1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đêm tiếp....chả còn tối nào đc thoải mái nữa
    Cái trò tối nào cũng ngập trong đống bài tập thấy bị ức chế quá rồi
    Đang làm bài dở dang, chán chẳng buồn kết thúc nữa, cái nghiệp học hành sao mà vất vả thế nhỉ, học chổng mông lên để làm gì, chả biết sau này có khá khẩm lên ko , nhiều khi suy nghĩ như bà cụ, học nhiều rồi sau này cũng tép diu thì sao nhỉ...cuộc sống đúng là nhiều khi khó khăn hơn chúng ta tưởng...cứ học đi, cứ tiếp tục chặng đường gian nan đi, cứ cố gắng khi nào ko thể cố đc đi...để đc gì....cứ tạm trả lời câu hỏi đó là chỉ đc 1 cái gọi là có học vấn...có trình độ...còn ra sao nữa....thì chịu...ko biết đc.....ờ...lại nghĩ quẩn.....thôi thì học cho ấm thân mình chứ cho ai nữa
    Đang làm dở, lò mò lên ttvnol đọc tâm sự của mọi ng, đọc tin tức....thấy thoải mái hơn tí....vào đây viết 1 bài cho có cảm xúc lúc đang ức chế học ko nổi nữa
    Mấy ngày nay tin tức về Tuấn làm mình cũng suy nghĩ nhiều, thấy thương cho bạn , thương cho 1 kiếp ng bạc mệnh, thương cho gia đình bè bạn...mình cũng ko giấu nổi nỗi buồn, cùng trong hoàn cảnh là những sinh viên du học nên mình càng hiểu và thấy thương cho Tuấn, đúng là giữa sự sống và cái chết , sao cái giới hạn đó mong manh vậy....mình sợ nhất sự mất mát...mất mát tình cảm là điều mình sợ nhất trên đời.......
    Thôi thì âu cũng là cái số trời đã định, cũng biết con ng ai sinh ra rồi cũng chết đi, ng ta bảo chết là bắt đầu 1 cuộc sống mới....nhưng vẫn thấy sự ra đi của Tuấn là buồn nhất, vì bạn ra đi mà để lại niềm đau cho gia đình bạn bè vô vàn nỗi xót xa mà....
    Cũng nhiều ngày nay, tâm trạng cũng buồn buồn khi nghe tin 1 bạn bằng tuổi mình như Tuấn đã ra đi....hôm nay cũng đã đọc tin là bạn đã về HN.....yên nghỉ bạn nhé
    Đêm....còn nhiều việc fải làm quá......hu hu...
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đêm wa hầu như em thức trắng đêm hết học ôn để hôm nay thi rồi nghe nhạc vẫn bản nhạc ấy vẫn tâm trạng ấy, một mình em lại đối diện với chính mình và lại một mình trong căn phòng nhỏ ,nhận dt của một người bạn sao mà đêm cảm thấy lạnh và buồn đến vậy anh ạ, em cảm thấy rất sợ đêm nhưng mà khó ngủ wá ko thể nào ngủ sớm đuợc
    *tặng cho riêng anh....
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 22/10/2004
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đêm wa hầu như em thức trắng đêm hết học ôn để hôm nay thi rồi nghe nhạc vẫn bản nhạc ấy vẫn tâm trạng ấy, một mình em lại đối diện với chính mình và lại một mình trong căn phòng nhỏ ,nhận dt của một người bạn sao mà đêm cảm thấy lạnh và buồn đến vậy anh ạ, em cảm thấy rất sợ đêm nhưng mà khó ngủ wá ko thể nào ngủ sớm đuợc
    *tặng cho riêng anh....
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 22/10/2004
  4. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đêm, bao giờ cũng vậy, trên những bước chân lao vội vả về một con đường của riêng mình, đêm vẫn luôn giống như một người tri kỷ, như một khoảng không gian lặng ngắt cùng với cái thứ bóng tối tranh sáng - tối, đã ru vào đời ta, những góc lặng lẽ cho riêng mình, để trút vào đấy, những niềm cảm xúc trong ta được thoát đi, được tỏ mình giữa nhân gian...
