1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đêm, sau những buổi cafe, sau những tiếng cười nhỏ to hủ hỉ của mấy mẹ con, em trở về "chuồng" của mình, đặt lưng xuống, bật nhạc và "dọn dẹp điện thoại''. Xóa những con số không cần thiết và không nên nhớ, xóa những tin nhắn trao đổi và giữ lại những tin nhắn mang theo nó những tâm sự, những nụ cười...Cứ thế, từ ngày em có sim này, em đã lưu, giữ, đọc mỗi đêm để thấy lòng mình khi chùng, khi căng, khi hân hoan, khi lặng lẽ...
    - Uống thuốc đắng nghét, muốn chết quá à! - đó là lần em gái phải uống thuốc đau dạ dày, em cứ phải đi mua xí muội cho nó ngậm sau mỗi lần uống thuốc. Vậy mà ói vẫn hoàn ói.
    - Quá khứ trong em vẫn rực rỡ muôn màu. Chứ chẳng như anh chia tay là hết. Có thể nào quên những ngày tháng tươi đẹp. Mắt ngời lên trong mắt thương yêu... - cô ấy gửi cho em sau buổi cafe của hai đứa...em vẫn nhớ hai đứa ngồi song song ôm hai cái gối, mắt không dám nhìn vào nhau, chỉ sợ đứa này sẽ làm đứa kia khóc...
    - How r u today - đó là lần má phính đi công tác xa hơn nửa năm, em ở nhà vật lộn với những thứ quái quỉ một mình, lại gặp những đồng sự vớ vẩn khiến em nổi điên đình công, đi cafe suốt buổi, tắt máy, không nghe, không trả lời, kể cả của má phính...
    - Have a nice day!!! Những ngày làm việc đầu năm nhiều niềm vui và thoải mái nhé. hi hi, để mở đầu cho một năm nhiều may mắn í mà. Good day! - của Kim. Kim không hề biết rằng tin nhắn ấy đến đúng lúc thế nào
    - Nó đẩy vô rồi lại đẩy ra, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, bể xong ngồi khóc - chị gái em nhắn như thế khi nhóc Bin thấy cánh cửa gương của Mẹ nó hay quá, cứ đè vào là bung ra, đè lần nữa thì dính lại, lại đè, lại bung ... cho đến khi bể thì khóc òa...
    - Chúc 2 máy bay bà già hạ cánh trên giường an toàn. He he! Ngủ ngon! - TT nhắn cho chúng em như thế trong đêm nào đó, sau buổi cafe của 3 đứa
    - Dì N nói Tin tự đánh dzô đít đi. Tin nói: đít hôi lắm, đít hôi lắm. Tin mới ị mà. - Em nhắn cho em gái sau một trận cười nghiêng ngửa vì thằng cháu mới biết nói của mình.
    - Linh sinh con gái, 2.8kg, mẹ tròn, con tròn, chỉ có tui là méo! Xin chúc mừng mọi người được lên chức! - C già nhắn lúc 6h sáng. Nhóc là đứa đầu tiên của 4 đứa. Vẫn đang là cục vàng của bố, của mẹ, của hai cô, của chú T.
    - Trời SG ảnh hưởng bão, sấm chớp, mưa gió bão bùng. Em đang ngồi ở Hi-end. Cùng một lúc em vừa cảm thấy bình yên lại vừa cô đơn, nhớ nhung day dứt. Thế ra ty chẳng bao giờ thật sự ra đi. Nó chỉ là nằm sâu trong trái tim, trong ký ức, chờ đợi một lúc nào đó, như lúc này đây, trỗi dậy, tươi nguyên như ngày bắt đầu... anh ạ, em yêu anh... - Em đã gửi nó, nhưng chỉ một phần của toàn bộ tin nhắn. Em rốt cuộc vẫn là em, nhỉ.
    - Ngủ ngon nhé anh, nhé chị. Mai sẽ là một ngày mới. - Em nhắn, cho em và không hiệu quả gì trong những đêm thức trắng.
