1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để yêu thương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tinhnguyen08, 05/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Để yêu thương

    Lễ tình yêu này anh sẽ không thể ở bên em. Đừng buồn em nhé. Anh hy vọng bài viết này sẽ thay ngàn lời yêu thương gửi đến em, và để em biết rằng: anh yêu em nhiều lắm!

    Viết tặng em, tình yêu của anh.

    TTO - Anh không biết tự bao giờ mình đã yêu em và yêu em nhiều đến thế! Hình như em cũng vậy? Tình yêu của mình bắt đầu từ đâu em nhỉ?

    Từ khi anh bước vào công ty, và chúng mình biết nhau. Từ khi anh chuyển đến bộ phận của em, và chúng mình quen nhau. Từ khi anh và em như hai ?ochiếc dép? trong bài thơ ?oĐôi dép?, và chúng mình yêu nhau?

    Anh luôn thấy mình là một người may mắn, bởi anh có em - một người đồng nghiệp, một người bạn, và một người yêu tuyệt vời! Dẫu giờ này, anh ở cách xa em hơn 2000 km, anh vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc khi nhớ về những ngày đã qua có em, và những ngày sắp đến cùng em?

    Giữa một đất nước xa xôi, giữa rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống mà anh đang đối mặt, anh nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi anh đi du học, từng cái áo, cái khăn, đến bàn chải đánh răng, bút viết đều được em chuẩn bị. Anh đến một nơi xa lạ, không bạn bè, người thân, vỏn vẹn chỉ 500 đôla Sing trong túi... Và tin nhắn của em trước lúc máy bay cất cánh - ?oĐi đường cẩn thận anh nhé! Yêu anh!?.

    Em đến với anh không phải là tình đầu. Những ?ongười xưa? đã đi qua cuộc đời em, anh biết, những nỗi đau còn lại trong em, anh hiểu. Vì hoàn cảnh, em không có cơ hội bước chân đến giảng đường đại học. Vì chờ anh, em sẽ có những phút chạnh lòng khi xung quanh bạn bè có cặp có đôi. Vì ba mẹ và các em mà em còn phải tất bật với bao chuyện gạo tiền. Nhưng trước anh, tình yêu của em là trọn vẹn, không chút vướng bận những toan tính đời thường?

    Anh mong mình có thể làm cây tùng, cây bách để che mát cho cuộc đời em và dành cho em những gì em xứng đáng được có. Anh cám ơn em đã là một đồng nghiệp hỗ trợ anh trong công việc, một người bạn tốt nhất anh từng có, và một người yêu tuyệt vời, để san sẻ, để tin tưởng và để yêu thương.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185779&ChannelID=194
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn
    bài viết mình nghĩ là rất chân thành và cảm động
    chúc cho tình yêu của hai bạn luôn bền đẹp và dẻo dai như cây tùng cây bắch
    tôi phát ghen lên với người yêu bạn
    tuyệt vời phải không bạn
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng hóa thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng gánh vác sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày mai 1 chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải 1 đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyện mà ko hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở 1 bên phải - trái
    Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau bởi 1 lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song hành
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn 1 chiếc
    Chỉ còn 1 là không còn gì hết
    Nếu ko tìm được chiếc thứ 2 kia...
    (collected)
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Tại vì sao yêu nhau ko đến được với nhau.....
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Trẻ em nghèo chờ tết?

