1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thản nhiên
    Sóng có nổi một ngàn lần vẫn thế
    Em giả lui quay mặt ra ngoài
    Trong tim nóng thổn thức đầy nước mắt
    Mặt vẫn thản nhiên như không nghĩ đến ai
    Từ tuổi thơ em đã thành thiếu nữ
    Vẫn trưởng thành dù lạnh lẽo phồn hoa
    Những nỗi đau ở trong lòng níu giữ
    Không yêu ai để khao khát bão hão
    Sóng có nổi song hồn em chai cứng
    Lo gì đâu nếu có thực tình yêu
    Em thản nhiên giữa ánh sáng bao nhiêu
    Thì đêm xuống nỗi buồn sâu tương xứng
    Em thản nhiên nhưng thật lòng chịu đựng
    Những ngày mai xa cách lạ phương trời
    Xin anh hiểu điều thản nhiên thổn thức
    Đến với anh không phải để đùa chơi.
    Trần Thị Bích Hạnh​
  2. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã 10h30 đêm. Sao chưa ngủ? Cả một buổi tối với đám cưới nhạt nhẽo, cafe nhàn nhạt. Lần đầu tiên thấy cảnh cô dâu chú rể đứng trên bục lại quá đối chọi với đôi song ca "If we hold on together" từ máy phát ra.
    Gì ấy nhỉ? Vớ vẩn. Tất cả thật vớ vẩn.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Thèm ngủ. Nhưng cũng thèm ngọ nguậy mấy ngón tay. Cả nhà ngủ hết rồi. Chỉ còn muỗi làm bạn. Thôi kệ, thịt có thơm thì muỗi nó mới thèm.
    Hôm nay có thể được xem là một ngày vui đó. Tìm ra món rau câu trái dừa. Ngon vậy mà có người sợ béo, không dám ăn. Để hôm nào mình mua rồi nhử trước mặt xem có động lòng không. Lần đầu tiên thấy món rau câu ngon. Rau câu muôn năm! Nước dừa muôn năm!
    Hôm nay lại có người khen mình quyến rũ trong các tóc dãnh tó đó. Mình thì thấy ngứa con mắt. Không phải vì không được lùi xùi đến đám cưới nhỏ bạn mình thương nhất thì đã cột một túm cho xong. Nhưng nói chung, mình lúc nào cũng xinh!!!
    - Khùng quá! Muốn viết gì viết đại đi.
    - Ò, nhưng không biết viết sao. Sao bây giờ?
    - Hỏi gì. Tự nghĩ đi. Còn nghĩ không được thì bỏ đi
    - Ò, bỏ. Nhưng mà..
    - Câu trước bỏ, câu sau nhưng mà. Biết khi nào mới là bỏ
    - Ò. Nghĩ xong bỏ.
    - Thôi, ngủ đi, mai nghĩ.
    - Ò, ngủ đi. Nghĩ xong ngủ.
    - Không ngủ lấy gì tui ngủ. Tui chỉ ngủ được khi nào chị chịu ngủ.
    - Thì cứ ngủ đi.
    - Hỏi lại bà chủ đi. Cái đầu không chịu ngủ thì cái mắt có nhắm cũng dzậy.
    - Nói nhiều quá. Càm ràm quá. Là mắt thì cứ nhắm đi.
    - Nhắm thì nhắm. Dzữ dzị? Chừng nào mới hết khìn?
    - .....
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, người ta lại đến. Đến trong sự bất ngờ vì mình không nghĩ là người ấy sẽ lại xuất hiện. Người ta vẫn dịu dàng, vẫn xinh tươi và vẫn nụ cười phớt mà nhiều người đã nói là "chảnh".
    Khi người ta về, muốn đưa về lắm, nhưng có 1 sức mạnh vô hình nào đó kéo mình lại. Chỉ chào tạm biệt và nhìn người ta chạy xe đi... Hình như mình không còn là mình nữa?
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đừng có chần chừ gì nữa! Hoặc là tấn công, hoặc là bỏ luôn, chứ cứ cái kiểu đưa đẩy như mày thì chẳng thể làm ăn gì được đâu.
    Đêm qua, tao cũng mất ngủ như mày đó thằng ku ạ!
  6. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,Dalat mưa cả ngày,mưa từ đêm hôm qua tới đêm nay.Mưa làm thời tiết ảm đạm và buồn.Sáng ngồi bó chân một chỗ.Trưa ngủ một giấc và nổi máu lười lại ở nhà.Cứ cái đà này thì..............Chiều ngủ dậy..........bụng đói.........cầm alô lên mà lại không có nhà.Trời mưa mà đi đâu thế không biết???Lấy chìa khoá xe và đi một mình,mẹ bảo mặc áo mưa vào không lại cảm.Mình thì đang muốn dầm mưa.Mặc áo mưa và chạy rong ngoài phố.Phố bắt đầu lên đèn!lòng chợ nao nao,buồn buồn và nhớ..........Giờ này không biết dưới đó còn mưa không và nó đang làm gì?Càng nghĩ càng thấy lo cho nó.Hic cứ phiêu mãi thế này cứ như con thiêu thân thế này thì nó cuối cùng sẽ ra sao?muốn chửi nó nhưng lại không nỡ.Biết nó đang sai đó nhưng mình cũng chỉ khuyên và cầu chúc cho nó được hạnh phúc dĩ nhiên là với khúc cây, còn không làm được gì hơn cho nó.Rồi còn khúc cây......Nghe tiếng nó khóc mà lòng mình cũng như ai đang xát muối vào.Càng thương nó bao nhiêu thì mình lại càng lo cho nó bấy nhiêu.Thôi thì chỉ biết cầu nguyện,nguyện cho ngày mai,qua con mưa trời lại sáng với nó.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh, từng là người anh yêu, em muốn nói với anh rằng không phải tất cả những gì em đã nói đều là sự thật. Em chỉ làm điều em cho rằng tốt nhất cho anh bởi em biết mình sẽ không thể nuôi dưỡng tình cảm ấy hơn được nữa. Em hiểu rõ mình. Một bến đỗ bình yên thật sự với em phải bao gồm tình yêu của em; dù em biết rằng anh đủ sức mang đến cái thiên hạ gọi là bình yên cho em. Em chỉ không muốn bằng cách tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ ngày một xa nhau hơn về tâm hồn; em sẽ mãi mãi là ốc đảo anh không thể vươn tới. Anh có thật sự muốn điều đó?
