1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Buồn và nhớ lắm ! Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , giọng nói ấy và cái cách nói chuyện hài hước ấy .....hình như nó cứ đợi đêm xuống mới thi nhau kéo đến giày vò trí nhớ mình , trái tim mình ! Buồn nhưng bỗng thấy lòng có một niềm vui kì lạ khi nghĩ rằng biết đâu ở nơi ấy , anh cũng đang bị ánh mắt em , nụ cười em , giọng nói em và cách nói chuyện dễ thương của em không cho ngủ ! Hihi ....mong cho trời đừng sáng !
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm 19/10/04
    Chẳng hiểu sao mắt mình cứ thao láo. Chúc em pik ngủ ngon rồi mà lòng rối bời. Cảm giác cứ nôn nao trong ruột. Ta rất ghét phải chịu đựng cảm giác này. Nó vừa mơ hồi nhưng cũng rất rõ rệt. Mơ hồ vì ta không biết điều gì khiến ta như thế. Rõ rệt vì nó cứ đeo bám ta dai dẳng.
    Những suy nghĩ miên man cứ lôi ta về với hình ảnh, giọng cười của anh. Tin nhắn đến. Nhắm mắt ta cũng biết rằng ai gửi và nội dung thế nào. Ta cũng cầu mong ta đoán đúng vì không muốn có thêm rắc rối nào nữa. Phù, may quá! đúng như thế.
    Trở dậy ngồi viết cũng chẳng làm ta cảm thấy dễ chịu hơn. Không biết bao nhiêu lần ta tự nhủ với bản thân rằng người ta chẳng có gì để mình phải bỏ nhiều thời gian, tấm lòng như thế. Vậy mà ta chẳng ngăn được hình ảnh cười rạng rỡ của anh xâm chiếm đầu óc mình. Tại sao không cần một nỗ lực nào, người xa lạ cũng trở thành thân thương? Tại sao nỗ lực thế nào cũng chẳng thể biến người thân thương thành xa lạ? Sao cuộc sống cứ bày trò phức tạp? hay là tại bản thân ta quá phức tạp? Ừ, có lẽ thế. Ta đang cố gắng đơn giản mình đi để lòng được thư thái. Nói thế thôi chứ ta vẫn thấy mình chẳng thay đổi mấy, vẫn cứ đa sầu, đa cam, nặng nợ với những thứ "không đâu"...
    Nhức đầu quá! Giá bây giờ được nghe bản Romance nhỉ? Dạo này ta thấy mình hay rơi vào trạng thái đầu óc nhức buốt. Mọi cảm giác tê liệt! chỉ có âm thanh u u trong đầu. Ta không suy nghĩ được gì, giải quyết được gì. Mọi thứ cứ trôi đi vật vờ. Mà có thật ta không biết cách giải quyết không hay chỉ không dám đối diện với hậu quả mà các cách giải quyết sẽ dẫn tới? Ừ, hình như vậy. Ta không biết phải chọn thế nào nữa.
    Này, con bé kia, nhắm mắt lại đi. Quét hết mọi thứ ra khỏi đầu đi, đóng cửa tâm trí lại và ngủ đi....
    à ơi... em ơi em ngủ cho ngoan....
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm 19/10/04
    Chẳng hiểu sao mắt mình cứ thao láo. Chúc em pik ngủ ngon rồi mà lòng rối bời. Cảm giác cứ nôn nao trong ruột. Ta rất ghét phải chịu đựng cảm giác này. Nó vừa mơ hồi nhưng cũng rất rõ rệt. Mơ hồ vì ta không biết điều gì khiến ta như thế. Rõ rệt vì nó cứ đeo bám ta dai dẳng.
    Những suy nghĩ miên man cứ lôi ta về với hình ảnh, giọng cười của anh. Tin nhắn đến. Nhắm mắt ta cũng biết rằng ai gửi và nội dung thế nào. Ta cũng cầu mong ta đoán đúng vì không muốn có thêm rắc rối nào nữa. Phù, may quá! đúng như thế.
    Trở dậy ngồi viết cũng chẳng làm ta cảm thấy dễ chịu hơn. Không biết bao nhiêu lần ta tự nhủ với bản thân rằng người ta chẳng có gì để mình phải bỏ nhiều thời gian, tấm lòng như thế. Vậy mà ta chẳng ngăn được hình ảnh cười rạng rỡ của anh xâm chiếm đầu óc mình. Tại sao không cần một nỗ lực nào, người xa lạ cũng trở thành thân thương? Tại sao nỗ lực thế nào cũng chẳng thể biến người thân thương thành xa lạ? Sao cuộc sống cứ bày trò phức tạp? hay là tại bản thân ta quá phức tạp? Ừ, có lẽ thế. Ta đang cố gắng đơn giản mình đi để lòng được thư thái. Nói thế thôi chứ ta vẫn thấy mình chẳng thay đổi mấy, vẫn cứ đa sầu, đa cam, nặng nợ với những thứ "không đâu"...
    Nhức đầu quá! Giá bây giờ được nghe bản Romance nhỉ? Dạo này ta thấy mình hay rơi vào trạng thái đầu óc nhức buốt. Mọi cảm giác tê liệt! chỉ có âm thanh u u trong đầu. Ta không suy nghĩ được gì, giải quyết được gì. Mọi thứ cứ trôi đi vật vờ. Mà có thật ta không biết cách giải quyết không hay chỉ không dám đối diện với hậu quả mà các cách giải quyết sẽ dẫn tới? Ừ, hình như vậy. Ta không biết phải chọn thế nào nữa.
    Này, con bé kia, nhắm mắt lại đi. Quét hết mọi thứ ra khỏi đầu đi, đóng cửa tâm trí lại và ngủ đi....
    à ơi... em ơi em ngủ cho ngoan....
  4. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cát Nhu
    Đêm