    - Đ* m*! F*ck you! Bull sh*t! Khi nào mới đến? - chúng em nhắn cho chị gái trong đêm TN diễn ở Bar 40. hị hị, nhắn xong mấy chị em cười ầm với nhau.
    - Về chưa hai người? Ổn cả chứ? Ngủ ngon nhé. "là mây để thấy trời bao la" - một trong bè lũ 3 tên nhắn 2 tên còn lại vì thấy khìn quá. Em chẳng ngờ cái "là mây để thấy trời bao la" đó lại là nguồn cơn của lềnh bềnh sau này...
    - Một Giáng sinh anh lành và bình an. - T gửi lúc 00.02''. Chỉ một câu mà nhắc nhớ đến cả một ngày xưa đầy thân ái, một giáng sinh năm trước trong hạnh phúc mà cả hai vẫn chưa nhận ra...
    - But I wish someone had talked to me like I wanna talk to you...
    - I have to go to school to night. But if you want to go to cafe with me, I will to go with you because you are my best friend. - C già đang luyện lại tiếng Anh nên viết nhăng cuội cho em như thế. Chỉ vì em gọi cho hắn mà ko nói được gì...
    - Mụ, tuần sau có trăng, lên LA bồng bềnh không? Cắm trại ngoài vườn, đàn ca hát xướng?... - một trong bè lũ 3 tên nhắn. Ừ, đi. Lại bồng bềnh...
    - Mấy mụ bị điên hả? Để yên tui ngủ cái coi :D Tui bụp bây giờ á - cũng của bè lũ. Ai đó mắc cỡ nên giở giọng "du miên"
    - Ăn chơi đập phá ghê thế. Uống rượu ban đêm ngoài trời dễ bị bệnh. Cẩn thận nhé - của người luôn nhắc nhở mình
    - Chị, ko uống nữa nhé. TT cũng say rồi thì phải. Em ko say được, em say thì lôi cả làng Vũ Đại ra em chửi. K uống nữa nghe. - có uống nữa đâu, uống đủ rồi còn gì... Em thèm được xem chị xách váy chửi cả làng Vũ Đại...
    - Hà Nội hôm nay trở rét rồi. Chúc em một ngày tốt lành. - à..ừ... đó là một tin nhắn.............
    Anh ạ, dù tin nhắn có là gì, ra sao, em cảm thấy gì lúc đọc nó, tất cả lại mang đến cho em sự bình yên kỳ lạ, và giấc ngủ đến nhẹ nhàng hơn...."Ở lẽ nào đấy em biết ơn cuộc sống. Nhiều khi em hạnh phúc" (Phan Hồn Nhiên)

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

  2. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người bảo rằng tôi ngớ ngẩn khi tôi lưu lại những tin nhắn đã nhận từ vài năm trước
    Tôi còn nhớ một trong những cái tin tôi thích đọc nhất: "co be lam anh hoi bi ...boi roi a!"
    Một đêm 2003, anh nhắn "va anh da tim duoc mot co be cho rieng minh anh, mot co be ma anh da uoc ao, anh da di tim"
    Nhiều nhiều tin nhắn nữa. Đến nỗi, mỗi đêm, tắt đèn, leo lên giường, tôi đều đọc lại khoảng 30 tin nhắn trong máy mình để mà suy nghĩ, mà cân nhắc xem phải xoá cái tin nào đi cho còn chỗ mà những cái tin của ngày mai có thể đến. Máy luôn trong tình trạng "hết chỗ lưu tin". Mỗi tin nhắn xoá đi là một nỗi tiếc nuối. Giá mà mình có cái điện thoại lưu được hàng trăm tin nhắn. Để đừng phải xoá tin nào đi cả.
    Có lần bạn tận Hải Phòng nhắn hỏi "Diều lên không beaver?" khi tôi nhắn cho bạn rằng chiều đó tôi đi Đồng diều chơi. Lưu.
    Có lần bạn nhắn "Mai Q đi Long Khánh rồi. Goodbye to romance". Lưu.
