1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió đưa vào lãng quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Th_Th, 22/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Để gió đưa vào lãng quên...

    Sáng nay trời đẹp quá. Trời sáng lên nhiều vì tuyết đã phủ kín mặt đất. Con đường mỗi ngày đã dài ra thêm mấy lần, vì em đi bộ. Lòng dạ bồi hồi nghĩ về những ngày tháng đã qua. Chẳng còn buồn nữa, chỉ là một cái gì đó mơ hồ và rất xa. Tự trong lòng biết mình vẫn còn đợi chờ, đợi chờ một điều sẽ không bao giờ đến. Đợi chờ một điều không đủ can đảm để gọi thành tên.

    Anh xa rồi, không phải chỉ xa bằng một phần tư quả đất, mà xa bằng một buổi lễ. Rốt cuộc rồi cũng thế, biết là phải thế, mà không thích nghĩ điều đó là sự thật, vẫn cảm thấy anh quanh quẩn đâu đây, trong những trang nhật ký, trong những mối quan hệ hiện tại em đang có, trong mỗi ngày em đang sống.

    Bao giờ gặp lại nhau, biết em có còn yêu anh không? Em nghĩ đến điều này, không thấy cần phải khóc nữa, chỉ thấy cuộc sống vẫn cứ trôi đi, như bản thân của nó vẫn thế. Chỉ thấy anh ra đi là bình thường, như những điều em đang gặp và đang mất mỗi ngày. Đâu phải cái gì thích cũng phải đạt được. Em cũng đã từng thích rất nhiều thứ, nhưng em cũng quen là em chẳng có.

    Chiều nay em gặp một người hàng xóm thuở nhỏ của anh. Một người chưa bao giờ biết quan hệ giữa em và anh. Em lắng nghe người ta kể về anh, như một người bạn bình thường em đã có trong cuộc đời. Em thấy em tốt với người đó quá mức một người bạn mới gặp, vì người đó mang một chút gì xa xôi của anh. Kể cho em nghe về anh thuở nhỏ, và may mắn thay người đó không biết gì về những điều em không muốn nghe.

    Có người trong nhóm bọn mình hỏi sao anh về lặng lẽ. Em biết trả lời thế nào bây giờ? Để anh đọc thấy không nhận ra là câu trả lời của em nhuốm vẻ đau lòng, cũng không quá cay đắng xa xôi?

    Liệu "gió có đưa vào lãng quên" tất cả không anh?

    Được Th_Th sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 23/12/2003
  2. whitecloud1987