    Đã không biết bao đêm rồi, ta vẫn thường trở nên như thế, ta cứ ngồi đấy, ngồi mà vì không thể là một tư thế khác, lưng gối vào tường, đầu ngã về phía sau, dựa vào tường, dõi đôi mắt nhìn về một khoảng không xa xăm, mênh mông lặng ngát, dõi theo thứ ánh sáng huyền hoặc của một nụ cười lơ đễnh đang treo ngược lơ lửng giữa tầng không trung, đang cố rọi soi khắp nẽo dương gian, tỏa ra cái thứ ánh sáng dịu vợi, lung linh, không rực rở nhưng lại nhẹ nhàng âm ỉ sâu lắng đến nao lòng...
    Đêm nay, lại thêm một đêm nữa, ta lại ngồi vào giữa cái góc tối của căn phòng đang bị vây kín bởi bốn bức tường bằng cái không gian nhỏ hẹp, chật chội đang khoát lên cho mình một bức màn nhung thẫm một màu đen, của thứ bóng tối lạnh lùng đến ghê rợn của dương gian, che phủ kín hết tất cả vật dụng của căn phòng, để cho đôi mắt ta, dù có cố gắng nhìn cũng không thể phân biệt được một cách rõ ràng. Chỉ còn biết dõi đôi mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ, lối thoát duy nhất còn sót lại cho cái luồng nhãn quang ấy chìm vào khoảng không gian bao la rộng lớn, chìm vào cái thứ ánh sáng dịu dàng đến mê hoặc của trăng... để từ đó khơi nguồn cho cái dòng tâm sự, cho một nỗi niềm suy tư, cho niềm nhớ thương da diết, cho tất cả xúc cảm mà trong một ngày, trong một quãng thời gian không phân định ta đã cố gắng dìm cho thật chặt, nén cho thật sâu, gói tất cả niềm cảm xúc ấy chôn kín vào trong tận cùng tâm khảm của lòng mình, ẩn vào trong cái khuôn mặt lạnh lùng, một vài nụ cười thật tươi mang ra đón lấy hai từ giả tạo giữa miệng lời nhân thế, và một đôi mắt trẫm nét u sầu mà đôi khi không dám ngẫng đầu nhìn thẳng vào người đang đối diện...Lần lượt hắt ra từ trong tâm khảm những tiếng thở dài, những nỗi lòng từ đó cũng thoát thai, cũng lần lượt thoát ly ra khỏi nơi nó đang ẩn mình, để lần lượt treo mình, mắc vào những thời khắt nhịp nhàng, đều đặn, chậm chạp của thời gian trong từng hơi thở được tuôn ra...
    Đêm. Càng về khuya càng trở nên quyến rũ một cách lạ kỳ, cái thanh âm mà ta nghe được từ tai càng trở nên thanh tao, vắng lặng, tỉnh mịt đến nao lòng... Rồi cũng từ đó, những hình ảnh của một cuộc đời, một con người, một khuôn mặt, một ánh mắt đầm ấm, một bờ môi yêu thương... lần lượt thoát đi từ trong tâm tưởng, hiện lên trong bức tranh nhợt nhạt tối - sáng ấy, những đường nét hoà quyện giữa không gian phủ trùm lên ta một miền kí ức... nơi mà một cuộc đời, đã tách ra khỏi đời ta, đã đi riêng một con đường của riêng mình, để lại cho con đường của riêng ta những khoảng trống - lặng - mênh mông - bao la, trở thành hai con đường của sự song song kéo dài đến tận cùng, chẳng thể nào gặp nhau được; Một con người, trước và sau vẫn chỉ là một con người mà không thể là một người khác nữa, với cái vóc dáng ấy, khoát lên trong một con người một sự quyết tâm cao độ, để dù muốn dù không, đã trở nên xa lạ, đã trở nên riêng lẽ với một nổi niềm cho riêng mình, cho