1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cưng,
    Mặc dù là người mở topic, chị chưa bao giờ nghĩ đây là topic của riêng mình. Bằng chứng là đã có rất nhiều người post bài vào đây và chị rất vui vì nhờ những nick khác, topic này ngày một giàu thêm lên cả về số trang lẫn chiều sâu cảm xúc.
    Việc chị có ý kiến và cuối cùng phải thay đổi nơi ở của nó chỉ xảy ra gần đây. Nếu em muốn hiểu thì vào box CS sẽ biết. Chị sẽ ko nói nhiều hơn
    Thế nhé, đã là đêm thì hình như chẳng có ai đối thoại cả. Chỉ là độc thoại mà thôi.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đêm bên đây chả có bánh chưng, bánh giò.... Bùn chít đi được...hổng có ăn hàng được, chán phèo....
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm chập chờn ngàn tiếng gọi nhớ mong
    Đáp lại từ nơi xa chỉ là im lặng
    Quờ tay chạm vào mênh mông hoang vắng
    Nỗi nhớ vụn thành mảnh chai ...

  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đêm - 1 phần tất yếu của Cuộc Sống
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là một đêm thật dài, thật đáng nhớ :)
    Những tiếng hát từng khởi đầu cho cái tật hay mơ mộng, lãng mạn của mình lại một lần nữa được cất lên. Ngày xưa đã qua rồi nhưng trong kí ức, ta vẫn chưa quên hình ảnh đêm khuya, dưới gốc đa hiếm hoi của thành phố này, trong con hẻm nhỏ xíu, các Cậu, anh trai, và một bầy vịt trời ngồi ăn bắp nướng, thủ thỉ kể chuyện, rồi đàn hát, những bài tình ca ngọt ngào lẫn các bài hát cải biên làm cho mấy đứa nhỏ cười tít mắt....
    10 năm. Cây đa đã bị trốc gốc sau một trận bão lớn. Xóm cũ không còn. Cậu P và anh trai đã ra đi... Những người còn lại quây quần bên nhau, hát lại những tình khúc cũ - những bài hát ta đã quá quen thuộc và cả những bài ta chưa hề biết đến. Nhìn Me ngồi hát theo cậu say sưa tự nhiên ta hình dung ra một thời son trẻ thật đẹp, thật mê đắm của Me. Đêm nay Me vui lắm :).
    "Nhìn về đường Cổ Lý, Cổ Lý xa rồi
    đời nhịp sầu lữ thứ
    bước hoang mang rồi
    Quay lại hướng làng
    đà Giang lệ ướt nồng
    Mẹ già ngồi im bóng, mái tóc tuyết
    sương, mong con bạc đầu"
    Ta thật thích khi Cậu cúi xuống bên cạnh Me hỏi: "X hát bài "Em gắng chờ" hỉ" - "Ờ, hỉ. "Em gắng chờ" - Lâu rồi không nghe" Hai chị em, chênh lệch tuổi khá nhiều - khi nhỏ, chị tắm rửa, giặt tã, chăm chút em trai từng chút một - khi lớn, em trai đi đâu, nghe được bài nào hay cũng cố chép về rồi tập cho chị hát. Đã hơn 30 năm. Vậy mà ta thấy giọng hát của Cậu vẫn còn trầm ấm lắm. Chỉ mỗi cái tật nói tiếng "Pháp" của Cậu làm ta cứ càm ràm hoài. Ta vẫn thích nghe giọng Huế đặc sệt "răng, ni, hỉ, rứa" từ Cậu hơn là giọng nói nào khác. "RăngCậu chỉ cho Me cái đặc quyền được nghe giọng Huế rứa???"
    Cũng đêm qua, một bài hát khác đã khiến ta nhận ra sự thật ngỡ ngàng. Có phải là ta trốn tránh không hay ngu khờ đến nỗi không nhận ra? Giờ thì ta đã biết. Ta nói cho Me nghe điều đó. Me hỏi: "chừ tính sao?" Tính gì cơ chứ. Biết, chỉ để biết và chôn chặt nó. Hãy cứ để điều đó là của riêng mình. Riêng mình mà thôi. Thế cũng đã là hạnh phúc...
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đêm...mọi lần uống cafe vẫn ngủ thẳng cẳng.... Hôm nay sao cứ thao láo thế này
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn và cô độc như tiếng chó cắn.
    Nhiều lúc lại rơi vào trạng thái này - Chừng nào chó mới hết cắn đêm?
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật. Lại truyền hình trực tiếp. Lại không có Hur Jun. Lang thang trên net. Đọc hết bài của thiên hạ. Có bài hay, có bài phình phường, có bài nhạt nhẽo. Lang thang, lang thang. Qua thi ca vào topic nỗi nhớ, ngập tràn nỗi nhớ, đầy ứ nỗi nhớ, da diết, xót xa...Lẽ ra ta không nên chui vào topic ấy trong một ngày tự nhận thấy bản thân mình cần thật nhiều niềm tin, cần thật nhiều lạc quan để còn có thể duy trì những mối quan hệ bạn bè không còn nguyên vẹn.
