1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boi_anh, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi Gió cuốn đi , Gió bụi cuốn tôi đi đi
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 29/12/2005
  2. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không có gió, cũng không có mưa, vậy dể nỗi nhớ này tan đi trong tuyết nhé. Tuyết rơi nhẹ lắm nhưng mà lạnh lắm, không như mưa khi rơi thì kêu tiếng lộp bộp .Lại nhớ câu nói của ai mưa là nỗi đau nhỏ khóc thành tiếng còn tuyết là nỗi đau lớn khóc thành câm lặng
    Nỗi nhớ đó vẫn thật nhức nhối, hình ảnh đó làm sao quên ngay được cho dù lúc này một trí nhớ tồi kể ra cũng có lợi ích ..Ấy thế mà cái trí nhớ tồi đó sao vẫn cứ lưu hoài nỗi nhớ này, nỗi buồn này. " Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm" Ngày mai tuyết tan rồi nỗi nhớ có tan đi không ? Tan đi cho lòng thanh thản nhé.
  3. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ...e***...
    éu?c kankuli s?a vo 09:12 ngy 04/03/2006
  4. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Để gió xoa dịu những vết thương đã nên da non trong cuộc sống.Nhưng xin gió đừng cuốn chúng đi để ai đó biết thế nào là nỗi đau và tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã ấy .
  5. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Nắng lại lên, lại ấm, nhưng lòng vẫn lạnh. Những sự thật tréo ngoe trong cuộc sống lại tiếp tục ẩn hiện, những sự thật mình không muốn chấp nhận, không muốn nghĩ nhưng nó vẫn đến, chỉ có tự động viên, rồi sẽ ổn cả thôi, nhưng có lẽ, k biết có ổn không?
    Những ngày bận rộn với đủ thứ công việc, vậy mà... vẫn nghĩ, vẫn không thể nào dứt điểm được. Âu cũng là cái số, cái con người, bản chất không thay đổi được, cứ nghĩ, cứ suy cho những gì đã qua, để nó làm đau mình.
    Mình ghét mình!
    Gió cuốn mình đi cho rồi!
  6. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi, phải thế thôi.
  7. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Bức xúc , bức xúc không xả được. Tức điên, tức điên lên. Hix, bỏ phòng đi trống trơn, mình ngồi canh ... cứ như là giữ chùa . Điên quá đi thôi, huhu . Hix, ghét thế . Hì, mờ mình ngồi 1 chỗ cũng chả làm gì, lại lọ mọ lên net. Hix, lúc nãy nhiều người cũng .... làm việc, giờ có mỗi mình mình lại tung tăng nhảy múa ....
    Lại ốm, tự nhiên lại lăn đùng ra ốm, công việc thì không bỏ được, ốm vẫn phải lăn đi làm, bực thế. Tự nhiên muốn nghỉ Tết ngay lúc này, mình có làm biếng quá không nhỉ.
    Một năm trôi qua rồi, nhìn lại xem thử đã làm được gì nhỉ?
    Công việc: vẫn nhăm nhăm về đích
    Tình cảm: chả đâu vào đâu
    Bản thân: lớn hơn 1 chút, lạnh lùng, tàn nhẫn hơn.
    Sức khoẻ: càng ngày càng tệ
    Bạn bè: có những người bạn thật tốt, dù họ lớn hơn mình nhiều tuổi, vậy mà vẫn là bạn, thật quý.
    Tiền bạc: Hậu đậu, đi đâu mất đó, vào túi lại trôi tuộc ra khỏi túi.
    Đích đến năm sau sẽ là sao nhỉ?
    Công việc: tìm thêm 1 công việc nữa mà mình thích
    Tình cảm: Don''t care
    Bản thân: Biết chăm mình tốt hơn
    Bạn bè : Always ur side!
    Tiền bạc: Chắc cũng như năm ngoái, năm nào mình cũng thế cả, nhỉ?
    Năm mới, 2006! Sẽ gắng hơn!
  8. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gió hãy cuốn dùm tôi những nỗi buồn, những mệt mỏi được không...
    Để tôi đứng dậy nào, đứng dậy và bắt đầu....
  9. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Đứng dậy, làm lại! Uhm, thì đứng dậy, làm lại. Vẫn biết vốn dĩ từ trước đến giờ lúc nào, bao giờ cũng là đứng dậy, làm lại, nhưng đứng chưa vững, làm chưa sâu, vậy nên có đứng rồi cũng bị ngã, càng ngã càng té đau. Càng ngã càng đau, càng đau càng mất sức, mất niềm tin....
    Đứng dậy, một cách vững chắc? Nhìn trẻ con tập đi, đứng từng bước một, nắm tay thật chặt, mỉm cười và đi, rồi ngã, lại đứng dậy đi sao mà yêu thế! Mình ngã, lại ngồi , lại nghỉ ngơi, lại lấy sức đi, rồi tiếp tục ngã, và lại tiếp tục đi....
    Cuộc sống - những chuỗi cố gắng không ngơi nghỉ, những chuỗi ngày bình yên trôi qua nhanh, nhường chỗ cho những ngày giông bão mệt mỏi. Nhiều lúc muốn im lặng, mặc kệ cho con vận xoay vần, chẳng để ý, nhưng đó lại là buông xuôi, bỏ cuộc? Lại bước vào những guồng quay hối hả, những ánh mắt lại ngước nhìn, nhưng mình vẫn đứng im, không nói, không nghĩ suy, không quan tâm, cuối cùng cũng chẳng đem lại được cái gì tốt đẹp cả.
    Sống, chiến đấu, cứ như một guồng quay lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Càng mệt càng lăn xả, cứ như những chiến binh lúc nào cũng mang những khuôn mặt khiêu chiến. Càng lạ, cứ què tay, cứ mệt là lại cứ lếch thếch đi, vẫn làm việc ..... Hình như lại k muốn ở một mình, lại muốn hoà mình vào công việc, kéo mình ra khỏi những ngày chui trong con ốc nhỏ, nhưng hình như con ốc mình trú ẩn hơi khó để lôi ra..... Nhưng vẫn phải lôi, đến đâu hay đến đó...
    Một ánh mắt nhìn - khiến lòng người chao đảo! Một sự bất ngờ, khiến lòng mình khiếp đảm. Mệt mỏi, nhưng thôi, gió cứ cuốn đi, cuốn đi tất cả.....
  10. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có gió nào có thể cuốn đi hết những ưu tư, muộn phiền, những lo lắng, ray rứt trong tôi bây giờ ko?
    Gia đình, hai chữ thật thiêng liêng những cũng thật lắm khó khăn, lo âu, bực tức....chất chứa trong đó.
    Ôi, gia đình, vừa thương vừa giận, vừa yêu vừa ghét.
    Chị ơi, em buồn quá! Khi chị còn ở nhà, em có thể tâm sự cùng chị, có chị động viên, san sẻ. Giờ chị đi rồi, một mình em với cái gia đình đảo lộn này, em thấy mình bất lực và kiệt sức quá!

Chia sẻ trang này