riêng ta...; Một khuôn mặt, một hình hài luôn khắt khoải đọng lại trong cái tiềm thức vốn chỉ còn là những nhạt nhoà của kí ức bởi sự tàn phá của thời gian, vậy mà, khuôn mặt đó, những đường nét riêng biệt đó, lại cứ hiện lên giữa những gương mặt quen - lạ đang ngược xuôi giữa dòng cuộc sống, cho dù cố cố gắng điểm trang thế nào,cũng không thể thay thế được, cũng không thể làm ta phải xao lãng, phải làm ta phải quên đi...; Một ánh mắt, vẫn luôn chứa trong đôi mắt đó, một cái nhìn dịu dàng, đầm ấm, trìu mến, huyền hoặc sâu thâm thẩm, không thật sự kiêu sa nhưng lại rất gần gủi, chứa chan một sự quan tâm mãnh liệt... để mỗi khi được đắm chìm trong ánh mắt ấy, làm cho ta cảm thấy vững lòng, ta cảm thấy được sự khát khao cuộn tràn trong ***g ngực, ta được trở nên mạnh mẽ, ta trở nên vững tin hơn trong mỗi bước chân trên con đường của mình...; Mộtđôi bờ môi, nơi mà từ trong hình ảnh ấy luôn đọng lại trong ta một thứ tình cảm yêu thương mãnh liệt cháy bỏng, nơi mà chỉ cần khẽ mở một nụ cười cũng làm cho ta có thể dễ dàng quẳng đi hết mọi ưu phiền, mọi trăn trở ưu tư về những điều được - không, còn - mất của cuộc sống này, để tan vào đấy một niềm vui ngập tràn những cảm xúc yêu thương vô bờ vô bến..cảm giác ấy thật ấm lòng... ta khẽ kéo giãn đôi bờ môi, khẽ nhoẻn một nụ cười trong đêm, như để đáp trả lại cái nụ cười còn vương vấn đang đọng lại giữa mênh mông, kịp - để trước khi phát hiện ra cái thanh âm của tiếng thở dài đang thoát thai một cách nhẹ nhàng trong lòng ngực...
    Tiếng thở dài được thoát đi, khẽ làm phá tan cái thanh âm đang tỉnh mịt của đêm, khẽ làm xao lãng đi những đường nét vừa mới lung linh trên nền trời xa xăm ấy vơitâ1t cả những hình ảnh đã từng trở nên thân thương, đã từng trở nên gần gủi... phút chốc chỉ còn lại từng chòm mây lơ lững, từng ngôi sao bé nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầu trời trong đêm bao la mênh mông dịu vợi... Tiếng thở dài được thoát đi trong màn đêm ấy, lại kéo theo một sự ngao ngán hờ hửng buông cho một tâm trạng u uất với một niềm yêu thương đau đáu, đang từng chốc lại nhói lên trên cái vết thương vẫn còn đang âm ỉ, đang đặp một cách nhẹ nhàng, thoi thóp để cho niềm xúc cảm trào dâng, tuôn ra, đổ tràn, rơi không thành tiếng...từng nỗi lòng xen lẫn tâm sự lần luợt thoát đi...
    Càng về sâu trong đêm, thân thể ta càng cảm giác được cái lạnh lẽo đang tràn về xâm chiếm vào cõi lòng đang chất ngất trong sự đơn côi... ta vẫn cứ ngồi đấy, với cái tâm trạng như đang tự đày đoạ mình, với cái niềm đau âm ỉ, với một thứ dung dịch đang ứ nhoè trên khoé mắt mà không thể đọng thành giọt, mà không đủ cả về lượng để có thể lăn dài trên khoé mắt, để có thể miên man lăn xuống theo những đường nét vốn đã trở nên khắt khoải, vốn đã trở nên khô lạnh, để có thể chảy xuống chạm vào bờ môi, tan nhẹ nhàng trên đầu luỡi, để cho ta có thể cảm cho trọn cái cảm giác đau thương chất ngất đến tận cùng...
