1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió đưa vào lãng quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Th_Th, 22/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một năm rồi từ ngày mình biết ttvnol, phần nhiều thời gian dành cho box tâm sự. Tự ngẫm nghĩ lại, thấy có phải là quá đa sầu đa cảm? Có lẽ L nói đúng đấy. Bọn mình khờ thật phải không?
    Chiều nay ngồi ngẫm nghĩ, xem một năm qua mình làm được những gì. Mới thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Mình không muốn bạn sẽ đi lại con đường mà mình đã trải qua, nhưng mình cũng biết không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình.
    Hạnh phúc có thể là khó tìm, nhưng hình như nó cũng đang ở quanh đây, tại mình không chịu mở lòng ra đón nhận.
    Cứ nghĩ xem tại sao có những tháng ngày cứ nghĩ là mình quá khổ, tột cùng của sự đau khổ? Bây giờ cảm thấy tất cả chỉ là một câu chuyện, một câu chuyện đi qua trong đời, mình và người ấy là hai nhân vật trong câu chuyện đó. Và bên cạnh đó có thêm những nhân vật phụ, lúc làm mình vui, lúc làm mình buồn. Và cuối cùng mình rời vở kịch đó, để trở về với cuộc sống thực tại của mình, như ngày mình chưa gặp người ta. Nhìn đi nhìn lại, lại thấy bạn bè vây quanh. Lại thấy hai năm qua chỉ là một giấc mơ, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng.
    Ừa, mà tại sao mình buồn? Mình có công việc, cố thêm một chút nữa là xong. Mình nhớ gia đình, chỉ còn một tuần nữa là sẽ gặp mặt. Mình có bạn bè ở đây, những người sẵn sàng giúp đỡ mình lúc vui buồn, mình có bạn bè ở nhà, những người đang mong đợi mình trở về. Mình có thể ăn những thứ mình thích, đi đến những nơi mình muốn đi, làm những điều mình muốn làm, ngủ những lúc mình muốn ngủ. Nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Tại sao mình vẫn chưa chịu nghĩ là cuộc sống của mình có ý nghĩa?
    Cứ khoác những gánh nặng lên vai mình, rồi lại than thở oán trách. Mình thiệt là.....
  2. lesoupir

    lesoupir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu gió không chịu đưa tất cả vào lãng quên thì phải làm thế nào đây? Đã quyết định từ nay không gặp, không nhớ. Vậy mà ngay cả lúc giận người ta nhất, thấy người ta mình lại không thể nói nặng lời. Không thể nói lời chia tay. Sao lại hiểu về nhau nhiều đến thế để làm gì? Biết trước là mọi chuyện rồi chẳng đi đến đâu, sao không dừng lại. Sao heart của mình lại không chịu nghe lời?
  3. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình sợ nước mắt quá, nên cũng hiểu ra nhiều điều. Sao ngày xưa mình có thể khóc suốt ngày, 10 lần gặp nhau thì đến 9 lần khóc lóc. Chắc mình làm người ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu lắm. Bây giờ nghĩ đến cảnh mẹ khóc, mình cũng thấy sợ hãi... Mà có khi tự nhiên nước mắt cứ chảy, không ngăn được. Chẳng ai muốn nhìn người khác khóc. Thấy người ta khóc, chắc hẳn cảm giác trong lòng khổ sở, vì nghĩ mình là nguyên nhân làm cho người khác đau khổ. Mà chẳng ai muốn, chẳng ai cố tình làm cho những người thân yêu của mình đau lòng, phải không?
  4. lesoupir

    lesoupir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói người ta quan tâm đến mình, quan tâm mà như thế ư? Mình và người ta nói về chuyện tương lai cứ thản nhiên như đi ra chợ mua một mớ rau rồi mặc cả. Sao mà mình sợ sự thẳng thắn đó quá. Biết là thẳng thắn để mà hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng hiểu nhiều về nhau biết có phải là tốt hay không? Giá như cứ để mọi chuyện trôi qua, giá như tất cả dừng lại ở câu chuyện cuối cùng của năm cũ, rồi sẽ quên nhau, tất cả sẽ đi vào lãng quên. Thế có lẽ sẽ tốt hơn đối với cả hai, chẳng ai bị tổn thương hay đau đớn. Mình muốn quên nhưng không đành lòng, thế thì cứ luẩn quẩn mãi đến bao giờ?
