1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại đến,,tôi lại ngồi đây 1 mình mà chẳng biết làm gi cả,,,thiệt là buốn quá đi ,,, đêm lại về với chính mình ,,biết bao điều trăn trở ,,,
  2. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại đến,,tôi lại ngồi đây 1 mình mà chẳng biết làm gi cả,,,thiệt là buốn quá đi ,,, đêm lại về với chính mình ,,biết bao điều trăn trở ,,,
  3. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Lại đối mặt với cái pc,gã ngồi đó,nhìn hoài vào một hồ nước lặng, muốn tìm kiếm một gơn nước lăn tặn, sống động mà dường như ảm đạm đã phủ một màu...sương mù in bóng mờ đục xuống mặt nước...cả một vùng xám trắng quạnh vắng, lạnh lẽo...như người goá phụ khoác tấm áo xô...câm lặng...!
    Ai biết được??? vạn thuỷ sinh đang cười hay khóc? chỉ nghe sự tĩnh mịch đến ghê rợn khẽ rên rỉ....một bể bi ai, một bể đời...gã cảm thấy khó chịu với 2 chữ "bi ai" nên đã liều lĩnh sửa nó thành một từ "cô liêu" !
    ....
    Đêm từ từ buông tấm màn màu tro,ánh tà dương càng lúc càng nhợt nhạt, yếu ớt. Ngày trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đêm giá lạnh...Tàn lụi...đã bao nhiêu ngày ra đi như thế...không cánh chim nào rơi lệ, không hàng cây nào trút lời tiếc nuối, thở than....dòng người tấp nập ngược xuôi, nhà nhà lên đèn, người người vội vã quay về tổ ấm.
    ...
    Thời gian từ từ lọt qua những khe trống trải, nhỏ giọt vào ly cuộc sống...cứ thế...đêm dêm gã ngồi bên ly đời ngọt đắng,một cách vội vã hay khoan thai, lo lắng hay điềm tĩnh, uống cạn những vui, buồn...
    Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy...mơ hồ nghĩ...mơ hồ tưởng...mơ hồ lắng nghe....mơ hồ nhớ...rồi tất cả những mơ hồ ấy lại lạc trong sự "tĩnh" của đêm.
    ...
    Có một câu chuyện như thế này :"một anh chàng thanh niên ngoài 20 tuổi vội vội vàng vàng đi trên đường. Anh ta muốn gì??? Anh ta muốn tìm kiếm hạnh phúc .Một người chặn anh ta lại hỏi:
    -Này anh, anh làm sao mà đi vội vàng thế?
    Anh thanh niên chẳng thèm quay đầu lại, chạy như bay về phía trước chỉ trả lời qua quít một câu:
    -không được chặn tôi, tôi muốn tìm kiếm hạnh phúc !
    Chẳng mấy chốc, 20 năm trôi qua, anh thanh niên đó dã trở thành người trung niên, nhưng anh vẫn lao như bay trên con đường cũ. Có một người lại ngăn anh ta lại:
    -Này anh, anh đang đi đâu đấy?
    -Đừng chặn tôi lại, tôi đang tìm kiếm hạnh phúc !
    Lại 20 năm nữa trôi qua, anh trung niên đó dần dần trở nên già nua, sắc mặt tiều tuỵ, lưng đã còng, ông vẫn lọm khọm chậm rãi bước từng bước về phía trước, lại có người chặn lại :
    -Này ông lão, ông vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc của ông à?
    -Đúng vậy !
    Khi ông lão trả lời xong câu hỏi của người khác, ông đã bừng tỉnh, 2 hàng nước mắt tiếc nuối...thì ra , người vừa hỏi ông chính là thần hạnh phúc, Ông đã tìm kiếm cả đời, nhưng thực tế thì hạnh phúc ở ngay cạnh ông ta, ông đã rất nhiều lần để nó lướt qua vai mình ....
    ...
    Đã từng có lần, gã đọc được ở đâu đó rằng"trong cuộc sống , có rất nhiều thứ mà khi ta càng cố cong tìm kiếm càng không thấy, khi ta quay đi thì nó lại đến, và khi ta tĩnh tâm lại thì nó ở ngay bên cạnh ta"
    ...
    ...
    Trên những mộ chí...hơi ấm của những cô hồn lạnh giá đã ươm nên một thứ thực vật...CỎ DẠI !?
    ...
    Vơ một hòn đá ném xuống mặt nước lặng, mặt nước khẽ lăn tăn , rồi thì hòn đá cũng chìm nghỉm... !
  4. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Lại đối mặt với cái pc,gã ngồi đó,nhìn hoài vào một hồ nước lặng, muốn tìm kiếm một gơn nước lăn tặn, sống động mà dường như ảm đạm đã phủ một màu...sương mù in bóng mờ đục xuống mặt nước...cả một vùng xám trắng quạnh vắng, lạnh lẽo...như người goá phụ khoác tấm áo xô...câm lặng...!
