1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandokan83

    sandokan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vọng Đêm. Đó là tiếng gọi trong đêm thanh vắng, có thể là tiếng gọi từ một nơi xa vắng cho một người không quen biết, cũng có thể là tiếng gọi bản thân ta quay lại với những đêm tĩnh mịch, bình yên. Cuộc sống là một cuộc chạy maratông vạn dặm không có đích rõ ràng.Vì vậy mỗi một ngày sống bình yên, vui vẻ là một ngày bớt mệt mỏi trên đường chạy đó. Có lẽ vì thế ta luôn mong có những tiếng vọng đêm, đưa ta quay về gần hơn với những yên bình của tuổi thơ ta ngày xưa.Vì biết rằng, ngày hôm qua đã qua rồi, còn ngày mai cái gì chờ ta thì vẫn là một câu hỏi không lời đáp, thế nên hôm nay là ngày ta phải vui vẻ. Hạnh phúc có thể là những điều giản đơn hàng ngày mà ta, vì cuộc sống đời thường này, hay bỏ qua, để rồi ta mải mê đi tìm ở tận đâu.Đó là những buổi chiều tan học hồi trẻ con được bố đón về đưa đi ăn kem hay chơi máy bay, được bố đưa ra bồ hồ hóng mát. Hạnh phúc, đó là thấy bố đến đón tan học, vui quá mà bỏ quên cặp sách trong lớp học. Đó là mỗi lần ngồi sau xe bố, cảm nhận được vất vả của bố qua lưng áo đẫm mồ hôi của bố, để rồi mùi mồ hôi đó in sâu trong con đến tận ngày hôm nay, khi con đang đi trên những con đường gập ghềnh mà không có ai ở bên. Có thể bạn không cảm nhận được nhưng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi. Tôi đã từng đọc đi đọc lại "câu chuyện bát mỳ", hạnh phúc của ba mẹ con nhân vật trong chuyện chỉ là giao thừa năm nay đã được quyền gọi ba tô mỳ thay vì một tô như mọi năm, vì năm nay đã trả được hết nợ nần mà người cha qua đời đột ngột đã để lại. Còn niềm vui của vợ chồng ông chủ quán là giao thừa năm nay lại được đón ba vị khách nghèo của mọi năm, những người mà chỉ đến quán của họ vào đêm giao thừa, gọi một tô mỳ để chia tay năm cũ. Mỗi lần đọc lại câu chuyện này là một lần xúc động, những cảm xúc không lần nào giống lần nào. Vì thế tôi thường đọc nó vào những buổi đêm tĩnh mịch của thời gian chán nản.
    Hôm nay nếu bạn gặp một người tốt trên đường, thì hãy nghĩ rằng đó là điều bạn được hưởng vì bạn đã đối xử tốt với người khác.
    Ngày xưa Khang Hi Gia từng viết dòng chữ "Vọng qui nhi" lên một ngọn núi để mong chờ đứa con bị thất lạc trong dân gian được quay trở về đoàn tụ với mình. Còn nay ta chỉ dám "Vọng đêm" để được quay trở về với những buổi đêm thanh bình như khi còn nhỏ, để ta yêu thương và được yêu thương như ngày đó. Vọng Đêm.
    Được sandokan83 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 18/07/2006
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hai đêm rồi, em chông chênh với cái tn: "A. đang ở SG đến cuối tuần". Lạ thật, mọi chuyện đã quá xa rồi, sao cứ mãi chòng chành giữa hai bờ, quá khứ và hiện tại...
    Sao mà em ghét mình đến thế, yếu đuối đến tội nghiệp. Sao mà em cứ nồng nàn, da diết với những ngày xưa cũ...
    Em đang sống với những ngày ngắn và đêm dài, cố quên mình, quên người... để được bình yên trong giấc ngủ. Nhưng dường như, cuộc sống, công việc, bạn bè của ngày vẫn không đủ phủ lấp cho bóng đêm của em.