    Các em tranh thủ nhặt ốc nhiều nhiều để có thêm tiền mua áo mới cho ngày tế
    TTO - Khu du lịch 30-4 (Cần Giờ, TP.HCM) những ngày cuối năm khách đến có vẻ đông hơn. Những người dân trong vùng sống nhờ vào biển nhưng vẫn nghèo.
    Những đứa trẻ sống ở gần biển này đen nhẻm bởi suốt ngày cặm cụi với biển, nhặt nhạnh những con ốc đem về bán.
    Gặp Hoa (16 tuổi) đang nhặt ốc trên bãi biển Cần Giờ, Hoa cho biết: ?oEm nghỉ học từ năm lớp 6, về nhà phụ gia đình??. Nói rồi em lại lui cui nhặt những con ốc biển như giấu đi nỗi buồn không được đến lớp, đến trường. Trò chuyện với một em tên Thu (13 tuổi), em bộc bạch: ?oEm cũng sắp nghỉ học rồi, ở đây nhiều bạn nhỏ như em cũng ít có điều kiện đến trường lắm?.
    Nhặt những con ốc, con sò? mỗi ngày các em kiếm được 10.000-15.000 đồng nhưng bữa được, bữa mất (tùy con nước). Hơn nữa, ngày càng có nhiều người nhặt ốc ở bãi biển này nên việc kiếm cơm của các em cũng khó. ?oĐợi thêm mấy năm nữa, đủ 18 tuổi em sẽ lên thành phố xin đi làm công nhân?, Hoa cho biết.
    Tôi hỏi các em đã chuẩn bị gì cho tết rồi, Thu kể: ?oTết năm nào cũng như năm nấy, thường cuối năm có khách về khu du lịch này thì tụi em bán Chewing-gum hoặc nón đi biển cho khách. Còn bữa nay phải tranh thủ lượm nhiều nhiều ốc đem bán mua đồ mới??.
    Ngày tết đối với nhiều đứa trẻ nghèo ở đây là được nghỉ vài ngày, được ăn bánh, được lên trung tâm huyện? Và nhiều em thì chờ tết đến để làm thêm, để có khách đến thì bán được nhiều đồ và lượm được nhiều ve chai.
    Tạm biệt các em, tôi nghe tiếng cười trong trẻo của các em hoà lẫn vào tiếng rì rầm của sóng biển khi vừa được tiếp chuyện với một người lạ... Đi một đoạn khá xa, cô bé khoảng 12 tuổi, đen nhẻm còn gọi với theo hỏi: ?oChú ơi, chú tên gì? Tết chú có ghé đây du lịch nữa không??. Tết, chỉ còn vài ngày nữa đã đến rồi, mong mùa xuân sẽ mang hơi ấm và niềm vui đến cho các em.
    M.KHÔI
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186580&ChannelID=7
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tình mẫu tử - lòng nhân ái
    Chúng ta chẳng biết khi nào chúng ta phải chia lìa người thân, nhưng tôi biết một điều rằng khi điều đó xảy ra, cho dù người đó là ai thì tôi cũng vẫn thể hiện cái thói quen của mẹ: "Khi bạn cần tôi, hãy nắm tay tôi và bạn sẽ hiểu rằng tôi ở cạnh bạn".
    Bạn có còn nhớ khi bạn còn nhỏ, bạn bị ngã và đau không? Bạn có nhớ mẹ bạn đã làm gì để xoa dịu nỗi đau của bạn không? Mẹ tôi - bà Grace Rose - đã đỡ tôi dậy, đưa tôi vào giường của mẹ, đặt tôi ngồi xuống và thơm vào chỗ đau của tôi. Sau đó mẹ ngồi cạnh tôi, nắm tay tôi và nói. "Khi con đau, hãy nắm tay mẹ và con sẽ hiểu rằng mẹ rất yêu con". Dần dần tôi cứ thường nắm tay mẹ và cứ mỗi lần như thế tôi lại nghe thấy những lời yêu thương của mẹ: "Mary, mẹ rất yêu con".
    Đôi khi tôi giả vờ đau để được mẹ làm như thế. Khi tôi lớn lên, thói quen đó đã thay đổi, nhưng mẹ luôn tìm ra một cách để làm tôi đỡ đau và làm tôi cảm thấy cuộc sống thi vị hơn. Trong suốt những năm học cấp III, cứ mỗi khi đi học về mẹ lại đưa cho tôi thanh sôcôla hạnh nhân - loại sôcôla mà mẹ thích. Sau mỗi lần bố mẹ đến thăm tôi, bao giờ mẹ cũng gửi cho tôi một bức thư viết tay chỉ để nhắc với tôi rằng tôi rất có ý nghĩa đối với mẹ. Nhưng thói quen làm tôi nhớ nhất vẫn là việc mẹ nắm tay tôi khi tôi còn nhỏ và nói rằng. "Khi con đau, hãy nắm tay mẹ và con sẽ hiểu rằng mẹ rất yêu con".
    Một buổi sáng, khi đó tôi gần 40 tuổi, bố đã gọi điện tới cơ quan tôi. Bình thường ông là người rất gia trưởng và thẳng thắn, nhưng sáng hôm đó tôi nghe thấy giọng bố hoảng sợ và có phần bối rối: "Mary, mẹ con bị ốm và bố không biết phải làm gì. Con hãy đến càng nhanh càng tốt". Tôi lái xe mất gần mười phút để tới nhà bố mẹ tôi. Tâm trạng tôi hoang mang không biết điều gì đang xảy ra với mẹ.
    Khi tôi tới, tôi thấy bố tôi đang đi luẩn quẩn trong bếp còn mẹ thì nằm trên giường. Mắt mẹ nhắm nghiền, tay mẹ để trên bụng. Tôi gọi mẹ, cố giữ giọng thật bình tĩnh: "Mẹ ơi, con đây". "Mary à?". "Vâng ạ". "Mary, có phải con không?". "Vâng thưa mẹ, con đây". Tôi cũng không chuẩn bị để có thể trả lời câu hỏi tiếp theo của mẹ, khi tôi nghe mẹ nói thế, người tôi lạnh cóng, không biết phải nói những gì. "Mary, có phải mẹ sắp chết không?".
    Tôi nghẹn lại trong khoảnh khắc và đó dường như tới cả triệu năm để có thể thốt ra lời. "Mẹ, con không biết mẹ đau như thế nào, nhưng nếu không thể khác được thì con đành chấp nhận. Con yêu mẹ". Mẹ tôi khóc và nói. "Mary, mẹ đau lắm". Lại một lần nữa, tôi không biết phải nói những gì. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ trên giường, nắm chặt tay mẹ và dường như tôi muốn mẹ cảm nhận câu nói "Mẹ ơi, khi mẹ đau, mẹ hãy nắm chặt tay con và mẹ sẽ hiểu rằng con rất yêu mẹ". Tôi và mẹ cứ nắm tay nhau và nói lặp đi lặp lại câu "I love you" như thế trong suốt hai năm sau đó, cho tận tới khi mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư buồng trứng.
    Theo Thế giới mới
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Những mảnh đời non trẻ ung thư
    Phó mặc cho số phần?