    Vậy mà, thứ dung dịch ấy lại mau chóng tan nhanh, nhưng dường như chực không thể tràn ra, nó lại chảy ngược vào bên trong làm đẫm ướt cả một nỗi lòng, để chảy vào đó, cuộn vào đó những thứ cảm xúc về một tình yêu, một niềm hạnh phúc, một tâm trạng khổ đau tất cả những thứ đó hiện hữu lên trên từng mỗi một hơi thở, trên từng khoảng khắt của đêm từng lúc từng nhịp nhàng từng biến đổi... trôi đi vào cõi đêm, trôi đi vào cõi tâm tưởng vô hình, từ nặng nề, phút chốc lại trở nên nhẹ nhàng khi mà ở xa xa, nơi phía đâu đó đang bắt đầu bừng lên giữa không gian những ánh sáng yếu ớt, xuyên qua màn đêm, thay cho ánh trang đang tan dần trong một cõi xa xăm... Ta bắt đầu chuyển tư thế, khẽ đặt cái thân thể buông mình xuống nệm, bung tấm chăn để che đậy cho thật kín cái thân thể đã trở nên trống rỗng, và dường như vẫn còn chưa đủ, ta nghiêng mình, úp mặt vào bên trong bức tường, để có thể bỏ lại sau lưng cái hình ảnh của một nụ cười treo nghiêng giữa nhân gian đang tan dần, tan dần mờ ảo...
    ----------------------------------
    Đêm. Đối với người, với ta những cảm nhận tuy khác nhau về tâm niệm, nhưng dường như vẫn trong từng chừng mực riêng biệt lại giống nhau, chính bởi cái trăn trở vẫn còn hằn học trong nỗi niềm tâm sự thầm kín giữ riêng mình... Đã không biết bao lâu rồi, ta lại có những dòng suy tư như thế, lúc đầu chỉ cố viết khoảng một đôi câu vần, nhưng càng viết lại càng chưa thể thoả cho những cảm nhận... Viết ra, cũng là một cách để đánh đổi với nhân gian một sự trống rỗng, tìm kiếm cho mình một đôi phút thanh bình thảnh thơi, yên bình giữa lòng đời vậy... vì vậy, không dám trao cho người, đành mạn phép muợn vài câu chữ dông dài, lê thê, cốt mang lấy sự lượm thuộm ấy, chỉ nhằm che lấy một niềm riêng không dám tỏ cùng nhân gian...
    --------------------------------------
    Đằng sau mỗi bước chân mạnh mẽ, ta nhận được từ người tia nhìn yêu thương, dẫu chỉ có thể từ trong đêm, nhưng cũng có một chút ấm lòng cho con đường mà mình đã chọn...

  5. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đêm, bao giờ cũng vậy, trên những bước chân lao vội vả về một con đường của riêng mình, đêm vẫn luôn giống như một người tri kỷ, như một khoảng không gian lặng ngắt cùng với cái thứ bóng tối tranh sáng - tối, đã ru vào đời ta, những góc lặng lẽ cho riêng mình, để trút vào đấy, những niềm cảm xúc trong ta được thoát đi, được tỏ mình giữa nhân gian...
    Đã không biết bao đêm rồi, ta vẫn thường trở nên như thế, ta cứ ngồi đấy, ngồi mà vì không thể là một tư thế khác, lưng gối vào tường, đầu ngã về phía sau, dựa vào tường, dõi đôi mắt nhìn về một khoảng không xa xăm, mênh mông lặng ngát, dõi theo thứ ánh sáng huyền hoặc của một nụ cười lơ đễnh đang treo ngược lơ lửng giữa tầng không trung, đang cố rọi soi khắp nẽo dương gian, tỏa ra cái thứ ánh sáng dịu vợi, lung linh, không rực rở nhưng lại nhẹ nhàng âm ỉ sâu lắng đến nao lòng...
