1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nem_nhatrang

    nem_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình viết cho em
    Lưu Quang Vũ
    Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
    Mùa đông sắp tới rồi
    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
    Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
    Kết thúc một năm bao giờ chả thế
    Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông
    Có gì đâu mà tiếc mà buồn
    Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh
    Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
    Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi
    Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
    Chẳng có ai yêu em như thế được
    Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
    Dù năm tháng dài lâu
    Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
    Anh vẫn ở bên em mãi mãi
    Là bậc cửa dưới chân em qua lại
    Là cốc nước trên môi em run rẩy
    Chiếc lá trên tay em
    Giọt mưa trên em áo
    Như hạt bụi trên mặt bàn em quét
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Sương mùa đông lặng lẽ đã dăng đầy
    Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
    Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
    Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
    Lời anh nói vang lên
    Như những lời vĩnh biệt
    ?oCuộc sống chia rẽ chúng ta
    Chỉ cái chết là nối gần nhau lại?
    Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
    Mọi nhọc nhằn ngang trái
    E chúng mình không nhận được ra nhau
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Night, a lot of sleepless nights, just wait for ....
    My friend,
    Why don''''t u sms me again? I did wait for ur message all night. Don''''t get mad with what I said, I never meant to hurt you or ur feeling. Just want to stop your thought about the bad life...
    U may never know u''''ve got a message from me....
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 01/12/2005
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức trắng, chỉ vì vài tin nhắn vu vơ từ phương xa gửi về Sài Gòn. Chỉ là hỏi thăm SG trời đã se lạnh chưa, sao khuya rồi mà chưa chịu ngủ? Chỉ buồn khi "người ta" nhắn tin bảo phải tắm bằng nước nóng, vì mình hay có thói quen tắm khuya bằng nước lạnh, nên cứ sổ mũi hoài. Mình trả lời sao em không về đây pha nước nóng cho anh như ngày nào, "người ta" lại gửi tin cuối: "Ước gì em ở cạnh anh, em sẽ pha cho anh 1 ly chanh nóng. Ngủ ngon nhé anh!".
    Và... thức luôn đến gần sáng.
  4. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của chị em đây đã làm. <-----tặng vịt lùn nhà ta
    To:Sol ơi,tối qua đi lạc ở đâu rùi mà hôm nay không thấy mặt mũi đâu cả.sáng mai ngủ dậy không thấy chị nữa hehe em thề là sẽ.....t...h........................ chị đó
    Được baolucdalat sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 02/12/2005
    Được baolucdalat sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 02/12/2005
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lại thức khuya nữa rồi. Nói trước nhé, không ai thèm pha nước chanh nóng đâu đấy. Đồ... khỉ!
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông
    Nghe đài báo gió mùa đông bắc..., câu hát có từ xa lắm rồi, vẫn như là phần chẳng thể nào thiếu được của mùa đông. Cái buốt giá, làn môi khô nẻ, những sắc màu đa dạng và rực rỡ của muôn vàn loại áo rét, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời, rồi thì những tiếng xuýt xoa vì lạnh, vì phải đợi chờ...
    Có khi tôi nghĩ rằng mùa đông thật giống với những nỗi buồn. Cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn nhưng mỗi năm chỉ có một mùa đông. Có thể vì thế nên Thượng đế đã làm cho ngày thật ngắn còn đêm thì thật dài. Những đêm dài khó ngủ cho ta nhận biết rõ cái sâu, thẳm và sắc của màn đen đau đáu đến mức nào.
    Đêm đông... ta nghe tiếng ai than hoài nỗi nhớ. Đêm đông...
    Mùa đông cho ta biết thật nhiều điều. Ta có thể hiểu được mũi kim của mẹ thức suốt đêm để đan áo rét dài, nặng biết bao nhiêu. Ta biết rõ vì sao câu ngạn ngữ ?oquạt nồng, ấp lạnh? lại gợi nhớ một tuổi ấu thơ ấm nồng và yêu thương nhiều đến thế. Chỉ có với mùa đông, ta mới nghe được cái khô khốc nặng nề trong tiếng ho của cha và tiếng trở mình não nề khi thở dài của mẹ.
    Đó cũng là mùa mà cây bàng, cây xoan vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá. Trước khung cảnh ấy có thể đủ khả năng để hiểu, dù một lần thôi, giá trị của khát vọng?
    [​IMG]
    Nếu không có những nỗi đau thì ta chưa sống đủ một kiếp người. Mùa đông đoan chắc điều này. Mọi cái mới mẻ, ngọt ngào chỉ có thể được sinh ra từ những nỗi đau.
    Mùa đông được coi là mùa của lãng quên. Người ta quên tiếng sóng, quên luôn cả mặt trời, quên cái mịn màng và xót xa của cát; quên luôn cả vị hanh nồng của gió nồm, cái ***g lộn của những đợt gió Lào bỏng rát; quên cả tiếng ve nhức nhối, quên cả sắc đỏ của phượng hồng. Thế nhưng mùa đông bắt ta phải nhớ rằng còn vẫn có thật nhiều điều không thể nào quên.
    Hình như chỉ có thể hiểu được cái ấm nồng của màu mắt e thẹn và ngại ngùng của ai đó trong một ngày đông. Một ly rượu cay trong một chiều mưa lạnh cho ta hiểu rõ hơn thế nào là tình bằng hữu và tình đồng nghiệp. Đợi ai đó trong một cơn mưa giá buốt chắc hẳn là đáng để nhớ hơn rất nhiều sự đợi chờ trong tiếng ve ngân. Sau một cơn mưa bị lạnh ướt, được trở về với một mái nhà, được nhìn để thấy thế nào là một ánh mắt khát, mong, được sưởi ấm bằng sự tin cậy và thông cảm...
    Tôi không thích mùa đông nhưng lại có thật một tình yêu mơ hồ với nó. Có lẽ mùa đông đã cho tôi hiểu và biết nhiều về cuộc đời hơn. Tôi hiểu được vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy, con người vẫn mỏi mong được sưởi ấm, dù chỉ là một chút thôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của sóng, cái mênh mông của màn đêm, cái khao khát của tiếng ve và cả tiếng lặng câm của
    Con dế vất cây vĩ cầm trên cỏ; úp mặt vào thương nhớ khóc đơn côi...
    Mùa đông là mùa tương hợp với những mối tình muộn màng. Mùa của những lỗi lầm và trăn trở. Mùa mà cây sim đứng nhọc nhằn trong mưa rét nhưng không thể nở hoa. Đó cũng là mùa ủ ấp những lộc chồi. Mùa xuân bắt đầu bằng những cơn gió lạnh đến tái tê từ lúc cuối đông...
    TÔ VĨNH HÀ
    [url="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=111687&ChannelID=61" (Tuổi trẻ chủ nhật)[/url]
    P.S. Mụ Rụng, post rồi nhé. Câu nâu của Mụ. Câu tím của em.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 05/12/2005
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chậc, biết nói gì bây giờ khi chị nói đúng quá! Tuần này em mất ngủ hơi bị nhiều đó bà chị à. Quay quắt với một tâm sự riêng mà chẳng biết chia sẻ ra làm sao và cùng ai. Điện thoại dạo này cũng hết tiền nhanh hơn, vì mỗi lần nhắn tin là mất 4000 VNĐ.
    Nhắn kimchon@: Em đừng viết những câu ngắn ngủn như vậy nữa, sẽ làm loãng topic này mất. Có gì, về box 81, còn không thì nhắn ICQ cho anh. Nhé!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, giật mình thức giấc vì bà chủ topic này nhờ online để viết vài dòng thế này (Lý do là không online được):
    "Đêm. Mọi vật im lặng quá. Anh à, em không buồn đâu! Không niềm vui! Chỉ có anh! Ngập tràn! Anh! Trái tim em! Da thịt em! Rưng rức nhớ!"
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Đêm, mất ngủ vì những câu này. Sắp có dịp gặp lại mùa đông của em năm nào, một khoảng thời gian quá ngắn để yêu nhưng sẽ chẳng thể nào đo được thời gian để em quên anh. Một mùa đông khác, em hụt hẫng và dường như không thấy mình còn lý do nào để đi khi không có anh bên em. Em nhận ra rằng em muốn đi vì một lý do khác kia... Anh biết điều đó.
    Thế là thoát - một bẫy tình giăng lưới
    Biết ơn em, dù phải nói chia lìa