    Nhưng cũng có thể vì thói quen đó mà ta tìm được sự sẻ chia một cách tình cờ; gGiống như là ai đó biết được ta đang cần đến sự nâng đỡ nào đó. Những tưởng rằng chỉ trùng mỗi tên gọi, ta có dè đâu nội dung bài thơ cũng có những nét tương tự. Nó làm ta nhớ đến cảm giác khi nghe chị Giang " Chiếc lá cuối cùng". Lần đó, bóng tối, gió lạnh và ... khiến những giọt nước mắt lăn dài. Giờ thì ta chỉ ngồi đọc đi đọc lại bài thơ. Đã có người dặn bao nhiêu lần là đừng có vận thơ vào người mà sao cũng chứng nào tật đó. Nhưng lần này, nhìn nhận bài thơ đó có nhiều thứ của mình cũng là thêm một lý do để thấy là mình cần phải suy nghĩ, sống theo những gì tác giả nói -dù mình không là vị ngọt của nhân gian theo cách của tác giả tặng cho cô gái cùng tên gọi kia...
    EM
    tặng Ngân
    Anh rất sợ những giọt nước mắt em
    Cả khi em vui, cả khi buồn cũng thế
    Trái tim run quá dễ,
    Có khi nào sẽ thấy mệt không ?
    Một căn phòng, một góc vườn, chỉ đủ chỗ em nằm
    Và cô đơn với mặt trời nho nhỏ
    Đừng nghĩ đời sẽ không bão gió
    Khi đã ngủ yên rồi.
    Giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi
    Rơi để yêu thương, ừ thì anh vẫn hiểu
    Nhưng em biết không nếu chỉ khóc thôi thì muôn đời niềm hy vọng và niềm tin vẫn thiếu
    Còn ngày mai ... biển sẽ lấn thêm bờ,
    Thế giới lụt bằng nước mắt ngây thơ.
    Anh muốn em là con chim xanh
    Hót ríu ran vào những trưa sực nắng
    Cho lòng anh thanh thản
    Giông bão nơi em cũng sẽ yên lành...
    Thi thoảng rồi, em hãy tập quên
    Quên đi bao dằn vặt
    Quên đi những cô đơn
    Quên mối tình đầu xước môi hôn!
    Anh không muốn em là đóa hoa buồn
    Hãy nở vui giữa cuộc đời, bình thản
    Dù ngày mai, ngày kia, khuôn mặt cuộc đời có hiện lên chai sạn
    Vẫn có Em nơi này là vị ngọt nhân gian.
    ([nick] nguoi_thuong [/nick])
    Ngủ ngon nhé, rồi mọi thứ sẽ qua thôi...
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 28/08/2005
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói sẽ đi ngủ sớm nhưng cuối cùng mình đã lại thức khuya. Trời đang tối, mình lại mệt sau một chuyến hành trình, liệu có vì thế mà mình nhận xét sai về một người hay không?
    Có lẽ vì là đang đêm.
  10. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người chị của em.
    Chị à!lần đó khi vô tình nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của chị em đã biết chị rất nhiều tâm sự.Và giờ đây khi đọc topic này em hiểu thêm được một chút nữa.Khi màng đêm bắt đầu buông xuống thì lúc đó ta cũng đang trở về với chính mình.Một mình ngồi trong bóng đêm,lúc đó ta phải đối diện với chính mình.Chỉ có ta mà thôi không bạn bè,không ai cả.Chỉ ta và ta mà thôi.Bao kỷ niệm sẽ thi nhau trở về.Dẫu kỷ niệm có ngọt ngào bao nhiêu thì nó vẫng mang theo những đắng cay và chua xót.Bởi thế nên con người mới phải phân ranh giới cho tình yêu và lý trí.Thế nhưng màng đêm lại luôn đồng loã với tình yêu.Và chị,lý trí của chị rất mạnh mẽn nên khi đêm về chị lại càng buồn và nhớ nhiều hơn.Chị làm việc hết mình và cũng chới hết mình.Chị chăm lo cho tụi em.Lo lắng,quan tâm chăm sóc từng đứa em của chị.Thế nhưng chị lại bỏ quên đi người quan trọng nhất là chính chị.Chị ơi!bởi vì chị quá mạnh mẽ nên chị sẽ khổ,sẽ buồn nhiều hơn.Chị không cho phep bản thân mình yếu đuối cứ như thế đến một ngày chị sẽ cảm thấy mệt mõi lắm chị à.Hãy một lần để lý trí thua tình yêu đi chị.Chị hãy khóc cho thoã thích,hãy làm những gì chị muốn.Chị bảo chì thích giống em nhưng không được.Hãy để bản thân làm một lần đi chị không khó đâu chị à.Chúa đã nói"Nếu ai tát con má bên trái thì con hãy đưa luôn má bên phải"để nỗi đau cân bằng rồi sau đó ta lại lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.Em thương chị nhiều.

Chia sẻ trang này