    đêm
    uống cùng người ngụm chát ngày xưa
    chiếc ly xoay triệu vòng rồi cũng trở về khởi điểm
    giữa bao điều phù phiếm
    mình đã nhận ra nhau!?
    trong hạnh phúc có mầm đau vĩnh cửu
    (dẫu bạc đầu con sóng vẫn ngân vang)
    chưa vào thu nên chẳng có lá vàng
    ta trải thảm đón người bằng ngàn lá... chữ
    thơ bội thực giữa những miền thị tứ
    ngã thong dong trên những giáo điều!
    tay ôm mặt
    thủy triều trào ra mắt
    có rồi tan như bọt biển ngoài kia(?)
    xoay-
    thêm ngụm nữa cho vừa
    cay như khói -vẫn hoài trong lòng mắt!
    03.08.2004

  5. onggiadeptrai

    onggiadeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cát Nhu
    Đêm

    đêm
    uống cùng người ngụm chát ngày xưa
    chiếc ly xoay triệu vòng rồi cũng trở về khởi điểm
    giữa bao điều phù phiếm
    mình đã nhận ra nhau!?
    trong hạnh phúc có mầm đau vĩnh cửu
    (dẫu bạc đầu con sóng vẫn ngân vang)
    chưa vào thu nên chẳng có lá vàng
    ta trải thảm đón người bằng ngàn lá... chữ
    thơ bội thực giữa những miền thị tứ
    ngã thong dong trên những giáo điều!
    tay ôm mặt
    thủy triều trào ra mắt
    có rồi tan như bọt biển ngoài kia(?)
    xoay-
    thêm ngụm nữa cho vừa
    cay như khói -vẫn hoài trong lòng mắt!
    03.08.2004

  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Khi, khi đêm buông xuống quanh tôi
    Đêm che lấp kín môi cười, không nghe anh nói, không nghe anh hát như ngày xưa.
    Sao, sao anh đã khiến tôi sầu, sao anh mang đến thương đau, bao nhiêu dĩ vãng giờ đây đã lãng xa thật rồi....

  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Khi, khi đêm buông xuống quanh tôi
    Đêm che lấp kín môi cười, không nghe anh nói, không nghe anh hát như ngày xưa.
    Sao, sao anh đã khiến tôi sầu, sao anh mang đến thương đau, bao nhiêu dĩ vãng giờ đây đã lãng xa thật rồi....

