"...có những khoảng lặng, mà ở đó, cuộc sống sẽ chìm xuống trong một nhịp điệu lặng lẽ. Không thể gọi nó là bình yên, ai biết được bao nhiêu mưa đã thấm vào đất và tan đi. Cũng không thể gọi là êm đềm, bởi vì ngay cả những dòng sông êm ả nhất cũng có sóng ngầm dưới đáy. Có thể đơn giản là những ngày lặng lẽ, khi cuộc sống dịu dàng trôi đi, mỗi ngày không phải là sự lặp lại của ngày kia, nhưng cũng là một nhịp thân thuộc. Đến cái cây đầu phố cũng thành thân thuộc trong những sáng chiều về qua. Đến những người lạ cũng trở thành thân quen khi vài lần chạm mặt. Những sách vở, âu lo dịu nhẹ, những nỗi buồn chôn sâu, những lời hứa đợi giạt vào một góc nào thẳm sâu, lặng lẽ." Jang blog "Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe ..."
có những khi thấy bình yên lắm nhưng trong sự bình yên đó liệu có bao giờ kèm theo sự nổi loạn tiềm tàng ? hạnh phúc ơi có bao giờ người goị tên tôi ! 1 người bạn đã viết như thế , đúng tâm trạng vô cùng