    Thơ tình cho anh
    Dù vẫn biết một ngày nào đó
    không còn nhau
    Em vẫn cứ yêu?
    Trăm năm sau
    và nghìn năm sau nữa
    Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa
    Sông còn miệt mài trôi về biển cả
    Người còn quỳ gối trước trái tim người
    Em còn yêu anh
    Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
    Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế
    Như từng giọt lệ
    rơi vào thiên thu
    Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt
    Như từng nụ cười
    giữa hoàng hôn nắng tắt
    Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời
    Anh vô tình
    nghiêng ngả
    đời em?
    Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả, anh ơi
    cả tình yêu dành cho anh sâu nặng
    Ngọn lửa còn cháy bừng lên
    đam mê và im lặng
    Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh
    lao mình vào ánh sáng
    Để được sống một lần - trọn vẹn
    trong niềm hạnh phúc
    đầu tiên?
    KHƯƠNG HÀ

    Cám ơn bạn vì bài Tạp bút và bài hát rất hay vào lúc nửa đêm
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ......
    Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
    Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế
    Như từng giọt lệ
    rơi vào thiên thu
    Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt......
    Này anh, đôi mắt, Đừng bám theo em từng bước chân, từng nụ cười. Và này đôi mắt, hãy khép lại mỗi đêm để em được yên giấc....
    Nói thế, nhưng có lẽ em vẫn mong chờ đôi mắt ấy trong giấc mơ mình.... Có phải vì thế mà em mãi là con thiêu thân lao vào bóng sáng anh???

Chia sẻ trang này