    Có cô bạn nhắn "Đồng Tháp chán muốn ngáp! Chúc cuối tuần vui vẻ". Lưu.
    Rồi một ngày, bố mượn điện thoại, buồn tay bố xoá cho sạch hộp thư. "Con để cái gì tùm lum trong đó bố nhắn không được vậy". Hai mấy tin nhắn công lao giữ mấy năm trời biến sạch!
    Rồi máy cũng lại dần đầy. Anh nhắn "có lẽ em nên zip anh lại rồi cất vào chỗ nào đó đi chứ hả?!".
    Mình thay sim, chuyển sang thuê bao. Cái sim đó lâu lâu lại đem ra đọc tin nhắn. Có hôm đọc rồi chẳng ngủ được.
    Bây giờ không còn nhiều tin để đọc nữa. Cũng thôi nghĩ đến một cái điện thoại lưu được nhiều tin nữa. Mỗi tối vẫn tắt đèn, leo lên giường.
    Tin nhắn mới nhất "Trời đang nắng tự nhiên mưa kỳ lạ thiệt. Anh đang uống beer dưới mưa. Cũng crazy quá hả?". Xóa.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    ngoảnh lại
    có một đêm cũng dịu dàng lắm, còn chút lạnh nhỏ nhoi cuối cùng, còn chút ánh trăng mềm miên man đỏ vương đầy lên gối chăn.
    người thiếu nữ vo mãi giấc ngủ chẳng thể tròn, bỗng vùng mở mắt , chợt nhận ra từ bao giờ quanh mình là nước mắt. cảm giác về một niềm nỗi thật gần cứ bám riết lấy. chẳng thể chối từ, người con gái cứ kệ mặc nhữg giọt nước mắt rơi. run rẩy thắp những cây nến, những giọt nến chảy xuống, bỗng đâu không gian hoà chung một nhịp . cái nhịp rất chậm, rất buồn , rất tĩnh lặng .
    người con gái ngoảnh lại, nhìn ....
    nhìn quãng đời đã đi qua, với bao nhiêu niềm nõi, những buồn vui, niềm tin , hy vọng , và cả những mất mát...
    ngoảnh lại để nhìn những gương mặt người đâu đó trong cuộc đời này . chợt trái tim ấm lên hạnh phúc , và cũng chợt se sắt. nhận ra, người ta đi qua nhau vội vàng quá.
    ngoảnh lại để nhìn thấy bàn tay gầy guộc thêm với tháng ngày. những thanh âm thưa vắng nốt hân hoan
    ngoảnh lại, để tin rằng cuộc sống ban cho ta quá nhiều, và vẫn còn yêu thương ta trong những ngày sống tới. tự dặn lòng, hồn nhiên với mỗi buổi sớm mai
    ngoảnh lại . để nhận ra đắng chát cuộc đời ... vô tình ta bắt gặp , vô tình ta chạm va, vô tình ta đeo đuổi .
    đêm dần qua . những phút ngoảnh lại thêm thắt chút niềm vui và cả những nỗi buồn ta cố quên rồi đêm nay tỉnh thức. nhưng rồi đêm cũng qua, thuần khiết cũng qua , mà quỷ ma cũng mất. Đêm trở về ngày , và ta lại chính là ta . như chưa từng có những xót xa , như chưa từng biết nỗi đau .
    ---@ttggttsn

  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lại có đám tang ở khu chung cư nhà em. Tiếng khóc ơ hờ, rền rĩ. Tiếng kèn, trống thỉnh thoảng lại trỗi lên trong đêm. Lần này, là một người rất trẻ. Em giáp mặt hàng ngày...
