1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đêm thật là dài.....Sự im ắng và màu đen đáng sợ của đêm thường làm cho người ta cảm thấy yếu đuối và trống vắng.Đêm thường đưa người ta về với nhừng kỷ niệm để mà...buồn.... Đêm thường là khoảnh khắc của riêng mình ...chỉ riêng mình..........
  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đêm thật là dài.....Sự im ắng và màu đen đáng sợ của đêm thường làm cho người ta cảm thấy yếu đuối và trống vắng.Đêm thường đưa người ta về với nhừng kỷ niệm để mà...buồn.... Đêm thường là khoảnh khắc của riêng mình ...chỉ riêng mình..........
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe từ VT xuôi về TP chiều nay mang theo hai cô be'' - hông biết có bé thật hông ta - vừa ham dzui nhưng cũng vừa đi làm một việc đầy ắp nghĩa tình. Đường xa mệt mỏi lại thêm máy lạnh rì rì mát mẻ, thế là bé tui tì tì đánh một giấc không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết khi mở mắt ra thì xe đã về đến gần khu chế xuất Linh Trung (Thủ Đức). Cái alô rung lên bần bật "Alô" - "Ah, ừ, hình như là đến Thủ Đức rồi á, chút về đến nhà chị sẽ gọi lại sau nhé ". Bến xe đêm vẫn nhộn nhịp và nhốn nháo, không còn cảnh "Em áo đỏ là của tao", "Nón trắng, về đâu vậy " . . . xe ôm ở bến xe bây giờ cũng đã trật tự hơn rất nhiều, lại chia ra nhiều đẳng cấp nên khách cũng đỡ phần nào sự lo lắng vì đồ đi một nơi còn người thì một nẻo . Chị lên xe buýt, còn em thì vẫn lảng vảng xem nên đi xe buyt hay xe ôm?. Ghét thật, vậy là không kịp rồi, chiếc xe buyt mới vừa thấy vào bến đỗ, chưa kịp đón hành khách lên nó đã chạy luôn ra cửa để đi tiếp. Chắc do là chuyến cuối trong ngày nên cũng chẳng màn đón khách cho đầy đủ. Thôi, đi xe ôm cho rồi. Chú xe ôm có vẻ dẻo miệng phát khiếp, mà cũng có duyên ăn nói ghê đó chứ. Không biết chú ấy đã đến Bình Dương bao lần, ở lại đó bao lâu mà sao chú lại rành về Bình Dương hơn cả mình. Nói quê cháu ở BD nhưng hỏi cái gì cũng ú ớ không rành - xấu hổ ghê, bạn bè vẫn hay trêu rằng "Nó mất gốc lâu rồi, sắp mọc rễ ở TP này rồi", mà có lẽ đúng như thế thật.
    Về đến nhà đã gần 7h. Tưởng rằng tối nay sẽ ngủ sớm, nhưng rồi lại ngồi vào máy, lang thang lên mạng, rồi lại chat chit, thơ thẩn cho đến tận giờ này. Mấy đứa bạn chuyện trò, câu chuyện xoay quanh cái không khí Tết đang đến mà sao chẳng thấy, chẳng cảm nhận được gì hết. Tin nhắn của người bạn ở xa bảo rằng đang buồn vì xa cách mọi người. Vậy đó, có cái gì mà mình muốn đã được đâu. Hãy biết trân trọng những gì ta đang có để không phải ân hận khi nó đã tuột khỏi tầm tay. Câu chuyện tán ngẫu với Hoa lại bị đưa lên Riêng chung - Món quà đặc biệt nhân một dịp đặc biệt . Hãy giữ mãi đó để nhớ về một đêm có hai đứa "có tâm trạng không bình thường" gặp nhau Hoa nhé
