1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Đã được dặn dò phải sạc pin để ngày mai xinh tươi làm người mẫu phụ. Vậy mà thấy tình hình sẽ lại diễn ra như tối hôm qua. Lưu Bang đã thắng Hạng Vũ rồi, Hàn Tín cũng chết luôn rồi, đêm nay biết lấy gì mà đọc. Sáng dậy, nhận tin "cafe không?" "ò, cafe, vừa dậy, đêm qua 4h mới ngủ" "ò, tui cũng dzị". Biết vậy tối qua hai đứa rủ nhau thò lên net. Biết đâu sẽ giúp ích được cho cả hai. Dù không hiểu rõ chuyện gì, nhiều khi, chỉ ở cạnh nhau là đã đủ bởi những gì trải qua có khi không cần phải nói. Nó giống nhau. Và ngay cả khi nó không giống nhau. Đau đớn, trăn trở, cô độc hiện trong mắt bạn và mắt mình lại tương tự nhau.
    Bạn đang thổi một "khúc tiêu thầm lặng". Lặng lẽ lắm nhưng mình vẫn nghe thấy. Trong khi kèn trống của mình lại chẳng thể khiến bạn chấm dứt cơn mộng cả đêm lẫn ngày. Mỗi con người vẫn cứ phải tự đứng lên. "Tự" ở đây không phải chỉ là tự hai chân mình mà còn là "tự cầu cứu".
    Bạn đang cầu cứu đấy thôi. Bằng cách riêng của bạn. Nhưng mãi mình vẫn chưa nghĩ ra cách lôi bạn ra khỏi tất cả những ám ảnh đó. Biết làm sao khi chính mình cũng hoàn toàn mất phương hướng khi ngụp lặn trong vũng lầy ngày trước. Chỉ biết chắc một điều, mình đã trải qua nó và còn đứng vững được đến hôm nay. Nghĩa là một ngày nào đó, dù không phải ngày một ngày hai, bạn cũng sẽ như mình. Hỉ.
    Dù đêm có dài cách mấy, mặt trời vẫn sẽ lại rực rỡ mỗi ngày.
  2. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Văn của ngoainhi hay nhỉ,,,,mình thik cách viết của bạn,,,
  3. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Văn của ngoainhi hay nhỉ,,,,mình thik cách viết của bạn,,,
  4. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy phải nghe từ miệng anh rằng anh không thể cưới cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không chịu đựng nổi, có thể sẽ không thể như em ngày ngày vẫn đi làm và có thể sẽ làm điều dại dột. Cô ấy là vô tội. Em không có lý do gì để oán cô ấy.
    Vì anh và em giống nhau, em biết từ giờ khắc đầu tiên em biết mình yêu anh, rằng anh sẽ không bao giờ có thể quay lại. Và anh, dù biết làm như thế này là ăn hiếp em, ăn hiếp chính anh, anh vẫn tin rằng em sẽ đồng ý với quyết định cuối cùng của anh. Em không thể oán anh. Em cũng không oán được chính bản thân mình.
    Thành ra em không biết làm thế nào để giải tỏa cảm giác của mình lúc này. Nghẹn, xót, hoảng loạn, buông xuôi, hẫng hụt. Cũng chẳng còn sức để oán Trời oán Chúa. Em đoán lý trí đang giữ em đứng vững bên bờ vực thẳm. Em chẳng có điều gì để mà suy sụp cả. Chẳng có gì gúc mắc, chẳng có gì phải giải quyết, chẳng có gì phải đắn đo. Mọi thứ rất rõ, rất đúng. Chỉ có trái tim em đang co thắt loạn xạ, chỉ có tâm trí em mỗi buổi sáng luôn trở nên bấn loạn khi hai chữ "đám cưới" hiện lên trong đầu như là lần đầu tiên biết đến.