    Ai biết được??? vạn thuỷ sinh đang cười hay khóc? chỉ nghe sự tĩnh mịch đến ghê rợn khẽ rên rỉ....một bể bi ai, một bể đời...gã cảm thấy khó chịu với 2 chữ "bi ai" nên đã liều lĩnh sửa nó thành một từ "cô liêu" !
    ....
    Đêm từ từ buông tấm màn màu tro,ánh tà dương càng lúc càng nhợt nhạt, yếu ớt. Ngày trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đêm giá lạnh...Tàn lụi...đã bao nhiêu ngày ra đi như thế...không cánh chim nào rơi lệ, không hàng cây nào trút lời tiếc nuối, thở than....dòng người tấp nập ngược xuôi, nhà nhà lên đèn, người người vội vã quay về tổ ấm.
    ...
    Thời gian từ từ lọt qua những khe trống trải, nhỏ giọt vào ly cuộc sống...cứ thế...đêm dêm gã ngồi bên ly đời ngọt đắng,một cách vội vã hay khoan thai, lo lắng hay điềm tĩnh, uống cạn những vui, buồn...
    Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy...mơ hồ nghĩ...mơ hồ tưởng...mơ hồ lắng nghe....mơ hồ nhớ...rồi tất cả những mơ hồ ấy lại lạc trong sự "tĩnh" của đêm.
    ...
    Có một câu chuyện như thế này :"một anh chàng thanh niên ngoài 20 tuổi vội vội vàng vàng đi trên đường. Anh ta muốn gì??? Anh ta muốn tìm kiếm hạnh phúc .Một người chặn anh ta lại hỏi:
    -Này anh, anh làm sao mà đi vội vàng thế?
    Anh thanh niên chẳng thèm quay đầu lại, chạy như bay về phía trước chỉ trả lời qua quít một câu:
    -không được chặn tôi, tôi muốn tìm kiếm hạnh phúc !
    Chẳng mấy chốc, 20 năm trôi qua, anh thanh niên đó dã trở thành người trung niên, nhưng anh vẫn lao như bay trên con đường cũ. Có một người lại ngăn anh ta lại:
    -Này anh, anh đang đi đâu đấy?
    -Đừng chặn tôi lại, tôi đang tìm kiếm hạnh phúc !
    Lại 20 năm nữa trôi qua, anh trung niên đó dần dần trở nên già nua, sắc mặt tiều tuỵ, lưng đã còng, ông vẫn lọm khọm chậm rãi bước từng bước về phía trước, lại có người chặn lại :
    -Này ông lão, ông vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc của ông à?
    -Đúng vậy !
    Khi ông lão trả lời xong câu hỏi của người khác, ông đã bừng tỉnh, 2 hàng nước mắt tiếc nuối...thì ra , người vừa hỏi ông chính là thần hạnh phúc, Ông đã tìm kiếm cả đời, nhưng thực tế thì hạnh phúc ở ngay cạnh ông ta, ông đã rất nhiều lần để nó lướt qua vai mình ....
    ...
    Đã từng có lần, gã đọc được ở đâu đó rằng"trong cuộc sống , có rất nhiều thứ mà khi ta càng cố cong tìm kiếm càng không thấy, khi ta quay đi thì nó lại đến, và khi ta tĩnh tâm lại thì nó ở ngay bên cạnh ta"
    ...
    ...
    Trên những mộ chí...hơi ấm của những cô hồn lạnh giá đã ươm nên một thứ thực vật...CỎ DẠI !?
    ...
    Vơ một hòn đá ném xuống mặt nước lặng, mặt nước khẽ lăn tăn , rồi thì hòn đá cũng chìm nghỉm... !
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay hay thật!đang lang thang trên đường(đi xem đá bóng) tự dưng có một cô bé mặc quần áo ngủ chạy đằng sau,gọi cái gì nghe ko rõ,thể là Gat cứ đi,cô bé cứ chạy theo,vùa chay theo vừa gọi,Gat dừng lại,cô bé chạy gân lên,nghe như đang khóc,nói với Gat:"anh đấy à?"!Gat choáng,nhưng cũng nhận ra là cô bé nhầm người,chắc đang chờ người yêu trên con đường quen thuộc,thế là Gat bảo chị nhầm nguời rồi,cô bé quay lại và chạy,chạy chân đất...buồn cười thật,chằng biết có phải ma hay ko nhưng chạy đến một chỗ tối thì mất tích,bó tay
    Ko nhìn rõ mật cô bé,nhưng trông hay hay,ko hiểu chàng nào mà ngốc đi bỏ một cô nàng si tình như thế nhỉ,dại thật,mình mà có nàng nào như thế thì .....
