1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm ấy,chưa bao h mình cảm thấy ngon giấc và ngủ sâu đc.Ko hỉu ra làm sao...Đêm trc,lọ mọ ngồi nghe nhạc cùng anh rể... Đêm trước nữa,xem tivi đến 2h .... đêm trước nữa,lôi đống báo cũ ra..hết đọc rồi xếp.... Mấy đêm liền thực hiện chiến dịch ngủ sớm và dậy sớm.. vậy mà vẫn cứ thấy kô ngon giấc..nửa đêm giật mình lại tìm xem cái đt coá tin nhắn hay ng ta lỡ nhá máy mình kô? hix,kô biết đến bao h ,đêm, mình sẽ ngủ ngon hơn.
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm ấy,chưa bao h mình cảm thấy ngon giấc và ngủ sâu đc.Ko hỉu ra làm sao...Đêm trc,lọ mọ ngồi nghe nhạc cùng anh rể... Đêm trước nữa,xem tivi đến 2h .... đêm trước nữa,lôi đống báo cũ ra..hết đọc rồi xếp.... Mấy đêm liền thực hiện chiến dịch ngủ sớm và dậy sớm.. vậy mà vẫn cứ thấy kô ngon giấc..nửa đêm giật mình lại tìm xem cái đt coá tin nhắn hay ng ta lỡ nhá máy mình kô? hix,kô biết đến bao h ,đêm, mình sẽ ngủ ngon hơn.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
    Cố níu trong nhau một nỗi sầu
    Người đi xa thẳm xa vời quá
    Chẳng để lại đây một câu chào
    Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
    Cố níu trong nhau một nỗi sầu
    Cố lưu lại chút hương tình cũ
    Cố quên mà cũng có được đâu
    Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
    Cố níu trong nhau một nỗi sầu
    Bóng đêm lạnh lẽo hoang tàn quá
    Giữ hồn người lại với bể dâu.....

  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
    Cố níu trong nhau một nỗi sầu
    Người đi xa thẳm xa vời quá
    Chẳng để lại đây một câu chào
    Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
    Cố níu trong nhau một nỗi sầu
    Cố lưu lại chút hương tình cũ
    Cố quên mà cũng có được đâu
    Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
    Cố níu trong nhau một nỗi sầu
    Bóng đêm lạnh lẽo hoang tàn quá
    Giữ hồn người lại với bể dâu.....

