1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Đầu óc vẫng không suy nghĩ được gì cả.Tuy là đã nhẹ nhõm hơn.Chị bảo đững cố gắng suy nghĩ cứ để tự nhiên nhưng sao nó vẫng muốn mình có thể nghĩ được một điều gì đó.Cố gắng suy nghĩ và rồi nó cảm thấy đầu nó đau buốt.Ngoài kia trời vẫng mưa.Đêm Dalat lạnh.Giá như lúc này nó lại được nằm trong vòng tay của anh thì nó sẽ không lạnh nữa và có lẽ nó cũng sẽ ngủ được một lúc.............................Nó biết giờ này anh cũng không ngủ được vì....................nó rất muốn gọi điện cho anh nhưng lại không vì nó không muốn làm anh phải lo thêm cho nó vốn dĩ anh đã phải lo và chịu đựng cái tính ngang tàng của nó rất nhiều và không chỉ có anh còn rất nhiều người yêu thương nó,lo lắng cho nó.Đúng rồi nó còn có gia đình,còn có anh,có các anh chị và bạn bè,,,,nó còn nhiều thứ lắm nó phải cố gắng,chị nói đúng nó sẽ không cố suy nghĩ nữa và cũng sẽ không buông xuôi vì nó còn nhiều thứ mà.................
  2. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đêm, chẳng ngủ được, nhớ cái giọng khê nồng mà anh gọi là cơm nguội thủ thỉ mỗi lúc đêm về!!!!
    Con người ấy , trải qua bao sóng gió, hình như đã được đúc bằng thép. Khi thì ấm áp, lúc lại lạnh như băng, lúc nồng nàn, khi lại hờ hững....
    Anh chẳng dám vượt qua chính mình để đến với em chăng??? Cố ý đẩy em ra xa như thế không phải là cách giải quyết, mà anh cũng đã thấy rồi còn gì??? Sao lại làm như thế, anh nhỉ???
    Dù sao, em vẫn yêu anh... Đừng để em phải hát câu hát đêm nào em đã thủ thỉ cho anh nghe....
    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 16/09/2005
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Tiếng kèn đám tang ở tầng trệt cứ kêu rền rĩ, nghe nhão nhoét, chát chúa. Hôm nay được một hôm mệt đứ đừ. Dạo này cơn đau ngày càng dày thêm lên, không rõ cái gì đang diễn ra với con tim mình. Ta thấy mình bất lực; bất lưc với sức khỏe của mình, với tình yêu của mình, với khó khăn, đau khổ của bạn bè. Nhận được một tin nhắn, 1 cú điện thoại đầy ắp nước mắt, một bài hát... muốn nói, muốn thể hiện cái mình đang cảm thấy nhưng chữ nghĩa cứ trôi đâu mất. Mạng thì như hạch. Nhưng cũng may, nếu mạng không hư, biết đâu ta lại đã gửi đi những tin nhắn vớ vẩn hoặc ai đó sẽ thắc mắc ko hiểu con bé có ý gì mà gửi cho mình một hàng dấu chấm.
    Chị à, với em, nhiều khi những dấu chấm im lặng đó lại nói được nhiều thứ, giống như cách hai người ngồi im lặng bên nhau vậy.
    Ai đó trong chúng ta cũng đã từng tự nhủ và đến bây giờ cũng vẫn còn tự nhủ: "rồi mọi thứ sẽ qua"; "rồi sẽ khác đi" blah, blah, blah... Cứ thế, cứ thế cho đến một hôm trái gió trở trời, nhìn lại con đường chúng ta đã đi qua, chúng ta thấy quá sợ hãi bởi hạnh phúc ngắn tày gang mà nhọc nhằn khổ đau thì tưởng chừng như vô tận. Chị mệt mỏi chưa? Em mệt rồi đó nhưng vẫn cố lê bước, lăn, lê, bò, toài.. sao cũng được, miễn là còn nhúc nhích (1 ngón tay nhúc nhích, 2 ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích, 3 ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích...) vì em chưa muốn dừng mãi mãi. Phía trước em, em nghĩ chắc là sẽ có điều gì đó em còn muốn thấy.