    Đêm nay, lại thêm một đêm nữa, ta lại ngồi vào giữa cái góc tối của căn phòng đang bị vây kín bởi bốn bức tường bằng cái không gian nhỏ hẹp, chật chội đang khoát lên cho mình một bức màn nhung thẫm một màu đen, của thứ bóng tối lạnh lùng đến ghê rợn của dương gian, che phủ kín hết tất cả vật dụng của căn phòng, để cho đôi mắt ta, dù có cố gắng nhìn cũng không thể phân biệt được một cách rõ ràng. Chỉ còn biết dõi đôi mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ, lối thoát duy nhất còn sót lại cho cái luồng nhãn quang ấy chìm vào khoảng không gian bao la rộng lớn, chìm vào cái thứ ánh sáng dịu dàng đến mê hoặc của trăng... để từ đó khơi nguồn cho cái dòng tâm sự, cho một nỗi niềm suy tư, cho niềm nhớ thương da diết, cho tất cả xúc cảm mà trong một ngày, trong một quãng thời gian không phân định ta đã cố gắng dìm cho thật chặt, nén cho thật sâu, gói tất cả niềm cảm xúc ấy chôn kín vào trong tận cùng tâm khảm của lòng mình, ẩn vào trong cái khuôn mặt lạnh lùng, một vài nụ cười thật tươi mang ra đón lấy hai từ giả tạo giữa miệng lời nhân thế, và một đôi mắt trẫm nét u sầu mà đôi khi không dám ngẫng đầu nhìn thẳng vào người đang đối diện...Lần lượt hắt ra từ trong tâm khảm những tiếng thở dài, những nỗi lòng từ đó cũng thoát thai, cũng lần lượt thoát ly ra khỏi nơi nó đang ẩn mình, để lần lượt treo mình, mắc vào những thời khắt nhịp nhàng, đều đặn, chậm chạp của thời gian trong từng hơi thở được tuôn ra...
    Đêm. Càng về khuya càng trở nên quyến rũ một cách lạ kỳ, cái thanh âm mà ta nghe được từ tai càng trở nên thanh tao, vắng lặng, tỉnh mịt đến nao lòng... Rồi cũng từ đó, những hình ảnh của một cuộc đời, một con người, một khuôn mặt, một ánh mắt đầm ấm, một bờ môi yêu thương... lần lượt thoát đi từ trong tâm tưởng, hiện lên trong bức tranh nhợt nhạt tối - sáng ấy, những đường nét hoà quyện giữa không gian phủ trùm lên ta một miền kí ức... nơi mà một cuộc đời, đã tách ra khỏi đời ta, đã đi riêng một con đường của riêng mình, để lại cho con đường của riêng ta những khoảng trống - lặng - mênh mông - bao la, trở thành hai con đường của sự song song kéo dài đến tận cùng, chẳng thể nào gặp nhau được; Một con người, trước và sau vẫn chỉ là một con người mà không thể là một người khác nữa, với cái vóc dáng ấy, khoát lên trong một con người một sự quyết tâm cao độ, để dù muốn dù không, đã trở nên xa lạ, đã trở nên riêng lẽ với một nổi niềm cho riêng mình, cho riêng ta...; Một khuôn mặt, một hình hài luôn khắt khoải đọng lại trong cái tiềm thức vốn chỉ còn là những nhạt nhoà của kí ức bởi sự tàn phá của thời gian, vậy mà, khuôn mặt đó, những đường nét riêng biệt đó, lại cứ hiện lên giữa những gương mặt quen - lạ đang ngược xuôi giữa dòng cuộc sống, cho dù cố cố gắng điểm trang thế nào,cũng không thể thay thế được, cũng không thể làm ta phải xao lãng, phải làm ta phải quên đi...; Một ánh mắt, vẫn luôn chứa trong đôi mắt đó, một cái nhìn dịu dàng, đầm ấm, trìu mến, huyền hoặc sâu thâm thẩm, không thật sự kiêu sa nhưng lại rất gần gủi, chứa chan một sự quan tâm mãnh liệt... để mỗi khi được đắm chìm trong ánh mắt ấy, làm cho ta cảm thấy vững lòng, ta cảm thấy được sự khát khao cuộn tràn trong ***g ngực, ta được trở nên mạnh mẽ, ta trở nên vững tin hơn trong mỗi bước chân trên con đường của mình...; Mộtđôi bờ môi, nơi mà từ trong hình ảnh ấy luôn đọng lại trong ta một thứ tình cảm yêu thương mãnh liệt cháy bỏng, nơi mà chỉ cần khẽ mở một nụ cười cũng làm cho ta có thể dễ dàng quẳng đi hết mọi ưu phiền, mọi trăn trở ưu tư về những điều được - không, còn - mất của cuộc sống này, để tan vào đấy một niềm vui ngập tràn những cảm xúc yêu thương vô bờ vô bến..cảm giác ấy thật ấm lòng... ta khẽ kéo giãn đôi bờ môi, khẽ nhoẻn một nụ cười trong đêm, như để đáp trả lại cái nụ cười còn vương vấn đang đọng lại giữa mênh mông, kịp - để trước khi phát hiện ra cái thanh âm của tiếng thở dài đang thoát thai một cách nhẹ nhàng trong lòng ngực...