  8. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đêm,quái đản cái là thiên hạ thức đêm vì có tâm trạng ,mình thức đêm vì cái gì thế này ?
    đêm 1 thức trắng chỉ vì cái tật uống cafe đen buổi tối
    đêm 2 thức ngồi thẫn thờ
    đêm 3 đọc hết Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    đêm 4 online vào cuộc sống , uh đã lâu không vào ttvnol
    đêm 5 lại thức đêm , nghe nhạc , kiếm lời ,
    đêm 6
    đêm...
    mình làm cái quái gì thế này ?Đêm nào cũng thức chẳng vì cái gì cả , không ngủ được ? 1phần ,khi đêm về mới có thời gian bình tâm nhìn lại mình ? 1 phần , đêm , nhìn những dòng chữ xa lạ trống rỗng , nghe những âm thanh quen thuộc mà lại thấy những cung bậc tình cảm mới ...
    Đêm , lại thức , cứ thức đến nỗi tưởng mình chẳng còn là con người nữa ngày ngủ có vài ba tiếng .Thức làm những việc ngày chẳng đủ thời gian làm hết , thức và suy nghĩ , sao mình lại nghĩ lắm thế ?Nghĩ mãi mà vẫn chưa có nổi một đêm bình yên chẳng nghĩ ngợi gì.Ngày làm những việc chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi , đêm lại trở lại với suy nghĩ thực của mình , lại muốn thay đổi,lại thấy hối hận sao mình không đủ mạnh mẽ để xoá đi nhửng ảo giác đưa chân mình ban ngày .Lại tự hứa từ mai sẽ không sống thế nữa nhưng hôm sau lại thế .
    Don''t You Cry
    Little by little
    I''ve come to this point
    on my own I''ve been searching my way
    I lost you so early
    the days went so fast
    you don''t know how I prayed every day
    a song to remember
    a song to forget
    you''ll never know how I tried
    to make you proud
    and to honor your name but
    you never told me goodbye
    now that you are gone
    casting shadows from the past
    you and all the memories will last
    don''t you cry
    or suffer over me
    I will be waiting for you
    Don''t you cry
    angels never fade away
    I''ll be watching over you
    see you through
    Now I''m a man and
    I''m feeling you still
    could it be you were there all along
    a time *****rrender
    a time to forgive
    with solace I give you this song
    now that you are gone
    casting shadowsfrom the past
    in my dreams I hear your voice at last
    Don''t you cry
    or suffer over me
    I will be waiting for you
    don''t you cry
    angels never fade away
    I''ll be watching over you
    I can see you tonight
    in the pale winter light
    father and son again
    the bondof blood will never end
    Đêm nghe Kamelot , thật chẳng có gì hợp hơn và cũng chẳng có gì không nên làm bằng việc này.Buồn thê thảm ,đầu óc trống rỗng được vài phút rồi lại lao vào những suy nghĩmiên man chẳng biết giờ nào mới thôi dằn vặt mình ?Tiếng guitar điêu luyện , thê thảm đến điêu luyện .
    Đang nghe rock lại nhảy sang pop, nhạc việt ???Làmnhững việc thường chẳng bao giờ làm .Uh sao thức đêm người ta lại hay nghe nhạc nhỉ ?Cứ thế trống rỗng,rồi lại nghĩ nhiều hơn , thảm nhạc đẹp như dải sao cứ thế trôi trôi.....lại điên mất rồi
  9. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đêm,quái đản cái là thiên hạ thức đêm vì có tâm trạng ,mình thức đêm vì cái gì thế này ?
    đêm 1 thức trắng chỉ vì cái tật uống cafe đen buổi tối
    đêm 2 thức ngồi thẫn thờ
    đêm 3 đọc hết Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    đêm 4 online vào cuộc sống , uh đã lâu không vào ttvnol
    đêm 5 lại thức đêm , nghe nhạc , kiếm lời ,
    đêm 6
    đêm...
    mình làm cái quái gì thế này ?Đêm nào cũng thức chẳng vì cái gì cả , không ngủ được ? 1phần ,khi đêm về mới có thời gian bình tâm nhìn lại mình ? 1 phần , đêm , nhìn những dòng chữ xa lạ trống rỗng , nghe những âm thanh quen thuộc mà lại thấy những cung bậc tình cảm mới ...
