Để thi ca vỗ về những cảm xúc Thi ca chứa đựng nguồn cảm xúc sáng tác của thi nhân, và khơi gợi cảm xúc của mọi người. Trong diễn đàn này mình thấy post thơ thì nhiều mà nói cảm xúc thì ít hơn, hãy chia xẻ cảm xúc của bạn khi cảm 1 bài thơ, mọi người có đồng ý thế không? Mình xin bắt đầu nhé Mỗi 1 tình yêu đều có những kỷ niệm. Tình yêu đã qua cho dù trong cay đắng hay trong lặng thầm thì cũng để trong lại trong lòng ta những kỷ niệm dịu êm, những miền cổ tích mà chỉ ta và người biết thôi. Trở lại miền xưa yêu dấu một thời làm cho lòng ta ngân mãi một nỗi buồn man mác. Mình xin giới thiệu 1 bài thơ như thế, tuy có buồn man mác nhưng làm dịu dàng những nỗi lòng còn thổn thức tiếng yêu xưa. Trên đồi mộng cũ (Hà Nguyên Vũ) Tháng Tám anh về Đà Lạt Mưa thu lạnh tóc mây bồng Mình anh trên đồi nắng nhạt Gió lùa lả ngọn thương mong Em đã đi vào cổ tích Anh xưa như tượng cổ buồn Đứng trên đồi chiều u tịch Lòng rung ngân như chuông Ở đó nơi miền mộng mới Em có nghe tiếng xưa đưa Bóng ai trên đồi phất phới Mà đâu rồi dáng hương xưa Anh đứng trên đồi mộng cũ Nghe thu rụng xuống vàng lòng Lòng anh chưa tàn hết nụ Mà đời chừng đã lập đông ----------------------------------------