    Chị có nhớ câu hát "lâu dần đời mình cũng qua" không? Nghe sợ nhỉ? Em không muốn một ngày nào đó mình trôi qua đời sống lờ đờ như thế. Nhưng sống trọn vẹn, ý thức rõ ràng đời sống của mình cũng có cái giá của nó. Nhìn chị, em thấy mình, thấy nỗ lực cài chặt cánh cửa căn phòng nội tâm để cuồng phong bão táp không làm gì được hơn là quay mòng mòng trong đó. Khi nào cánh cửa ấy sẽ bật tung? đêm nay? ngày mai? ngày kia? vì một bài hát? vì một câu chuyện? vì một tình yêu? hoặc không bao giờ xảy ra? Em không biết nữa. Mà cũng chẳng biết cố hết sức giữ chặt then cài hay thả lỏng cửa thì cái nào sẽ tốt hơn.
    Hôm nay lảm nhảm nhiều rồi! Giá em ở ĐL lúc này thì chắc chỉ cần tiếng leng keng chạm cốc. Thôi thì chị uống dùm em vậy. Lần này đừng cho xí muội vào nhé. Em không muốn vị vang phai đi...
  4. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chéri,
    Je t''aime. Etre silencieux n''est pas une bonne réponse, et tu sais bien mon caractère....
  5. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Những đêm dài trăn trở, nén nỗi nhớ vào lòng, muốn gọi cho anh vì biết anh cũng đang trăn trở như em....
    Nhưng sao cái biên giới mà anh đã nói, em muốn lấp, nhưng sao kỳ vậy anh??? Theo như dân xây dựng của anh thì dường như em đang lấp bằng xẻng, còn anh lại đang đào nó rộng ra bằng máy Kobe thì phải???
    Chẳng lẽ em đến với anh như thế là sai ư??? Em chẳng bao giờ nghĩ như thế cả!!!
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua dài quá. Cố ngủ mà không được. Chợp mắt chút thì lại thấy mình hụt chân, lại giật mình tỉnh giấc. Lại suy nghĩ.
    Mình đã nghĩ tận chưa? Có thay đổi gì được không? Biết làm sao đây khi việc thay đổi được hay không không phải do mình mình cố gắng mà được. Sao ngày xưa mình không đặt câu hỏi rằng: "Chỉ vì hai chúng ta, chị thử một lần cố gắng đối diện 3 mặt một lời" Giờ thì quá muộn. Khơi gợi lại nó làm chị đau, làm những hình ảnh loáng thoáng trong giấc mơ của em hằng đêm rõ thêm lên...
    Buồn lắm!
    Nhưng không còn tha thiết quay về nữa! Ta ngạc nhiên thấy mình dễ dàng chấp nhận. Không có chút hy vọng nào, sinh lực nào để gầy dựng lại.
    Chỉ thấy đau...
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh có trăn trở gì đâu , đêm hôm qua mưa ầm ầm cả đêm ngủ ngon quá chẳng nhớ gì hết, làm một giấc đến sáng mà con hẻm vẫn bị ngập nước nên không đi làm luôn.
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua, lại một đêm trằn trọc thao thức.
    Đêm qua, buồn!
    Một mình chạy xe lên Nirvarna ngồi. Tĩnh tâm. Nhưng khi về nhà vẫn không thấy nhẹ lòng.
    Những lúc này, những lúc cần cứng rắn, sao ta cứ mềm nhũn ra thế này.
    Và khóc.....
  9. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
    (Thơ BTN)
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy các bà chị của em cứ nhìn nhau mà than "ế", tự nhiên thấy thương "các bà" quá không biết! Ước gì tìm được cho mỗi bà một chỗ dựa thì tuyệt vời biết mấy? Nhưng thôi, chuyện tình cảm mà, của ai người ấy tìm. Có một "bà" đòi sang năm lên xe bông, thôi thì em tặng "bà" í, cùng các "bà" còn lại bài thơ này, em là con trai mà cũng thích ghê lắm. Mong các bà chị của em sẽ luôn luôn yêu đời và cười thật nhiều như đêm qua nhé!
    Người đàn bà thứ hai
    (Vĩnh Hà)
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của Mẹ
    Anh ấy có thể yêu con suốt thời trai trẻ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ, Mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng Mẹ hằn vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con vẫn là người phụ nữ thứ hai
    Mẹ đừng buồn, những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ Mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là gió mát của đời anh
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Mẹ mới là bến bờ thương nhớ
    Những người đàn bà khác có thể
    Thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng suốt đời có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành riêng cho Mẹ mà thôi
    ANh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Anh ấy có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ
    Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai

Chia sẻ trang này