    Vậy là một con người đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi buồn cho biết bao người còn lại. Quy luật cuộc sống đã là thế rồi, có cãi lại được bao giờ đâu. Xin được gửi đến em và những người thân trong gia đình một tình cảm chia sẻ thật sự.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe từ VT xuôi về TP chiều nay mang theo hai cô be'' - hông biết có bé thật hông ta - vừa ham dzui nhưng cũng vừa đi làm một việc đầy ắp nghĩa tình. Đường xa mệt mỏi lại thêm máy lạnh rì rì mát mẻ, thế là bé tui tì tì đánh một giấc không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết khi mở mắt ra thì xe đã về đến gần khu chế xuất Linh Trung (Thủ Đức). Cái alô rung lên bần bật "Alô" - "Ah, ừ, hình như là đến Thủ Đức rồi á, chút về đến nhà chị sẽ gọi lại sau nhé ". Bến xe đêm vẫn nhộn nhịp và nhốn nháo, không còn cảnh "Em áo đỏ là của tao", "Nón trắng, về đâu vậy " . . . xe ôm ở bến xe bây giờ cũng đã trật tự hơn rất nhiều, lại chia ra nhiều đẳng cấp nên khách cũng đỡ phần nào sự lo lắng vì đồ đi một nơi còn người thì một nẻo . Chị lên xe buýt, còn em thì vẫn lảng vảng xem nên đi xe buyt hay xe ôm?. Ghét thật, vậy là không kịp rồi, chiếc xe buyt mới vừa thấy vào bến đỗ, chưa kịp đón hành khách lên nó đã chạy luôn ra cửa để đi tiếp. Chắc do là chuyến cuối trong ngày nên cũng chẳng màn đón khách cho đầy đủ. Thôi, đi xe ôm cho rồi. Chú xe ôm có vẻ dẻo miệng phát khiếp, mà cũng có duyên ăn nói ghê đó chứ. Không biết chú ấy đã đến Bình Dương bao lần, ở lại đó bao lâu mà sao chú lại rành về Bình Dương hơn cả mình. Nói quê cháu ở BD nhưng hỏi cái gì cũng ú ớ không rành - xấu hổ ghê, bạn bè vẫn hay trêu rằng "Nó mất gốc lâu rồi, sắp mọc rễ ở TP này rồi", mà có lẽ đúng như thế thật.
    Về đến nhà đã gần 7h. Tưởng rằng tối nay sẽ ngủ sớm, nhưng rồi lại ngồi vào máy, lang thang lên mạng, rồi lại chat chit, thơ thẩn cho đến tận giờ này. Mấy đứa bạn chuyện trò, câu chuyện xoay quanh cái không khí Tết đang đến mà sao chẳng thấy, chẳng cảm nhận được gì hết. Tin nhắn của người bạn ở xa bảo rằng đang buồn vì xa cách mọi người. Vậy đó, có cái gì mà mình muốn đã được đâu. Hãy biết trân trọng những gì ta đang có để không phải ân hận khi nó đã tuột khỏi tầm tay. Câu chuyện tán ngẫu với Hoa lại bị đưa lên Riêng chung - Món quà đặc biệt nhân một dịp đặc biệt . Hãy giữ mãi đó để nhớ về một đêm có hai đứa "có tâm trạng không bình thường" gặp nhau Hoa nhé
    Vậy là một con người đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi buồn cho biết bao người còn lại. Quy luật cuộc sống đã là thế rồi, có cãi lại được bao giờ đâu. Xin được gửi đến em và những người thân trong gia đình một tình cảm chia sẻ thật sự.
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay đẹp quá,có chút mưa,một cảm giác thật bình an,ngồi chơi game và đọc một vài thứ ở đây thật nhàm chán,Gat quyết đinh mặc quần áo và ra đường để được hưởng cái cảm giác mà cái hiên nhà ko thể đem đến cho Gat!2h18p!gat đã ở ngoài đường!Một mình một đường,thỉnh thoảng vẫn có những chiếc xe về vội vã vã,gat đi lang thang,chẳng biết đang đi đâu,cứ đi...qua một chiếc công viên,ở đó thật lặng lẽ,và chắc cũng có người đang làm "những việc"cũng lặng lẽ...qua hai chiếc cầu..một nhỏ một lớn,cả hai đều thoàng và mát,bất chớt gat thấy lạnh,may mà mặc ấm,đi dọc bở sông,qua một vài con phố,bây giờ đã gần 3h,Bầu trời đen,và sâu thẳm,dòng sông vẫn trôi,cũng như đêm đang trôi qua...Một ngày mới đang bắt đầu
    Vào một quán net đêm,có khá nhiều người đang ngồi,phần lớn chơi game,một phần chat,một phần duyệt web,nam có nữ có...Ko biết post bài xong Gat sẽ làm gì nhỉ?Có ai đang đói ko,Gat mời đi ăn sáng...