  5. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy bình yên. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này, hình như là gần 2 năm rồi. Không nghĩ sẽ bắt đầu điều gì hết, nhưng tự nhiên thấy vui. Vui vì một ngày mình trở lại là mình. Khó nhưng mà cuối cùng đã làm được rồi. Muốn cảm ơn Đ rất nhiều. Bao nhiêu chuyện không vui của 2 năm cũ, xếp vào hết một góc, chỉ còn đọng lại là những tình bạn.
    Lại sắp được về với gia đình, nhớ những buổi chiều chạy xe loanh quanh phố phường, để cái lạnh ùa vào trong tóc, trong áo, và cả trong tim nữa. Rồi buổi sáng được ngồi co ro trong quán cafê nhỏ ven đồi. Mùa này mimosa đang nở. Chắc sẽ đi DL với Tr. 10 năm, lại vẫn người bạn cũ, cũng là một niềm vui lớn, phải không Tr? Thời gian thay đổi, lòng người thay đổi, nhưng mình vẫn còn nhớ về nhau. Chiều nay Tr bảo, để Tr về nghĩ cách đánh bóng, biết đâu đồ cũ lại trở nên mới, lại xài được. Mình thì biết, có những thứ chỉ là cũ, chứ không phải cổ, nên càng đánh bóng, càng làm cho nó hư hại. Mọi chuyện đã xa lắc rồi. Bây giờ bọn mình là hai người bạn, thân thiết và nhiều kỷ niệm, có khác gì mình đối với D đâu. Hỏi Tr có vui không, Tr bảo vui, nhưng Tr còn mong được vui hơn nữa... Khó quá Tr à. Giá như..., mà thôi, không thích nói giá như nữa... Tr bảo muốn vẽ. Lại là kỷ niệm. Nhưng mà bây giờ chắc không cho Tr vẽ nữa, vì mình biết mình là con vịt xấu xí, không còn ngây ngô như ngày xưa, để Tr dụ dỗ nữa đâu. Nói, bây giờ Tr để dành thời gian để vẽ tổ ấm đi. Tr bảo, cũng muốn lắm, muốn vẽ cho mình, không phải cùng với mình, thì cũng tặng mình, như một kỷ niệm, được không? Nhưng mà mình, biết bao giờ mới dùng đến công trình của Tr?
    Mọi người vui quá, làm cho mình cũng vui lây... Bao nhiêu là bạn bè, bao nhiêu là kỷ niệm. Mình chỉ toàn được thêm, chẳng mất đi chút nào, sao không vui được? Mọi người lại tưởng mình bắt đầu..., nhưng mà không phải. Chỉ vui vì ... không còn buồn nữa thôi. Khó giải thích quá. Như là mình thoát được một cái gông cùm vậy. Hai năm, không dài, nhưng cũng không ngắn chút nào.
    Lại bắt đầu lại từ đầu, mà chẳng biết điều gì đang chờ mình phía trước. Khó khăn, nhưng chẳng lẽ lại sớm từ bỏ như vậy hay sao?
  6. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi lấy visa về, khó nói được là buồn hay vui. Thường mỗi lúc lên tàu, mình hay nghĩ về anh. Vì ngày trước, có chuyến đi nào mà chẳng gặp nhau. Năm ngoái mình cũng đi lấy visa, rồi đi thăm anh. Lần đầu tiên mình đến mà không báo trước, cũng không đợi anh yêu cầu. Cũng là lần cuối đi bên nhau như 2 người yêu. Sau đó là chia tay, nhiều lần còn gặp lại, nhưng chẳng phải người yêu, cũng chẳng phải bạn. Tàu chạy qua những cánh đồng tuyết trắng, chỉ nhìn thấy mênh mông toàn cây khô và tuyết; thấp thoáng vài ngôi nhà, chỉ toàn màu đỏ, màu đặc trưng của nơi này. Thấy lòng trống trải, mênh mông như đất trời này.
