1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. airforcevn

    airforcevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm !!! Đôi khi ta thấy thật bất công đối với đêm. Khi ta vui, ta đâu có nhớ đến đêm, đâu có sống cùng đêm. Nhưng khi cuộc sống đầy buồn phiền, đầy những điều khiến ta thất vọng, ta lại sống về đêm. Thế nên dường như lúc nào đêm cũng buồn.
    Đêm nay cũng thế, một ngày mà bao nỗi buồn đổ dồn cùng một lúc làm ta trằn trọc, lại sống cùng đêm.
    Khi thất bại trong công việc, người ta tìm chỗ dựa từ người yêu thương. Khi đau khổ trong tình yêu, người ta tìm đến công việc, nhưng khi cả hai đều sụp đổ ......
    Qua đêm nay, có thể mình sẽ nghĩ khác, nhưng sao bây giờ buồn quá, buồn đến đau đớn.
    Những gì mình theo đuổi bỗng chốc ra đi, bỗng chốc chẳng còn gì ? Giá như mình có thể khóc, khóc cùng ai đó, nhưng người mình muốn ngồi bên cạnh khi mình khóc thì lại là người làm mình muốn khóc.
    Đêm là người bạn chung thuỷ của những nỗi buồn !!!!!!!!!!!
  2. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nó mơ về em, mơ được gặp em. Mơ về những ngày đã xa. Mỗi khi đêm về nó trằn trọc với những suy nghĩ về em. Nó đã làm được gì và những gì nó cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ qua
    Nếu như Paven Corshagin đã nói: Cái quí nhất của con người là cuộc sống, hãy sống sao để khi quay đầu nhìn lại những gì đã qua ko cảm thấy hối tiếc, hổ thẹn vì những gì mình đã làm... (đaị loại là như thế!)
    Nó tiếc là đã được biết Paven quá muộn, vừa đúng lúc nó đánh mất tình yêu của mình!
    Hằng đêm nó trở về với thực tại, trở về cái giường rộng lớn nơi nó từng ôm em trong vòng tay, nhìn lại tất cả đồ vật xung quanh nó đều hiện diện những kí ức về em. Nhìn lại để thấy "thức đêm mới biết đêm dài", nhìn lại để biết nó vẫn mãi là kẻ "đốt đuốc ban ngày đi tìm 1 real love năm 2004".
    Sẽ chẳng bao giờ nó tìm lại được em, sẽ chẳng bao giờ nó tha thứ cho chính bản thân mình vì đã để mất em !
  3. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nó mơ về em, mơ được gặp em. Mơ về những ngày đã xa. Mỗi khi đêm về nó trằn trọc với những suy nghĩ về em. Nó đã làm được gì và những gì nó cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ qua
    Nếu như Paven Corshagin đã nói: Cái quí nhất của con người là cuộc sống, hãy sống sao để khi quay đầu nhìn lại những gì đã qua ko cảm thấy hối tiếc, hổ thẹn vì những gì mình đã làm... (đaị loại là như thế!)
    Nó tiếc là đã được biết Paven quá muộn, vừa đúng lúc nó đánh mất tình yêu của mình!
    Hằng đêm nó trở về với thực tại, trở về cái giường rộng lớn nơi nó từng ôm em trong vòng tay, nhìn lại tất cả đồ vật xung quanh nó đều hiện diện những kí ức về em. Nhìn lại để thấy "thức đêm mới biết đêm dài", nhìn lại để biết nó vẫn mãi là kẻ "đốt đuốc ban ngày đi tìm 1 real love năm 2004".
    Sẽ chẳng bao giờ nó tìm lại được em, sẽ chẳng bao giờ nó tha thứ cho chính bản thân mình vì đã để mất em !
  4. lamsung102