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay đẹp quá,có chút mưa,một cảm giác thật bình an,ngồi chơi game và đọc một vài thứ ở đây thật nhàm chán,Gat quyết đinh mặc quần áo và ra đường để được hưởng cái cảm giác mà cái hiên nhà ko thể đem đến cho Gat!2h18p!gat đã ở ngoài đường!Một mình một đường,thỉnh thoảng vẫn có những chiếc xe về vội vã vã,gat đi lang thang,chẳng biết đang đi đâu,cứ đi...qua một chiếc công viên,ở đó thật lặng lẽ,và chắc cũng có người đang làm "những việc"cũng lặng lẽ...qua hai chiếc cầu..một nhỏ một lớn,cả hai đều thoàng và mát,bất chớt gat thấy lạnh,may mà mặc ấm,đi dọc bở sông,qua một vài con phố,bây giờ đã gần 3h,Bầu trời đen,và sâu thẳm,dòng sông vẫn trôi,cũng như đêm đang trôi qua...Một ngày mới đang bắt đầu
    Vào một quán net đêm,có khá nhiều người đang ngồi,phần lớn chơi game,một phần chat,một phần duyệt web,nam có nữ có...Ko biết post bài xong Gat sẽ làm gì nhỉ?Có ai đang đói ko,Gat mời đi ăn sáng...
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chị em mình còn ai thức Đêm nữa không nhỉ? Pik thì ngủ sớm thường xuyên để thực hiện mục tiêu vĩ đại hi hi...
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chị em mình còn ai thức Đêm nữa không nhỉ? Pik thì ngủ sớm thường xuyên để thực hiện mục tiêu vĩ đại hi hi...
  9. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Đêm.
    Lâu lắm rồi đã trở thành thế giới của tôi. Tôi yêu nó và gắn bó với nó. Một cách kỳ quặc và lạ lùng. Đó là tài sản của tôi. Tôi luôn mặc định cho mình cái suy nghĩ phải tận dụng từng phút, từng giây để chiêm ngưỡng và yêu nó. Cũng may cho tôi đêm chưa phải là một thứ hàng hoá như những đồng vàng, nếu không tôi rồi cũng có lúc trở thành lão Grandet cáu kiết mà thôi.
    Đêm.
    Không có gì tuyệt đối. Đêm cũng thế. Người ta có thể tìm thấy sự thư thái, yên bình trong hình dáng mềm mại của đêm. Nhưng người ta lại thường trăn trở nghĩ suy khi đêm mang dáng hình một gã phù thuỷ đi ăn cướp những cơn mơ của người đời. Gió lùa rét buốt qua khe cửa sổ. Chợt nhớ ra đang có gió mùa. Tôi thường có thói quen sau mỗi buổi tối làm việc hay học hành hay đứng ra ngoài ban công, vừa là để hứng gió trời, vừa là để ngắm nhìn đường phố ban đêm. Mặc dù con phố cũng không phải lớn, không nhiều xe, không nhiều nhà buôn. Phố hôm nay không trăng. Phố sáng đèn. Mờ mờ ảo ảo. Người ta hối hả và gấp gáp, co ro trong những chiếc khăn len và những áo blouson dày, và cũng có thể là cái dựa lưng vào người lái xe. Có những người bán rong đêm cất tiếng rao trầm đục rất đặc trưng. Tôi đã từng mua bánh bao nóng, bánh mì nóng và bánh khúc nóng từ những hàng rong như thế tầm 11, 12h. Không hẳn vì đói, mà vì muốn thưởng thức món ăn rong ban đêm. Cùng một cái bánh mì hoặc bánh bao đó khi xuống nhà, mở cánh cửa sắt nặng nề cứng nhắc để chạy ra đường đón lấy tấm bánh, cảm nhận rõ hơi nóng hổi đang toả ra từ chiếc nồi (hoặc sọt cho bánh mì) to mà được đặt rất gọn trên yên xe đạp của anh chị hàng bánh, nếu ăn vào sáng hôm sau trước giờ đi học có thể chưa hẳn ngon bằng. Người ta bán hàng đêm, là cái thời khắc mà nhu cầu ở bên gia đình rất lớn, nên họ xởi lởi hơn, ấm áp hơn với khách mua. Bản thân người mua, phần vì tò mò thú vị với công việc bán hàng đặc biệt này, phần vì cảm thấy chút hãnh diện mình đang ở trong một ngôi nhà ấm áp, lại thấy có gì như thương thương người ta, nên không thắc mắc về giá cả (đồ ăn đêm lại đi bán rong nên dĩ nhiên mắc hơn một chút rồi), cũng không nhì nhèo về những tiền lẻ còn thừa. Đó là nét đẹp vốn có của con người mà ban ngày với cuộc mưu sinh bận rộn, bon chen, họ không có cơ hội để bộc lộ ra. Có thể cuộc sống không màu hồng nhưng tôi không tin nó đen tối đến mức không thể tin tưởng.
