1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thật buồn cười. Sao cảm thấy mọi việc cứ nhàn nhạt thế nào í. Công việc thì làng nhàng, tình cảm thì nhạt thật. Một người được tiếng là quảng giao, nhiều bạn(có cả những người được gọi là bạn thân) như nó cuối cùng lại có những lúc buồn, cầm máy lên mà không biết gọi cho ai. Có phải ốm thì làm người ta suy nghi nặng nề hơn?! Trong khi cả thế giới ngoài kia, con người đang kêu gọi: sống cần có một tấm lòng thì nó lại thấy con người ta sống với nhau nhạt quá. Liệu có phải là vì một tình cảm mà nó đánh đồng tất cả không nhỉ!? Khi đã không còn niềm tin vào con người thì nó bắt đầu nhìn đời với con mắt lạnh băng, vô hồn, vô cảm và vô tâm. Tất cả các mối quan hệ đều chỉ là xã giao. Vì bạn nó chăng?! Nó thấy bạn nó chỉ coi nó như một người cùng lứa tuổi biết nói tiếng Việt, không hơn. Hay là do nó tự ngộ nhận ngay từ đầu!?
    Nó cũng thật mâu thuẫn, nó luôn mong co người chia sẻ với nó nhưng nó lại chạy đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai biết nó là ai để nói, như là để nó yên tĩnh lại như đêm nay vậy, bình yên trong tiếng nhạc không lời và gói thuốc, mắt nhìn chân chân vô cảm ra ngoài xa........................
    Sẽ còn bao đêm nữa để nó quay trở về với con người vui ve như ngày xưa, ai mà biết được , chỉ biết rằng đón nhận đêm nay với cảm xúc của người lữ khách đêm đông......
    Được sandokan83 sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 29/06/2006
  2. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nó. Vẫn còn đó một con người đầy mâu thuẫn. Thuộc típ người sống theo tình cảm nhưng nhiều lúc, như lúc này đây, lại chả muốn tin bất kì một ai xung quanh. Luôn mong muốn được đi trên đôi chân của mình nhưng lại chưa bao h tập trung thật sự vào cuộc sống và công viêc, vẫn mải mê chạy theo những điều hư vô, hão huyền. Và nó cũng hiểu, nó chưa đủ lớn, chưa đủ kinh nghiệm để đối mặt với những âu lo của đời thường. Có lẽ rằng nó chỉ đủ tự tin khi không có những âu lo đó, còn khi vướng mắc thì còn bế tắc nhiều. Có lẽ vì nó là người ít tự tin và bi quan.
    Đôi lúc nó vẫn tự hỏi, tại sao với nó nhiều khi mọi việc lại nặng nề đến thế.Nó nhìn thấy bạn bè xung quang nó yêu nhau rất nhẹ nhàng vui vẻ, còn với nó, tại sao cứ lại nặng nề mệt mỏi đến thế, nó cảm giác rằng nó sẽ quỵ nếu cứ phải chạy theo như thế, con người ta ở cạnh nhau để vui vẻ mà, sao lại phải mệt mỏi thế nhỉ. Rồi mai này trên đường đời ta còn ai, không còn ai , người có biết không?
  3. keep_smilling

    keep_smilling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm, nhưng bây giờ không phải là đêm, kệ, thích thì viết thôi, cứ gì phải là đêm nhở ("bêy giờ đang là đêm, bây giờ đnag là đêm, bây giwò đang là đêm...").
    Nhớ mang máng một câu trong J.Christop "chán nhất là phải yêu lại", khà, sao tự nhiên lại nhớ đến câu này nhở.