    Đêm chập chờn. Ngày xưa, có một câu chuyện cổ tích rằng để thử xem nàng công chúa có phải là đoan trang, quý tộc thật sự không, bà hoàng hậu, mẹ của hoàng tử đã cho người đặt một hạt đậu trên giường công chúa, rồi phủ thật nhiều lớp nệm lên. Sáng hôm sau, cô công chúa trả lời câu hỏi: con ngủ ngon không của hoàng hậu bằng dáng vẻ mệt mỏi và bảo rằng: "con ngủ không ngon giấc vì giường có vật gì cộm lên"... Em vốn thích ngủ trên chiếu, không thích nệm chút nào. Nhưng những hạt đậu trong tâm trí thì em lại vướng thói quý tộc của công chúa. Thỉnh thoảng, trong đời sống, những hạt đậu khiến đêm thật dài....
    Hạt đậu ngày hôm qua của em lại là hạt đậu ương bướng. Em không thể giải quyết một mình. Thật khó chịu khi mình không thể tự tay dọn dẹp nó. Em không có khả năng. Chỉ đành nằm nhìn đêm của em thăm thẳm với nỗi lo sợ mơ hồ cho một tình yêu vừa chớm...
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    "Đêm yên tĩnh lắm.
    Chỉ khi đêm về mới nghe thấy tiếng kim giây của chiếc đồng hồ cũ...bình yên đến kỳ lạ ...
    Nằm thu lu trong chăn ấm, đeo headphone và để mặc thời gian trôi cùng với những giai điệu đẹp đến lạ lùng...giai điệu từ những trái tim cách xa hàng chục , hàng trăm nắm mà thấy thân quen thế...Nhiều lúc ước đêm cứ dài ra mãi.
    Thật lạ. Phải dũng cảm lắm người ta mới nghe nhạc. Vì nghe nhạc là mở rộng và đón nhận những điều bí ẩn, những câu chuyện và xúc cảm đến từ một miền xa xôi, Phải dũng cảm lắm người ta mới thả tự do trí tưởng tượng vốn luôn được níu lại bởi thực tế , tiền bạc và công việc. Phải dũng cảm lắm người ta mới cho trái tim của chính mình một cơ hội để rung động, để hân hoan với niềm vui và chia vơi nỗi buồn, đau nỗi đau và mỉm cười cùng hạnh phúc...những cảm xúc đến từ một nơi rất xa, từ một thời điểm rất xa, một không gian rất xa...và từ một người xa lạ...Cái gì đó không giải thích nổi đã khiến nhiều người tự cách ly mình ra khỏi sự tự do " cảm nhận ". Có lẽ họ sợ bị tổn thương, có lẽ họ cố tự bảo vệ... Có lẽ để thực sự nghe - đón nhận - bất chấp những tác động mà âm nhạc sẽ mang tới là cả một quãng đường dài mạo hiểm mà không phải ai cũng muốn đi. Có lẽ chỉ vì ngại ngùng hay lười nhác..."
    - @toocky
    Em không biết rằng có ai đó gọi chuyện nghe nhạc là "dũng cảm". Nhưng em hiểu vì sao họ lại dùng như vậy. Một câu hát, một giai điệu, trong đêm vắng, có thể đánh thức khát khao, có thể làm sống lại những ngày tháng cũ với vui, buồn, day dứt...
    Người ta bảo đừng bao giờ nên lưu tâm nhiều đến quá khứ. Nó sẽ làm con người mình cổ đi, hoài niệm đi, tụt hậu đi so với sự phát triển liên tục của hiện tại. Em lại thấy khác. Lẽ dĩ nhiên em không tự đi tìm quá khứ của mình. Nhưng em thường hay bắt gặp nó hằng ngày, trong công việc, trên đường phố, trong bản nhạc, trong , giọng cười, ánh nhìn, cử chỉ thân quen. Tất tần tật những thứ ấy khiến em cảm thấy mình may mắn đã trải qua, đã chắt lọc, đã gìn giữ được và để bây giờ, bình yên đến vậy...
    Và vì thế, em vẫn nghe nhạc hằng đêm, vẫn nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp, vẫn nâng niu, vẫn mỉm cười, vẫn chực khóc khi nhớ về ngày xưa...
