1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới trở về chùa, nhận được điện thoại trách móc của anh trưởng, mình cũng chẳng biết ăn nói thế nào. Ừ, ở đó có một thời em là người hăng hái nhất, vậy mà cũng hơn 4 tháng, em đi và không ghé lại.... Em cũng thấy mình thật tệ..... Chiều nay em đã ghé lại...
    Vào điện, em lại thấy nhớ những bài kinh cầu... thật ra, em chưa quên bất cứ cái gì cả, em cũng chẳng dám nói rằng em bận đến nỗi không giành được 1 buổi chiều để về đó, đem những kiến thức mình đã học ra dạy lại cho đàn em... em chỉ dám nói, em đã có lỗi vì những nỗi lòng của mình, để rồi em thấy mình không muốn làm gì, và hình như càng ngày em càng nghỉ nhiều hơn......
    Em đọc bài sám hối, em không biết em đã nghĩ gì trong đầu, em chỉ lặng thầm , không nguyện cầu gì cả, bởi trong lòng em còn quá nhiều sóng, và em phải tự dẹp sóng trong lòng, không ai có thể giúp em được, kể cả nguyện cầu. Những tiếng kinh chợt bị phá vỡ bởi 1 vài tiếng gõ cốc cốc sai nhịp, hôm nay sự phối hợp giữa người đánh chuông và người đánh mõ không tốt, hay tại tai em vẫn còn thính ? Em cũng không biết, có điều em thấy bị lạc nhịp.... em cũng là người làm biếng đánh mõ nhất, vì ... đánh nhiều, mỏi tay.....
    Hôm nay em đã nói thật nhiều, nói khan cả tiếng, lâu lắm em chẳng dạy bậc đó, và hình như, kiến thức của các em vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Em ước mong thì nhiều, em mong mình có thể bỏ chút thời gian, em mong mình đừng trở chứng buồn bã vào ngày chủ nhật, để em đến chùa, để em.... nhiều quá, em hi vọng mình sẽ thực hiện được, em mong thế.....
    Mưa to và lạnh, thật lạnh! Hôm nay em đã đỡ rồi, sốt siêu vi hôm nay đã là ngày thứ 6, và chuẩn bị hết. May thật, tuần sau em tiếp tục công việc của mình.....
    Hôm nay là một ngày bận rộn!
  2. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa có một việc không tốt, không tốt tí nào cả...
    gió ơi, hãy cuốn đi nhé, cuốn đi thật xa, thật xa...
    để rồi làm lại, không như thế nữa nhé...
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay mình hư, hư thật.... Chẳng biết sao càng ngày lại càng như vậy nữa, hình như mình càng ngày càng hư, hix, chán, biết mình hư mờ vẫn không sửa chữa, như vậy là càng hư nhiều, nhiều nhiều, phải không?
    Sáng, vết thương gặp gió lạnh lại trở nên đau rát, sưng tấy , cho chừa cái tật đi ngoài đường không chú ý đường đi lối lại, cho chừa cái tật... chẳng nhìn đường.... mấy lần rồi nhỉ? Không nhớ rõ , hình như là nhiều lắm rồi, nhưng lần này là nặng nhất, chả biết đến lúc nào mới khỏi ....
    Gió, lạnh..... và cuốn đi bớt gió nhé! Cuốn đi cả những nỗi lòng của bạn tớ, gió nhé! Cầu mong gió đến thật nhanh, xua đi.... và mong gió cuốn đi những tật hư của tớ nữa....
    Tớ hư quá!
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa nghe một bài hát có câu.....................
    "Sống trong đời sống .....cần có một tấm lòng.......................
    ......Để làm gì em biết không?
    .................Để gió cuốn đi.............................................."
    Hồi ấy không thể hiểu được câu hát này.................
    .....bi giờ đã cảm nhận được (dù vẫn còn mơ hồ lắm) ý nghĩa của nó.............................................
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Trời lại trở rét, hình như rét hơn hôm qua, tớ đi ra đường mà tay chân lạnh cóng cả lên... sợ quá .... tớ cứ thấy cóng tay ấy, tớ ớn quá đi mất.....
