1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Để làm gì em biết không...!"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    " Để làm gì em biết không...!"

    ?o Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    để gió cuốn đi?


    Câu nói nhẹ nhàng như một lời tâm sự vậy.

    ?o Sống trong đời sống cần cố một tấm lòng ?o, giản dị nhưng sao lại chứa đựng một nội dung sâu sắc đến thế.

    Sâu sắc như thế nào ? thử nhìn ngược lại theo cách này xem : nếu trên thế gian này không ai có một tấm lòng, cuộc sống sẽ ra sao đây, sẽ hoang mạc hết cả?, con người không còn biết khóc đồng loại, sống chết mặc bây, ?ogiữa $$$$$ và một tình bạn? thì tình bạn chắc chắn sẽ là kẻ trắng tay? còn với TCS thì chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ có được những ?o Ghế đá công viên dời ra đường phô, người già co ro chiều thiu thiu ngủ. Người già co ro buồn nghe tiếng nổ, em bé lõa lồ khóc tuổi thơ đi?? ; ?o Ngực đứa bé tan tành, bờ môi còn thầm hỏi, có thiên đàng hay không?; ?o Tôi mất trong chiến tranh này, bao nhiêu bao nhiêu người tình, người tình của tôi lớn lên trên khắp 3 miền, một ngày đạn bom giết em??

    Một dòng nhạc thấm đẫm tình yêu thương.

    Giản dị thế nhưng là một chân lý sống bao nhiêu năm vẫn không đổi thay, bao nhiêu năm qua đi con người ấy khi được hỏi lại vẫn một câu : ?o Một tấm lòng?. Bình thản nhưng vững chắc biết nhường nào.

    Gần 60 bài hát nằm trong một di sản gần 600 tác phẩm ? sẽ mãi là nhưng lời nói cao nhất của triết lý này.

    Cũng đã một lần TCS nói về sự cho và nhận, như một cái đạo của cuộc đời, cho như thế nào để trở thành một đức hạnh cho cả người cho và người nhận, người đời có ai hiểu được?

    Phảng phất ở đâu đó một nét đẹp của một tâm hồn ?o Có ngày xưa em theo tôi cùng ra quán ngồi, bên đời xe ngựa ngược xuôi?, bên đời xe ngựa ngược xuôi để được ?o ngồi say một đời thật nhẹ ?o hay chỉ đơn giản là ?o Một ngày không nhìn thấy ai chịu không nổi?, một tấm lòng đã biết bỏ đi từ ?o thù hận?? đã không còn ai là kẻ thù!

    Một tấm lòng đã ra đi rồi , một con chim nhỏ hót những lời khẽ khàng yêu thương trên đầu những ngọn lau ( mong manh quá! ) , một tiếng hót cất lên từ nỗi đau trong dòng máu của trái tim mình cũng đã đi qua ranh giới của sự chia lìa? nhưng tiếng hát đó đã để lại một lời hiệu triệu ?o hãy hát đi đừng e ngại ?? ?o hát lên những khúc hát lương tâm và lòng nhân ái? vì hơn bao giờ hết , hôm nay chúng ta cần đến lương tâm, lòng nhân ái cho những việc lớn lẫn việc nhỏ. Và chúng ta đừng bao giờ nhìn về bi kịch con người bằng một cái nhìn đơn giản?.
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng này của bạn tôi chợt nhớ tới các Mẹ làm việc ở làng Canh- Từ liêm hà nội. Các mẹ không nói, không kêu ca, chỉ làm và nhặt nhạnh từng chút từng chút tình cảm cho những đứa con tật nguyền vì chiến tranh của nước Việt ta. 7X hà nội nhiều lần đến thăm các em thăm các mẹ, và dần dần tôi đã hiểu tại sao một triết lý đơn giản như của Trịnh mà khó thực hiện thế khó làm theo thế. Nó không cao xa mà gần gũi giản dị nên dễ nhận ra nhưng cũng khó thực hiện. Tôi ước ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người con gái cũng bình thường như mọi người thôi nhưng bên trong có một trái tim một sức sống một lòng vị tha đúng như câu hát của Trịnh vậy. Thôi lang thang cùng bạn vài dòng như vậy. Chúc vui
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    ?o Sống trong đời sống cần cố một tấm lòng ?o, giản dị nhưng sao lại chứa đựng một nội dung sâu sắc đến thế.
    Sâu sắc như thế nào ? thử nhìn ngược lại theo cách này xem : nếu trên thế gian này không ai có một tấm lòng, cuộc sống sẽ ra sao đây, sẽ hoang mạc hết cả?, con người không còn biết khóc đồng loại, sống chết mặc bây, ?ogiữa $$$$$ và một tình bạn? thì tình bạn chắc chắn sẽ là kẻ trắng tay?
    Một dòng nhạc thấm đẫm tình yêu thương.
    Đúng là trong cuộc sống với đủ những bon chen, lừa lọc,
    không biết lời bài hát có phải là lời nhắn nhủ của Trịnh với mọi người hay không?Mà khi nghe bài hát này, cảm thấy mình còn có nhiều điều u uẩn quá,khi " tình bạn là kẻ trắng tay" thì có lẻ, đấy là điều làm cho con người ta không băn khoăn khi phải đánh đổi mọi cái để có được một tình bạn, không nuối tiếc, không ân hận!

