1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo uống cafe sai giờ,nhưng di chơi đêm hay hơn đi chời ngày nhiều!
  2. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cà fê đôi khi chỉ là cái cớ ... có những lúc con người ta như muốn đối diện cái không gian tĩnh mịnh mà câm lặng đó hay ....muốn đối diện với chính mình .......???
  3. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cà fê đôi khi chỉ là cái cớ ... có những lúc con người ta như muốn đối diện cái không gian tĩnh mịnh mà câm lặng đó hay ....muốn đối diện với chính mình .......???
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    Giọt đắng
    Trông cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng
    Nghe tí tách ly cà phê đắng
    Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
    Rồi cứ mỗi sáng, anh ngồi bên ly cà phê
    Hồi ức rõ nét bên em như ban đầu
    Từng giọt đắng ướt nhòa ngày xa
    Nhưng vì con tim còn ước muốn
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
    Và để giọt đắng cho anh gần em
    Xa em giọt đắng anh uống trọn để thấy em mỗi ngày
    Dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau
    http://www.vietnamaudio.com/music/albums/BucTuong_Tamhoncuada/Giotdang_BucTuong.wma
    You said I love you babe, without a sound
    I said I''d give my life for just one kiss
    I''d live for your smile and die for your kiss

    Được EverMan sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 02/08/2004
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    Giọt đắng
    Trông cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng
    Nghe tí tách ly cà phê đắng
    Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
    Rồi cứ mỗi sáng, anh ngồi bên ly cà phê
    Hồi ức rõ nét bên em như ban đầu
    Từng giọt đắng ướt nhòa ngày xa
    Nhưng vì con tim còn ước muốn
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
    Và để giọt đắng cho anh gần em
    Xa em giọt đắng anh uống trọn để thấy em mỗi ngày
    Dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau
    http://www.vietnamaudio.com/music/albums/BucTuong_Tamhoncuada/Giotdang_BucTuong.wma
    You said I love you babe, without a sound
    I said I''d give my life for just one kiss
    I''d live for your smile and die for your kiss

    Được EverMan sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 02/08/2004
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh, đôi lúc cafe chỉ là cái cớ. Hôm đó ngồi ngắm mưa ở một nơi thật tuyệt vời, còn ly cafe thì chỉ hớp có . . . 2 ngụm chứ mấy . Còn để đối diện với chính mình thì . . . hôm đó ngủ không được tức gì đâu đó chứ, nằm đếm mãi rồi mệt lử . . . nghoẻo lúc nào chẳng hay . Tự hứa rằng "từ nay sẽ không uống cafe sau 5h nữa" - thiệt luôn đó . .. hi`hi`
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh, đôi lúc cafe chỉ là cái cớ. Hôm đó ngồi ngắm mưa ở một nơi thật tuyệt vời, còn ly cafe thì chỉ hớp có . . . 2 ngụm chứ mấy . Còn để đối diện với chính mình thì . . . hôm đó ngủ không được tức gì đâu đó chứ, nằm đếm mãi rồi mệt lử . . . nghoẻo lúc nào chẳng hay . Tự hứa rằng "từ nay sẽ không uống cafe sau 5h nữa" - thiệt luôn đó . .. hi`hi`
  8. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết uống cafe. Có lần sinh nhật một anh bạn đồng nghiệp, uống ly cafe Trung Nguyên về bị...say, vật vờ đến sáng, khủng khiếp. Nhưng quả thật cái thú ngồi đâu đó để đắm mình trong âm nhạc, để ngắm mọi người và ngắm thành phố về đêm quả thật là tuyệt vời.
    Chẳng biết là có nên tập uống cafe không nhỉ?
  9. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết uống cafe. Có lần sinh nhật một anh bạn đồng nghiệp, uống ly cafe Trung Nguyên về bị...say, vật vờ đến sáng, khủng khiếp. Nhưng quả thật cái thú ngồi đâu đó để đắm mình trong âm nhạc, để ngắm mọi người và ngắm thành phố về đêm quả thật là tuyệt vời.
    Chẳng biết là có nên tập uống cafe không nhỉ?
  10. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tôi thường có những giấc mơ không đầu, không cuốn, mọi thứ hỗn độn, ồn ào với rất nhiều màu sắc. Càng về sáng, tôi càng bị nhấn chìm trong cái đống màu sắc hỗn độn ấy, chìm dần, chìm dần.Ngột ngạt, đau đớn. Tôi muốn thở, muốn vùng vẫy, muốn ngoi lên nhưng không thể nào cử động
    Sáng dậy, mệt mỏi rã rời...
    Em trai tôi bảo, đó là giấc mơ của những kẻ không ổn định về tâm lý. Giấc mơ của cạnh tranh, của bất ổn và mang màu màu sắc của những đồng tiền..Mỗi khi thấy tôi ngồi thừ người ra, nó lại hỏi "Đang nghĩ cách kiếm ra tiền nữa à"
    Thì tôi cũng chính là thế đấy thôi
    Đã từng có lúc, tôi thênh thang mua sắm trong Diamond, ăn nhà hàng, xem phim...tất thảy đều một mình. "Tuyên ngôn" của những cô gái hiện đại. Ừ, mình cứ sống thế, công việc tốt, thu nhập cao, shopping thoả thích, bạn bè thoải mái chẳng cần thiết phải có ai đó bên cạnh mình, chẳng việc gì phải ràng buộc