    whitecloud1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua , cứ để gió đưa dần vào quá khứ sẽ tốt hơn. Có thể sẽ ko quên. Nhưng nếu bạn còn "gặp lại", mong là lòng đã bình yên rồi. Nếu cảm thấy ko nên tiếp tục một điều gì và chấm dứt rồi, đừng bao giờ khơi lại nó nữa.
    WC chưa trải nghiệm trường hợp tương tự của bạn. Nhưng cùng là nữ, WC cũng hiểu những cảm xúc mà bạn đang có. Nói thế nào nhỉ... thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ, được mang đến cho đời một đứa trẻ. Đứa con đó còn lớn lao hơn cả tình yêu. Hãy quên mình đi mà nghĩ về nó!
    Đã quen với việc ko có những điều mình muốn....Ai cũng thế cả... Chẳng bao giờ biến tất cả ước mơ thành hiện thực được, nhưng cũng đã từng có! Vào thời điểm ấy mình đã có được điều mình muốn, mình yêu, mình cần, giờ thì không, nhưng như thế cũng là đáng nhớ trong đời rồi.
    Hãy làm một cái gì đó khác đi, hoặc làm mọi việc tích cực hơn trước, bạn sẽ ko còn nhiều thời gian nghĩ về những gì đã xảy ra nữa.
    Chúc gió đưa mọi nỗi buồn của bạn vào lãng quên.
    WC1987.
    Honey is sweet...
    Coffee is bitter...
    Love is bittersweet...
  3. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết diễn tả những điều đang diễn ra trong lòng mình, có thể chỉ là những mảnh vỡ, cố công ghép lại cũng không thành hình dáng gì hết. Em mong anh đừng trở về trong những giấc mơ, hành hạ em với những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng đoạn kết vẫn là anh đi và em khóc.
    Cả ngày hôm qua cầm điện thoại lên xuống nhiều lần, nhưng cuối cùng em cũng hiểu là không nên gọi cho anh. Dù em chỉ muốn gởi tặng anh một bài hát, có thể đó là tất cả những gì em hiểu về mối quan hệ của mình. Nhưng em nghĩ, một ngày bận rộn như vậy, quấy rầy anh với một câu chuyện quá khứ, thì không phải là chuyện nên làm. Cuối cùng em chỉ nói được trong lòng em, em mong anh vui vẻ, mãi mãi vui vẻ, anh nhé.
    Những lúc nghĩ về anh, em thấy mình trở thành con gái, thật sự là con gái, với những yếu đuối, dịu dàng, tha thứ và rộng lượng, thật khác hẳn con người thật của em. Em biết là một ngày nào đó em sẽ hết yêu anh, nhưng không biết ngày đó bao giờ sẽ đến. Bây giờ anh đã là người khác rồi, có phải là người đàn ông mà em đã yêu đâu? Người em yêu đã chết thật rồi, như anh đã từng bảo. Mà người đã chết thì chẳng có gì mà phải trách móc, cái gì mình cũng tha thứ cho người ta được, và mình cũng mãi yêu thương người ta được, phải không?
  4. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lòng dạ em rối bời. Ba phần vì công việc, bảy phần vì anh. Mà cái rối rắm vì công việc cũng do anh mà nên. Em bị bệnh mấy ngày, nên công việc dở dang. Chiều nay lại gặp Đ. Đ đi NT về, nên kể cho em nghe. Anh chỉ có mặt đón khách được 30 phút rồi phải nhập viện. Em muốn biết bây giờ anh ra sao, thật sự muốn biết lắm, anh có hiểu không? Em muốn gọi cho anh ngay bây giờ, nhưng làm sao em gọi được. Em biết người sẽ nhấc máy là ai, mà em thì biết nói gì với người ấy? Anh bây giờ có còn chút gì liên hệ với em nữa, để em phải lo lắng quan tâm?
    Anh chỉ bệnh thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Em không thể và không nên quan tâm đến anh nữa.
  5. souslevent