    [/quote]
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin chuyển một bài viết của của lys về đây, về chỗ của nó... Chính ra, nó là một nỗi băn khoăn của Út, và sau này được Brother giải đáp bằng bài viết đầu tiên của topic này. Vì thế, có thể coi nó là đề từ cho bài viết của dong533, hay là nguyên gốc câu hỏi "Để làm gì hả anh?" của bài viết ấy cũng được. Anh lys thì đã có tiêu đề cho riêng nó rồi, là một câu hỏi, câu đố... "Để làm gì em biết không?..."
    Lâu rồi lys quay về Lam Sơn thăm lại, có một chủ đề bàn về "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Để gió cuốn đi", bỗng dưng có một ý nghĩ lạ lùng... Mình nghe mãi mà thực sự đã hiểu được gì đâu. Viết ra, nay gửi sang đây chia sẻ cùng mọi người:
    Thực tình nếu có ai hỏi thế nào là "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...", lys không thể cắt nghĩa được tại sao. Đó mới là điều làm lys day dứt.
    "Để gió cuốn đi" dường như là câu thần chú nhiệm màu. Cuốn đi những tị hiềm, những "hơn thua, ngộ nhận, thị phi". Và phải nối với nó bằng "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ", không thì... gió cuốn đi mất sạch.
    Đôi khi cũng có thể tự ru mình bằng một câu hát "Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim...". Hay là lúc ngồi với nỗi cô đơn vô danh, hát rằng "Những khi chiều tới cần có một tiếng cười. để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi...", ít ra cũng có một cái gì đó rất không tên bên cạnh mình để thấy bớt bơ vơ...
    (...)
    Trước đây tôi đã nghĩ là mình hiểu...
    (...)
    Giờ tôi nghĩ khác. Có thể theo mùa, suy nghĩ và cảm nhận của mình cũng đã đổi khác... Giờ tôi không tin mình đã hiểu cho tròn câu hát đó. Lạ thế, càng đọc nhiều những ý kiến phân tích thì tôi càng thấy dường như mình chẳng hiểu gì. Nói đi nói lại vẫn không ngoài cái ý của chính Trịnh, mà Trịnh thì vốn nổi tiếng là khó hiểu.
    Tuy vậy vẫn không thể không yêu.
    Nhưng mà yêu nó là vì thế này:
    "Đôi khi cũng có thể tự ru mình bằng một câu hát "Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim...". Hay là lúc ngồi với nỗi cô đơn vô danh, hát rằng: "Những khi chiều tới cần có một tiếng cười. để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi...", ít ra cũng có một cái gì đó rất không tên bên cạnh mình để thấy bớt bơ vơ..."
    Hay là khi thương quá một loài chim: "Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu, mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, Và tiếng hót tan trong trời gió lên..." Bỗng dưng mà nhớ đến tiếng hót bạc mệnh của nó trong Cũng sẽ chìm trôi, nó hót rằng: "Từng giọt (í a) vô biên, cũng chìm (ôi à) tiếng tăm..." Người ta vẫn nhắc đến một loài chim nhỏ hót chơi trên đầu những ngọn cỏ lau. Nhưng tôi lại cứ tin rằng tiếng hót kia đang cất lên từ một bụi mận gai định mệnh.
    Cứ nghĩ thế mà miên man, mà quên mất cái tuyên ngôn to đùng của bài hát: Cần có một tấm lòng để gió cuốn đi... Cơ hồ bây giờ tôi cũng chẳng còn day dứt chi cho lắm nữa.
    Biết đâu ngày mai tôi lại nghĩ khác...
    Brother, thỉnh thoảng Út sẽ lại hỏi Brother :"Để làm gì hả anh?" dù cho Út vẫn biết câu trả lời của Brother cho Út muôn năm vẫn chỉ là một:
