1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua sẽ là một ngày vui trọn vẹn nếu không có buổi tối ngồi đồng với những con người nửa xa lạ, nửa quen thuộc; nửa yêu thương, nửa lạnh lùng.
    Đêm trở nên dài vô tận với một câu hỏi ngớ ngẩn của một anh chàng ngớ ngẩn rằng: "sao em không có người yêu?" Có lẽ ta phải chuyển câu hỏi ấy cho đôi mắt đau đáu phía bên kia trả lời. "Ừ, sao vậy anh nhỉ? Tại sao em không có người yêu. Anh giải thích được không. Nói gì đi chứ. Đừng có chỉ lấy đôi mắt ràng buộc em". Ta đã nghe hết một album, hai album rồi hết cả bộ của SG vẫn chưa thấy mình buồn ngủ. Dù có nhắm mắt hay mở mắt hay đọc sách, ta vẫn thấy đôi mắt ấy theo dõi mình. Yêu thương có, khao khát có, dịu dàng có nhưng càng yêu thương, càng khao khát, càng dịu dàng nó càng làm ta nổi điên lên. Ta muốn đập phá; ta muốn đập vỡ trái tim mình để không còn có khả năng cảm nhận những gì đôi mắt ấy thể hiện; ta muốn làm cho đôi mắt ấy cụp lại mãi mãi để những tia nhìn xói tim gan ấy không còn tồn tại nữa...
    ......................................
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ta đã phạm sai lầm. Quả đúng là chửi cũng phải đúng việc, đúng người, đúng từ và đúng chỗ. Nếu không sẽ thành chửi bậy. Người đàn ông đó, dù ở thời điểm này là rất tệ, anh ta cũng chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ xứng với từ ta đã gán cho. Mặc dù anh ta không nghe được điều đó. Ta đã nghe, bạn ta đã nghe. Bạn có "note" không? Có. Ta có sợ bạn đánh giá không? Không. Nhưng, rốt cuộc, bằng từ ấy, bản thân ta lại chính là người tự làm mình thấy tổn thương.
    Một bài học. Nhé.
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, hôm nay là một ngày đặc biệt. Nói đúng ra là em đã có một buổi tối đặc biệt. Nó khởi đầu bằng con đường nhộn nhịp em đi từ công ty sang chỗ rửa xe và kết thúc bằng con đường từ nhà Dì L về nhà em. :)
    Hình như mọi người đã ngán lắm và tức lắm với những cái bánh chưng bánh tét do đặt người khác làm không đúng ý mình, năm nay, họ bắt đầu quay trở lại rủ nhau nấu bánh chưng. Một chị trên công ty em nghỉ ở nhà để gói bánh. Trên đường về, em đã gặp ít nhất là 5 nồi nấu. Họ bày ra ngay ngoài đường, nhỏ có, to thật to cũng có. Trẻ con được dịp lăng xăng xung quanh cười nói vui vẻ . Tết thật sự đến rồi, phải không anh?
    Em đã thấy gì nữa nhỉ? Ừ, em đã thấy một đôi tình nhân nhìn nhau đằm thắm và giữa họ là một chậu hoa cúc vàng ươm. Em đã thấy những mảng mai vàng rực và lốm đốm những nhánh mai trắng giữa rừng vàng ấy. Tươi lắm, đẹp lắm. Nhưng em cũng biết rằng đằng sau sự rực rỡ của những bông mai ấy là đôi mắt âu lo của người bán hàng vì hoa nở rộ sớm.
    Và, em may mắn hay không may mắn khi thấy cặp vợ chồng bán hoa nhìn thẫn thờ theo từng chậu mai bị khiêng lên xe của đội dân phòng vì tội lấn chiếm lòng lề đường. Họ đang thực thi nhiệm vụ hay là điều gì khác? Liệu họ có thấy những ánh mắt nhìn theo họ? Hay vì lòng tham khiến họ vô cảm với người khác?
    Anh ạ, em có đa cảm quá không khi thấy hình như mình cũng có cùng sự mệt mỏi, thất vọng của chàng trai hốt rác trẻ măng khi không đẩy được chiếc xe rác lên dốc cao của một con hẻm nhà giàu? Có lẽ thế anh ạ. Vì em cũng đã thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu khi em trở ra đã thấy anh chàng ấy vượt được con dốc và đang đến từng nhà trong hẻm. Anh ta tự vượt hay có ai đó đã phụ một tay? Em không biết nữa; chỉ thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
    Nhưng anh ạ, cái nhẹ lòng ấy vụt qua mau để tim em lại một lần nữa chùng xuống khi thấy một nhóc con ốm yếu nằm ngủ say trên bậc thềm bên lề đường. Nhóc nằm co ro, đen nhẻm và ngủ say đến mức em chỉ sợ nhóc sẽ lăn xuống đất, ngay chỗ xe cộ dừng đèn đỏ. Cũng là con nít thôi, nhưng nhóc đang ôm gấu con ngủ say bên cạnh em đây quá khác so với nhóc con ngoài kia....
