1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deardiary, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deardiary

    deardiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dear Diary
    Nhỏ ơi có phải vì tôi mong tin anh quá mà trông gà hoá cuốc không? Đọc dòng tâm sự của người khác mà giật mình ngỡ là của anh! Làm gì có chuyện đó được nhỉ... anh không phải là mẫu người hay loanh quanh lên đây đâu... anh không thể nào biết được tôi giấu lòng mình ở cái thế giới ảo này, anh không có cơ sở nào để đoán được trừ khi tôi nói cho anh biết, hơn nữa anh đang bận việc ghê lắm kia mà, đúng không anh? Mà sao những dòng chữ đó thân thương quá thể... the wording and the writing... so familiar... so closed that i can relate to it completely... như những lời anh đã từng nói với em vậy...
    Nhỏ ơi có phải những việc tôi làm thật ngu muội không? Lòng tôi đã không ngại núi e sông để tìm đến anh, để mong nghe anh nói những lời yêu thương, để bây giờ ngồi đây vừa nhớ vừa ghét anh vô cùng.... Những lời anh âu yếm em vẫn còn văng vẳng bên tai em, anh có biết? Chả lẽ em đang dần mất anh thật sao? Anh tàn nhẫn lắm... anh khó ưa lắm...
    Có thật là anh cầu mong cho tình cảm của anh & em luôn nhiều cảm xúc như mình đã có không anh???
    Anh bận việc đến nổi không thể nhắn cho tôi 1 chữ sao hở nhỏ???
  2. deardiary

    deardiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dearest Diary
    Chiều qua út gọi??chị ơi em đến nhà chị ngủ tối nay nhe??
    Trước đó bố mẹ đã đến nhà hỏi tôi nên có biện pháp gì?? Trông ông bà lo âu? dấu chân chim hằn lên đuôi mắt mà thương quá đỗi? lại phải đưa vai ra gánh? bất đồng ý kiến, tư tưởng của 2 thế hệ khác nhau quá không sao làm việc chung được, nhưng cũng không thể bỏ mặc? Ông bà lo toan cho các con theo kiểu ấy thì chỉ làm khổ các con thêm thôi bố mẹ ơi! Tội nghiệp út của chị? ở cái tuổi ấy chỉ muốn ?~nổi loạn?T?
    Bực tức! tại sao chuyện gì mình làm cũng bị cho là sai??
    Bất mãn! tại sao không ai tin tưởng mình thế nhỉ?
    Út nói ấy chỉ là bạn? có gì đâu? làm gì mẹ phải lo toáng lên? làm gì phải la mắng quá đáng vậy?... em lớn rồi? Thương em trai của chị quá út ơi?. Ừ thì út lớn rồi, cái chuyện yêu đương & sinh lý thì không thể nào bưng bít mãi được, phải giải thích rõ ràng cặn kẽ với út, cái gì nên & cái gì không nên, phải cởi mở với út nói chuyện với út như 1 người bạn, phải có lòng tin ở út, không thể coi út như thằng bé con mãi được? Thế mà bố phản đối, buộc tôi phải đi tìm cô gái kia nói chuyện phải trái!... ?onó còn nhỏ, nó còn phải học hành cho đàng hoàng, yêu đương cái gì? cũng may nó không phải là con gái? có gì lại mang tai mang tiếng??.. !!!
    Tôi lặng người? không nói gì được nữa?
    ''Học hành''?. Con người chỉ hơn nhau ở cái sự học thôi sao bố? Cuộc đời ngắn ngủi lắm... ôi cái sự học kia đã đánh mất bao nhiêu cái tuổi mộng mơ rồi nhỉ?...
    ''Tai tiếng''?. ui.. sợ lắm cái dư luận? dư luận của loài người nó ?~nắn?T ra hình thù con người đấy? mình không thể sống cho mình mà sống cho dư luận cơ?(chua lắm!)
    ''Phải & trái''? ''đúng & sai''? ''trắng & đen''? làm sao phân biệt đây? ?~Đúng?T với tôi nhưng ?~sai?T với người đấy? À, có thể pha trộn được không nhỉ? Một tí màu trắng trộn với một tí màu đen thì ra màu xám? Cho 1 ít ?~đúng?T hoà?T với 1 ít ?~sai?T thì ra cái thứ gì nhỉ????
    Ừ thôi để con tìm cách, bố mẹ yên tâm? nhìn vết thời gian trôi trên người bố mẹ mà không nỡ tranh luận gì nữa? mẹ bảo mẹ lo suốt mấy hôm nay nuốt không nổi 1 hạt cơm? còn bố phiền muộn quá lại không ngủ được !!... Đau lòng qúa!?
    Tôi luôn là bờ vai cho mọi người? mà không ai nghĩ rằng tôi cũng cần có 1 bờ vai !?
    Trong mắt mọi người tôi quá may mắn, tôi có tất cả, tôi thật hạnh phúc? nửa kia của tôi ơi?
    Và anh?..
    ?omissing em crazily??, ?oanh yêu em quá! anh không thể diễn tả hết bằng lời nói?? em vẫn nhớ rõ anh đã nhắn tin cho em như thế? 2g sáng? mà chúng ta vừa mới nói chuyện xong? em cũng không ngờ anh lại khăng khít với em đến vậy? hạnh phúc lắm? thế mà bây giờ? anh ơi! please don?Tt say if you don?Tt mean it ... anh đã biết là em rất đa cảm kia mà? sao người ta lại có thể lạm dụng từ ngừ đến thế nhỉ ??
    Words, by themselves, bear no meaning....
    Help me to get rid of them! Nhỏ ơi?
    The next time I see you, anh (if), em sẽ cắn nát cái ***g ngực anh ra?
  3. deardiary

    deardiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dear Diary
    H. gọi chúc mừng năm mới? Tết Tây đã qua? Tết Ta còn xa? sao gọi bây giờ, ngộ vậy nhỏ?.... Ừ thì nhớ mày lúc nào gọi lúc ấy, công việc bù đầu, có khi lại quên mất? Có kế hoạch gì cho năm mới không?
    Kế hoạch á? Kế hoạch gì bây giờ?
    Have I any choice?
    Let?Ts just drift along the path of fate? Cứ mỗi lần bạn bè gọi hỏi tôi kế hoạch gì lại thấy nao nao trong lòng? biết nói sao đây? biết làm sao hơn? cũng đã cố gắng nhiều? nếu phúc phần đã không có thì đành ? chờ xem định mệnh nó sẽ dẫn mình về đâu thôi?.
    Như 1 bài toán không có phép giải?. và tôi không thể làm gì hơn được nữa?. không hẳn mọi việc tôi muốn đều nằm trong lòng bàn tay của tôi đâu... destiny is a fair game.
  4. deardiary

    deardiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dearest Diary
    Chuyện của út cũng đã yên. Khổ thân mẹ phải năn nỉ chàng út, chàng mới chịu về nhà, lại còn ra điều kiện không được gây gỗ nữa nếu không con sẽ lên nhà chị ở luôn!!... Chỉ có út mới dám ngang nhiên đặt để với bố mẹ thế thôi? và bố mẹ chỉ ?~xuống nước?T với út thôi, chàng cũng ?~tinh tướng?T lắm. Và tôi cũng phải ?~khích tướng?T út lắm út mới hứa sẽ không đi chơi với cô gái ấy nữa, dù sao tôi cũng vẫn có uy với út, và út cũng nghe lời tôi. Út nói bố mẹ hãnh diện nhất về chị, nên em thấy chị nói gì cũng đúng?
    Thật không ngờ út lại nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy nặng nề quá? tôi không muốn sống dưới cái niềm ?~hãnh diện?T của bố mẹ? tôi không muốn sống dưới cái chức danh ?~chị nói gì cũng đúng?T của út? tôi không muốn sống như cái ?~tôi?T trong mắt của mọi người? tôi muốn sống thật với tôi hơn? và sống cho tôi thôi... ích kỉ lắm phải không nhỏ? Hôm chủ nhật đi dự tiệc của một người khách, anh nói ?oanh thấy em ở văn phòng hiền lắm đạo mạo lắm mà không ngờ ở đây em lại ?~quậy?T quá cở?? ừ, lợi dụng ánh đèn màu, tiếng nhạc bập bùng & một chút hơi men, tôi cho phép mình tháo bỏ cái mặt nạ nghiêm trang hằng ngày? để điên cuồng với samba ... chachacha? mọi người khen tôi nhảy đẹp? ừ tất nhiên rồi, cứ nghe hơi hám latino là tôi như bị ''nhập'' ? không uốn éo không chịu được. Đã bao lâu rồi nhỉ?... tôi mới thật sự được vui như vậy. Nhớ cái thời niên thiếu ấy? lúc nào cũng có sinh nhật với dạ vũ của bạn bè? mà tôi có bao giờ được đi chơi trọn vẹn đâu, tôi luôn bị gò bó trong khuôn khổ quan niệm cổ hủ của bố mẹ? luôn mang bên mình tai tiếng và danh dự để làm kim chỉ nam cho cuộc sống, có lúc tôi nghi hoặc không hiểu bố mẹ có thật tình thương yêu lo lắng cho con không hay chỉ lo lắng cho cái danh dự và tai tiếng của ông bà?
    Cho đến ngày hôm nay tôi cảm thấy chẳng bao giờ mẹ quan tâm đến nỗi đau của tôi mà chỉ nhắn nhủ tôi với những mẩu chuyện của con bà B thế này? con ông C thế nọ? và tôi phải làm sao để báo hiếu công lao sinh thành? ui? tôi có chọn cái sự có mặt của tôi trên cái cõi đời này đâu kia chứ!???.... Và bố, có bao giờ bố dừng lại? một chút xót xa cho đứa con này ? vì nỗi tuyệt vọng của nó? cũng tại bố cả!...
  5. deardiary

    deardiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dear Diary
    Anh nói anh muốn được nghỉ ngơi, có nhiều thời gian rỗi và được ở bên cạnh tôi như ngày nào? đáng yêu lắm phải không nhỏ?
    Đấy? lời lẽ mượt mà lại làm cho nhịp tim tôi lạc lối ? và những khoảnh khắc êm ả ấy lại về trong nỗi nhớ ?
    Sông Đà? uốn mình bên thị xã Hoà Bình? lớp lớp mây cao với bóng chiều tà sa dần sau dãy núi bàn bạc? mặt nước hồ lắng đọng phẳng lì một màu lam lấp lánh?.. thật hữu tình ? những đắm say của môi kề môi? trong tiếng lung lay nhè nhẹ của lá cành ? trong màu tĩnh lặng của hoàng hôn? thật nên thơ?. thật sâu lắng?.
    Anh kể cho tôi nghe về công trình xây đập nước, công trình xây nhà máy thuỷ điện? biết bao mồ hôi, nước mắt, và những nắm xương đã gửi mình tại đây? Anh đưa tôi đến đài tưởng niệm, thắp hương, và anh đọc cho tôi nghe tên của những người bạn Nga đã hy sinh? Chúng tôi đã dừng lại ở đây rất lâu? chiêm ngưỡng núi non Hoà Bình hùng vĩ? chiêm ngưỡng công lao to lớn của người đi trước để lại? và nói với nhau rất nhiều điều?
    Anh nói cứ mỗi lần anh nghe những bài nhạc tôi gửi, anh lại nhớ tôi hơn với tính cách rất riêng của tôi? những suy nghĩ của tôi về âm nhạc, văn hoá, cuộc sống, và anh luôn có cảm giác gần gũi với tôi?.
    Đấy?. chỉ bấy nhiêu từ thôi cũng đủ để đốt trụi cơn giận hờn với cục tự ái to đùng của tôi?. Tôi lại viết cho anh, kể đủ thứ chuyện linh tinh, mà không một lời hờn dỗi?.
  6. assume

    assume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi một mục viết tiếp và co'' lẽ diary là hợp lí, thê'' nhỉ sau lẩn rung động đầu tiên chỉ vì mình thấy người ta cũng có cảm tình với mình, và mình tất nhiên là ok rồi, cảm giác thật khó quên nhưng người ta nói tình đầu thì chưa hẳn là tình cuối, khoảng cách không gian là thế đấy, lên cấp học cao hơn một chút mình để ý đến người khác cũng có thể mình muốn lấp chỗ trống, có thể là thế mình muốn có cái cảm giác ngày xưa, nhưng ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ, mình quá ảo tưởng về bản thân mình vậy đó mình đã mất 6 năm cho cái ảo tưởng để nhận ra thế nào là một phía và thế nào là cảm giác của người bị theo đuổi buồn cười thật, người ta nói yêu quá thì hoá rồ có khác người ta khinh mình rõ ràng thế mà mình cho cái đó thật đáng yêu, gì nhỉ ghét mới là yêu ah, dù sao cũng qua rồi, mình cũng hiểu được nhiều điều hơn, mình biết hiện nay mình đã tìm được bạn rồi bạn thân yêu, mình tin rằng ngày đó sẽ đến, có lẽ đôi khi bạn sẽ thấy mình thật lãnh đạm nhưng mình muốn là chính con người mình, mình không muốn vì ai mà phải thay đổi cả, và mình hiểu một điều là bạn hiểu điều đó phải không, ngày đó sẽ không xa đâu, hôm nhìn thấy bạn mình biết điều đó mà.
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  7. deardiary

    deardiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định không viết nữa kể từ hôm TTVN bị down.
    Tôi cũng đã định không viết thư cho anh nữa, và cố quên anh đi.
    Hôm nay quay về, TTVN đã hoạt động, lại thèm viết?
    Tôi vẫn nhớ anh vô vàn!
    Gần đây anh nói người ta đã biết chuyện chúng mình, tôi baỏ anh vậy thì tôi nên ngừng liên lạc với anh? Anh trả lời ngay rằng anh không muốn thế, anh muốn mọi việc vẫn như cũ, không có thay đổi gì cả, tôi lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn nữa, mặc dù trong tôi có một cái gì đó rất mâu thuẫn? muốn bộc bạch ra ngoài tất cả những ý nghĩ nhưng mà chúng thật lẫn lộn? không biết viết như thế nào? không biết diễn đạt với lời lẽ gì nữa?
    Có một dạo bẵng đi 3 tuần tôi không viết thư cho anh, những tưởng đâu nỗi nhớ nhung có thể lắng dịu, nhưng vừa khi mở mail, nỗi nhớ lại dâng tràn và quay quắt đến không chịu được? tôi càng nhớ rõ hơn những ngày ở bên anh? nhớ điên cuồng đôi bàn tay của anh? tôi chỉ muốn nhảy ngay vào lòng anh đóng một dấu thật đỏ vào ngực anh?
    Hôm nọ nói chuyện với anh, anh bảo nghe giọng nói của tôi như con nít, như một con mèo? và anh chỉ muốn ôm tôi vào lòng mà vuốt ve thôi?

Chia sẻ trang này