    "Giản dị thế nhưng là một chân lý sống bao nhiêu năm vẫn không đổi thay, bao nhiêu năm qua đi con người ấy khi được hỏi lại vẫn một câu : ?o Một tấm lòng?. Bình thản nhưng vững chắc biết nhường nào."
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Để làm gì, để làm gì?
    Sẽ không còn có giá trị gì nữa khi người ta cứ cố đi tìm câu trả lời.
    Để làm gì, để làm gì.
    Hãy có đi đã, và hãy thực sự là một tấm lòng đi đã, rồi khi đó, chợt nhận ra rằng, dù chẳng để làm gì, thì cũng đã có được một trong những thứ quý giá nhất của cuộc đời.
    Hay là chẳng ai có thể có đủ cái gọi là Tấm Lòng đó? Ai là người mang trọn vẹn được tấm lòng mình trên suốt đường đời?
    Anh biết không? Tôi biết không?
    Với riêng tôi, tôi đã và hiện vẫn nhẩm với mình :
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lai " không còn giá trị gì nữa khi người ta cứ cố đi tìm câu trả lời'?Phải chăng là anh cho rằng câu nói này quá cao siêu, quá thần thánh mà khi nó có câu trả lời thí sẽ không còn tính chất đó nữa, và như vậy sẽ tầm thường đi.
    Em không tự cho mình là người có lòng, và càng không cho mình là người mang trọn vẹn tấm lòng suốt cả đời, thế nhưng chỉ đôi lúc thôi, em có được tấm lòng đó, cũng đủ làm cho em vui rồi. Em nghĩ, trong đời sống này, chẳng ai là toàn diện cả,và cũng nhớ ở một topic nào đó, em có nói với anh là không có ai là tầm thường, và cũng không có ai là thần thánh cả, vậy đấy.
    Khi em làm một việc gì đấy không đúng, khi nghĩ lại làm em thấy ân hận, đấy em cũng cho là mình có tấm lòng đấy chứ, đấy là biết lỗi với sai lầm của mình, để mình không mắc phải nữa.
    Hay khi em làm được một điều tốt, em cũng chẳng lấy đấy làm tự hào, bởi vì xem đấy là một niềm vui nho nhỏ thôi, bởi khi đấy đơn giản em nghĩ là mình giúp người, bởi cũng có lúc người giúp mình mà, mà đấy cũng là qui luật thôi mà!
    Đặt ra câu hỏi để làm gì , theo em đấy là thể hiện cho câu hỏi cho mỗi con người khi làm một việc gì đấy, phải luôn cân nhắc với việc làm của mình, bởi có ai có thể chắc được rằng mình luôn đúng.
    " Hãy sống như mọi người, cùng sống với bao nhiêu nụ cười"
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.Để mình không phải ân hận về những ngày đã qua.
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con và nhạc Trịnh.
    Ngày xưa trẻ con cũng nghe nhạc Trịnh, nhưng chỉ nghe rồi mà chả hiểu gì, hát mà chả biết đang hát về cái gì.
    Tại sao " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng " mà lại để " gió cuốn đi". Tấm lòng thì phải được gửi đúng chỗ của nó, chứ gió cuốn đi mất thì còn làm ăn gì nữa.
    Nhưng bởi vì trẻ con không bao giờ hiểu đưọc những câu hát ở đằng sau.
    Bây giờ khi trẻ con đã lớn, dù vẫn bị coi là trẻ con, nhưng trẻ con đã sống với tâm niệm ấy , thật sự với tâm niệm ấy trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Cho đi mà không bao giờ đòi nhận lại, vì em muốn " để gió cuốn đi".
    Rồi một ngày trẻ con sẽ nhận ra là mình đã cho đi quá nhiều mà chưa bao giờ nhận lại một cái gì. Bàn tay nhỏ cứ cố với về nơi khác, mà chưa bao giờ được một bàn tay khác nắm lại. Trẻ con vì thế cứ mãi là trẻ con.
    Nhưng trẻ con đã sống " với một tấm lòng ", đúng là như thế....