    Anh sẽ hỏi sao hôm nay em lại nhìn thấy nhiều thứ trên đường như thế. Em cũng chẳng rõ. Có lẽ vì tiết trời se lạnh, lại phải chở nhiều quà, có nhiều thời gian nên em mặc ai hối hả, chọn cho mình những con đường có thật nhiều hoa để đi. Em đã trôi chầm chậm như thế hết địa điểm này sang địa điểm khác, mở căng hết những giác quan của mình để đón gió, đón hương, màu sắc âm thanh và cả bụi nữa. Ai đó gặp em sẽ cho rằng Tết nhất sao có đứa ngơ ngác như thế. Nhưng em bận lắm; bận cảm nhận những gì diễn ra trong lòng mình và trong lòng những con người em bắt gặp. Và một lần nữa, cùng một thời điểm, em lại thấy mình dường như đang quay chậm những thước phim để thấy đất trời thay đổi trong từng giây, từng phút và để thấy thật rõ những gì diễn ra trong lòng mình; để thấy mình vừa cô đơn biết bao vừa khao khát, yêu đời biết bao...
    Anh thân yêu, cũng chính chiều tối hôm nay, khi em lại có những xao động với một chàng trai - những xao động mà ngay sau đó, em đã phải mỉm cười, để buồn len nhẹ vào tim mình khi quyết định người ấy rồi sẽ chẳng phải là anh - em đã biết rằng trái tim em đã bắt đầu mở cửa để đón nhận anh - ngôi thứ hai số ít mang giới tính nam mà mỗi khi thốt lên em đều dồn hết yêu thương vào đó.
    Anh thân yêu, tối nay, em hiểu đầy đủ giá trị của hai từ "được sống" dù những gì chúng ta có, mất, cảm nhận đều không phải là thứ chúng ta luôn luôn muốn. Ừ, em hạnh phúc rằng em vẫn còn được sống. Và còn được hy vọng vào anh vào tương lai mà anh và em sẽ cùng xây dựng.
    Anh yêu của em, ở góc nào đó của đất nước này, Sài gòn này, anh có vọng về em như em hiện tại? Có không anh? Em tin là có. Và em sẽ tiếp tục chờ đợi anh - như em đã từng chờ đợi.
    Ngủ ngon nhé anh.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 26/01/2006
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Giữa ngày tết, ta thấy lòng mình tê tái theo một hình ảnh lặng im chịu đựng. Ai đó nói vào tai ta rằng ta không có lỗi trong chuyện đó; rằng đó là con đường bạn ấy đã chọn. Ừ, không phải lỗi của ta nên ta cũng không có khả năng lôi bạn ra khỏi con đường đó. Nhưng, ta chẳng thể quên được rằng bạn đã khởi đầu con đường đó trong thời điểm tuyệt vọng nhất, bức bách nhất mà ta là một phần nguyên nhân.
    Bạn đã chọn lựa và không có khả năng rút ra khỏi vũng lầy ấy. Rốt cuộc thì điều trong sáng duy nhất còn lại cho ta, cho C, cho L tiếp tục niềm tin vào phần tốt đẹp nhất của cuộc sống cũng đã hoen ố. Bạn ạ, tiếc là lần này ta không thấy đồng cảm gì giữa hai vũng lầy. Rồi bạn sẽ sống theo con đường bạn đã chọn, và rồi những đứa còn lại sẽ hoặc mất bạn mãi mãi, hoặc ngày ngày chứng kiến một cuộc sống nặng nề của bạn.
    Có lẽ ta sẽ chọn cách không phải biết đến nó bởi vì ta hèn kém, ta yếu đuối và trái tim sẽ vỡ vụn mất vì đau đớn, vì dày vò và hối hận...
    T ạ, N chưa bao giờ hình dung "cuộc sống không em" của T sẽ là như thế này.

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 02/02/2006
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng với những mảng màu loá sáng, những chiếc bóng vật vờ. Nơi đây bóng tối chỉ lẩn khuất trong những góc, những xó xỉnh nhỏ bé. Những dáng ngủ xiêu vẹo cong queo, nghiêng nghiêng giật cục. Những hình người méo mó run run. Đôi khi, cái cửa sắt rít lên. Mảng trắng sáng lay động mờ ảo tiếng chân người gấp gáp, tiếng rên rỉ, tiếng thở nặng nhọc hắt lên trần trắng lóa. Bóng áo trắng liêu trai chếnh choáng lướt dọc hành lang. Gió bỗng thốc lên, ào qua những chiếc ghế vắt vẻo thỏng thượt thân người. Tiếng càu nhàu, tiếng cựa mình,.. Những chiếc chăn, chiếc áo kéo cao hơn, trùm kín đầu.