    Em sẽ làm thế nào để có thể nhìn vào mắt anh và nói lời chúc mừng? Còn anh, có nhìn nổi vào mắt em để nhận lời chúc mừng? Em đoán, lần này, anh sẽ làm được. Em đoán thế, không cách gì khác hơn là đoán thế.
    Rồi tháng giêng cũng sẽ trôi qua. Albert Camus nói rằng cái gì là lý do tuyệt vời để sống thì cũng sẽ là lý do hoàn hảo để chết. Em biết mình sẽ không như thế. Bởi cả em và anh đều bị ràng buộc quá nhiều với trách nhiệm với cuộc đời này, không chỉ đơn giản với sự yêu ghét của bản thân mình mà thôi. Nhưng mãi mãi về sau này, "mình phải sống tốt, sống đàng hoàng, để là chỗ dựa, là niềm tin cho anh" sẽ không còn nữa. Đó có phải là cái giá em phải trả cho tất cả những tội lỗi đã gây ra với người khác? Nếu thế, em cắn răng mà chịu vậy. Chỉ có điều, chỉ cho em, em nên bắt đầu lại từ đâu?
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một nửa ba năm, ngày dài bao lâu
    Em đếm trăng qua thềm
    Đêm nay lại là đêm
    Đêm nữa...
    ...
    Nói thật lòng
    Ngay cả khi đêm dâng lên nghẹn đắng
    Em cũng không thể nào dỗi giận anh đâu!
    (Thụy Thảo)
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    1.
    Cát mềm lắm biển ơi
    Sao sóng cứ xô cho đau bờ bến
    Con Dã Tràng câm nín
    Se tổ mong ngày bình yên
    (MM_Ngoc)
    2.
    Tại cuộc đời dài như bàn tay vẫy
    Nên gió mây quên cả lối đi về
    Em chỉ khát khao một lần thời gian trở lại
    Để bên anh - em tựa đầu - tìm giấc ngủ không mê...
    ...
    Chắc là thế...
    ... thời gian đâu trở lại...
    Đừng nhìn em như thể mình chưa từng...
    Có ký ức sẽ là hoá đá
    Tạc cả vào miền nhớ mênh mông
    ...
    (neuyeuthiphainoi)
    3.
    Chất chứa muôn ngàn trong những nỗi lặng thinh
    Ngày đang trôi
    ... và đêm đang tới
    Đêm đã sang
    ... và bình minh lại rạng
    Anh yêu!
    Cuộc đời có bao nhiêu???...
    (neuyeuthiphainoi)

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 27/03/2008
  7. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì không thể quên
    nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
    đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!
    ?
    Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
    nấu cho nhau một bữa ăn
    mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
    hay vuốt dùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...
    nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
    chẳng dễ gì có thể sẻ chia...
    ?
    Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
    muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
    muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
    muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
    muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...
    ?
    Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
    khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
    khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
    khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
    xót xa nào hơn...
    ?
    Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
    cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
    không phải con người này, không phải ngôi nhà này... mà là ở nơi đó
    với một vòng tay bao dung!
    ?
    Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
    yêu một người và lấy một người khác...
    rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
    tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???
    ?
    Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
    nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
    người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt...
    dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn...
    ?
    Bởi vì không thể quên
    nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!