    Hôm nay tụi tớ tổng duyệt văn nghệ cậu ạ , nghe lời cậu khuyên, với lại tớ cũng thấy nên biểu diễn giọng hát của mình, nên ... tớ không có lip-sync như dự định nữa, mờ ... hát ... hay đúng hơn là ... khuyếch trương giọng hét của mình ở cường độ vừa phải, làm cho mấy người xung quanh đặt dấu , mọi người hỏi "cô bé này lạ thật, mọi hôm thấy nhốp nhép theo cơ mà, sao giờ lại hét lên thế", tớ từ tốn bảo "em nghe lời bạn em đó , bạn em bảo hát nhép xấu lắm..." , hì, hậu quả thế nào cậu biết ko? Mọi người đổ xô vào ... uýnh tớ vì tớ gián tiếp suy ra ... mọi người ... xấu hết, chỉ có tớ tốt, vì ... ai cũng nhép hết. Tức nhỉ? Tớ ... cũng uýnh lại cho bỏ ghét. Tớ hát hay thế mờ .... Mờ hôm nay tớ chỉ ... phát huy 40% công lực thui, mai công diễn thật tớ bảo đảm ... phát huy hết khả năng.....
    Cậu yên tâm! Mai tớ đi dép thấp, ko đi cao gót, để ... dễ bề chạy trốn nếu các fan quá khích đuổi tớ. Tớ chỉ tội nghiệp cho các cụ, các ông ở dưới khán đài... họ tuổi cao, sức yếu, không trụ nổi khi nghe tớ ... hát xong 1 bài dài như thế cậu ạ. Sáng nay tớ thấy mọi người có vẻ cái giọng hát quá ư là truyền cảm của tớ.
    Mai tớ sẽ phát huy.....
  6. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hì, sáng nay ... biểu diễn hoành tráng quá đi mất, Ban giám khảo ngồi xem hay quá nên quên mất chấm điểm. Hôm nay nhìu thứ ... lần đầu tiên xảy đến với mình quá.... Lần đầu tiên make up, buồn cười thật, mình chả kịp nhìn xem dung nhan của mình thế nào, thấy mọi người khen xinh thì .. cứ tự nhiên lên sân khấu chẳng nhìn vào gương... Lần đầu tiên hát mờ nhìu người vỗ tay quá, dẫu bít là họ vỗ tay cho ... hơn 100 người đang đang cùng hợp xướng, mờ cũng vui, ngộ nhỉ?.
    Buồn cười, bạn lại bảo hèn gì hôm nay ở tận trong kia mờ cũng nghe tớ hát. Hay nói chính xác hơn là .. hét.... khổ thân mấy người ở đây cậu ạ, họ cũng gần điếc tai với mấy chục âm thanh cỡ .... 50 đề xi ben..... Hôm nay tớ hát, tớ hét đến khản cổ ... Đúng là .... khó quên....
    Xong hết tất cả tiết mục của tụi tớ, học sinh chêm 1 câu : hát thế này kiểu gì mờ ... không công diễn... Khiếp, tụi nó tự cao ... giống tớ thế không bít, tớ cũng đoán ít nhất tụi tớ sẽ có 2 tiết mục, mờ ... đang lạy trời sao cho .... tiết mục hợp xướng đừng được chọn, hix, khổ thân, tớ ngại lắm, giờ hết hứng hát hò rùi, lôi hơn 100 nhân đi lên sân khấu, khiếp.
    Trời đẹp lắm cậu ạ, lạnh nhiều nhưng không mưa, hi vọng ngày mai trời cũng không mưa. Tớ ngại mưa, vì tớ đang dần dần bị ốm rùi , tớ sợ mưa xuống là ốm hẳn thì mệt.....
    Cuối tuần thật bận rộn....
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Một mình - ta lại gọi tên ngươi giữa đám đông hỗn loạn. Một mình - sao ta vẫn gọi tên ngươi trong tận trái tim mình . Hình như ta bắt đầu cảm thấy "không thật bình thường" như lời bạn nói, vậy mà, ta vẫn thốt lên "bình thường thôi"??? Thậm chí, đến giờ ta vẫn còn băn khoăn, chút gì hoài nghi về chính sự lạnh lùng đến mức vô cảm.
    Ta lại dạo trên đường phố, dòng người đón Giáng Sinh tấp nập, những ánh nến, những bài hát rộn rã vang lên thay cho lời chúc Giáng Sinh thật nhẹ nhàng. Bỗng nhiên ta thấy mình thật lạ. Ta đã thầm mong rằng, hôm đó ta sẽ nhận được 1 cuộc điện thoại chúc mừng gì đó, và kết quả những cuộc điện thoại gọi đến ta đều không nhận máy, không nhắn tin, không gửi trả lời. Và ta thốt lên "bình thường thôi" mà.
    Tối, ta lại quặn mình trong giấc ngủ, những bàn tay vẫy gọi, những ánh mắt ngắm nhìn cứ xoay xung quanh giấc ngủ, như chợt đến, chợt đi loáng thoáng không bao giờ tàn. Ta chợt ngẫm, một phút chốc nào đó, ta lại trở là ta, là người vốn dĩ biết cách chọn con đường ít làm mình tổn thương nhất. Và bất chợt, ta chấp nhận chui vào trong vỏ ốc, bé nhỏ, lạc lỏng . Ta lại cảm thấy "bình thường".