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    6h tối: Đá xanh. Bia, bia, hột vịt lộn, bỏng ngô, bia, đậu phộng, bia và câu hỏi "lý do là gì hả em"
    8h tối: Mụ ở đâu? Hẹn ở HBT-ĐBP
    8h30 tối: vịt, vịt, và vịt. Nhìn thấy mấy cái mẹt thân quen cười toe toét kể cũng có cái hay. Nhẹ nhõm được chút ít.
    9h: ở đâu? Du Miên? Petit? Bố già. Ò, Bố già.
    ngồi ở đâu? bàn này? bàn này? bàn này? thôi, bàn này. Rối đội hình.
    Kem thạch dừa, kem trái cây, kem bốn mùa, kem cafe sữa
    Mụ làm gì tay cứ huơ huơ? Nó đòi lấy thạch dừa của tui, tui phải làm hàng rào!
    Mụ làm gì ngồi xéo chiếm gần 2 ghế? Ở đây bực mình, ghế gì bó chân bó cẳng. Hai mụ này phải cho ngồi chỗ này salon thật rộng mới được.
    Tụi nó về gần hết. Bốn đứa mình mỗi đứa ngồi mỗi bàn đi.
    Ở đây có đồng tính luyến ái. Whitney Chon chung với William Cường. Thôi dzị thôi tui hỏng đi tè nữa.
    Sao mụ tập thói của cha T*** nói chiện dzòng dzòng dzị? Dzô chủ đề coi
    11h: Sao, sếp nói gì? À, ừ, vẫn như cũ.
    Ngồi đây chơi đi Me.
    12h: thôi đi ngủ. Ừ, ngủ.
    1h: And I love you so, the people asked me how...
    1h30: tít tít, tít tít. Lý ngầu răng sún dậy coi đá banh
    2h30: Adagio của SG. Sao chưa ngủ được dzị ta? cafe có chút xíu mà
    3h30: I wish someone had talked to me like I wanna talk to you... thèm nhắn tin, nhưng điện thoại sạch pin. Ngày mốt chị về.
    Đồng hồ gõ 4 tiếng: Sao nhạc mãi không hết bài mình thích. Chắc mai mốt phải bỏ vài bài của Ưng Hoàng Phúc vào.
    Five little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said quac quac quac quac, but only four little ducks came back... Mother duck, she went out one day, over the hill and far away. Mother duck said quac quac quac quac, and all of five little ducks came back...
    Cười một mình trong đêm mới thấy người ta đúng khi nói mình khìn... Đêm phai dần, nhà bên đã lục đục tiếng nồi niêu soong chảo, một ngày nữa lại bắt đầu...


    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 11/05/2006
  7. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy ở trong anh sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư?
    Vằng vặc thế mà Trăng kia vẫn khuyết
    Anh vẫn nói và mong em sẽ biêt
    Sâu tận trong lòng anh da diết nhớ em.
    .
  8. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua anh đã vất vã rất nhiều.Vì em anh đã làm tất cả,vậy mà cái điều duy nhất anh mong muốn nơi em,em lại luôn ương bướng làm trái lại.Thật ra thì tận trong đáy lòng em không muốn vậy,nhưng tại làm sao em lại làm anh buồn em cũng không biết nữa.Lúc đó,em đã rất muốn nói em xin lỗi anh,nhưng cớ sao em lại im lặng để anh đi.Mẹ la em,bác la em,em muốn kêu anh lại nhưng rồi em lại chọn giải pháp im lặng và cứ thế em nhìn anh đi ra.Hôm nay,khi thấy anh bước vào em chi muốn leo xuống khỏi giường chạy thật nhanh tới để được anh ôm vào lòng.Nhưng em lại........Anh bước tới nhẹ nhàng hôn lên trán em..........em hỏi anh tại sao lại yêu em?Anh trả lời đơn giản vì anh yêu em,và vì em là em nên anh yêu em.Có thật là tình yêu nó sẽ đơn giản hoá mọi thứ không hả anh?Nếu như.......em chỉ nói là nếu như.........việc đó sẽ..........không thành...........thì anh sẽ ra sao?Anh có thất vọng hay không và rồi quãng thời gian còn lại anh có còn nhớ và yêu em nữa không?Có phải em đã quá ích kỉ khi yêu anh và cứ mãi chiếm giữ anh cho riêng mình.Cô ở giường bên cạnh đã nói với em thế này:"Hạnh phúc rất mong manh,con hãy cố gắng giứ lấy đừng để vụt mất rồi lại hối tiếc như cô.Khi ta còn làm được gì thì hãy cố làm,khi còn yêu được thì hãy yêu hết lòng con à"Em có thể làm như vậy được không?Chỉ yêu thôi va không suy nghĩ gì?không quan tâm đến điều gì ............?Được không hả anh?