    Ngược lại "kết thúc" là "bắt đầu". Ta "kết thúc" cái này và "bắt đầu" mọt cái khác. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu ngưòi ta lại không muốn kết thúc và bắt đầu một cái khác thì sao? Chậc, cái đó không thực sự gây nên một ảnh hưởng nào to lớn cả, bởi các cụ ngày xưa chả nói rồi đấy thôi "định sự tại nhân, thành sự tại thiên", ô hô, đôi khi trời chả chiều lòng người. Lảm nhảm cái gì thế này? Quay lại cái mình đang phải nghĩ. Hừm, đứa nào đó nói với mình là muốn được tới một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng ai biết mình là ai để bắt đầu lại từ đầu ý nhỉ? Không nhớ, nhưng mà mình đang bị dính vào cái nơi hoàn toàn mới, không ai biết mình là ai, bắt đầu lại từ đầu tất cả, hừ. Tôi không thích sự thay đổi, tôi ưa thích những thứ đã đi vào thói quen và đưọc thực hiện theo trình tự mà tôi sắp xếp với ý thích và kế hoạch của mình. Đó cũng là một phần của lí do vì sao tôi ghét [hải đi đến một nơi lạ lẫm nào đó với những người bạn mới. Sẽ là những câu chào, nói chuyên khách sáo, làm quen, và từ biệt. Tôi hay đề phòng với người lạ, đó đã thành một phản xạ trước những người mới quen, và nếu như tôi không thích họ nhiều thì khó có ai vượt qua được những bức tường vô hình mà tôi cố tình dựng nên. Tôi ghét cái thói đề phòng này của mình, bởi nó khiến tôi trở thành một kẻ đáng ghét, khách sáo, xa lạ, và lịch sự một cách khó chịu. Ai có thể hiểu nổi tôi nếu tất cả mọi cuộc nói chuyện đều được bắt đầu từ một nụ cười nhẹ nhàng, lối ăn nói lịch sự, đúng chuẩn mực cần thiết, ngôn từ được lựa chọn và kết thúc bằng những màn khách sáo nhạt toẹt. Ai biết tôi là người như thế nào nếu như vẻ mặt bướng bỉnh, ánh mắt ranh ma thách thức, thói háo thắng và lối ăn nói côn đồ, bạt mạng của tôi được che giấu một cách tài tình dưới vẻ ngoài lễ phép và nụ cười nửa miệng thưòng trực? Mà thôi, dù ghét, hay không, tôi vẫn cần phải htực hiện nó máy móc theo một trình tự nhất định, mà tôi vẫn quen làm, với những người xa lạ. 2 tháng nữa thôi, tôi sẽ lại là con bé ngơ ngác, hậu đậu vụng về, ngỡ ngàng trước những mới lạ của một cuộc sống khác, của một mảnh đất mới, của những mối quan hệ mới và cả những vết thương mới.
    Vỗ về, vỗ về bản thân...
  4. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm.Lặng lẽ và vắng vẻ.
    Mấy hôm nay phiêu diêu tự tại trong thói vô thường, vô tư lự, không mảy may nghĩ ngợi về bất cứ điều gì.Sống vô tâm, không nghĩ về việc gì, không nhớ đến một ai.Có việc thì đi, đi về thì mua bia uống một mình, tự nhủ rằng, hôm nay có thì cứ uống đi, nhỡ đâu ngày mai không có.Cuộc đời chỉ là một sự đánh đổi, ngày mai biết có gì để đánh đổi không. Mấy hôm nay , mỗi khi khi ra ngoài làm là nghĩ như thế, không còn sự nhiệt tình, sự "tốt bụng" nữa, lại nhớ đến câu "người không vì mình trời tru đất diệt" trong mấy bộ phim chưởng vẫn xem. Thế sao.Bởi vì xét cho cùng, những gì nó nhận được đều là sự giả dối.Đi làm, nó luôn đặt giới hạn với người đối diện với nó, không muốn thân thiết làm gì, việc nó, nó làm, công nó nó hưởng, ko cần phải thân thiết gì thêm.Tren đời, ai cho không ai cái gì bao giờ.
    Nó lại bưóc đi, bước đi với những vết thương trong lòng, dù không nặng những cũng đủ làm nó thay đổi quan điểm và cách nhìn. Nhìn người với ánh mắt e dè, cười với người với nụ cười xã giao, nói với người những điều không thật.Ngày xưa, một người anh đã nói với nó " anh đã sống với đủ bộ mặt rồi, mánh khóe cũng có, thực dụng cũng có, những anh trải nghiệm rằng sống thật với mình là nhẹ nhàng và đơn giản nhất....", nó đã tin và đã từng sống như thế. Nhưng rồi nó nhận được những gì?Tất cả rồi cũng hết, vậy nên, bây h nó phải sống cho chính nó, nghĩ cho chính nó. Bởi vì có ai giúp mình bằng chính mình đâu. я, а не ,<.........................