    lamsung102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đêm đến là lúc nó tự cho phép mình được nghĩ, nhìn lại tất cả những gì mà nó nhớ. Cứ như là vào ban ngày nghĩ như thế sẽ bị ai nhìn trộm không bằng. Những kỷ niệm, niềm vui trôi qua nhanh chóng, kết thúc chỉ là một nụ cười mãn nguyện hay xấu hổ. Ngược lại, những chuyện mà buổi ngày đã làm nó phải suy nghĩ nhiều thì cứ theo nó mãi, chạy suốt cả một đêm dài, càng nghĩ càng thấy như muốn nổ tung cả người lên. Trái đất cứ quay và đêm xuống khi mặt trời đã đi về bên kia trái đất, bạn xem giờ và nhận ra rằng đã rất khuya rồi, lúc này những niềm vui lại hiện ra và cũng có cả nỗi buồn.bạn đừng cố chạy trốn những gì đang hiện về trong suy nghĩ, hãy đi theo nó và rồi bạn ngủ lúc nào không hay
  5. lamsung102

    lamsung102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đêm đến là lúc nó tự cho phép mình được nghĩ, nhìn lại tất cả những gì mà nó nhớ. Cứ như là vào ban ngày nghĩ như thế sẽ bị ai nhìn trộm không bằng. Những kỷ niệm, niềm vui trôi qua nhanh chóng, kết thúc chỉ là một nụ cười mãn nguyện hay xấu hổ. Ngược lại, những chuyện mà buổi ngày đã làm nó phải suy nghĩ nhiều thì cứ theo nó mãi, chạy suốt cả một đêm dài, càng nghĩ càng thấy như muốn nổ tung cả người lên. Trái đất cứ quay và đêm xuống khi mặt trời đã đi về bên kia trái đất, bạn xem giờ và nhận ra rằng đã rất khuya rồi, lúc này những niềm vui lại hiện ra và cũng có cả nỗi buồn.bạn đừng cố chạy trốn những gì đang hiện về trong suy nghĩ, hãy đi theo nó và rồi bạn ngủ lúc nào không hay
  6. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đêm là những lúc tôi thấy mình là mình, thanh thản nhẹ nhàng, chẳng thèm bận tâm bất cứ điều gì... nhưng đêm với tôi thật ngắn, công việc đã biến tôi thành kẻ ích kỷ, mong đêm ko có ngày... tôi sợ sau khi thức dậy lại mà một ngày mới và tôi phải đến công ty...
    Tôi hiểu chẳng có thành công nào lại không cần cố gắng, chẳng có vinh quang nào ko đi kèm với cay đắng nhưng hình như số phận quá nghiệt ngã với tôi, đây là những tháng ngày quá khó khăn, giá như anh vẫn bên tôi, cuộc sống sẽ dễ thở hơn....
    Chia sẻ với bạn bè, có lẽ chẳng ai hiểu hết mình đang cần gì, đang nghĩ gì, cũng ko trách mọi người được, mọi người sống đơn giản, đi làm không phải xin việc, bố mẹ lo cho từ A đến Z, công việc cũng ko áp lực kiểu mình....
    NHưng thế nào đi nữa, từng đêm cũng trôi đi, mình vẫn phải lao vào cuộc sống, mỗi ngày một khó khăn hơn, áp lực lớn hơn, mình ko có thói quen bỏ đi khi gặp khó khăn nhưng mình cần anh, cần một người chia sẻ... anh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đến vậy sao...
  7. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đêm là những lúc tôi thấy mình là mình, thanh thản nhẹ nhàng, chẳng thèm bận tâm bất cứ điều gì... nhưng đêm với tôi thật ngắn, công việc đã biến tôi thành kẻ ích kỷ, mong đêm ko có ngày... tôi sợ sau khi thức dậy lại mà một ngày mới và tôi phải đến công ty...
