1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêlia Elêna Xanmáccô (J.L. Borges)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi serenade_hn, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đêlia Elêna Xanmáccô (J.L. Borges)

    Đêlia Elêna Xanmáccô (J.L. Borges)

    Chúng mình chia tay ở ngã tư cạnh quảng trường On-xe.

    Anh nhìn theo em qua đường phố. Em ngoảnh lại và vẫy tay tạm biệt.

    Giữa chúng mình là cả một dòng sông người và xe cộ. Đã đến năm giờ, một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt. Anh đâu biết rằng đấy chính là dòng A-nê-rôn u buồn không thể vượt qua.

    Chúng mình không còn gặp lại nhau - em mất một năm sau đó.

    Anh hình dung lại, nhìn đăm đắm vào cảnh tượng ngày nào chợt hiểu rằng nó không chân thực, rằng ẩn sau cuộc chia tay bình thường ấy là sự xa cách vô biên.

    Hôm nay, sau khi ăn tối, anh ở lại nhà và cố lý giải những điều ấy. Anh đọc lại lời giáo huấn cuối cùng của Platon. Anh đọc, rằng thân thể sẽ chết đi, nhưng linh hồn sống mãi.

    Đến tận giờ anh vẫn không hiểu nổi đâu là chân lý - những lời giảng giải này hay cuộc chia tay chân thành ngày ấy.

    Bởi vì, nếu linh hồn bất tử thì cần gì phải xúc động lúc chia tay?

    Tạm biệt - nghĩa là phủ nhận chia ly, nghĩa là: HÔM NAY CHÚNG TA LÀM BỘ XA NHAU, BIẾT RẰNG CHẮC CHẮN NGÀY MAI SẼ GẶP LẠI. Người ta nghĩ ra việc tạm biệt nhau, bởi vì tin vào sự bất tử của mình bằng cách này hay cách khác, mặc dù vẫn cho rằng cuộc đời chỉ là thoáng chốc ngẫu nhiên.

    Đê-li-a, có một lần - bên dòng sông nào nhỉ? - Chúng mình ngập ngừng đối thoại, và rồi bỏ nhau, có thật là ở một trong những thành phố giữa bình nguyên bát ngát, chúng mình đã từng là Borges và Đê-li-a.

    NGÔ TỰ LẬP dịch
  2. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đã vote *

Chia sẻ trang này