1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió đưa vào lãng quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Th_Th, 22/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Th_Th

    Th_Th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có nên tiếp tục topic này không nữa, tuy có lúc nghĩ không bao giờ nên gợi lại những chuyện cũ nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ, vẫn muốn viết, vẫn muốn trải lòng mình.
    Những ngày về nhà khó diễn tả được cảm xúc trong lòng. Vui và buồn, êm ấm và chua xót. Có nhiều thứ đến quá nhanh ngoài sự mong đợi, trong đó có cả sự nguôi quên. Hay nói đúng ra chẳng có giây phút nào để nhớ. Lại để mình rơi vào cái mớ bòng bong mới, lại thấy mình đang đánh mất mình...
    Về với gia đình, với bạn bè, với thương yêu, mà cũng là gặp những rối rắm mới. Và biết là tình cảm ngỡ là vĩnh viễn đó đang dần phai nhạt.
    Sao lại có quá nhiều sự trở về không chờ đợi, mà lại không thể giúp mình ráp những mảnh vỡ trong lòng. Mình tuy đã nói hết, đã thành thật hết, vẫn không thể giúp người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. D đã phải nói "cái trò rượt đuổi này còn làm khổ nhau đến bao giờ". Sao lại cùng làm cho nhau phải khổ như thế này. Lại cũng là "khi người không yêu ta, buồn đã đành một lẽ. Khi ta không yêu người sao cũng buồn đến thế". Xót xa cho mình, cho ngưòi khác, khi lại thêm những lần tim lỗi nhịp.
    Lại phải nhiều lần tự hỏi, liệu mình có phải là con người rành mạch rõ ràng hay không, sao không bao giờ giữ được một tình bạn đúng nghĩa là tình bạn? biết cư xử làm sao khi S cầm tay để nói những điều 12 năm chưa nói. Vậy mà có lúc mình đã cảm thấy vui biết bao khi còn giữ được những tình bạn như thế này. Sao không giúp mình giữ cho điều đó trong sáng mãi mãi. Sao lại cố tình nói ra những điều ngày xưa chưa bao giờ nói. Sao mình lại để C hôn mình như lần đầu tiên hôn nhau, khi tim mình không còn nữa chổ dành cho người ta nữa? Sao lại cùng Tr rong chơi suốt một ngày trong rừng, để đến lúc Tr nói muốn viết tiếp câu chuyện này, thì mình đành xin lỗi. Mình bây giờ, liệu có còn là mình hay không?

Chia sẻ trang này