    Đêm , lại thức , cứ thức đến nỗi tưởng mình chẳng còn là con người nữa ngày ngủ có vài ba tiếng .Thức làm những việc ngày chẳng đủ thời gian làm hết , thức và suy nghĩ , sao mình lại nghĩ lắm thế ?Nghĩ mãi mà vẫn chưa có nổi một đêm bình yên chẳng nghĩ ngợi gì.Ngày làm những việc chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi , đêm lại trở lại với suy nghĩ thực của mình , lại muốn thay đổi,lại thấy hối hận sao mình không đủ mạnh mẽ để xoá đi nhửng ảo giác đưa chân mình ban ngày .Lại tự hứa từ mai sẽ không sống thế nữa nhưng hôm sau lại thế .
    Don''t You Cry
    Little by little
    I''ve come to this point
    on my own I''ve been searching my way
    I lost you so early
    the days went so fast
    you don''t know how I prayed every day
    a song to remember
    a song to forget
    you''ll never know how I tried
    to make you proud
    and to honor your name but
    you never told me goodbye
    now that you are gone
    casting shadows from the past
    you and all the memories will last
    don''t you cry
    or suffer over me
    I will be waiting for you
    Don''t you cry
    angels never fade away
    I''ll be watching over you
    see you through
    Now I''m a man and
    I''m feeling you still
    could it be you were there all along
    a time *****rrender
    a time to forgive
    with solace I give you this song
    now that you are gone
    casting shadowsfrom the past
    in my dreams I hear your voice at last
    Don''t you cry
    or suffer over me
    I will be waiting for you
    don''t you cry
    angels never fade away
    I''ll be watching over you
    I can see you tonight
    in the pale winter light
    father and son again
    the bondof blood will never end
    Đêm nghe Kamelot , thật chẳng có gì hợp hơn và cũng chẳng có gì không nên làm bằng việc này.Buồn thê thảm ,đầu óc trống rỗng được vài phút rồi lại lao vào những suy nghĩmiên man chẳng biết giờ nào mới thôi dằn vặt mình ?Tiếng guitar điêu luyện , thê thảm đến điêu luyện .
    Đang nghe rock lại nhảy sang pop, nhạc việt ???Làmnhững việc thường chẳng bao giờ làm .Uh sao thức đêm người ta lại hay nghe nhạc nhỉ ?Cứ thế trống rỗng,rồi lại nghĩ nhiều hơn , thảm nhạc đẹp như dải sao cứ thế trôi trôi.....lại điên mất rồi
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đêm tiếp....chả còn tối nào đc thoải mái nữa
    Cái trò tối nào cũng ngập trong đống bài tập thấy bị ức chế quá rồi
    Đang làm bài dở dang, chán chẳng buồn kết thúc nữa, cái nghiệp học hành sao mà vất vả thế nhỉ, học chổng mông lên để làm gì, chả biết sau này có khá khẩm lên ko , nhiều khi suy nghĩ như bà cụ, học nhiều rồi sau này cũng tép diu thì sao nhỉ...cuộc sống đúng là nhiều khi khó khăn hơn chúng ta tưởng...cứ học đi, cứ tiếp tục chặng đường gian nan đi, cứ cố gắng khi nào ko thể cố đc đi...để đc gì....cứ tạm trả lời câu hỏi đó là chỉ đc 1 cái gọi là có học vấn...có trình độ...còn ra sao nữa....thì chịu...ko biết đc.....ờ...lại nghĩ quẩn.....thôi thì học cho ấm thân mình chứ cho ai nữa
    Đang làm dở, lò mò lên ttvnol đọc tâm sự của mọi ng, đọc tin tức....thấy thoải mái hơn tí....vào đây viết 1 bài cho có cảm xúc lúc đang ức chế học ko nổi nữa
    Mấy ngày nay tin tức về Tuấn làm mình cũng suy nghĩ nhiều, thấy thương cho bạn , thương cho 1 kiếp ng bạc mệnh, thương cho gia đình bè bạn...mình cũng ko giấu nổi nỗi buồn, cùng trong hoàn cảnh là những sinh viên du học nên mình càng hiểu và thấy thương cho Tuấn, đúng là giữa sự sống và cái chết , sao cái giới hạn đó mong manh vậy....mình sợ nhất sự mất mát...mất mát tình cảm là điều mình sợ nhất trên đời.......
    Thôi thì âu cũng là cái số trời đã định, cũng biết con ng ai sinh ra rồi cũng chết đi, ng ta bảo chết là bắt đầu 1 cuộc sống mới....nhưng vẫn thấy sự ra đi của Tuấn là buồn nhất, vì bạn ra đi mà để lại niềm đau cho gia đình bạn bè vô vàn nỗi xót xa mà....
    Cũng nhiều ngày nay, tâm trạng cũng buồn buồn khi nghe tin 1 bạn bằng tuổi mình như Tuấn đã ra đi....hôm nay cũng đã đọc tin là bạn đã về HN.....yên nghỉ bạn nhé
    Đêm....còn nhiều việc fải làm quá......hu hu...

Chia sẻ trang này