    souslevent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình tự hỏi sao giữa mình và bạn có sự cảm thông nhiều đến thế khi mà ngày đầu tiên thấy topic này xuất hiện mình đã nhận ra bạn ngay. Cuộc sống là gì? Hạnh phúc là gì? Mình cứ như hạt cát, gió thổi đến đâu mình đi đến đấy. Nhiều lúc mình cũng muốn níu giữ nhưng không thể. Chỉ là một lời chia tay, sau cũng cũng phải nói, nhưng nói ra rồi lại đau khổ dằn vặt đến thế này ư? Bây giờ đã là 7h tối của ngày 30, ngày mai 31. Sang năm mới, liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn không, hay bọn mình cứ chìm đắm mãi trong sự khổ sở này. Không, phải khác đi chứ nhỉ? Mình chỉ mong năm mới sẽ đem lại những điều tốt đẹp hơn cho chúng ta. Thân mến!
  6. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thật sự là một phương thuốc nhiệm màu. Em đã cảm thấy khác đi nhiều rồi. Quá khứ đã thực sự là quá khứ. Em đi qua những con đường ngày đầu mình gặp nhau, gặp lại những người bạn lần đầu biết nhau, đã cảm thấy bình thản yên ổn. Mọi người nói chuyện về anh. Em tưởng có một mình em biết anh bị bệnh, nhưng hoá ra tất cả đều biết, chỉ là không ai kể với em thôi. Một lần nữa, em lại phải xếp anh vào những người đã đi qua cuộc đời mình... "Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người?"
    Hôm nay là một ngày đầu năm mới. Em mong những điều tốt lành đến với những người thân, với em, với anh, và bạn bè của em.
    Mong một năm mới bình an đến với bạn, bạn thân mến.
  7. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thì ra nếu có thể quên anh cũng không phải là điều tốt lắm. Cứ thấy mình chông chênh, mỗi ngày chẳng biết nghĩ gì, nhớ gì, yêu gì nữa. Đôi lúc cứ tự nghĩ, mình đã xúc phạm đến lòng tự trọng của mình nhiều quá, từ ngày biết yêu anh, nhưng vẫn phải công nhận rằng đó là một tình cảm thực sự mình đã trải qua. Có lúc mình đã phải cảm ơn anh, rằng anh đã đem đến cho mình một tình cảm có thể gọi là tình yêu trong rất nhiều ngày tháng con gái đã đi qua. Lúc trách, lúc hận, lúc yêu, nhiều cảm xúc, nhưng vẫn biết đó là tình cảm không có người nào thay thế được.
    Bây giờ chẳng muốn nghĩ anh đang làm gì, vì anh đã vượt hoàn toàn khỏi tầm tay và cả tầm nhìn của mình. Nhiều hôm vào room, chỉ để tự hỏi, giọng nói đó, con người đó, quá khứ đó, có bao giờ trở lại?
    Cuộc sống mỗi ngày đối diện với những buồn vui, gặp mặt nhiều người, nhiều cung bậc tình cảm. Có những lúc cảm thấy cô đơn quá, cứ nghĩ sao mình không thể có một người của riêng mình, để khóc, để cười, để hờn, để dỗi, để biết người ta luôn luôn che chở mình, trong bất kỳ hoàn cảnh, hành động nào. Rồi đâm ra tự oán trách mình, đường quang không đi, lại cứ đâm đầu vào bụi rậm, rồi lại ngồi than thở, oán trách. Ngồi tẩn mẩn đếm ngón tay, để xem những người đã khổ, đang khổ vì mình, cũng chẳng ít chút nào. Vậy mà.... Mà trong nhật ký của mình, tên anh chỉ vỏn vẹn một chữ là anh, nhưng cũng không lẩn với ai hết, có lẽ từ lúc anh mới xuất hiện, đã biết anh sẽ trở thành một người quan trọng rồi.
    Mấy ngày lễ vừa qua cứ sợ là buồn lắm, nhưng rồi chẳng có phút nào rỗi để nghĩ về anh. Chỉ có trong giấc mơ, thì anh lại len lén trở về. Nhìn mấy đứa như P, L, mới thấy tuổi trẻ của mình đã xa thật là xa, mình đã thành thế hệ trước rồi. Những ngày tháng nào còn là cô em bé bỏng được chiều chuộng, bây giờ cũng đã xa thăm thẳm. Vừa mong những ngày tháng tù đày này trôi nhanh hơn, vừa không biết chờ đợi ngày mai điều gì nữa. Đã đi thì phải đến, chỉ sợ khi đến rồi thì còn biết mong đợi gì nữa.
    Những ngày này có nhiều điều khiến mình muốn thay đổi. Có những lúc cứ nghĩ tình bạn là những điều tuyệt vời nhất thượng đế còn ưu ái với mình, nhưng cũng có lúc cảm thấy mình đang bị phản bội. Tại vì mình có tính ích kỷ, ghen tuông, hay tại ai nhỉ? Bây giờ mình đã dần cảm thấy cần một người thật sự của riêng mình. Có lẽ, bạn đời vẫn là một tình cảm đặc biệt hơn mà không ai thay thế được. Nhưng mà phát hiện ra điều đó để làm gì nhỉ, khi mình đang phải chấp nhận có những thứ không phải cứ thèm muốn là được. Nhiều lúc lẩn thẩn buồn cười, thậm chí còn nghĩ là mình sẽ chờ đến khi nào anh biết là anh đã sai lầm, mình sẽ chờ đến lúc anh muốn sửa chữa sai lầm đó. Có lẽ mình điên thật rồi. Sao lại không hề mong muốn cho người ta êm ấm hạnh phúc. Rồi mình cũng tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình?