    Tiếng thở dài được thoát đi, khẽ làm phá tan cái thanh âm đang tỉnh mịt của đêm, khẽ làm xao lãng đi những đường nét vừa mới lung linh trên nền trời xa xăm ấy vơitâ1t cả những hình ảnh đã từng trở nên thân thương, đã từng trở nên gần gủi... phút chốc chỉ còn lại từng chòm mây lơ lững, từng ngôi sao bé nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầu trời trong đêm bao la mênh mông dịu vợi... Tiếng thở dài được thoát đi trong màn đêm ấy, lại kéo theo một sự ngao ngán hờ hửng buông cho một tâm trạng u uất với một niềm yêu thương đau đáu, đang từng chốc lại nhói lên trên cái vết thương vẫn còn đang âm ỉ, đang đặp một cách nhẹ nhàng, thoi thóp để cho niềm xúc cảm trào dâng, tuôn ra, đổ tràn, rơi không thành tiếng...từng nỗi lòng xen lẫn tâm sự lần luợt thoát đi...
    Càng về sâu trong đêm, thân thể ta càng cảm giác được cái lạnh lẽo đang tràn về xâm chiếm vào cõi lòng đang chất ngất trong sự đơn côi... ta vẫn cứ ngồi đấy, với cái tâm trạng như đang tự đày đoạ mình, với cái niềm đau âm ỉ, với một thứ dung dịch đang ứ nhoè trên khoé mắt mà không thể đọng thành giọt, mà không đủ cả về lượng để có thể lăn dài trên khoé mắt, để có thể miên man lăn xuống theo những đường nét vốn đã trở nên khắt khoải, vốn đã trở nên khô lạnh, để có thể chảy xuống chạm vào bờ môi, tan nhẹ nhàng trên đầu luỡi, để cho ta có thể cảm cho trọn cái cảm giác đau thương chất ngất đến tận cùng...
    Vậy mà, thứ dung dịch ấy lại mau chóng tan nhanh, nhưng dường như chực không thể tràn ra, nó lại chảy ngược vào bên trong làm đẫm ướt cả một nỗi lòng, để chảy vào đó, cuộn vào đó những thứ cảm xúc về một tình yêu, một niềm hạnh phúc, một tâm trạng khổ đau tất cả những thứ đó hiện hữu lên trên từng mỗi một hơi thở, trên từng khoảng khắt của đêm từng lúc từng nhịp nhàng từng biến đổi... trôi đi vào cõi đêm, trôi đi vào cõi tâm tưởng vô hình, từ nặng nề, phút chốc lại trở nên nhẹ nhàng khi mà ở xa xa, nơi phía đâu đó đang bắt đầu bừng lên giữa không gian những ánh sáng yếu ớt, xuyên qua màn đêm, thay cho ánh trang đang tan dần trong một cõi xa xăm... Ta bắt đầu chuyển tư thế, khẽ đặt cái thân thể buông mình xuống nệm, bung tấm chăn để che đậy cho thật kín cái thân thể đã trở nên trống rỗng, và dường như vẫn còn chưa đủ, ta nghiêng mình, úp mặt vào bên trong bức tường, để có thể bỏ lại sau lưng cái hình ảnh của một nụ cười treo nghiêng giữa nhân gian đang tan dần, tan dần mờ ảo...