    Đêm.
    Chưa cần đi ra ngoài đường. Ở trong căn phòng nhỏ và nghe bất cứ thể loại nhạc nào mà mình thích, tôi cho đó đã là một điều vô cùng sung sướng mà người ta được tận hưởng. Chỉ có thể là đêm thôi. Vì đêm thì ông hàng xóm ầm ĩ thôi không hát karaoke. Đêm thì cửa hàng net bên cạnh thôi bật những thứ nhạc hổ lốn không hợp với bản thân để phục vụ cho nhu cầu của số đông thị trường. Đêm thì xe cộ cũng tạm ngừng chạy như mắc cửi kèm theo tiếng động cơ và còi rú đủ để làm giật thót bất cứ ai đang đi trên đường, dù có là người thường xuyên chịu đựng. Tình cờ tôi lần giở lại những đĩa nhạc cũ tôi mua cách đây vài năm với niềm hân hoan trìu mến của hồi ức được đêm ưu ái tặng cảm hứng cho. Tôi nghe bản valse Danube Waves của Ivanovici. Những nốt nhạc nhảy nhót bên tai làm tôi tưởng lại những điệu nhảy cổ điển mà mình đã học. Thứ nhạc quý phái và sở thích quý phái của những nhà quý tộc thời xưa. Trước đây tôi không hiểu nổi vì sao những nhà soạn nhạc ấy lại được tôn vinh và nhạc của họ được phổ biến đến như vậy. Nhưng rồi khi đến một độ chín nhất định, đủ để nghe, hiểu, và có thể tìm hiểu về nó dù mới đang chập chững trong khu vườn bao la của nhạc cổ điển, tôi thấu cái thiên tài của Beethoven khi soạn những bản như Pathetique, bản Moonligh, hay bản Pastorale? cũng như Mozart, Bach, Chopin? và nhiều soạn giả cùng những bản nhạc bất hủ khác.
    Đêm.
    Những bản nhạc đó sẽ thật dịu dàng theo ta vào giấc ngủ êm đềm để thức dậy yêu đời sáng hôm sau...
    HN, 28/2/2005
  10. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Đêm.
    Lâu lắm rồi đã trở thành thế giới của tôi. Tôi yêu nó và gắn bó với nó. Một cách kỳ quặc và lạ lùng. Đó là tài sản của tôi. Tôi luôn mặc định cho mình cái suy nghĩ phải tận dụng từng phút, từng giây để chiêm ngưỡng và yêu nó. Cũng may cho tôi đêm chưa phải là một thứ hàng hoá như những đồng vàng, nếu không tôi rồi cũng có lúc trở thành lão Grandet cáu kiết mà thôi.
    Đêm.
