chỉ là những chuyện thường ngày, những điều bình thường thôi, nhưng đó cũng là điều rất vui, với cậu.... Thế nhưng cậu à, hãy học cách "bình thường thôi" của cậu.....
    Tớ chỉ biết nói chừng ấy thôi.....
    Tớ không làm gì được hơn, ngoài lắng nghe và chia sẻ, chỉ có cậu mới làm được. Mà như tớ hiểu về cậu thì cậu đủ sức để làm được tất cả, tớ biết như thế. Nên tớ tin ở cậu.
    Gắng lên bạn của tớ.
    Cậu phải biết cậu hư nhiều lắm, hư cũng nhiều chẳng thua tớ đâu, cậu nhé.....
    Cuối tuần bình an dành cho cậu!
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên lôi cái bực bội vào mình, ức quá đi mất. Hix, người gì mờ ... nói cứ như là ..... nói vaò đá ấy, chả có phản ứng, cũng chẳng có lí do lí trấu gì hết, cứ thích làm theo ý mình mà làm người khác bực mình, bực! Chả thèm nói, không trị được thì đẩy sang người khác trị, kiểu gì cũng có người bướng hơn trị được... bực làm gì cho phiền....
    Lại mưa, mưa suốt ngày. Nhưng thôi, cũng đến mùa đông rồi, cái gì cũng thế cả, không có khả năng níu kéo. Mình ko thích mưa, không thích lạnh, nhưng quy luật của đất trời là thế, cũng như cuộc sống cũng thế, có nhiều khi, những cái mình không muốn lại đến, và dù cho thế nào đi nữa, cũng học cách chấp nhận và tự vượt qua.
    Không ai giúp mình được cả, chỉ có nghị lực , và cả niềm tin mới giúp mình. Hiện tại, với mình cả 2 thứ đó đều thiếu, mình có khả năng nói người khác làm thế này, thế nọ, nhưng với mình, mình tự hiểu những khó khăn đang ở trước mắt như thế nào?
    Vượt qua - cứ như là 1 tảng đá, mình càng đẩy, nó càng đứng thẳng, càng tiến càng bị đè bẹp. Nhưng mình vẫn cứ bước , nhiều lúc thấy mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng cứ nghĩ đến những gì đã cố gắng làm thì mình không có lí do gì để mình phải chùn bước. Nói hình như dễ.... vậy mà, vẫn có những khoảng thời gian cứ như là .... mình chẳng phải là mình....lại trằn trọc, lại suy tư.
    Chẳng biết người ta trông đợi gì vào một lời tỏ tình gấp gáp? Còn mình, đón nhận 1 sự yêu thương không phải là niềm vui, mà toàn là sự tủi thân, 1 cảm giác chẳng dễ chịu gì. Đón nhận 1 tình cảm thương yêu với người khác có lẽ là vui vẻ lắm, còn với mình lại là một sự mệt mỏi, sợ hãi. Không biết những cảm giác đang trải qua có dễ qua ko mà mình lại buồn, lại nghĩ những chuyện đã qua.
    Hình như gió bất lực.....
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Lạnh - lạnh ... càng gọi lạnh thì người lại càng lạnh. Mãi cũng chẳng biết làm gì để khỏi ốm trong mùa đông? Cũng mặc ấm như người ta, cũng chăm mình như người ta, vậy mà vẫn lạnh. Lạnh đến nỗi tối chẳng ngủ được, lại lồm cồm bò dậy chơi game... dạo này nghiện game rồi thì phải ....
    Hôm qua ốm, ở nhà, bỏ hết công việc, chẳng biết tuần sau bù vào giờ nào nữa, kẹt cứng hết rồi. Hix, chỉ mong đừng ngã bệnh sớm quá, giờ mà bệnh thế này thì có đi teo... Hix, chán quá. Mãi vẫn không hết sốt là thế nào nhỉ? Hay là không phải bệnh do cúm? Riết rồi mình cũng chẳng biết mình bị gì?
    Mưa lạnh, chẳng muốn hành hạ bản thân làm gì, nhiều lúc cũng chỉ muốn làm những gì mình muốn, nhưng thường thì những điều mình muốn lại hay hại mình hư, quá hư.
    Mùa đông - không thích có gió....
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Không phải ánh mặt trời, nên giá lạnh cứ đến.... những ngày đông đến, đường cứ như trơn hẳn, như lạnh giá..... Những ngày bình thường, đi trên con đường đó, vẫn thấy chân mình như dẫm phải gai... vậy mà, bây giờ cứ như trên mảnh đất đã đóng băng rồi thì phải????
    Chẳng biết thời tiết thế này nó kéo dài đến lúc nào nhỉ? Ta cứ muốn thay đổi một quy luật ngẫu nhiên, ngàn đời của đất trời, ta có thay đổi được không nhỉ? Hay là lại đang .... ảo tưởng... Chán cái mùa đông năm nay quá đi mất thôi..................
    Sớm, dậy sớm ơi là sớm, không khéo thì lại trễ giờ, hôm nào cũng thế, cứ khoảng tầm tầm ấy là chẳng ngủ được, hình như thức khuya nhiều quá thành ra giờ chẳng ngủ sớm được. Chán, mờ cũng tại mình cả, hix, tự nhiên giờ chẳng có thói quen ngủ sớm là sao nhỉ?????
    Mùa đông rét - và mình vẫn ghét mùa đông!

Chia sẻ trang này