1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

    [sign]FreNếu bạn đang có một cuộc sống hết sức bình thường như nhiều người: bạn có một công việc tốt, nhan sắc bình thường, tính tình bình thường, có xấu có tốt, đủ để yêu và được yêu, có một gia đình hạnh phúc và nhiều niềm tự hào về gia đình vì gia đình bạn có truyền thống, có trí thức, bạn không phải lo lắng nhiều về tiền bạc, bạn có một chỗ ở ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Bạn có một gia đình để bạn tự hào và yêu thương ở một tỉnh lẻ cách HN không xa, để luôn mong chờ bạn trở về, dù chỉ để ngủ nướng dậy muộn trong cái chăn ấm áp của Mẹ,để luôn yêu thương bạn, ủng hộ bạn dù có lúc bạn sai lầm. Bạn có một người Bố, một người Mẹ luôn hi sinh cho bạn, và sẽ khổ đau hơn nhiều nếu bạn khổ đau, luôn nâng niu bạn. Bạn sống như nhiều người trẻ ở HN: làm việc hùng hục, và quán xá, trà cháo, karaoke, du lịch, nhạc nhẽo, đàn đúm với bạn bè thân là những sở thích của bạn. Vào mùa này, bạn trốn vào trong chăn trong những ngày HN rét mướt và mưa phùn, nhiệt độ xuống thấp 7,8 độ, với những ngày bạn ốm yếu vì giá rét và ẩm ướt , bạn có thể xa xỉ một chút là đi taxi ra ngoài... Bạn sống như bao người trên đất VN, hằng năm, cứ đến 27, 28 Tết bạn trở về với gia đình. Rồi vào ngày 30 Tết, bạn quây quần cùng gia đình, bố mẹ, anh chị em làm cỗ tất niên.Đêm 30 Tết, bạn tắm rửa sạch sẽ,xúng xính quần áo mới, quây quần cùng bố mẹ, anh chị em, bật sâm panh trong tiếng pháo giao thừa phát ra từ bộ loa ti vi, trong yêu thương của bố mẹ, rồi bạn đi hái lộc cùng bạn bè hoặc gia đình,....
    Bạn sẽ không bao giờ hình dung là bạn sẽ bị quẳng ra ngoài đêm tối trong giá rét của đêm 30, giá rét của đợt rét đậm, rét hại dài nhất trong vòng 20 năm, ở một nơi xa lạ, ngay trước giao thừa khoảng 1 tiếng rưỡi, không người thân thích, không xe ôm, vì ai cũng ăn Tết, không taxi, vì đó là vùng quê.
    Bạn bước đi trong đau đớn, hoảng loạn và cay đắng, trên con đường quê vắng vẻ, bên kia là cánh đồng, và những ánh sáng nhợt nhạt hắt ra từ nhà dân.
    Bạn không biết phải đi đâu nữa, bạn không biết con đường này, đó là con đường bạn lạc bước. Nó tối và hiu hắt. Rồi bạn ngồi co ro trong một xó tối của một bờ tường như một đứa trẻ lang thang bạn từng thương hại, Bạn lạnh, nhưng trái tim bạn còn lạnh giá hơn. Bạn run cầm cập, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì, vì sự cay đắng còn lớn hơn. Bạn khóc, rất lâu, rất lâu, toàn thân run rẩy,... Có người đi qua, thấy thế,dừng lại hỏi, nhưng thậm chỉ bạn không thể nói thành lời vì quá xúc động, bạn chỉ biết khóc và run rẩy, và họ bỏ đi...
    Đó là điều tôi đã trải qua, chỉ mới đêm qua thôi, cách đây chưa đầy 24 tiếng.
    Tôi tìm cách gọi điện thoại cho ai đó, cho ai đó có thể đến đón tôi và mang tôi đi khỏi cái vùng quê ấy, đi thật xa khỏi nơi va li và túi xách của tôi bị quẳng ra ngoài đường. Nhưng tôi không quen ai ở gần đó. Tôi gọi 1080 và 113 của tỉnh đó, nhưng điều đó là không thể. Đó là đêm giao thừa, mạng bị nghẽn mạch. Hơn nữa sóng vùng đó cũng yếu. Tôi gọi điện thoại trong tuyệt vọng. Thực ra, bây giờ, nghĩ lại, nếu lúc đó có kết nối được với 1080 hay 113, họ cũng chẳng thể giúp gì được tôi. Thành phố ở quá xa, taxi không hoạt động vào đêm giao thừa....
    Tôi ngồi co ro trong đêm tối, tuyệt vọng và cay đắng, nhớ tới bố mẹ mình, giờ này chắc đang yên tâm là con mình đang ở một nơi yên ấm, và chắc đang thắc mắc sao con khong gọi về chúc Tết.... con đường trướcmắt quá dài và đen tối. Xa xa, có tiếng pháo nổ, có ánh pháo hoa bắn lên....