    Mỗi đêm, em lại thao thức, trăn trở và chờ đợi... chờ đợi... dẫu vẫn không định hình được mình đang chờ đợi một điều gì... Mỗi ngày, em vẫn luôn lẩm nhẩm những câu thơ của BSN: "Đếm những điều ra đi - Bằng tháng năm trẻ dại - Đếm những điều ở lại - Bằng những sớm mai hồng"...
    Ngày mai, sẽ là một sớm mai hồng. Nhưng rồi, ngày mai vẫn có một đêm dài...

  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hoa Aga
    Bây giờ đang mùa Aga
    Nắng vàng thôi thúc
    Hè đựng đầy cuối vực
    Chảy lan trên những cánh đồng
    Em có nhớ anh không
    Tím xanh màu Aga như chiều dâng trong mắt
    Sao nghĩ mãi về em
    Hương thơm từ mái tóc
    Aga tím mọc
    Thoai thoải khắp triền đồi
    Nắng không chỉ làm ngập nhớ rồi thôi
    Nung cháy thảo nguyên cô đơn tháng bẩy
    Aga dịu dàng, bàn tay em vẫy
    Và cơn gió ngày xưa làm thức dậy một dòng sông
    @Ventura
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gió
    " em là gió_ cơn gió mồ côi "
    cho hỏi đường bao xa để về lại
    giao mùa giờ thành côi cút.
    xót xa không?
    gió tận nơi ấy ngút ngàn
    biết lạnh có đủ cho buồn ùa lên tóc?
    bóng đêm dẫu chẳng mang màu khác
    nhưng có đủ thản nhiên để khỏi chạnh lòng?
    đêm chòng chành ru giấc ngủ mùa thu
    sóng sánh buồn, mùa thu vơi một nửa
    xin cho hỏi còn bao lâu để về lại?
    gói nửa mùa ... cho ngày gió bình yên
    @ttggttsn
    xin cho hỏi còn bao lâu để về lại?
    gói nửa mùa... cho ngày gió bình yên...
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 14/08/2006
  5. bupbebagia

    bupbebagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là gì?
    Mà khiến sinh tử tương hứa
    Đây là câu cửa miệng của Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, một giai nhân sinh đẹp trong Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Lý Mạc Sầu vì mang mối hận tình với Lục Triển Nguỵên mà trở nên độc ác và thường ngâm câu thơ trên.
    Thực ra hai câu thơ này không phải do Kim Dung sáng tác cho Lý Mạc Sầu mà Kim Dung chỉ mượn một đoạn trong bài Nhạn Khâu của một tác giả thời nhà Kim là Nguyên Hiếu Vấn. Search trên mạng thì tìm được xuất xứ bài đó như sau:
    Thái Hoà năm thứ năm - tức năm Ất Sửu (1205 AD) - Nguyên Hiếu Vấn lên Tinh Châu dự thi. Trên đường gặp một kẻ bẫy nhạn, y khoe: "Sáng nay bắt được một con nhạn, bèn đem giết đi. Con còn lại thoát lưới, ở lại kêu than buồn bã chứ không chịu bay đi, rốt cuộc đâm đầu xuống đất mà chết". Ông bèn mua lấy (hai con nhạn chết), đem chôn nơi bờ sông Phần, đắp đá làm mộ và viết bài thơ "Nhạn khâu" tức "mồ chim nhạn"
    Nhạn khâu
    Vấn thế gian tình thị hà vật ?
    Trực giao sinh tử tương hứa.
    Thiên nam địa bắc song phi khách,
    Lão sí kỷ hồi hàn thử.
    Hoan lạc thú,
    Ly biệt khổ,
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
    Quân ưng hữu ngữ, diểu vạn lý tằng vân.
    Thiên sơn mộ tuyết,
    Chích ảnh hướng thùy khứ.
    Hoành Phần lộ,
    Tịch mịch đương niên tiêu cổ.