    Tôi hiểu chẳng có thành công nào lại không cần cố gắng, chẳng có vinh quang nào ko đi kèm với cay đắng nhưng hình như số phận quá nghiệt ngã với tôi, đây là những tháng ngày quá khó khăn, giá như anh vẫn bên tôi, cuộc sống sẽ dễ thở hơn....
    Chia sẻ với bạn bè, có lẽ chẳng ai hiểu hết mình đang cần gì, đang nghĩ gì, cũng ko trách mọi người được, mọi người sống đơn giản, đi làm không phải xin việc, bố mẹ lo cho từ A đến Z, công việc cũng ko áp lực kiểu mình....
    NHưng thế nào đi nữa, từng đêm cũng trôi đi, mình vẫn phải lao vào cuộc sống, mỗi ngày một khó khăn hơn, áp lực lớn hơn, mình ko có thói quen bỏ đi khi gặp khó khăn nhưng mình cần anh, cần một người chia sẻ... anh ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đến vậy sao...
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    "Em không trách anh nhưng em vẫn phải tự thấy là anh đã quá ích kỷ. Anh đã chọn con đường sự nghiệp và không có em thay vì con đường có cả sự nghiệp, có cả em nhưng phải nỗ lực hơn một chút. Em vẫn biết là cả một thời gian dài anh đã sống rất vất vả, và dường như lúc ấy anh đã gần như vắt kiệt sức của mình. Nhưng mà anh ạ, khi anh nỗ lực nhiều như thế, thì em cũng phải cố gắng nhiều đấy chứ. Em vẫn còn cố được, sao anh lại bỏ cuộc sớm như thế anh? Lúc mới đầu em còn nghĩ rằng anh nghĩ cho em, anh lo cho em không thể đi tiếp trên con đường của chúng mình, nhưng hình như em đã nhầm. Những gì anh đối xử với em, nó quá tàn nhẫn để em còn có thể tự lừa dối mình như vậy. Anh đã chỉ còn biết nghĩ cho bản thân anh. Đó có được gọi là ích kỷ không anh?
    Rồi anh gọi điện cho em. Em nghe thấy cả sự tiếc nuối trong đấy (hay là em ảo tưởng nhỉ). Nhưng dù anh có tiếc nuối, dù cho anh có muốn sửa chữa lại, em cũng không thể nữa rồi. Em không còn là em của ngày trước nữa, em không thể hy sinh cho anh nhiều hơn. Chúng ta đã tự lựa chọn hai con đường không còn có điểm giao nhau. Với em, anh bây giờ chỉ còn là hai tiếng CỐ NHÂN.
    Trên đường đời, có thể em còn gặp anh mà cũng có thể chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại. Em biết là gặp anh em sẽ vẫn xao động, sẽ vẫn đau một chút, nhưng tất cả cũng sẽ chỉ có thế. Em đã từng nghĩ cái vết sẹo anh gây ra cho em sẽ còn ám ảnh em suốt cuộc đời, và em không thể mở lòng mình được nữa, không còn có thể tin ai được nữa. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ trong lúc em còn chông chênh. Bây giờ thì em nghĩ, hay đúng hơn là em tin, em chưa mất lòng tin với con người. Rồi em sẽ gặp được một nửa thực sự của em, và đó không phải là anh.
    Một lần cuối để đoạn tuyệt với anh, đoạn tuyệt với quá khứ. Em lại tiếp tục vững vàng bước trên con đường của em đây. Em còn rất nhiều việc phải làm ?"


    Bên cửa sổ đêm mưa..., ko phải là mình nhưng sao lại có mình ở trong đó vậy???

