Đọc topic này bất chợt nhớ lại 1 câu nói trong 1 truyện dài mình đã đọc "quá khứ giống như món bò sốt vang, thỉnh thoảng lại ợ lên làm ta khó chịu...." Hỉ, nộ, ái, ố....là tâm trạng mà ai cũng có. Sao phải sợ buồn hay sợ lo nghĩ chứ. Cứ sống với chính con người thật của mình và sẽ không còn lo gì nữa.
Đôi lúc mình cũng có cảm giác như bạn, những lúc như thế mình chiến đấu ( spam trên các diễn đàn) , tự nhiên cũng đỡ thấy tâm trạng hơn
Nghẹn thở lại đến thắt lòng vì những điều có đáng phải vậy ko? Nh lúc tự hỏi có lẽ mình đang làm khổ chính mình mà cố vùng vậy thoát ra thì nó lại cứ bị lôi lại trong vũng lầy rắc rối ...c/s cay nghiệt mà ta phải đương đầu
khổ thía đới.... cứ bị ám ảnh điều j là .... nhìu lúc đt thì hok hỉu là có phải số đt gối đầu giường hay ... tin nhắn thì lại lo ... nhầm... thì vừa đau đầu, dại mắt... mới hay, có những thứ đâu thể mang ra múa may... đúng là kẻ chơi ngông, người thậm ngu. Người ta thì một năm một ngày 3/3. bản thân thì vẫn bánh trôi nước hàng ngày, k ngu mới lạ, nhỉ