    Hoang yên y cựu bình Sở,
    Chiêu hồn Sở ta hà ta cập,
    Sơn quỷ ám đề phong vũ.
    Thiên dã đố, vị tín dữ,
    Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ.
    Thiên sầu vạn cổ, vi lưu đãi tao nhân.
    Cuồng ca thống ẩm,
    Lai phóng nhạn khâu xứ.
    Mồ chim nhạn [*]
    (Bản Hán-Việt )
    Thế gian, tình nghĩa là gì ?
    Khiến người sinh tử hẹn vì có nhau!
    Trời nam đất bắc cách đâu,
    Rã rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi.
    Gặp nhau vui thú mấy thì,
    Mà nay cách biệt chia ly nỗi đời.
    Phải lòng nhi nữ ấy thôi,
    Lời đây muốn ngỏ mà người cách xa.
    Nghìn năm núi tuyết bao la,
    Thân này lẻ bóng biết là về đâu.
    Sông Phần nước chảy rầu rầu,
    Mịt mờ trống gõ nơi đâu năm nào.
    Khói hoang dẹp Sở khi nao,
    Gọi hồn người cũ, biết đâu còn vừa ?
    Núi này quỷ khóc trong mưa,
    Trời kia đã ghét, phải chừa lòng tin.
    Yến oanh rồi cũng cỏ vun,
    Cho sầu mãi đợi mỏi mòn người thơ.
    Uống cuồng cất khúc ngẩn ngơ,
    Đến bên thăm lại nấm mồ nhạn đây.
    (Bản dịch thơ )
    đi lang thang đến blog của một người bạn. Gặp một đoạn viết thế này, muốn chia sẻ nhưng không biết gởi vào đâu. Cho "bà già" post ở Đêm nhé !
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Câu ấy không ai trả lời nổi....
    Hỏi thế gian tình là gì?
    Mà khiến đời lắm Lý Mặc Sầu...
    Ai có lỗi? Đời? Tình? Lý đạo cô? Hay gã "Lục ca ca"?
    Chẳng ai cả...
    Bởi thế, nhân gian vẫn lắm người than:
    Hỏi thế gian tình là gì?
    Hỏi thế gian tình là gì?
    Hỏi thế gian tình là gì?
    ------------------------------------------------------------------------------
    Một chút "phong vận kỳ oan ngã tự cư"

  7. MongManh87

    MongManh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    4h30 sáng ...
    Lại tiếp tục với những đêm thức trắng ... 1 mình với màn đêm ... Loanh quanh ở ttvn ; đọc hết các box yêu thích ; thời gian trôi chậm quá ... Quay qua xem blog ; đọc lại đoạn blog này ; buồn bã ; muốn post lên để vơi bớt phần nào ...
    " Đêm hôm qua ; em nằm mơ thấy anh , lần đầu tiên ... Người ta bảo ban ngày nghỉ gì , đêm về sẽ mơ thấy điều ấy ; nhưng có phải thế đâu ; em đã nghĩ đến anh trong một thời gian dài ... rất dài ... nhưng chưa bao giờ được thấy anh trong mơ ... Thời gian đầu em đã cố ngủ sớm để có thể được thấy anh , dù chỉ là trong giấc mơ của em mà thôi , vậy mà ... Ai đó đã nói chuyện đời luôn trái ngang , cũng đúng thật anh ạ ... Khi đêm qua em bắt đầu quyết tâm sẽ không nhớ ; không nghĩ về anh nữa ; thì anh lại xuất hiện ... Và trong giấc mơ ấy ... em được anh yêu ... Khi anh dắt em đến gặp mọi người ; những người bạn luôn muốn em có thể bên anh ; em nhận được những nụ cười như thể hạnh phúc hơn chính em , và em mong giây phút ấy ngừng trôi ... Cũng có cả những người không mong ta được hạnh phúc , em thấy ánh mắt ganh tị và nghe những lời nói cay độc ; lúc đó anh nắm chặt tay em và mỉm cười với họ ; em thấy bình yên ... Cảm giác được anh nắm tay ; được anh ôm ; được anh bảo vệ ; khiến em hạnh phúc ; thật sự hạnh phúc ... Khi em thức dậy , em nghe như hơi ấm tay anh vẫn còn trong lòng bàn tay em ... Và lúc ấy khi hạnh phúc đã qua ... là cơn đau ... Hạnh phúc thì là ảo ảnh mà cơn đau nhói trong tim lại là hiện thực ... Có tàn nhẫn quá không anh ... " Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ " ... "
    Giờ thì trống trải , không có cảm xúc gì ; không níu kéo ; không cố chấp nữa ; không buồn không đau nhưng cũng không thanh thản ... cứ thế ... như bèo nước ... lềnh bềnh trôi qua ngày ...