  8. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua aT hỏi mình, có gì vui mà dạo này cứ hót véo von. Làm mình không khỏi mỉm cười. Còn hỏi mình có phải "và con tim đã vui trở lại...."? Bao giờ mình có thể nói như thế, hay không bao giờ? Mình có chờ đợi gì không? Mình không muốn anh ra đi, lại mang theo cả niềm tin và hạnh phúc của mình như thế. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng chỉ là một người trong 6 tỷ người trên trái đất này, và anh là một người trong hàng trăm người bạn của mình, cớ gì mình lại không thể sống được nếu thiếu anh? D hỏi mình "sao người ta có thể đánh bật mình ra khỏi trái tim người ta dễ dàng như vậy?". Làm sao để tìm được câu trả lời cho D và cho mình? Có lẽ đơn giản hơn là mình cứ nghĩ là mình đã gặp wrong guy, chứ bây giờ cứ tìm xem lỗi của người ta, của mình, của ông trời, của số phận, tất cả đều chẳng giải quyết được chuyện gì. Cũng có khi hạnh phúc khó tìm như cN bảo. Mình có vẻ là người quen "há miệng chờ sung", cho nên anh đến và đi rất dễ dàng. Sao mình không nhớ câu "easy come, easy go" nhỉ? Tự nhiên lúc không chờ đợi nhất thì hạnh phúc lại đến. Rồi lại đi dù mình chẳng muốn nó đi.
    Cuộc sống ơi là cuộc sống, mình có đòi hỏi nhiều quá hay không, mà chưa bao giờ nói được câu "cuộc đời ơi ta mến yêu". Nhiều lúc biết tự mình làm khổ mình. BP ít tuổi hơn mà còn nói đượcc nhiều câu nghe hay hơn mình, nó bảo "nhìn lên ta chẳng bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình". Nghĩ như vậy thì thấy cuộc sống của mình tốt đẹp biết bao. Cứ nhìn và tiếc tuổi trẻ trôi đi, nhưng cứ nghĩ xem, có ai bằng tuổi mình, lại có được những may mắn như mình? Mình chẳng phải ảo tưởng để không tự biết cái gì do bản thân mình tạo ra, cái gì do may mắn mà có. Trong mắt người này mình đẹp, mình tốt, trong mắt người kia mình xấu và đáng ghét, chuyện đó không thể tránh khỏi được. Nhưng mà trong mắt anh, mình là người thế nào? Lại nhớ chuyện bP cứ hỏi về mối tình đầu của mình, mình không kể, đến lúc mọi người ngồi tán phét, nó biết thì cứ háo hức như trẻ con được quà. Mình bảo anh ấy đi lấy vợ rồi, nó bảo vậy thì chị làm sao. Mình bảo chẳng làm sao cả, bao giờ quên thì quên. Nó bảo sao thấy chị nói chuyện nhẹ như lông ngỗng vậy. Mình chỉ cười, bảo là chuyện gì rồi cũng qua, chị không tin cả đời chị không quên được anh ấy. Mình nói mà có vẻ không tin ở lời nói của mình nhiều lắm, phải không?
    Bây giờ em đặt tên cho anh là mối tình đầu của em, anh có phản đối gì không? Dù sao em cũng thấy mình không trọn vẹn lắm, vì có phải hôn anh lần đầu tiên đâu, nhưng mà yêu anh là thật đấy, yêu rất nhiều. Mà khi yêu nhiều quá, ngưòi ta cũng đâm ra dở hơi, chẳng biết tính toán thiệt hơn gì nữa. Có người nghĩ là anh lợi dụng em, em thì không nghĩ như thế, không bao giờ nghĩ như vậy, không biết có phải vì em mù quáng, hay chỉ vì có những chuyện riêng tư giữa anh và em, không ai biết và không ai hiểu được. Dù sao em cũng rất vui vì tình cảm của mình vẫn mãi trong sáng, cho dù điều đó chẳng để làm gì. Bây giờ thì em đã hiểu, nếu như mình làm khác đi, bây giờ em lại ngồi oán trách anh như cH và aL đấy. Bây giờ em nghĩ về anh, em không cảm thấy xúc phạm, vì em tin anh đã từng yêu em, thật sự yêu em. Một điều tuy phù phiếm, nhưng không phải không có ích cho tâm lý của em kể từ ngày xa nhau.
    Được Th_Th sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 05/01/2004
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật , ko biết gió có đưa đi được ko ? Giá mà có thể quên hết mọi thứ..ôi giá như có thể.........

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    .......Gọi gió về cho lá bay.......​



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........

Chia sẻ trang này