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  8. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì em biết không!
    Cách nói của Trịnh là thế, hỏi mà người được hỏi không cần phải trả lời vì bản thân câu hỏi cũng đã là cách để gợi lên một câu trả lời hoặc cũng sẽ có ngay câu trả lời sau đó : ?oĐể gió cuốn đi ?o
    Hay là một câu hỏi khác
    Em còn nhớ hay em đã quên!
    Cũng cách nói ấy, liệu có cần phải đi tìm câu trả lời không một khi đã có thật nhiều nỗi nhớ như thế đi theo, và quan trọng hơn là Trịnh đã biết chắc rằng người được hỏi sẽ nhớ lắm, những nỗi nhớ thật là hiển hiện như kia

    ?oBrother, thỉnh thoảng Út sẽ lại hỏi Brother :"Để làm gì hả anh?" dù cho Út vẫn biết câu trả lời của Brother cho Út muôn năm vẫn chỉ là một?- đó cũng là một cách nói như thế của Út thôi.
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa xem xong chương trình ca nhạc gây quỹ vì người nghèo " Nối vòng tay lớn", chợt nhớ đến Topic này, tôi có một ý kiến nỳa, box nhạc Trịnh có thể đóng góp ủng hộ chương trình này được không?
    Tôi đề nghị thế này, NC liên hệ với anh Sơn nhạc Tranh, làm nơi mọi người đến đấy để đóng góp được không ạ, làm một hộp đóng góp ở đấy, có được không ạ, lúc này là lúc cần có một tấm lòng đây ạ.
    Mong mọi người đồng ý!
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trịnh Công Sơn không viết những điều cao siêu, mà có lẽ nếu cao siêu cũng chỉ là khi người ta nhìn nó dưới cái nhìn của người tự ám thị rằng mình tầm thường.
    Ngochikien đã viết khác đấy chứ : "Không có cái gì có thể gọi là tầm thường được, và cũng không có gì có thể gọi là không tầm thường được, chỉ có con người sống trong đời sống này là có ngươpì tầm thwường và có ngươig vĩ đại mà thôi!".
    Câu hỏi của Trịnh không phải là câu hỏi để mà trả lời. Vì thế nếu cố trả lời nó, sẽ giống như hỏi rằng gió sẽ thổi đến đâu.
    Gió thổi hướng nào, biết dễ lắm. Nhưng gió đến đâu? Và gió cuốn đến đâu thì lại càng chẩng ai trả lời.
    Không ai trả lời, chứ không phải không ai trả lời được.
    Trong cuộc sống này, giữa muôn vàn cơn gió, thì cơn gió nào sẽ cuốn đi được xa? Cơn gió cuốn đi được xa có theo con đường thẳng?
    Tấm lòng của con người, cũng chẳng dễ gì mà biết được. Làm sao để biết được là anh, là tôi, có được tấm lòng hay không? Không ai định nghĩa Tấm lòng con người, thì cũng không ai trả lời đúng được Có tấm lòng để làm gì.
    Theo anh, thế này là có tấm lòng. Theo tôi, có lẽ sẽ phải khác. Tôi là một người đã chịu nhiều đau khổ, tôi thấy tấm lòng tôi dành cho những người đang giàu sang sung sướng là điều phí phạm. Anh là người tự do, anh thấy rộng mở lòng minh, tìm đến nơi nào anh muốn, chẳng cứ là ai? Nhưng có biết đâu, những người chẳng hề có tấm lòng (Theo cách hiểu nào đó) có thể lại là người đáng thương và cần có được tấm lòng của người khác nhiều hơn cả?
    Ở nơi đây, dường như họ lạnh lùng với nhau, nhưng cũng không hẳn. Hình như làm việc tốt đã thành một thói quen thường nhật, một thứ gì đó trong cuộc sống. Một người không quen biết cũng sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai.
    Nhưng nếu không hỏi, thì dù có khóc ngay trước mặt, cũng không ai hỏi.
    Vậy họ có tấm lòng hay không? Họ làm để làm gì?
    Vì vậy, có lẽ cũng không cần hỏi có tấm lòng hay không, và có thì dùng để làm gì.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này