  8. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mai này
    Nếu một mai em không còn trẻ nữa
    Sẽ thế nào nhỉ, anh?!
    Tóc phai màu xanh
    Bàn tay thôi mềm vuông lụa
    Và đôi mắt nữa
    Chắc sẽ chẳng mơ màng ngồi ngắm mây bay?
    Một mai khi qua đây
    Gặp lại thời con gái
    Và quãng đường mình đã đi qua
    Xa ngái tự bao giờ?
    Chắc hẳn lòng em sẽ lại ngẩn ngơ
    Sẽ tiếc?
    Với tất cả nồng nàn
    Với những gì tha thiết
    Đã lỡ tuột khỏi bàn tay?
    Một mai ?" nào ai hay
    Biết đâu?chẳng có ngày già cỗi
    Biết đâu?rơi vội
    Chiếc lá còn xanh?
    Mai này?lỡ mà em quên anh
    Khi không còn trẻ nữa
    Thì - xin anh hãy nhớ
    Chẳng phải em muốn vậy đâu
    Tuổi trời qua mau
    Có ai nằm ngoài quy luật??
    Dù cho là Được - Mất
    Mai này?
    Cũng thế cả thôi?
    HoaTiNa
  9. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trăng khuyết
    Cơn gió không về phía anh
    Cho em gửi theo vầng trăng khuyết
    Chỉ thấy sông đêm ạt ào chảy xiết
    Ạt ào xô trăng vỡ dưới chân cầu
    Lang thang đêm, lang thang trôi
    Là em hay trăng khuyết hao một nửa
    Chênh chếch soi cây cầu bắc qua nỗi nhớ
    Bỗng như thèm một viền môi
    Lang thang đêm, lang thang trôi
    Nhịp thời gian lấp loang theo cánh sóng
    Ảo mơ theo về trong mùi gió lộng
    Xiết tròn như một vòng tay...
    Là trăng hay là em đêm nay
    Che giấu tội tình vắng thiếu
    Hoen rỉ trên sông - hồn cầu xây hoang miếu
    Nỗi nhớ treo trên tường câm...
    Sương lạnh giữa khuya, em hao khuyết bao lần
    Đâu chỉ bởi trăng đêm nay không trọn
    Sao đi dưới màn đêm, bước chân người đưa đón
    Trăng hay em - hai nửa vẫn không đầy...
    @hoatina_hn
  10. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Còn vài năm nữa em trọn 30 năm đầu của cuộc đời mình. Cho mãi đến hôm kia, em vẫn là em, chấp nhận bản thân mình, xấu, tốt, hài lòng vì những gì mình có được dù đường em đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Phải, cho đến hôm kia, cho đến hôm kia, câu hát "regrets, I had a few, but then again, too few to mention" đã không còn nữa. Với một chữ hối đó, em thấy cuộc sống của mình thay đổi... Ly nước đổ đi không thể hốt lại...
    Chỉ còn những giấc mơ...
    Có một mùa thu trong... trong mắt trong...

Chia sẻ trang này