    Được sandokan83 sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 06/07/2006
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đêm, với chị Nhím là thời gian thoải mái và nghỉ ngơi thực sự. Chị có thể đi dạo loanh quoanh, hít thở không khí trong lành, tận hưởng những gì mà chưa chắc người khác có được, mỗi người có một món quà riêng mà đôi khi món quà ấy chưa chắc người nhận đã nhận ra nó quý như thế nào? Trước những khó khăn và sự không may thì hãy cứ sống là chính mình là nhẹ nhàng nhất, thanh thản nhất để mỗi đêm về thấy yên bình, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ với 1 tình thần thoải mái, không phải trằn trọc. Một đêm không yên bình sẽ kéo theo 1 ngày mệt mỏi sau đó. Nếu cứ để chồng lớp sẽ làm cho cái cuộc sống của chính mình vô cùng depressed. Do vậy, làm mình thanh thản chính là kết quả mình sẽ nhận được. Không so đo, tính toán, hơn thiệt, cho thì sẽ nhận được mà, ko nhận được hôm nay sẽ nhận được hôm sau, mình ko nhận được thì con cháu sẽ nhận được, vậy đó. Bớt trăn trở nhiều nhé cưng! nếu ở bên ấy ko vui thì về đây đi.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu ta không viết ở đêm. Với ta, đó là điềm lành. Vì đó là dấu hiệu ta không có gì trăn trở. Cũng có thể là vì ta không mở máy buổi tối, không nghe những khúc nhạc vang vang buổi tối. Và cũng có thể vì ta quá buồn ngủ trong thời gian vừa qua.
    Hôm nay, rốt cuộc ta cũng đã giải quyết xong cái ung chưa kịp chảy mủ. Thật lạ, ta cứ tưởng chỉ những người mình yêu thương mới có khả năng làm tổn thương mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên một người xa lạ lại có khả năng tấn công mà ta không có chút phòng ngự nào. Bạn bảo: bình thường dữ lắm mà. Ừ, dữ. Nhưng chẳng phải mục đích học của ta là tìm cho mình sự thanh thản hay sao. Mỗi thứ năm, ta bỏ lại tham, sân, si, khổ, đau bên ngoài lớp. Ở đó, ta hoàn toàn là một đứa bé, không manh giáp, không đề phòng và vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sao mình lại bị tấn công bởi một con người mình đã tưởng rằng không còn ham muốn gì trong cuộc đời này. Thế ra mình vẫn sai. Thế ra thế gian này, bên cạnh những con người tốt đẹp ở đâu đó ta không biết đến, vẫn còn đầy dẫy sự khốn nạn, đê hèn của bản năng.
    Ở một phút nào đó, lòng ta chợt tắt ngọn lửa ấm. Căm giận! Ta hoàn toàn tin rằng một nửa của thế giới là không thể sửa đổi được trong vấn đề này; rằng đó là bản chất nằm trong bất cứ hình ảnh lịch sự, đạo mạo nào. Vấn đề là ở chỗ một nửa còn lại của thế giới dù nhận biết hay không nhận biết bản chất đó vẫn phải chấp nhận sự tồn tại của họ, vẫn phải sống một đời sống có họ bên cạnh, phụ thuộc, và trớ trêu ở chỗ yêu thương họ, hi sinh vì họ và tha thứ cho những lỗi lầm đó. Ta có lúc muốn mình đứng ngoài quy luật tự nhiên đó và có lúc tưởng rằng mình sẽ làm được, tưởng rằng mình sẽ đá đít bất kỳ đại diện của nửa thế giới đó mon men lại gần. Vậy mà chỉ cần thấy mặt yêu thương thì ta đã biết mình sai. Bởi ta vẫn là ta, vẫn là đại diện của nửa thế giới còn lại với tất cả những yêu thương đằm thắm, tha thiết dành cho một đại diện phía bên kia; với tất cả bao dung để tha thứ hết những gì ta phải chịu đựng. Đó có phải là cách người ta bảo rằng tình yêu cứu rỗi thế giới này?
    Thôi thì cứ nghĩ rằng cái nửa thế giới khốn kiếp kia chắc cũng có những suy nghĩ tương tự và cũng phải chấp nhận sống chung với nửa thế giới của mình như vậy.
    Chỉ đó điều, từ nay về sau, để bảo vệ mình, ta không còn cách nào hơn là xù lông nhím ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nghe chua chát! Chẳng hay ho gì một cuộc sống căng như dây đàn. Ta vẫn nhớ ai đó nói rằng: " và cuộc sống có yêu, có đau". Dù phải đau, ta vẫn muốn ta đau vì những con người ta yêu thương hơn là những chuyện vớ vỉn ngoài kia!
    Cô ấy bảo phải giải quyết vấn đề của bản thân mình rốt ráo. Ta đã nói gì nhỉ, rằng ta vẫn gửi đi và nhận về những yêu thương, buồn bực, cáu giận hằng ngày, rằng ta đang sống người nhất, hài lòng nhất dù không phải là hạnh phúc nhất. Thế đã là may mắn lắm với cuộc đời này!
