1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Deleted - Sorry All

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vunhatkhanh, 22/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Deleted - Sorry All
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.258
    Đã được thích:
    2.705
    Xin lỗi cho mình góp ý chút nhé.
    Chữ MÀ ĐAU ở cuối của bạn làm hỏng hết cả bài thơ hay rồi.
  3. kieugiangl

    kieugiangl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một chút niềm riêng có nghĩa chi
    Chữ Đau ngẫm lại ý chưa là
    Cớ sao bày tỏ rằng hay dở
    Hay nghĩa là sao ? Dở thế nào ?
    Niệm khúc cuối tình sầu ai tỏ
    Bỏ ngỏ một câu vạn ý sâu
    Ngỏ quanh chiều vắng mình " ta " bước
    Gọi khẻ người thân " Cô ở đâu ? "
    .................................
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Niệm khúc (chùm thơ)
    Vũ Nhật Khanh
    Niệm khúc
    Ngày bỏ trầu
    Cô ngồi trầm dưới bếp
    Con chào mào thôi hót trước sân hoa
    Cháu mải mê với tràng pháo tép
    Bị phỏng tay rồi khóc lu loa.
    Ngày bỏ trầu
    Cô khóc ướt mùi xoa
    ?oMá hồng hỡi từ mai phai màu khác!?
    Cháu khỏi đau rồi chạy nhớn nhác
    Gọi đám bạn: ?osang ăn cỗ nhà tao?.
    Mười mấy năm sau
    Cháu tất bật giữa ồn ào phố thị
    Bỗng chợt nhớ trong cơn mộng mị
    Gọi tên cô
    Cơn nắng vãng qua song

    Mê tàng
    Cầm tinh con số không, tưởng chuyện vu vơ hoá ra là định mệnh. Từ nước lã ra đi chẳng đoái hoài con cua kềnh khổ hạnh, ai xui đâu trẻ buộc cỏ chơi đùa.
    Đuôi bò vẫy cửa chùa, mục đồng biết chi mà nằm vạ. Mải chơi suông mẹ quất cũng không đau. Phải ai cũng hiểu đâu niềm đau chó đá, nắng đổ vạ vào mình da vẫn không nâu!
    Lội xuống sông sâu ướm làm sao cho vừa mắt bão, quên cả xắn quần, bầy phù du ghé ngủ ngon lành. Lũ trẻ trưng cờ, khua chiêng rộn ràng bên gốc gạo: Về đi thôi giặc đã tới chân thành.
    Ngày thất trận học người ta uống rượu, ngủ thiếp không hay con tà lại gần mình lấy vía, gặp nó ở chân cầu vồng cũng đành khất chịu, đổi mắt lư đồng sao ngắm trăng khuya?
    Nám cả lưng non sau bao ngày bắt nắng, tựa vào mưa ngậm đọt gió vô hình. Cô độc quá cởi truồng chơi pháo đất! Có ai đâu để pháo nổ được đền.
    Hồn nhiên đi xin bà ăn mày đầu chợ. Bà ăn mày cười bày quẻ bói Bồng thi. Lời kệ đa mang nên đầu thai goá bụa. Tóc lộng ngũ hành, cỏ mãi ngô nghê.
    Chẳng nhớ từ khi nào lạc vào cơn mê, phải yêu đơn phương con rồng vàng ***g lộn, vàng mã đem thân hoá tình làm lễ. Người trần ngộ tình còn mãi chưa khôn!
    Vảy rồng bay vương, cành củi khô im lìm triết tự, vảy rồng lạc nhau ai đốt đuốc đi tìm! Bì bõm đồng khuya lạnh lòng nghe con cá nào vật đẻ. Mẹ khép lại mền không nói ra sân.
    Ù ù trời trở...

    Mẹ thôi không còn may áo đỏ
    Mẹ thôi không còn may áo đỏ, bậc cửa chiều ngơ ngác chiếc roi tre, mỗi lần mơ thấy niềm đau đất nỏ, lại một lần thiên di.
    Con chó bỏ nhà lên đê, lang thang tìm ******** bị bán, không phải con chó gàn. Con chó cứ lang thang. Mẹ thôi không còn may áo đỏ.
    Một mình trở lửa, con thù thì kêu, mẹ thở dài buốt ngực: lại một người bị bắt! Nỗi gì ngầu trong mắt! Đi ra lại đi vào...
    Không có con rung cành, cây trong vườn nặng lòng héo úa. Mẹ đếm lá trông con, bài tình tang goá bụa. Mẹ thôi không còn may áo đỏ.
    Con chó trở về mất trí, không nằm khoanh, không cơm thừa canh cặn. Mẹ muộn phiền ngồi bên bắt rận. Con chó từ từ ngừng thở. Điềm báo thù thì ứng nghiệm. Chăng tơ chi con nhện!
    Mẹ thôi không còn may áo đỏ.

    Ta
    Ta vẫn nông nổi như ngày xưa, mang đôi hài ra ngoài sông đánh đắm, thuỷ thần tham lam có trả lại bao giờ. Xoè bàn tay cũng chỉ ngón dài ngón ngắn, đường chỉ tình duyên còn mãi bơ vơ.
    Ta mang thân di cầu xin cho khánh kiệt, những cơn vui lồ loã chốn hoang trần. Nghĩ cũng lạ: chẳng có hôm nào mình quên xe cát! Cỏ có ai cắt đâu, dắt díu nhau, thơ bỏ vào rừng trầm.
    Ta đi tìm nỗi đau thất truyền, mấy trăm năm đồng gió cứ hanh hao. Giọt buồn tủi phận mỗi lần nghe chuông nguyện, biết hoài công còn bẻ lá thay màu.
    Ta cuối cùng sẽ về nằm với mẹ. Con vện hiền lành liếm sạch vết ly hương. Dung dăng hết một vòng khờ dại, lại là ta chiều quét lá bên vườn.
    ---------------------------------
    Theo evan.com
    ------------------------------
    Cuối cùng thì bạn ấy cũng đã tìm được câu kết xứng đáng cho "Niệm khúc". Thơ của Khanh rất hay.

Chia sẻ trang này