1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thật yên tĩnh. Nghe Yanni hay thật. Hết đêm nay, mai đã là một ngày mới, một tuần mới, một thời gian mới.... tự nhiên thấy yên bình và thanh thản thật, ngày mai ta đã bắt đầu một thời gian mới rồi, ngày mai trời lại sáng mà, sau cơn mưa không khí sẽ trong lành hơn. Ta sẽ kiên trì với hi vọng và ước muốn của mình. Phải thôi, ta sẽ đứng dậy mà.Hi vọng em cũng thế, sẽ bước ra ngoài , đón lấy những gì yên bình vui vẻ nhất mà cuộc sống mang lại......
    Được sandokan83 sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 20/03/2006
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đi Tìm Một Nửa
    Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Anh và em,chúng ta và những người khác nữa
    Vẫn mải miết đi tìm một nữa
    Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
    Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
    Mỗi con người có riêng một nỗi đau
    Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
    Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
    Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
    Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
    Có những lúc thấy lòng trống rỗng
    Đi bên người như đi với hư vô
    Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
    Muốn đan tay em vào tay anh quá
    Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
    Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
    Muốn cùng em đi giữa những cơn mưa
    Muốn cùng em đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng em đến một miền xa vắng
    Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng giao nhau
    sưu tầm
    ------------------------------------------
    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau...............
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cắt
    Cắt đêm ra từng mảnh nhỏ
    Rồi khâu lại bằng tóc
    Tóc thưa dần thưa dần
    Những đường rãnh trắng hếu đưa ta đi hết đêm này đến đêm khác
    Cho đến khi đầu trọc
    Cắt ta ra từng mảnh nhỏ
    Rồi khâu ta bằng đêm này đến đêm khác
    Cho đến khi trắng hếu đêm
    LY HOÀNG LY
    Ước gì có thể "Cắt ta ra từng mảnh nhỏ - Rồi khâu ta bằng đêm này đến đêm khác - Cho đến khi trắng hếu đêm"...
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã thật sâu, em chỉ biết thế. Em không muốn nhìn đồng hồ. Không có gì trống vắng cho bằng một mình giữa bốn bức tường và đối diện với nỗi cô đơn đến lặng người. Không còn anh nữa. Hay nói đúng hơn, em đã chọn như thế. Vì em biết rằng dù trước dù sau, rồi anh cũng sẽ bước ra khỏi đời em, để lại những đêm dài tịch mịch không sao.
    Đêm lẳng lặng và căn phòng trống vắng, em nén tiếng thở dài. Em đã cố gắng xiềng xích nỗi niềm hồn mình, để đừng nghe thấy tiếng lòng não nề vọng lên từ đáy hồn em mỗi đêm. Chỉ là một sự thật giản dị: em nhớ anh đến kinh khủng, đến bàng hoàng thế giới nội tâm mình.
    Trong cuộc sống, em có niềm tin thiêng liêng. Vật chất chỉ là phù hoa, tất cả là gió thoảng mây bay. Được mất đời thường không làm em nao núng. Ngược lại, càng làm cho em yêu cuộc đời hơn nữa. Tất cả những gì trong tay dù nhỏ bé cũng trở nên một ân sủng tuyệt vời mà đời sống này đã trao tặng, em phải luôn trân quý. Em yêu anh. Và đó là một sự thật rất bình dị. Như giữa bãi sa mạc hoang vu cuộc đời, em tìm thấy bóng mát hay nói đúng hơn là ta đã tìm thấy nhau.
    Sự thật em vẫn yêu anh. Tình yêu này phải chăng như khúc đàn Tư Mã Tương Như. Vị đại quan già tìm về bến xưa, người bạn đàn tri kỷ ngày nào đã không còn nữa trên cõi đời này. Ông chỉ còn đốt cây đàn, tro, rượu, hòa cùng máu lệ thấm vào lòng mộ sâu. Nhưng âm vang của điệu đàn xưa có bao giờ nguôi ngoai trong trái tim ông. Em cũng mất đi một người tri kỷ hiểu mình. Tại sao em lại nhớ anh nhiều đến thế này. Em phải làm gì cho nguôi nỗi nhớ?
    Có lẽ! Em còn niềm tin giữ vững trong lòng: Rằng đời sống chẳng bao giờ là tuyệt vọng. Dù cho bất cứ khúc đường gập ghềnh nào em sẽ phải đi qua. Rồi mai nắng sẽ lên, mặc dù chỉ là chút nắng vàng cuối đông. Một năm sau nữa, em sẽ lại hỏi anh: Cuộc sống dạo này thế nào? Ồ, cuộc sống có ra sao đi nữa em vẫn mong anh tìm được hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn. Đừng cảm thấy áy náy hay day dứt khi nghĩ về em. Em sẽ cố gắng bằng tất cả sức mạnh con người của mình, sẽ sống thật vui vẻ.
    SG mùa này nắng oi bức. Riêng lòng em giờ này có một chút gì se thắt lạnh, có lẽ chỉ vì em đang nhớ anh.