    Nguyễn Phong Việt (5-2008)
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn
    Nguyễn Đình Toàn
    http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=1146
    Hãy thắp cho anh một ngọn đèn
    Dù mịt mùng xa xăm
    Một ngọn đèn trong đêm mờ ám
    Hãy thắp cho anh một ngọn đèn
    Dù chẳng còn hơi ấm
    Cho lạnh lùng thấm qua lòng anh
    Hãy thắp cho anh một ngọn đèn
    Một ngọn đèn trăm năm
    Rồi thả đèn trôi trên dòng sông
    Như tháng giêng trong đêm nguyệt rằm
    Người thả đèn trôi sông
    Cầu nguyện cho những ai trầm luân
    Đêm quê hương
    Đêm treo trên một cành ngang
    Chôn nhau xong làm dấu nhớ chỗ ai nằm
    Cơn mưa giông
    Đêm qua đông trời lạnh lắm
    Gió khắp bốn bể cây rừng
    Núi run hình bóng
    Mai rạng đông
    Đến lượt ai đem chôn
    Hãy thắp cho anh một ngọn đèn
    Dù tình đời mong manh
    Lòng chẳng còn trong mong gì nữa
    Hãy thắp cho anh một ngọn đèn
    Tình còn là tình nhắn
    Chẳng còn đèn sẽ soi ngày không
    Hãy thắp cho anh một ngọn đèn
    Để một mình trong đêm
    Anh tưởng nhìn ra em còn hơn
    Hãy thắp cho anh một ngọn đèn
    Một ngọn đèn tai biến
    Một ngọn đèn tang tóc dửng dưng
    II.
    Cố thắp cho em một ngọn đèn
    Bằng lửa sầu tim anh
    Một ngọn đèn lênh đênh ngày tháng
    Cố thắp cho em một ngọn đèn
    Dù mệt nhoài trông ngóng
    Để nhủ lòng gắn nuôi niềm tin
    Cố thắp cho em một ngọn đèn
    Một ngọn đèn đau thương
    Đã nhạt nhòa hơn hơi tình duyên
    Cố thắp cho em một ngọn đèn
    Bằng nhọc nhằn cay đắng
    Bằng hình hài rã trong trại giam
    Ôi đêm đen
    Đêm mang trăm niềm ai oán
    Đêm chôn ta từng canh vắng
    Đêm âm thầm
    Đêm thê lương
    Đêm không mong trời sẽ sáng
    Đêm nghe xương rời rã buồn
    Ngón tay bẽ đôi
    Như ngày xanh
    Gẫy từ em qua anh
    Cố thắp cho em một ngọn đèn
    Dù lửa tàn trong anh
    Không còn đủ khêu thêm đèn sáng
    Cố thắp cho em một ngọn đèn
    Để dù trong tăm tối
    Có mộng còn biết nơi tìm sang
    Cố thắp cho em một ngọn đèn
    Rồi thả hồn bay lên
    Nơi hẹn hò không tên gặp em
    Cố thắp cho em một ngọn đèn
    Để dù trong xa vắng
    Em còn được cháy trong lòng anh
    Cố thắp cho nhau một ngọn đèn
    Để dù trong tăm tối
    Ta còn được cháy trong lòng nhau
    ------------------------------------------------------------
    Để duy trì một ngọn đèn, anh biết không, mọi thứ đều có thể thành vật liệu có thể cháy, để dồn thêm chút lửa vào ánh đèn.
    Em đọc đủ thứ trên mạng, google với đủ thứ từ khóa mà thật sự không biết mình tìm gì. Có khi, không google, em thử tập làm một người khác, thử làm một điều gì đó mà em chưa bao giờ nghĩ mình có thể thử. (Em không tính đến ma túy ). Kết quả là vài chuyện bi hài xảy ra. Dù phải vừa cười vừa giải quyết cái đống rối nùi, em cũng có thứ để đốt.
    Anh biết không, em nhận ra anh hiểu bản chất của em nhiều hơn em hiểu chính mình. Vì thế mà anh luôn tin vào "bản năng cỏ dại" - luôn "nảy lên và xanh đến kiệt cùng" - của em; dù cuộc sống có vờn em đến đâu. Em bảo em không hiểu mình đủ là vì em không biết mình đang cố gắng vì niềm tin đó của anh hay chính vì em thật sự có khả năng xanh kiệt cùng.
    Dù thế nào, em cũng vẫn là một cọng cỏ. Muôn đời vẫn xanh.
    Dù thế nào, ngọn đèn của em cũng sẽ sáng. Để "mộng còn biết nơi tìm sang".

    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 20/08/2008

Chia sẻ trang này