    ----------------------------------
    Đêm. Đối với người, với ta những cảm nhận tuy khác nhau về tâm niệm, nhưng dường như vẫn trong từng chừng mực riêng biệt lại giống nhau, chính bởi cái trăn trở vẫn còn hằn học trong nỗi niềm tâm sự thầm kín giữ riêng mình... Đã không biết bao lâu rồi, ta lại có những dòng suy tư như thế, lúc đầu chỉ cố viết khoảng một đôi câu vần, nhưng càng viết lại càng chưa thể thoả cho những cảm nhận... Viết ra, cũng là một cách để đánh đổi với nhân gian một sự trống rỗng, tìm kiếm cho mình một đôi phút thanh bình thảnh thơi, yên bình giữa lòng đời vậy... vì vậy, không dám trao cho người, đành mạn phép muợn vài câu chữ dông dài, lê thê, cốt mang lấy sự lượm thuộm ấy, chỉ nhằm che lấy một niềm riêng không dám tỏ cùng nhân gian...
    --------------------------------------
    Đằng sau mỗi bước chân mạnh mẽ, ta nhận được từ người tia nhìn yêu thương, dẫu chỉ có thể từ trong đêm, nhưng cũng có một chút ấm lòng cho con đường mà mình đã chọn...

  6. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lại thức trắng một đêm. Một đêm không ngủ !
    Khi đêm về ta mới thực là ta ?! là thực với tất cả những gì bản thân có ! lỗi lầm chẳng dễ gì chia sẻ. và niềm vui cũng không biết gửi cùng ai !
    Mưa trong đêm vẫn về. Khúc Dạ Vũ mùa Hạ. Cháy bỏng hết mình mà bao nỗi thiết tha.. Ta là ai trong cuộc sống này ?! Và để rồi mai kia khi vòng quay định mệnh đến. ta có gì để lại chút trần gian ?!
    Lại một đêm không ngủ.. lại một đêm lang thang với chính mình ..

  7. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lại thức trắng một đêm. Một đêm không ngủ !
    Khi đêm về ta mới thực là ta ?! là thực với tất cả những gì bản thân có ! lỗi lầm chẳng dễ gì chia sẻ. và niềm vui cũng không biết gửi cùng ai !
    Mưa trong đêm vẫn về. Khúc Dạ Vũ mùa Hạ. Cháy bỏng hết mình mà bao nỗi thiết tha.. Ta là ai trong cuộc sống này ?! Và để rồi mai kia khi vòng quay định mệnh đến. ta có gì để lại chút trần gian ?!
    Lại một đêm không ngủ.. lại một đêm lang thang với chính mình ..

  8. frivolous_inthoughts

    frivolous_inthoughts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm... dằn vặt với những heavy thoughts.. tại sao nhỉ? tại sao anh lại cư xử với tôi như vậy? Who do u think u r? Tôi sẽ bỏ cho bằng hết tất cả những gì liên quan đến anh. Sh*t.. Tôi biết, mất anh, tôi sẽ hụt hẫng, mất anh tôi sẽ cô đơn, nhưng còn hơn là tiếp tục cảm thấy mình như 1 con ngốc. Cùng với những gì tôi đang phải chịu đựng, cộng thêm chuyện về anh nữa, tôi không biết chừng sẽ không thể stay strong được, tôi đang chông chênh, chơi vơi, tôi sợ tôi sẽ gục ngã, ko phải vì anh, không phải vì ai khác, mà vì tôi sợ tôi nhìn ra sự thật về chính mình.
    Dù sao thì, tôi cũng sẽ cho anh ra khoi cuộc sống của tôi, vĩnh viễn. Tôi, dù ko có anh, hay thậm chí không có cái gì khác, thì vẫn sẽ sỗng được, sống tốt là dằng khác. Rồi tôi sẽ có cái mà tôi muốn, nhưng chắc chắn, kể từ giờ, tôi không cần anh nữa. You... dont mean sh*t now.