    Tu tu tu ..t...u...t...u...u...! Tiếng còi tàu xé rách khoảng câm lặng. Những tán cây thẫm màu thốc lên ầm ì. Bóng đèn đường trải dài. Đâu đây khen khét mùi thuốc lá,...!
    Đêm...!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 06/02/2006
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Với ta, Đêm là để nhắc nhớ những đêm sâu ngày cũ....
    Chiều buồn nhẹ xuống đời, người tình tìm đến, người thấy run run trong chiều phai... Giọng ca dĩ vãng như muốn kéo lại một thuở nào xa vắng lắm. Mà thật thì mới ngày nao đấy thôi. Rồi qua một buổi chiều và một đêm dài, mọi thứ kéo nhau bỏ đi mất. Cứ như là bị mất trộm bất thình lình, sáng ra thức giấc còn thấy hốt hoảng, ngỡ ngàng. Đêm. Đêm có tiếng thở dài. Đêm có những ngậm ngùi là vậy đấy Người ạ. Chỉ còn là tiếng thở dài và nỗi cô đơn âm ỉ.
    Ta thường bắt gặp mình đồng hành với đêm và với nỗi buồn. Những cuộc vui có chăng cũng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài, làm sao che đậy cho được cái tĩnh mịch trong ta. Như người say tìm quên trong hơi rượu, ta cũng có những đêm vui như vậy. Ta có thể giấu được mọi điều về mình, trừ khi say và khi yêu. Làm sao ta có thể giấu được trong lòng cơ chứ, khi mà gia đình và bè bạn mọi người đều thấy rằng ta hành xử thật bất thưòng như một con bé ngốc. Phải rồi Người, điên tình ấy. Bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài, có ngón khù khờ nên trao Người... Ồ, ta lại lẩn thẩn nữa rồi, ta lại say nữa rồi. Cái say không rượu mới tai hại làm sao, nó giết người chầm chậm mà không cần hơi men, không hề hay biết, cứ đau dai dẳng cho đến khi nào không còn giọt máu trong tim. Những lúc ấy ta muốn thét lên cho cho nguôi cơn giận cơn buồn. Buồn cho Người - Ta nhưng chỉ giận riêng mình, ta làm sao có thể giận Người được cơ chứ. Thật sự, ta không thể trách ai, buồn ai được, chỉ vì ngõ đời mênh mông quá, bởi lạc lối đành xa nhau vậy.
    Cuộc sống luôn có những muộn phiền của riêng nó. Thuở ấy, muộn phiền như tan biến đi khi đêm về có ta cùng Người hàn huyên. Đêm nay không còn Người và những nỗi buồn sống dậy, đổ xô cho riêng mình ta. Người ạ, không buồn nào cho bằng nỗi mất mát, nó cứ trở về gặm nhấm ta từng đêm, chập chờn trong từng giấc ngủ. Tất cả hòa lẫn vào nhau lung linh và giữa là Người, vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Và cái sắc màu lung linh ấy biến dần, Người với tay ra... Tỉnh dậy mới biết mình vẫn còn ngồi trên ghế lắc lư, bàn tay tê buốt. Trong đêm.
    Đêm, là lúc ta miên man theo nhạc. Nhạc còn lắng, sao người vẫn theo mây gió ngàn. Lúc đêm vắng ta thầm nhớ bóng hình ai. Bóng hình ai đó giờ ra sao, ta không còn biết đến nữa. Hay đúng hơn, ta đã chọn không tìm biết đến, chọn tìm quên. Dù sao đi nữa, ta cũng chúc Người tìm được hạnh phúc đích thực trong đời sống mình. Hãy luôn nhớ rằng đường đời lắm chông gai và nhiều cạm bẫy, trước mặt là bụi trần đang chờ đợi để phủ lên vai áo của mỗi chúng ta. Nhưng ta sẽ thật mạnh mẽ và sẽ vượt qua tất cả. Mạnh mẽ theo như cái lối mà ta đã dứt bỏ ra đi vào một sớm một chiều.
    Người ta bảo bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau. Vâng, ta đã lún rất sâu trong một thời gian rất ngắn. Hy vọng rồi hình ảnh của Người cũng sẽ nhòa mau như nhà thơ nào đã bảo thế. Nhưng ai dám cả quyết điều gì trong tình yêu đâu. Chính ông nhà thơ ấy cũng đã lún sâu và mắc cả đời không thoát khỏi vũng lầy, thì ta chắc gì sẽ quên được Người. Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới và lại cái cảm giác bàng hoàng của người mất trộm, không tin vào sự thật đã mất Người rồi.