    Ban ngày không còn nhớ, thật sự là không nhớ, và không buồn. Nhưng đêm qua nằm mơ không tốt chút nào. Có thể anh trở thành một nỗi ám ảnh không điều khiển được. Rồi lại kết nối những sự việc ban ngày, tạo thành những giấc mơ. Thấy anh bị tai biến mạch máu não, mặt mũi méo mó, tay chân không điều khiển được, nói năng khó khăn. Tại vì mấy hôm trước, biết anh bị bệnh, lại nhớ chương trình vừa xem thấy một người bị tai biến mạch máu não. Tay chân của anh sưng vù. Mình còn hỏi anh "anh mập lên hay anh bị phù", anh nói tại anh mập, mà cũng bị phù nữa. Mình lại thấy anh nói năng ngọng ngịu khó khăn, lại khóc vì đau lòng. Vừa đau lòng vừa bị cái cảm giác mình chẳng còn quyền quan tâm lo lắng gì cho anh hết. Tỉnh dậy thì cảm thấy bàng hoàng, hoảng hốt. Sợ mà chẳng dám nghĩ gì xa hơn. Trong mơ lại vẫn còn như ngày nào đi bên nhau. Anh nói "nhìn em thế này, ai cũng biết bọn mình đang yêu". Tại vì nét mặt của mình, như cười mà không dám cười. Nhìn anh không dám, gọi anh càng không, lại tránh nói chuyện với anh lúc có mọi người. Cho nên không nói mà cũng là thú nhận, dù trước đó bọn mình cũng đi chung với nhau rất nhiều lần. Tự nhiên đến lúc yêu, thấy cái gì cũng khác...
    Mình nghĩ những kỷ niệm như thế này, chắc là sẽ ghi nhớ trọn đời.
  7. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào? Có phải vì mình ấp ủ ý nghĩ như thế, nên cảm thấy yên ổn và chờ đợi được. Có thể 9 tháng sau mọi chuyện sẽ khác, suy nghĩ của mình cũng khác, thì cũng là một điều tốt. Mà có thể lúc đó a có baby rồi, chắc tình cảm của mình cũng khác đi. Mà đó là chuyện của tương lai, mình vẫn còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, có thể là chờ đợi cả đời, để quên, hay chỉ để khẳng định không bao giờ quên được. Dù sao cũng cảm thấy nhẹ nhàng, vì không còn tự buột mình vào suy nghĩ bế tắc nữa.
    Người ngoài thì nhìn thấy mình hơi ..lộn xộn. Có vẻ cũng lắm A, B, C,... nhưng chỉ có trong lòng mình biết mình đang nghĩ gì, và mình muốn gì. Thôi không nghĩ nữa. Biết đâu một kỳ nghỉ sẽ làm mình thay đổi ít nhiều....
    Tính mình hay suy nghĩ, lại hay tưởng tượng chuyện tương lai. Lúc có nhau, nghĩ nhiều đến một mái ấm, trong đó mình cũng ra dáng một người phụ nữ đảm đang và giàu tình cảm. Lại thích một bầy con lau nhau chung quanh. Anh vui tính, nên chắc suốt ngày lôi con ra làm trò... Lại có một mảnh vườn nhỏ xíu để mấy cha con chơi...
    Bây giờ lại nghĩ đến một căn hộ chung cư nhỏ, một phòng ngủ và một phòng khách. Phòng khách để đèn không sáng lắm, trang trí đơn giản như phòng khách của bà M. Lúc đó ban ngày đi làm, ban đêm đi dạy, thời gian cũng không có nhiều. Rồi bao giờ anh có dịp đến làm khách nhà mình, chắc sẽ nhìn thấy một góc của đất nước này trong mình, để biết một góc kỷ niệm cũ vẫn luôn sống trong mình...
    Mình có vẻ hơi lãng "mạng"
    Được Th_Th sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 09/01/2004
  8. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    GIÓ KO ĐƯA VÀO QUÊN LÃNG , THÌ TA ĐI NGỦ, SẼ QUÊN HẾT VÀO SÁNG HÔM SAU..."GIÓ VỀ TRONG MÁI LÁ, NẮNG SỚM TẮM RỪNG CÂY, ANH VỀ VỚI EM ĐÂY, YÊU NHAU YÊU HẾT ĐỜI.THƯƠNG NHAU THƯƠNG HẾT NĂM.........."

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  9. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    HOÀI CẢM
    Cung Tiến
    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những ân xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Thời gian tựa cánh chim bay
    Qua dần những tháng cùng ngày
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Suơng buồn lắng qua hoàng hôn
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    Thấy đâu người đâu ân tình cũ
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Nghe mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi có ai về chốn xưa
    Chờ nhau hoài, cố nhân ơi
    Sương buồn che kín muôn nơi
    Hè sang một kiếp rong chơi
    Nhớ nhau muôn đời mà thôi......
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đa sầu đa cảm chi cho khổ vậy T?
    Điều kiện cần của tình yêu phải là từ hai phía, có như vậy mới cùng đi hết con đường được. Không có được điều đó, thì dứt bỏ mà đi tìm người mình yêu và có thể mang lại hạnh phúc cho mình.
    Mong T luôn vui.

Chia sẻ trang này