    3h sáng rồi, tôi không hề tiếc những giọt nước mắt đã rơi, chúng sẽ làm tôi nhẹ lòng, và cuốn trôi tất cả những nỗi buồn chất chứa. Hy vọng thế. Tôi biết là ngày mai là một ngày mới, lại những niềm đau đó, lại những nỗi buồn đó, nhưng rồi sẽ có lúc tôi nói được câu : Buồn ơi chào nhé.
    Bye bye boy...
  9. frivolous_inthoughts

    frivolous_inthoughts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm... dằn vặt với những heavy thoughts.. tại sao nhỉ? tại sao anh lại cư xử với tôi như vậy? Who do u think u r? Tôi sẽ bỏ cho bằng hết tất cả những gì liên quan đến anh. Sh*t.. Tôi biết, mất anh, tôi sẽ hụt hẫng, mất anh tôi sẽ cô đơn, nhưng còn hơn là tiếp tục cảm thấy mình như 1 con ngốc. Cùng với những gì tôi đang phải chịu đựng, cộng thêm chuyện về anh nữa, tôi không biết chừng sẽ không thể stay strong được, tôi đang chông chênh, chơi vơi, tôi sợ tôi sẽ gục ngã, ko phải vì anh, không phải vì ai khác, mà vì tôi sợ tôi nhìn ra sự thật về chính mình.
    Dù sao thì, tôi cũng sẽ cho anh ra khoi cuộc sống của tôi, vĩnh viễn. Tôi, dù ko có anh, hay thậm chí không có cái gì khác, thì vẫn sẽ sỗng được, sống tốt là dằng khác. Rồi tôi sẽ có cái mà tôi muốn, nhưng chắc chắn, kể từ giờ, tôi không cần anh nữa. You... dont mean sh*t now.
    3h sáng rồi, tôi không hề tiếc những giọt nước mắt đã rơi, chúng sẽ làm tôi nhẹ lòng, và cuốn trôi tất cả những nỗi buồn chất chứa. Hy vọng thế. Tôi biết là ngày mai là một ngày mới, lại những niềm đau đó, lại những nỗi buồn đó, nhưng rồi sẽ có lúc tôi nói được câu : Buồn ơi chào nhé.
    Bye bye boy...
  10. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao em lại bị bệnh Anh ạh ! Bệnh để rồi đêm về giấc ngủ đến với em khó khăn hơn bao giờ hết !.. Chỉ màn đêm.. Chỉ một màu tối tĩnh lặng !
    Chuyện của mình em cũng đã suy nghĩ. suy nghĩ nhiều lắm ! Vậy mà Anh. người dường như không hiểu em nhất .luôn nói rằng em vô tâm. em vô nghĩ !...ghét thật đó !
    Hai đứa mình chẳng có gì hợp nhau cả. Cá tính lại càng khác nhau ! Nói thật là, nếu xét về lí trí em dành tình cảm cho Anh là điều khá ngạc nhiên đấy. nhưng ai biết đâu. em đã gạt điều đó sang một bên... em thực sự đã muốn như vậy rồi mà Anh !
    Em chẳng yêu cầu điều gì từ Anh. Em cố tránh tất cả những gì có thể gây khó xử cho Anh. Em lo lắng cho mọi thứ xung quanh Anh.. Em làm như vậy cho Anh nhưng có lẽ..em đã sai ! Em đã sai ngay từ ngày đầu tiên Anh àh !
    Đến phút cuối cùng cho nhau chúng ta như rơi vào ngõ cụt ! Hai đứa như hai thế giới. hai chiều đối nghịch.. Cứng đầu đến cùng cực !.. Và chuyện mình dừng lại như một điều tất yếu phải xảy ra.. Là vậy đấy !
    Chẳng thể ép ai điều gì nếu thực sự người ta không muốn mà Anh ! Em sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện cẩn thận hơn ! Xem thực sự tình cảm em dành cho Anh thời gian qua là gì ..?! Tình yêu hay tình thương ?! hay là một sự đồng cảm nào đó ! em cần thời gian cho tất cả Anh àh.. !

Chia sẻ trang này