    Chợt đến , chợt đi, chợt vỗ về, và chợt lấy mất những khoảng trống vốn dĩ đã hẹp, đã cạn . Chợt nhớ, chợt thương, chợt thẩn thờ cho những lối đi riêng lẻ. Ta tự hỏi, hỡi vô thường, ta thốt gọi tên ! Ta chợt nghĩ, giá như, ta là cơn gió, có lẽ ta đã cuốn tất cả vào chốn hư vô, để những ánh mắt, những con đường ta qua sẽ là những chặng đường bằng phẳng. Ta lại đang hoang tưởng thì phải?
    Đông - ta lại sợ ngươi rồi, có lẽ tim ta quá nhỏ, có lẽ ta quá nhu nhược và hèn yếu, và có lẽ, ta mãi sợ mùa đông!
  8. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Trời sao tự nhiên đột ngột mưa nặng hạt, mình cứ tưởng nắng đã lên rồi, ấm áp rồi lại đột ngột trở mưa, lạnh và thấy lòng buồn buồn ... Trời lạnh, vẫn cứ đi, vẫn cứ bước, chân như sáo, lòng cứ như lửa đốt, không biết tại sao lại nóng ruột như thế, không biết có phải quá nhạy cảm hay không?
    Bàn tay như tê cứng ấy, lái xe cũng nhìn chẳng rõ nữa, trời cứ mưa là đôi mắt mình cứ như là mù tạm thời, chẳng nhìn thấy gì hết, chẳng biết sao mình ghét trời mưa như thế, vì có lẽ cứ mưa là mình dễ đi nhầm đường, dễ đụng xe, nên ghét quá cơ . Mình thích trời nắng, tung tăng bay nhảy cho nó đỡ buồn . Nắng ơi, mau đến đây, gió ơi, xua mưa đi gió nhé.
    Mình nhớ - tự nhiên nhiều nỗi nhớ bất chợt đan xen, hoà lẫn trong cùng một thời điểm, nhớ nhiều thứ quá, tự nhiên lại muốn đi đâu đó, thật xa, xa thật là xa để được tung tăng, để vui đùa, để nhảy nhót ... nhưng giờ có mà đi, có mà đi ... lui đi tới trong nhà, chán quá cơ....
    Hôm nay là một ngày thật bận rộn, may mắn khi công việc bù đầu làm mình bớt nghĩ, nhưng mà cũng mệt mỏi vì phải đi nhiều, làm nhiều ....
    Hi vọng ngày mai mình sẽ không run để thực hiện cho tốt, hi vọng mai sẽ là một ngày mình bình tĩnh nhất trong tất cả những lần run ......
  9. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua lại nằm mơ thấy giấc mơ đó, cảm giác cần anh biết bao, anh thì lại ở xa quá.THấy mình chỉ một mình trên con đường đó, muốn chạy thật nhanh nhưng vẫn không thể chạy nhanh, mình đã khóc, có lẽ mấy hôm nay mọi thứ làm mnìh tưởng chừng phát điên, nhưng vẫn cố chịu đựng, nhưng sao mọi thứ cứ thế không biết.Anh ơi, cần có anh biết bao, giá được anh ôm , được khóc như khi anh vẫn thường ôm em mỗi khi em khóc, bây giờ đanh vào góc tối khóc thầm trở ra lại mang một face khác , vui vẻ như chưa có gì xảy ra cả , lại sống và nhờ gió mang đi nỗi buồn
  10. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Mưa, mưa rả rích. Hôm nay công nhận mình run, run cực kì, cứ lên .... là vấp, hì, không ngờ mình ... có giọng tốt đến thế, gọi là ... cực khỏe, cứ nói bên này bên kia nghe, hèn gì hôm bữa ... mình hoành tráng quá, cứ hét ầm cả lên, hì, cũng nhờ vậy mà có giải... hoành tráng ghê, đúng là bài ca không thể nào quên.
    2 ngày liên tiếp không ăn được, chán! Làm gì giờ? Hì, không bít, hít thở không khí cho nó no cũng được. Chẳng biết bị gì, chịu thui, chẳng muốn lên bs, hì, lên mất công gây lộn với bs thì phiền ....
    Hình như gần qua mùa Đông rồi, gió cũng mạnh hơn, nhưng hình như sắp có nắng, sắp có nắng rồi, nắng lên sẽ thấy không khí trong lành, mát mẻ và tươi mới hơn.
    Đón gió mới, bỏ bớt ưu phiền ...

Chia sẻ trang này