  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn thẳm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật vô ngần
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua
    Muốn sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên em
    Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi
    Hỡi chim họa mi dịu dàng
    Hót trong ngày mưa thật buồn
    Hay trong tình yêu của em.
    .............................
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì cũng vào được rồi. Hơn nửa tiếng chỉ ngồi để đổi cổng và gõ pass.
    Đêm. Nhà hôm nay tĩnh lặng. Nhóc đã ngủ say, cái bụng đều đặn lên xuống. Phải nó còn thức thì đã ấn cái bụng ấy vào mặt em rồi. Đã gần 2 tuần. Gần 2 tuần. Mọi thứ vẫn chập chờn.
    Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
    Tình bé bỏng. Bằng lăng hoa mỏng mảnh
    Day dứt làm chi lúc về hè....
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tiếng thở dài ... Trách móc ... Những tiếng thì thầm ngoài hiên .... Đêm đi qua vô vọng ...
  8. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhớ một câu chuyện về hai người đàn ông, một già, một trẻ đem khoe trái tim mình. Chàng trai trẻ có trái tim thật hồng hào, thật đẹp, thật khỏe mạnh và... hoàn mỹ. Anh rất tự hào về nó. Ông lão thì lại cho mọi người thấy một trái tim với nhiều mảnh chắp vá nhau. Ai cũng bảo nó xấu xí. Ông giải thích rằng trái tim của ông sở dĩ không lành lặn, nhiều mảnh chắp vá là vì ông đã trao đổi nhiều mảnh tim khác nhau với nhiều người khác nhau. Có người ông đã cho một mảnh thật lớn, nhưng có người chỉ có một mảnh nhỏ. Ông nhận lại từ họ cũng vậy, mảnh lớn, mảnh nhỏ khác nhau và không phải lúc nào ông cũng nhận được phần tương ứng với mảnh ông đã cho đi. Vậy nên tim ông, sau bao nhiêu năm, trở thành gồ ghề...Ông cũng hài lòng về nó...
    Chị thấy đấy, nếu xét theo thuyết này, em không biết mảnh của em và mảnh của chị cái nào lớn hơn cái nào. Chỉ biết rằng chúng ta, vì hai mảnh ấy mà trái tim đã gồ ghề nay gồ ghề thêm... và thật lạ, em biết rằng cả em và chị đều thấy tim mình khuyết đi một góc...
    Cũng may là không cần đợi đến tuổi của ông lão chúng ta mới biết mỉm cười khi nhìn lại trái tim mình...
    Chị ạ, trời đêm luôn có muôn vạn vì sao, nhưng, không vì sao nào có thể thay thế cho vì sao nào...
    Được khinhvuphiduong sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 07/04/2006
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đêm thứ Bảy 8/4/2006 là một trong nhiều đêm khó quên nhất trong đời mình. Lâu rồi mới có 1 đêm ngồi bên ánh lửa bập bùng, cùng cụng ly và cười đùa vui vẻ. Sau đó là đắm mình trong bóng tối thinh lặng, và cứ như ta nghe yên lặng đời mình.
    Lâu rồi mới có cảnh đi với bạn bè tìm củi đốt, cùng khơi lên 1 chút lửa lập lòe. Lâu rồi mới được đùa vui thỏa thích mà không lo ngại chuyện làm phiền hàng xóm.
    Cộng thêm cái bếp nướng BBQ, và những người thân, đã làm mình tạm quên cái nỗi lo toan đời thường vẫn chưa có đường gỡ.
    Ôi, đêm ấy, nó làm mình nhớ lại cái đêm năm nào, cũng bên đống lửa bập bùng, 2 đứa nói chia tay...
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cho chị, cho anh, cho em....
    Chiều nay về sớm, em đi thẳng về nhà, đụng phải phim Hàn Quốc trên TV. Ngu ngơ suy nghĩ thế nào mà lại thấy xót xa. Rốt cuộc thì từ một tâm điểm, 3 con người đã đi về 3 hướng khác nhau, mãi mãi không quay lại....Tự nhiên em điên cuồng muốn níu kéo tất cả trở lại, em muốn sửa chữa, muốn tất cả trở về cái ngày chúng ta nghêu ngao ngoài đường vắng để như Hermione, như Harry, như Ron, làm lại quá khứ....
    Donna donna donna, tu regretteras le temps...
    Nhưng khi ngồi vào bàn phím, em gái mượn đâu quyển Cánh đồng bất tận. Một nét chữ mảnh, dịu dàng, nhưng cũng cứng viết rằng: "Ở đời, hạnh phúc nhất là được vui đến tột đỉnh niềm vui và buồn đến tận cùng nỗi buồn".... Nó nhắc em nhớ đến "Cõi người ta" em đọc mỗi tối Thế ra em vẫn chưa bỏ được tật sồn sồn của mình...
    Mọi thứ thật sự đã trôi qua, mãi mãi...

Chia sẻ trang này