    Bạn, từng là bạn của nhau trong 10 năm, ta muốn nói với bạn rằng nỗi đau ngày ấy không nhiều bằng nỗi đau hiện tại khi bạn đi vào con đường ấy. Trong tất cả các nốt nhạc cuộc sống của ta, bạn là một nốt trầm mà mỗi khi nghĩ đến, ta thấy mình đau đớn vô hạn. Mãi đến bây giờ, khi nghĩ đến chuyện chúng ta đến gặp nhau cũng phụ thuộc vào một người khác, khi nghĩ đến những khó khăn, chịu đựng bạn đang phải gánh, khi nghĩ đến ngày xưa thân ái, ta vẫn muốn bật khóc cho thỏa lòng.
    Bạn có tin ta nhớ bạn? Nhớ nhiều lắm. Vì đã từ lâu, từ trước khi chuyện xảy ra, bạn đã luôn hơn một người bạn hoặc kém một người bạn đối với ta.
    Chao ôi, Bá Nha không còn là Bá Nha, Tử Kỳ cũng không phải là Tử Kỳ...
  8. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đứng lên đi. Không hiểu ta đã tự nhủ bao nhiêu lần rồi, phải đứng dậy chứ, cho dù ngay cả khi cả thế giới này đều ngoảnh mặt với ta thì cũng vẫn phải đứng vững chứ, huống hồ là xung quanh ta đâu đã hết người, đâu đã hết niềm thương yêu. Ừ thì đúng thật, có thể ta đã chọn sai đường nhưng đâu có nghĩa là ta không thể tiếp tục , không thể ngẩng cao đầu bước đi. Chỉ cần ta đừng buông xuông, chỉ cần ta đừng rũ bỏ, mọi thứ sẽ lại trở về. Dẫu hành trình đi tìm chính mình, đi tìm con đường của mình có khó khăn thì mình vẫn đi được đến đích mà.Cố lên San ạ.
  9. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Một đêm buồn. Với ta người vẫn mãi là một hình bóng xa xôi, một hình bóng mờ ảo, dù ta có cố gắng làm gì đi nữa, cố gắng sao đi nữa thì vẫn không với tới được. Càng với càng xa, càng với hình bóng càng trở nên mờ ảo. Người đã không hiểu vì sao hôm nay ta đi đón người, đâu chỉ là đơn giản cầm tay người đi một quãng thật đường dài, đâu chỉ là để nói chuyện với người. Tất cả là để gặp người, ta sẽ củng cố được quyết định của ta, ta đang muốn thay đổi, vì lâu nay ta đã quá hờ hững với cuộc sống, ta sống không mục tiêu, không ham vọng cho đến khi ta gặp người. Người bảo ta rằng đừng đặt hi vọng vào người cao quá rồi lại thất vọng nhiều, người cũng bình thường như bao người khác mà thôi....Ờ thì ta đâu có đặt hi vọng vào ai đâu, ta chỉ muốn sống thật vui vẻ, thật nhẹ nhàng, ta đâu có ham vọng gì to lớn đâu mà phải đặt hi vọng vào ai. Ta biết, ta chưa đủ lớn để có thể thay đổi một ai, thế nên ta cũng không hi vọng là sẽ thay đổi được người.Ta chỉ mong sao ta đủ lớn để tìm được con đường của ta, tìm được chính ta mà thôi, để ta sống vui vẻ, bình yên, được yêu thương và mang yêu thương đến cho những người ta yêu quí. Ta chỉ mong người dựa vào vai ta, kể cho ta nghe những chuyện người nghĩ, những chuyện người làm người buồn, những chuyện làm người khó xử....nhưng có lẽ bờ vai ta chưa đủ vững chắc, suy nghĩ ta chưa đủ độ tin cậy với người... nhưng nếu người cứ chịu một mình như thế, ta sẽ buồn và lo lắng cho người biết bao. ta chỉ mong người sống thật nhẹ nhàng, thật bình yên. ta chỉ muốn nói với người rằng , cuộc sống này còn nhiều điều lắm mà, sao cứ phải tự nhốt mình trong một đám mây u ám làm gì. Thế giới thay đổi khi ta thay đổi mà, người có hiểu không?
  10. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Đêm sao mà yên tĩnh quá. Nó làm người ta sợ. Nhất là khi người ta cô đơn. Mình và anh đã quyết định không gọi điện thoại cho nhau nữa. Thế mà mình vẫn chờ đợi một điều gì đó. Đêm nay thật lạ. 0h đêm. Điện thoai reo. Là anh.Ôi! Ngỡ đâu tình đã quên mình!

Chia sẻ trang này