    Không có gì tuyệt đối. Đêm cũng thế. Người ta có thể tìm thấy sự thư thái, yên bình trong hình dáng mềm mại của đêm. Nhưng người ta lại thường trăn trở nghĩ suy khi đêm mang dáng hình một gã phù thuỷ đi ăn cướp những cơn mơ của người đời. Gió lùa rét buốt qua khe cửa sổ. Chợt nhớ ra đang có gió mùa. Tôi thường có thói quen sau mỗi buổi tối làm việc hay học hành hay đứng ra ngoài ban công, vừa là để hứng gió trời, vừa là để ngắm nhìn đường phố ban đêm. Mặc dù con phố cũng không phải lớn, không nhiều xe, không nhiều nhà buôn. Phố hôm nay không trăng. Phố sáng đèn. Mờ mờ ảo ảo. Người ta hối hả và gấp gáp, co ro trong những chiếc khăn len và những áo blouson dày, và cũng có thể là cái dựa lưng vào người lái xe. Có những người bán rong đêm cất tiếng rao trầm đục rất đặc trưng. Tôi đã từng mua bánh bao nóng, bánh mì nóng và bánh khúc nóng từ những hàng rong như thế tầm 11, 12h. Không hẳn vì đói, mà vì muốn thưởng thức món ăn rong ban đêm. Cùng một cái bánh mì hoặc bánh bao đó khi xuống nhà, mở cánh cửa sắt nặng nề cứng nhắc để chạy ra đường đón lấy tấm bánh, cảm nhận rõ hơi nóng hổi đang toả ra từ chiếc nồi (hoặc sọt cho bánh mì) to mà được đặt rất gọn trên yên xe đạp của anh chị hàng bánh, nếu ăn vào sáng hôm sau trước giờ đi học có thể chưa hẳn ngon bằng. Người ta bán hàng đêm, là cái thời khắc mà nhu cầu ở bên gia đình rất lớn, nên họ xởi lởi hơn, ấm áp hơn với khách mua. Bản thân người mua, phần vì tò mò thú vị với công việc bán hàng đặc biệt này, phần vì cảm thấy chút hãnh diện mình đang ở trong một ngôi nhà ấm áp, lại thấy có gì như thương thương người ta, nên không thắc mắc về giá cả (đồ ăn đêm lại đi bán rong nên dĩ nhiên mắc hơn một chút rồi), cũng không nhì nhèo về những tiền lẻ còn thừa. Đó là nét đẹp vốn có của con người mà ban ngày với cuộc mưu sinh bận rộn, bon chen, họ không có cơ hội để bộc lộ ra. Có thể cuộc sống không màu hồng nhưng tôi không tin nó đen tối đến mức không thể tin tưởng.
    Đêm.
    Chưa cần đi ra ngoài đường. Ở trong căn phòng nhỏ và nghe bất cứ thể loại nhạc nào mà mình thích, tôi cho đó đã là một điều vô cùng sung sướng mà người ta được tận hưởng. Chỉ có thể là đêm thôi. Vì đêm thì ông hàng xóm ầm ĩ thôi không hát karaoke. Đêm thì cửa hàng net bên cạnh thôi bật những thứ nhạc hổ lốn không hợp với bản thân để phục vụ cho nhu cầu của số đông thị trường. Đêm thì xe cộ cũng tạm ngừng chạy như mắc cửi kèm theo tiếng động cơ và còi rú đủ để làm giật thót bất cứ ai đang đi trên đường, dù có là người thường xuyên chịu đựng. Tình cờ tôi lần giở lại những đĩa nhạc cũ tôi mua cách đây vài năm với niềm hân hoan trìu mến của hồi ức được đêm ưu ái tặng cảm hứng cho. Tôi nghe bản valse Danube Waves của Ivanovici. Những nốt nhạc nhảy nhót bên tai làm tôi tưởng lại những điệu nhảy cổ điển mà mình đã học. Thứ nhạc quý phái và sở thích quý phái của những nhà quý tộc thời xưa. Trước đây tôi không hiểu nổi vì sao những nhà soạn nhạc ấy lại được tôn vinh và nhạc của họ được phổ biến đến như vậy. Nhưng rồi khi đến một độ chín nhất định, đủ để nghe, hiểu, và có thể tìm hiểu về nó dù mới đang chập chững trong khu vườn bao la của nhạc cổ điển, tôi thấu cái thiên tài của Beethoven khi soạn những bản như Pathetique, bản Moonligh, hay bản Pastorale? cũng như Mozart, Bach, Chopin? và nhiều soạn giả cùng những bản nhạc bất hủ khác.
    Đêm.
    Những bản nhạc đó sẽ thật dịu dàng theo ta vào giấc ngủ êm đềm để thức dậy yêu đời sáng hôm sau...
    HN, 28/2/2005

Chia sẻ trang này