    Dẫu sao cũng phải vui lên và tìm quên Người nhỉ. Đời sống không thể buồn kéo dài mãi được... Nhưng Người ạ, đêm mai rồi lại đến....
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Định viết. Nhưng rồi bận rộn, lại không biết sắp xếp những mớ bòng bong trong đầu mình ra sao. Ta đành đánh lừa mình bằng một cảm xúc khác. Nhưng rồi ta cũng không trốn tránh được.
    Có phải ta nhạy cảm quá không. Chắc thế rồi. Không ai điên đi đau cùng nỗi đau, nhớ cùng nỗi nhớ, khắc khoải cùng với từng câu chữ của một người xa lạ. Ta vẫn nhớ rõ đó cũng chính là cách ta bắt đầu quen biết một trong những người ta yêu thương nhất. Nhưng lần này ta thấy mình không có khả năng nói gì. Bởi vì chẳng ai có thể lôi một trái tim tràn ngập nỗi nhớ ra khỏi tình yêu đó. Nếu có chăng thì chỉ có chính bản thân họ.
    Cả buổi chiều ta cứ loay hoay tìm một cách để làm dịu sự khắc khoải, làm dịu cơn tức ngực, bồn chồn thể hiện trong bài viết kia. Một đoạn nhạc, một đoạn viết ngắn. Nhưng rồi lại bỏ qua. Thấy mình không đủ sức. Ta lại nhớ câu hát "I can see so much of me still living in your eyes..." Ừ, có lẽ chính vì thế mà quá khứ cũng trỗi dậy để "If we both were born in another place and time
    This moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we''''ll just be leavin'''' it at this. I love you, I honestly love you I honestly love you" được dịp bóc lớp màng mỏnh manh che đậy vết thương cũ.
    Ừ, phải, ta đã chọn và trả giá để có được nó. Ta mang về cho mình tình yêu nồng nàn, tha thiết như lưỡi dao đi một đường thật ngọt, thật sâu vào trái tim mình.
    Chao ơi, liệu có ai đó nhận được tín hiệu cầu cứu từ những bài viết không đầu không cuối ấy nhỉ? Ta ước ao một lần, ai đó, đủ khả năng, giang tay cứu lấy cô gái ấy để ta cũng được an ủi rằng dù không phải là ta, những tín hiệu ấy cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Nhưng thôi, một lần hy vọng có nghĩa là sẽ có khả năng thất vọng. Không ai chết vì tình yêu. Rồi cô gái bé nhỏ sẽ vượt qua như ta đã từng làm. Dù những gì còn lại chẳng phải là điều mình hằng mong muốn.
    Em ạ, có lẽ Valentine này thật buồn với em. Nhưng, chị chắc em quên một điều. Dù có thật buồn, ngày hôm nay, em cũng đã có một ngày ngập tràn trong tình yêu - một tình yêu chị chắc còn mạnh mẽ hơn tình cảm của khối cặp đang dung dăng dung dẻ ngoài phố. Đó là điềm lành, phải không em?
    Hãy cứ nhớ, hãy cứ yêu, hãy cứ đau... vì đó cũng là một lẽ sống...
    Ngủ ngoan thôi cọng cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh...
  9. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,ở nơi đô thị sầm uất đó các chị của mình và nhỏ đã làm gì nhỉ?Hôm nay,lên cố kiếm cái gì đó để biết rằng các chị của mình ngày hôm qua cũng đã vui và hạnh phúc như bao người nhưng tìm mãi không thấy tín hiệu nào cả.Chị của mình ngưòi thì mất tích,người thì hôm qua lại buồn,và người lại dấu mình đâu đó để gậm nhấm lại nỗi đau của mình.Còn nhỏ hôm qua lại nhậu chân gà nướng ngoài sân bay.Giá như điều ước tối qua của mình thành sự thật thì mình sẽ dành một điều ước cho các chị và nhỏ mong rằng họ tìm được hạnh phúc đích thật,tìm được người đủ sức mạnh,đủ khả năng để họ có thể lại tin tưởng và yêu thương..... để nhỏ bớt khắc nghiệt với đời hơn và để nhỏ và các chị lại có thể tìm thấy niềm tin nơi cái gọi là tình yêu. Và rồi nhỏ và các chị lại có thể yêu như thưở nhỏ và các chị đã từng yêu...
  10. 17p1

    17p1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm để biết đêm thật dài. Những dự định chưa thành, dở dang cứ lẩn quẩn, chẳng biết tìm sao cho ra lối!

Chia sẻ trang này