    Nhưng rồi tôi lại trở về với chính tôi......
    14 tuổi, tôi soi mình trước gương, trong một căn phòng tối với ánh nến leo lét. Có người bảo với tôi rằng nhìn thật kỹ, sẽ thấy được trong đó khuôn mặt chàng trai sẽ là người yêu tôi
    9 năm sau, gương mặt ấy vẫn chưa được định hình. Tôi không biết anh ở đâu, làm gì. Tôi 23 tuổi, Tôi đã chờ đợi anh, chờ trong xót xa và hy vọng,hân hoan và mỏi mòn, hy vọng xen lẫn với thất vọng và cứ mòn dần, mòn dần...
    Khi 20 tuổi, luôn tràn đầy tự tin và nghị lực, nghĩ mình có thể làm được nhiều thứ, thay đổi nhiều thứ. Cứ viễn vông rằng mình chỉ cần thành đạt bằng một phần Ms Hương Saachi thôi thì chẳng cần gì phải có yêu bên cạnh...Lấy đó làm thước đo cho cuộc sống của mình Giờ thì tôi đã lầm. Cuộc sống luôn gửi đến cho ta những khó khăn, thử thách. Khi tôi buồn, không có người trò chuyện. Khi tôi mỏi mệt, không có một vòng tay mạnh mẽ để chở che. Khi tôi muốn khóc, chẳng có một bàn tay ân cần lau nước mắt. Tôi bước qua tất cả những thứ đó, ngày càng vô cảm, lạnh lùng và tẻ nhạt. Tôi nói làm sao được khi không có người hiểu tôi, tôi khóc để làm gì khi không có anh bên cạnh. Nuốt nước mắt vào trong và ngẫng cao đầu, dù trong lòng run sợ Gặp chuyện buồn, tôi vẫn cười, gặp thất bại, tôi lẳng lặng như không...
    Cha mẹ, bạn bè...những người xung quanh tôi, ai cũng nghĩ tôi mạnh mẽ, tự tin, tôi giỏi, tôi lanh lợi. Mà nào tôi có phải là một đứa như thế đâu cơ chứ.
    Và tôi mất thăng bằng...
    Có một đêm trên biển, tôi đã cố gìm mình để không bước ra xa, theo những con sóng về nơi xuất phát, nơi những ánh đèn của tàu đánh cá nhấp nháy sáng. Biển cho tôi lại cảm giác yên bình. Tôi muốn biết ngoài xa kia, nơi không thể thấy, không thể chạm vào đất liền, biển sẽ là gì, sẽ cho tôi những gì biển mênh mông và cô độc...tôi cũng cô độc và mênh mông, gánh trên vai những nỗi buồn quá lớn....
    Tôi uống beer
    Chuyện mà tôi không bao giờ ngờ tới, cũng chẳng nghĩ mình có thể làm được. Tôi đã chẳng khi nào uống được một ngụm nước uống có cồn đấy thôi
    Ngồi với cô bạn đồng nghiệp. Nó gọi beer, tôi chỉ xin nước khoáng. Nó gạt đi, "beer mày". ừ thì uống. Trong lòng cũng có sẵn nỗi buồn. Uống, nghe, nhìn nó huyên thuyên...
    Sau lần ấy, hai đứa thân nhau hơn
    Tôi cũng hay uống beer hơn. Uống và nhảy, thèm cái cảm giác điên cuồng của một đêm nhảy đến rã rời xương cốt ở Biển, cười giả dối với những giọt nước mắt tuôn trào trong bóng đêm sáng hôm sau nằm liệt giường...Không ai biết đêm ấy tôi đã khóc. Khóc cho tôi, cho những khoảng lặng, những nỗi buồn mà cuộc sống bắt tôi gánh lấy, khóc cho những nỗi buồn, cho những tháng năm đằng đẵng chờ đợi một bóng hình.
    Khi nào anh mới đến...
    Câu hỏi ấy luôn theo tôi, qua những con phồ đông đúc người, trong những cơn mưa hạ dai dẳng, buốt lạnh
    Ngày qua, tháng qua, rồi năm cũng qua...
    Còn bao nhiêu ngày nữ đâu, tôi sẽ bước qua tuổi 24. Anh vẫn chưa đến, và tôi vẫn phải gồng mình trước cuộc sống...
    Cuộc sống vẫn trôi qua, những tháng ngày tẻ lạnh, nhạt thếch.
    Tôi lại sống với mặt kia của mình, tự tin, lạnh lùng và đầy trách nhiệm. Hôm qua, một đứa bạn bảo tôi "mày sống có trách nhiệm thật". Tôi thì đang chán cái trách nhiệm ấy ở chính mình. Buồn, ngồi im lìm suy nghĩ, chẳng dám khóc, chẳng dám biểu hiện vì sợ bố mẹ lo nghĩ, buồn lòng. Bia chẳng dám quá chén vì sợ say "uống ít thôi còn để mà về". Cái gì cũng nữa chừng, cái gì cũng nhàn nhạt...
    Và tình yêu vẫn mãi là con số 0
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 26/08/2004

Chia sẻ trang này