    Bé Nguyễn Vũ Linh và cha mẹ - Ảnh: L.Th.H
    TTO - Một bác sĩ của Bệnh viện (BV) Truyền máu Huyết học TP.HCM nói với tôi ?oBé Nguyễn Vũ Linh (8 tháng, xã Thành Long, H. Châu Thành, Tây Ninh) bị ung thư máu có hoàn cảnh rất tội.
    >> Những mảnh đời trẻ thơ lay lắt...
    Cha mẹ nó nghèo không có tiền mua thuốc. Cô ráng tìm và giúp đỡ cho bé?. Cũng nhờ bác sĩ này, cuối cùng tôi cũng gặp được chị Hùynh Thị Kim Loan - mẹ bé Linh.
    Chị Kim Loan cho biết chồng chị - anh Nguyễn Văn Ớt - trước đây đi chăn vịt mướn, mỗi tháng được trả công 500 ngàn đồng. Từ khi có dịch cúm gia cầm, vịt bị đem đi thiêu hủy hết, chủ phải bỏ nghề còn anh quay qua cắt cỏ mướn. Cỏ thì ít mà người đi cắt cỏ mướn lại nhiều, nên cả ngày lặn lội cũng chỉ cắt được 2-3 bao. Mỗi bao được trả công 5.000đ. Còn chị Kim Loan phụ bán hủ tiếu từ sáng đến đầu giờ chiều được 10.000đ/ ngày.
    Thấy cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng chị Loan bàn nhau đem thế chấp căn nhà vách đất cho ngân hàng để vay 10 triệu đồng mua bò. Mua hai con bò hết hơn 9 triệu đồng, anh chị khấp khở mừng torng bụng khi bò đẻ bê, đem bán sẽ có tiền trả nợ ngân hàng và thêm ít vốn. Thế nhưng, bò nuôi chưa được bao lâu, con gái phát bệnh ung thư, anh chị đem bán chỉ được hơn bẩy triệu đồng. Với số tiền này, cộng thêm vay mượn được gần 12 triệu đồng để mua thuốc, truyền máu cho con và múc bỏ một con mắt do biến chứng của bệnh.
    Thế nhưng, khi bác sĩ bảo phải có khỏang 50 triệu đồng để điều trị, anh chị đành đưa con về. Chị Kim Loan nói: ?oNhà đã thế chấp rồi, muốn mượn cũng không biết đi đâu để mượn. Thôi thì phó mặc cho số phận tới đâu thì tới?.
    Phải ngưng điều trị?

    Bé Mạch Thị Mai Anh - Ảnh: L.Th.H
    Ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nhiều người cũng rất quen với cảnh những bà mẹ nghèo hàng ngày dắt con đi xin cơm từ thiện. Trong số đó, có mẹ con bé Mạch Thị Mai Anh (2001, tạm trú xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP.HCM) bị ung thư máu. Chị Mạch Thị Mai Hoa - mẹ bé Mai Anh - cho biết chị mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với người mẹ nuôi. Khi lập gia đình, vợ chồng chị thuê nhà để ở và kể từ khi mẹ nuôi mất đi chị cũng không còn chỗ để nương dựa. Vậy mà cha bé Mai Anh lại bỏ đi khi bé còn nằm trong bụng mẹ.
    Tháng 9-2005, bé Mai Anh đột nhiên sốt kéo dài, nhức hai chân không đi được, da bé càng ngày càng xanh xao, môi trắng nhợt. Kết quả xét nghiệm cho biết bé bị ung thư máu. Để chạy chữa cho con, có đồ đạc gì trong nhà chị đem bán hết, nhưng cũng chỉ được hơn 7 triệu đồng. Bệnh viện Ung bướu đã miễn phí 50% điều trị cho bé Mai Anh và bé đã được truyền hóa chất sáu toa.
    ?oHiện nay tôi không có việc làm, nhà cửa cũng không. May nhờ một người bạn cưu mang cho ở, chăm sóc luôn con trai lớn ( 8 tuổi). Còn hai mẹ con tôi sống nhờ cơm từ thiện? Tôi còn nợ hơn 15 triệu đồng chưa biết khi nào trả nổi. Còn bé Mai Anh? chắc là cũng có ngày phải ngưng điều trị thôi?? - chị Hoa xót xa nói.
    L.TH.H
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183730&ChannelID=3
    Một số chương trình bữa ăn từ thiện tại Việt Nam:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-70Dwq1g5dKdyudBdq94SMDSThlUdpg--?cq=1&tag=meals

Chia sẻ trang này