    --------------
    Vì mày mà tao phải đánh tao
    Vì Tao,tao phải đánh cả mày lẫn Tao
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay hay thật!đang lang thang trên đường(đi xem đá bóng) tự dưng có một cô bé mặc quần áo ngủ chạy đằng sau,gọi cái gì nghe ko rõ,thể là Gat cứ đi,cô bé cứ chạy theo,vùa chay theo vừa gọi,Gat dừng lại,cô bé chạy gân lên,nghe như đang khóc,nói với Gat:"anh đấy à?"!Gat choáng,nhưng cũng nhận ra là cô bé nhầm người,chắc đang chờ người yêu trên con đường quen thuộc,thế là Gat bảo chị nhầm nguời rồi,cô bé quay lại và chạy,chạy chân đất...buồn cười thật,chằng biết có phải ma hay ko nhưng chạy đến một chỗ tối thì mất tích,bó tay
    Ko nhìn rõ mật cô bé,nhưng trông hay hay,ko hiểu chàng nào mà ngốc đi bỏ một cô nàng si tình như thế nhỉ,dại thật,mình mà có nàng nào như thế thì .....
    --------------
    Vì mày mà tao phải đánh tao
    Vì Tao,tao phải đánh cả mày lẫn Tao
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    .....Tre? con....
    --------------------------
    Vi` tao tao pha?i da''nh ma`y
    Vi` ma`y tao pha?i da''nh ma`y da''nh tao
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    .....Tre? con....
    --------------------------
    Vi` tao tao pha?i da''nh ma`y
    Vi` ma`y tao pha?i da''nh ma`y da''nh tao
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đêm - Lại một đêm trôi qua...
    Uh, hôm qua ta lại làm bạn với đêm, lại làm bạn với khung cảnh của bóng đêm dày đặc.
    Không biết có bao nhiêu lần ta thức cùng đêm, để được nghe từng tiếng xe lao vun vút phía ngoài đường xa, từng tiếng va chạm nhỏ cũng vang động trong đêm vắng.
    Bao nhiêu lần ta thức để nghĩ về một điều duy nhất. Một điều đơn giản đến nhàm chán nhưng lại khó giải quyết đến thế. Cứ trong đêm, bao ý nghĩ lại ùa về và quyết định thật dứt khoát. Ấy vậy mà đêm trôi qua, ta lại không thể nào thực hiện những gì đã được nghĩ trong đêm ấy. Thế rồi đêm lại đêm...lạc vào chốn mê cung và những giấc mơ không lối thoát.
    Làm bạn với đêm, phía bốn góc phòng là bóng tối dày đặc. Từ phía cửa sổ gió lùa vào dịu mát. Những tia sáng của những ngọn đèn đường cố gắng len lỏi vào giành giật với bóng đêm. Ta ngồi trong chỗ tối nhất để nhìn ra chỗ sáng nhất của căn phòng, thấy tâm hồn mình từng khoảng tối sáng lẫn lộn. Hi vọng để rồi rơi vào tuyệt vọng...cảm thấy mình chẳng ra gì với những chuyện như thế.
    Ta chẳn biết làm gì...có nghĩ mãi cũng chỉ có thế mà sao vẫn cứ phải trăn trở. Ừh thì mãi cũng chỉ có thế, câu chuyện nhàm chán không ai muốn nghe. Chỉ có đêm sâu ôm ấp những nỗi niềm.
    Đêm vỗ về và giấc ngủ muộn...sáng ra chỗ ta ngồi đêm qua mặt trời soi sáng nhất.
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đêm - Lại một đêm trôi qua...
    Uh, hôm qua ta lại làm bạn với đêm, lại làm bạn với khung cảnh của bóng đêm dày đặc.
    Không biết có bao nhiêu lần ta thức cùng đêm, để được nghe từng tiếng xe lao vun vút phía ngoài đường xa, từng tiếng va chạm nhỏ cũng vang động trong đêm vắng.
    Bao nhiêu lần ta thức để nghĩ về một điều duy nhất. Một điều đơn giản đến nhàm chán nhưng lại khó giải quyết đến thế. Cứ trong đêm, bao ý nghĩ lại ùa về và quyết định thật dứt khoát. Ấy vậy mà đêm trôi qua, ta lại không thể nào thực hiện những gì đã được nghĩ trong đêm ấy. Thế rồi đêm lại đêm...lạc vào chốn mê cung và những giấc mơ không lối thoát.
    Làm bạn với đêm, phía bốn góc phòng là bóng tối dày đặc. Từ phía cửa sổ gió lùa vào dịu mát. Những tia sáng của những ngọn đèn đường cố gắng len lỏi vào giành giật với bóng đêm. Ta ngồi trong chỗ tối nhất để nhìn ra chỗ sáng nhất của căn phòng, thấy tâm hồn mình từng khoảng tối sáng lẫn lộn. Hi vọng để rồi rơi vào tuyệt vọng...cảm thấy mình chẳng ra gì với những chuyện như thế.
    Ta chẳn biết làm gì...có nghĩ mãi cũng chỉ có thế mà sao vẫn cứ phải trăn trở. Ừh thì mãi cũng chỉ có thế, câu chuyện nhàm chán không ai muốn nghe. Chỉ có đêm sâu ôm ấp những nỗi niềm.
    Đêm vỗ về và giấc ngủ muộn...sáng ra chỗ ta ngồi đêm qua mặt trời soi sáng nhất.

Chia sẻ trang này