  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 fan của Mỹ Linh nên đêm về hay nghe hoặc hát thầm những bài hát về đêm của cô . Nhưng thích nhất là những bài hát như " Hát thầm "
    " Đêm rất trong .. con dế ngoài kia hát thầm ... " và lắng nghe những lời tâm sự " Nhiều đêm vui ngồi hát một mình ... " .Thấy them nhớ người yêu , và nghẹn ngào những kỉ niệm buồn vui .
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 fan của Mỹ Linh nên đêm về hay nghe hoặc hát thầm những bài hát về đêm của cô . Nhưng thích nhất là những bài hát như " Hát thầm "
    " Đêm rất trong .. con dế ngoài kia hát thầm ... " và lắng nghe những lời tâm sự " Nhiều đêm vui ngồi hát một mình ... " .Thấy them nhớ người yêu , và nghẹn ngào những kỉ niệm buồn vui .
  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Lại một chiều em rảo bước dưới trời mưa. Một mình, Ướt đẫm. Đâu là nước mắt, đâu là nước mưa chỉ những tế bào cảm giác trên da mặt mới phân biệt được.
    Đêm, chỉ chiếc bóng theo em trên những nẻo đường. Vô định. Em muốn nhắm nghiền đôi mắt lại để không phải thấy gì nữa. Em muốn ngủ vùi để quên đi tất cả. Tay ôm lấy bờ vai, em cố thu mình lại thật nhỏ, thật nhỏ để không ai thấy mình lúc này. Đêm bao dung dang rộng vòng tay ôm lấy em bé nhỏ...
    Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
    Cố níu trong nhau một nỗi sầu
    Bóng đêm lạnh lẽo hoang tàn quá
    Giữ hồn người lại với bể dâu...​
    (Blessthechild)​
    ...nỗi đau nào động khẽ vào tôi...​
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 06/03/2005
  8. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Lại một chiều em rảo bước dưới trời mưa. Một mình, Ướt đẫm. Đâu là nước mắt, đâu là nước mưa chỉ những tế bào cảm giác trên da mặt mới phân biệt được.
    Đêm, chỉ chiếc bóng theo em trên những nẻo đường. Vô định. Em muốn nhắm nghiền đôi mắt lại để không phải thấy gì nữa. Em muốn ngủ vùi để quên đi tất cả. Tay ôm lấy bờ vai, em cố thu mình lại thật nhỏ, thật nhỏ để không ai thấy mình lúc này. Đêm bao dung dang rộng vòng tay ôm lấy em bé nhỏ...
    Nghĩ mãi nhưng chẳng đi về đâu
    Cố níu trong nhau một nỗi sầu
    Bóng đêm lạnh lẽo hoang tàn quá
    Giữ hồn người lại với bể dâu...​
    (Blessthechild)​
    ...nỗi đau nào động khẽ vào tôi...​
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 06/03/2005
  9. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ bảy, tự cho phép mình thức khuya hơn thường lệ. Mọi ngày chỉ dám thức đến 1-2h sáng, ngồi ôm lấy đống sách vở... cố gắng nhét chữ vào đầu và tống những ỹ nghĩ ngổn ngang ra... Trong những ý nghĩ ấy không bao giờ thiếu anh, người mà đối với em đã chở thành một nỗi ám ảnh. Không biết em không thể quên anh hay là không muốn quên? Thôi đêm nay không nghĩ đến anh nữa. Một nỗi ám ảnh không fải không có cách chữa trị. Mà em cũng nhận ra rồi, đâu có đáng fải không anh?
    Dành những suy nghĩ cho my buddies... Đêm nào cũng vậy, nhét cái headphone vào tai rồi miên man suy nghĩ, những ý nghĩ nhiều khi muốn khóc, nghĩ đến những giờ phút chia tay của bọn mình, cũng sắp rồi còn gì. Chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ biết đứa nào khóc đứa nào cười, đứa ở lại Hn, đứa vào Nam. 4 đứa thì 2 đứa đi 2 đứa ở, buồn thật nhưng cuộc sống bao giờ chẳng thế. Mỗi khi tìm thấy một cái gì đó mà mình thực sự yêu quí, tưởng rằng nó sẽ ở bên mình mãi mãi, thì lại đến lúc chia tay. Nhiều lúc "em" cứ tưởng tượng ra cảnh bọn mình đứng ở sân bay mà ôm nhau khóc, sao cái cảm giác thật đến kỳ lạ. Nhưng lại chợt nhớ ra sáng mai vẫn còn được đến trường, vẫn được gặp "các bác" như mọi ngày, và lại được buôn nhưng câu chuyện của riêng bọn mình, những câu chuyện mà không ai hiểu , em thấy thanh thản hơn, cứ thế ngủ lúc nào không biết. Nhưng hôm nay đã chót online rồi, lại tìm thấy topic hợp với mình quá nên không muốn ngủ.
    "Đêm"_ cứ tuởng là của riêng mình, hoá ra cũng nhiều người tranh nhau phết. Đọc topic này mới biết cũng nhiều ngừơi thích thức đêm như mình. Tôi chẳng đồng ý với câu " thức đêm mới biết đêm dài" chút nào. Càng thức tôi càng thấy thời gian sao trôi nhanh quá, giá mà đêm đừng bao giờ tàn, để cho tôi được nghe sự yên lặng thêm một chút , được tận hưởng cái cảm giác tự do thêm một chút... Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng mình ra sao vào sáng hôm sau nữa. Tiết 1 đến lớp ngủ bù... hehe.
    Àh ngày mai chủ nhật, tôi tự thưởng cho mình một chút đêm. "Một chút" mà cũng sắp sáng rồi đấy! Đã nghe thấy tiếng chim hót đâu đây rồi... đúng 4h30''... còn ngủ gì nữa. Thế là đêm nay tôi thức trắng!
  10. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ bảy, tự cho phép mình thức khuya hơn thường lệ. Mọi ngày chỉ dám thức đến 1-2h sáng, ngồi ôm lấy đống sách vở... cố gắng nhét chữ vào đầu và tống những ỹ nghĩ ngổn ngang ra... Trong những ý nghĩ ấy không bao giờ thiếu anh, người mà đối với em đã chở thành một nỗi ám ảnh. Không biết em không thể quên anh hay là không muốn quên? Thôi đêm nay không nghĩ đến anh nữa. Một nỗi ám ảnh không fải không có cách chữa trị. Mà em cũng nhận ra rồi, đâu có đáng fải không anh?
    Dành những suy nghĩ cho my buddies... Đêm nào cũng vậy, nhét cái headphone vào tai rồi miên man suy nghĩ, những ý nghĩ nhiều khi muốn khóc, nghĩ đến những giờ phút chia tay của bọn mình, cũng sắp rồi còn gì. Chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ biết đứa nào khóc đứa nào cười, đứa ở lại Hn, đứa vào Nam. 4 đứa thì 2 đứa đi 2 đứa ở, buồn thật nhưng cuộc sống bao giờ chẳng thế. Mỗi khi tìm thấy một cái gì đó mà mình thực sự yêu quí, tưởng rằng nó sẽ ở bên mình mãi mãi, thì lại đến lúc chia tay. Nhiều lúc "em" cứ tưởng tượng ra cảnh bọn mình đứng ở sân bay mà ôm nhau khóc, sao cái cảm giác thật đến kỳ lạ. Nhưng lại chợt nhớ ra sáng mai vẫn còn được đến trường, vẫn được gặp "các bác" như mọi ngày, và lại được buôn nhưng câu chuyện của riêng bọn mình, những câu chuyện mà không ai hiểu , em thấy thanh thản hơn, cứ thế ngủ lúc nào không biết. Nhưng hôm nay đã chót online rồi, lại tìm thấy topic hợp với mình quá nên không muốn ngủ.
    "Đêm"_ cứ tuởng là của riêng mình, hoá ra cũng nhiều người tranh nhau phết. Đọc topic này mới biết cũng nhiều ngừơi thích thức đêm như mình. Tôi chẳng đồng ý với câu " thức đêm mới biết đêm dài" chút nào. Càng thức tôi càng thấy thời gian sao trôi nhanh quá, giá mà đêm đừng bao giờ tàn, để cho tôi được nghe sự yên lặng thêm một chút , được tận hưởng cái cảm giác tự do thêm một chút... Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng mình ra sao vào sáng hôm sau nữa. Tiết 1 đến lớp ngủ bù... hehe.
    Àh ngày mai chủ nhật, tôi tự thưởng cho mình một chút đêm. "Một chút" mà cũng sắp sáng rồi đấy! Đã nghe thấy tiếng chim hót đâu đây rồi... đúng 4h30''... còn ngủ gì nữa. Thế là đêm nay tôi thức trắng!

Chia sẻ trang này