  7. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Màu của đêm
    Trăng nửa vành treo cành
    Thấp thoáng soi sau mành
    Đất trời thêm huyền ảo
    Em gọi thầm đêm xanh
    Tình mới nên tình nồng (Đâu như tình vợ chồng))
    Khao khát trong chờ mong
    Đời vui lòng trẩy hội
    Đêm là đêm màu hồng
    Người đi người xa vắng
    Em thức ngàn đêm trắng !!
    Bịch đường trút một hơi
    Ly cà phê vẫn đắng
    Nhớ ai nhớ vô cùng
    Tim giờ đập lung tung
    Đêm đen sao ướt lệ
    Em, riêng một góc mùng.....​

    Được CO sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 09/07/2006
  8. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại thức rồi, ngồi test xem cái máy nhà học trò hỏng hóc thế nào. Mấy hôm nay bận với cái máy này nên cũng chả nghĩ ngợi được gì, có khách thì ra ngoài, về nhà lại cắm đầu vào nó, không biết có xong được không? Dường như đêm cũng đã bắt đầu yên bình hơn rồi, không còn những nghĩ suy vu vơ, không còn những ý nghĩ linh tinh nữa, dù sao cũng phải để nó đi qua nhẹ nhàng hơn, dù sao như thế cũng tốt hơn mà.
    Hôm nọ đi sửa máy về không ngờ lại đi qua con đường đó, ngồi trên tàu điện bỗng dưng lại nhớ về những ngày trước cũng trên con đường đó. Kể cũng lạ thật, vẫn biết đó chỉ là hư ảo, đó chỉ là một sự đùa cợt của người dành cho mình mà mình vẫn còn có thể mỉnh cười vì cảm nhận được nguyên vẹn cái ngọt ngào của giây phút đó. Và rồi chính mình lại cảm thấy đau nhói khi đi hết đoạn đường đó.
    Hôm qua có một người gọi mình để hỏi những cái status trên yahoo, mình nói rằng buồn thì để như thế. Người đó bảo rằng buồn thì kể cho người đấy nghe. Ngồi nói chuyện một hồi cũng thấy vui vẻ hơn, kết thúc bằng một lời hứa, khi nào buồn sẽ gọi điện cho người đó, bất kể lúc đó là đêm hay ngày, sáng hay chiều.Và rồi hẹn gặp nhau ở Hà Nội vào một ngày đầu đông, một cuộc hẹn không có thời gian.....hi vọng sẽ được đưa người đó đi khắp đường phố Hà Nội vào một chiều cuối thu đầu đông, đưa người đó đi ăn khắp các quán ngày xưa hay ăn. Hứa đó, ngoắc tay rồi mà. Cám ơn em nhé, cô bé Sài Gòn, thật vui và may mắn khi có những người bạn chân thành như em..................Hẹn gặp em một ngày gần đây.

    Được sandokan83 sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 11/07/2006
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bước vào thế giới của Đêm... lại là mảng sân thượng lộng gió và góc cầu thang vắng lặng.
  10. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời Moscow mưa nhiều, mưa to. Đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ lúc trời mưa to thật là lạ, có cái gì đó không diễn tả được chạy trong mình, nó cho mình cái cảm giác nhẹ nhàng, yên tịnh của một đêm mưa, có cảm nghĩ rằng cơn mưa đang gột đi những cái gì nặng lòng, những cái gì buồn bã. Ngắm trời mưa lại nhớ đến những cơn mưa mùa hạ của Hà Nội, những trận mưa to, nhanh như cuốn trôi đi những cái nóng bức, nặng nề của người Hà Nội lúc chiều về. Và còn nữa nhớ mãi những cơn mưa rào lắng động những cảm xúc, những vui buồn chợt đến chợt đi trong lòng của tất cả bọn chúng ta ngày đó, cái ngày mà vẫn hồn nhiên sáng sáng chiều chiều cắp cặp đến trường. Hồi đó có những kẻ trốn học chỉ để được đón mình lúc tan học khi trời mưa. Lạ thật, tại sao hồi đó lại vui vẻ và nhẹ nhàng đến thế, còn bây h, chỉ nhìn ngắm trời mưa để được nương tựa cái ngọt ngào của thời xa xưa đó thôi, để rồi chợt mỉm cười như thể hôm nay ta vừa đi tắm mưa cùng với người....

Chia sẻ trang này