  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    "Em không trách anh nhưng em vẫn phải tự thấy là anh đã quá ích kỷ. Anh đã chọn con đường sự nghiệp và không có em thay vì con đường có cả sự nghiệp, có cả em nhưng phải nỗ lực hơn một chút. Em vẫn biết là cả một thời gian dài anh đã sống rất vất vả, và dường như lúc ấy anh đã gần như vắt kiệt sức của mình. Nhưng mà anh ạ, khi anh nỗ lực nhiều như thế, thì em cũng phải cố gắng nhiều đấy chứ. Em vẫn còn cố được, sao anh lại bỏ cuộc sớm như thế anh? Lúc mới đầu em còn nghĩ rằng anh nghĩ cho em, anh lo cho em không thể đi tiếp trên con đường của chúng mình, nhưng hình như em đã nhầm. Những gì anh đối xử với em, nó quá tàn nhẫn để em còn có thể tự lừa dối mình như vậy. Anh đã chỉ còn biết nghĩ cho bản thân anh. Đó có được gọi là ích kỷ không anh?
    Rồi anh gọi điện cho em. Em nghe thấy cả sự tiếc nuối trong đấy (hay là em ảo tưởng nhỉ). Nhưng dù anh có tiếc nuối, dù cho anh có muốn sửa chữa lại, em cũng không thể nữa rồi. Em không còn là em của ngày trước nữa, em không thể hy sinh cho anh nhiều hơn. Chúng ta đã tự lựa chọn hai con đường không còn có điểm giao nhau. Với em, anh bây giờ chỉ còn là hai tiếng CỐ NHÂN.
    Trên đường đời, có thể em còn gặp anh mà cũng có thể chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại. Em biết là gặp anh em sẽ vẫn xao động, sẽ vẫn đau một chút, nhưng tất cả cũng sẽ chỉ có thế. Em đã từng nghĩ cái vết sẹo anh gây ra cho em sẽ còn ám ảnh em suốt cuộc đời, và em không thể mở lòng mình được nữa, không còn có thể tin ai được nữa. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ trong lúc em còn chông chênh. Bây giờ thì em nghĩ, hay đúng hơn là em tin, em chưa mất lòng tin với con người. Rồi em sẽ gặp được một nửa thực sự của em, và đó không phải là anh.
    Một lần cuối để đoạn tuyệt với anh, đoạn tuyệt với quá khứ. Em lại tiếp tục vững vàng bước trên con đường của em đây. Em còn rất nhiều việc phải làm ?"


    Bên cửa sổ đêm mưa..., ko phải là mình nhưng sao lại có mình ở trong đó vậy???

  10. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đêm u tịch và sâu thẳm, Em lang thang trong nỗi nhớ, tìm Anh. Những giọt nước mặt đáng ghét lại trào ra.....Anh!!! Em đang chờ Anh đến cùng Em.... Nếu Anh có ở đó, hãy đến đây bên Em. Đêm nay không có trăng, nhưng Em sẽ ngắm gương mặt Anh, vầng trán Anh và đôi mắt với những tia nhìn ấm áp của Anh bằng đôi bàn tay nhỏ bé của Em - đôi bàn tay đã luôn hờn dỗi khước từ khi Anh nâng niu trìu mến, bằng đôi môi mà Anh mới chỉ chạm nhẹ bằng cánh của những bông hồng. Em dại khờ ngộc nghếch để khi hiểu trái tim mình đã loạn nhịp vì Anh thì cũng là lúc Em hiểu mình sẽ vĩnh viễn không thể có Anh trong cuộc đời này...... Người ta thường nói Ông trời công bằng lắm, chẳng đối xử thiệt thòi với ai bao giờ. Phải chăng Anh chính là điều quý giá mà Ông trời mang đi khỏi Em để bù lại nhưng suôn sẻ trong cuộc đời Em mà cho đến nay mọi người cho rằng Em quá may mắn? "Chờ Anh.... nhé...." Em đã vờ như không nghe thấy câu nói đó của Anh khi Anh đến chào tạm biệt. Niềm kiêu hãnh trẻ con của Em được thoả mãn khi nhìn thấy Anh trong tâm trạng rối bời, ánh mắt chứa chan bao điều nhưng lại không thể thốt ra. Giờ đây Em biết trái tim nhỏ bé của mình đã hẹn ước cùng Tinh Yêu của Anh từ lúc nào chẳng rõ. Hằng đêm, Em sẽ chờ Anh, nơi đây, trong vòng tay ấm áp và mênh mông của Đêm... Em sẽ chờ......

Chia sẻ trang này