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đã thật sự vào mùa mưa. Thật lạ là ta chẳng bao giờ chuẩn bị trước để đón mỗi khi trời SG thay đổi. Vài ngày trước, ta bị một trận bệnh nên thân vì can tội háo hức đón cái lạnh đột ngột của SG. Lại còn mặc kệ cơn ớn lạnh, cố tình đi đường vòng, vòng sang Lê Duẩn, vòng sang HBT, vòng sang Phùng Khắc Khoan, lang thang đã mới chịu về nhà.
    Hôm nay, SG lại mưa rả rích. Không biết lúc ta ngủ trưa nắng đến đâu, nhưng cứ mở mắt ra ta lại thấy trời mù mù, mưa bay bay. Người ta thường nhớ đến nhiều thứ mỗi khi trời mưa. Bạn cũ, tình yêu cũ, bạn mới, tình yêu mới. Ta thì thèm tiếng đàn. Dù nó có kinh khủng ra sao ta vẫn muốn nghe. Vẫn muốn trút vào đó những dòng suy nghĩ lung tung, rời rạc. Này thì tháng năm, ngày yêu thương, đau thương cận kề. Này thì quá khứ, ngọt ngào và chua xót, này thì phận đàn bà, mãi mãi vẫn không thóat khỏi bản năng muốn chở che và được che chở. Này thì tình yêu, thứ tình cảm sao mãi vẫn không bao giờ chịu ra đi.
    Trong từng nốt nhạc, la si đô rê... ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền lành, giọng nói ấm áp, bàn chân gân guốc... mi fá són lá... dáng ngồi đơn độc, điếu thuốc trên môi... rề mì fa son... cái lưng gù, đôi mắt ám ảnh, nụ hôn tham lam... sòn là sì đồ...đường phố vắng lặng, donna donna donna, dáng nằm co ro, mặt người nhấp nhô... giữ, không giữ, trôi, không trôi cứ dập dềnh trên từng nốt chậm...
    Trời vẫn còn đỏ như lửa. Có lẽ mưa ở đâu đó ngoài kia, không ở khu nhà mình. Thèm được nghe một khúc nhanh nhanh trong cơn mưa thật dữ dội để cuốn phăng đi những hình ảnh kia, gột rửa mình, một lần, để được trong sạch mãi về sau...
    "Thấy tội..." "dù ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc"... thế ra mình vẫn còn rất phụ nữ, vẫn còn biết yêu thương, vẫn vậy với tình yêu, với trắc ẩn ngốc nghếch, ngu muội muôn đời...
    Ta không hối hận mình sinh ra làm phận đàn bà, nhưng ta có lẽ không muốn sinh ra một người đàn bà nào nữa...
  10. samnosie

    samnosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn mình lại là phụ nữ, để có thể nhỏ bé, yếu đuối trước chỉ mình anh, và vẫn gai góc, gân guốc cùng những người khác-không-phải-là-người-đàn-ông-của-mình! Tuy vậy, em chẳng muốn mình sẽ sinh ra những người phụ nữ khác, để cùng chịu cái kiếp long đong, truân chuyên như mình. Có chăng sẽ là những chàng trai, những người đàn ông mạnh mẽ, tốt bụng như anh. Tuy nhiên, em không mong chúng sẽ phải chịu cảnh cô độc như hình ảnh em đã thấy tối nay.............

Chia sẻ trang này