    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 07/02/2008
  2. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, sau khi trải qua một đêm 30 dài hãi hùng và cô độc, đêm 30 đầu tiên xa gia đình, rời xa vòng tay bố mẹ, tôi, với một chút may mắn, rời khỏi được nơi đó, đến một thành phố bình yên, có những con phố đầy ánh sáng, và một căn phòng ấm áp. Tôi đơn độc và lặng lẽ, nước mắt vẫn tràn trên mi. Cái rét đêm hôm qua như ngấm vào người, khiến nằm dưới 2 lớp chăn bông tôi vẫn run cầm cập. Đầu tôi đau nhức. Con đường phía trước thật dài và đơn độc. Tôi cần sự chia sẻ. Tôi cần gia đình tôi nhưng không dám trở về. Tôi không muốn nhìn thấy sự lo lắng của bố mẹ. Tôi không muốn tước đi của họ một cái Tết vui vẻ.
  3. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

  4. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Quả là một cơn ác mộng. Nhưng mà bạn ở đâu vậy??
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Quẳng một con người ra đêm tối giá lạnh trong đêm giao thừa. Thật dã man cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!
  6. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy
    Thôi năm mới đã sang, bạn hãy quên hết những chuyện buồn hay làm bạn đau lòng
    Ngày mai trời lại sáng
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    cảm thông và chia buồn với bạn.Cái cảm giác đấy thật là tủi nhục, mình đã từng trải qua ít nhất 1 lần rồi
  8. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thật kinh khủng! ai mà dã man thế nhỉ! Chia sẻ cùng bạn.
  9. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Những vui buồn đau khổ sẽ qua , điều quan trọng là ta phải nhìn vào hiện tại và lo cho tương lai .Mọi thứ vẫn đang chờ đợi bạn phía trước, năm mới chúc bạn những điều tốt đẹp nhất .
  10. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi! Đối với tôi lúc này không có gì quý hơn sự chia sẻ cảm thông.
    Tôi vẫn đang ở thành phố bình yên đó, và cách xa vùng quê mà ký ức về nó chỉ còn là những kỷ niệm tủi nhục và đau đớn. Cả tối hôm qua và ngày hôm nay, tôi nằm dưới hai lớp chăn, một chăn lông và một chăn bông, sốt đùng đùng, miệng khô rang, đầu đau nhức, không thể ăn được gì.cứ ăn vào lại nôn ra, ăn vào lại nôn ra. Anh quản lý tốt bụng của khách sạn đã cho người mang thêm chăn bông và đi mua thuốc cho tôi vào cái ngày mùng 2 chưa mấy người mở cửa hàng này.
    Giờ đây,khoẻ lại một chút, tôi ao ước giá như tôi cứ tiếp tục ốm, để tôi ngủ li bì, để tôi chạy trốn,chạy trốn khỏi ký ức đêm 30, chay trốn khỏi hiện thực.
    Tôi không biết giờ này bố mẹ tôi, các chị tôi, em gái tôi đang làm gì? Tôi chắc họ đang mong tin tôi, đang mong tôi trở về. Tôi đang đón những ngày đầu năm mới một mình, được sưởi ấm một chút bởi lòng thương hại của những người xa lạ. Tôi là người khách qua đêm duy nhất của khách sạn. Nhà hàng của KS vùng ven của thành phố này không phục vụ ăn uống vào những ngày tết, nên những nhân viên phục vụ ở đây cho tôi ăn cùng với bữa cơm của họ.
    Tôi muốn trở về, tôi khát khao được trở về, được trở về mái ấm thực sự của tôi. Ở đây, tôi đơn độc quá. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ mẹ tôi buồn và khóc, tôi sợ những lời hỏi han của họ hàng sẽ làm chạnh lòng bố mẹ tôi, tôi sợ bố tôi nổi giận và sẽ quẳng ông con rể ra khỏi nhà như cách con người đó đã đối xử với tôi, tôi sợ bố tôi sẽ gọi cho ông thông gia và những lời lẽ căng thẳng sẽ được tuôn ra. Bố tôi sẽ như một con sư tử dữ dằn nhất nếu biết được những "con thiên nga"của ông bị xử ức. Tôi sợ mọi sự đổ vỡ thêm nữa, tôi sợ mọi sự cay đắng thêm nữa!!!
    Trong lòng tôi giờ đây là sự hoang mang cực độ. Giá như tôi không tỉnh dậy, tôi sẽ ngủ mãi như vậy, và khi tôi trở dậy, mọi việc như cũ, như chưa bao giờ xảy ra, như chưa có đêm 30 hãi hùng ấy. Ôi giá như được như thế!
    Máy điện thoại N72 của tôi hết pin từ hôm qua. Tôi chẳng mượn đâu được một cái sạc pin tương thích với nó. Không biết bố mẹ tôi và các chị em tôi có gọi điện thoại cho tôi không. Không biết tình hình sức khoẻ của chị cả tôi thế nào rồi (chỉ còn vài ngày nữa là chị tôi sẽ sinh nở). Nhưng tôi chưa dám gọi về, chưa dám trở về... Tôi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo! Mọi sự tự tin, lòng can đảm, tính vui vẻ, hài hước, ưa châm biếm, ... của tôi biến mất! Tôi như con chim đã gãy cánh một lần, nhìn thấy mọi cành cây đều sợ cành cây gãy... hình như tinh thần của tôi đang xuống mức thấp nhất, hình như tâm thần tôi đang có vấn đề sau cú sốc vừa qua.
    Tôi muốn kể ra nơi đây chi tiết cái đêm 30 kinh khủng, một mình đơn độc trên những con đường xa lạ và tăm tối ấy, vì nếu kể ra được, tôi sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng có lẽ, ký ức của tôi quá sốc sau sự kiện đó, nên nó lảng tránh, và không muốn nhớ đến, nói đến... có lẽ phải đợi thêm ít thời gian nữa, khi tôi bình tâm trở lại, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và tôi có thể nói ra được....
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 08/02/2008

Chia sẻ trang này