1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benco_Vietnam

    Benco_Vietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    90
    Cái giá rét của ngày 30 có nhiều năm lạnh thật, nhưng không buốt bằng lòng người cô đơn giữa chốn thiên nhiên, thời khắc bước sang năm mới, ai mà chẳng muốn sum vầy bên gia đình :)
  2. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình
    Mình không chọn thời điểm để quay lại topic này, mình trở lại topic này vì có thể mình đã sắp đi hết đêm 30 tối tăm trong lòng mình, mình trở lại vì mình đã dũng cảm không chỉ đề nghị ly dị, mà còn bắt đầu dũng cảm thừa nhận với mọi người những góc khuất trong cuộc hôn nhân của mình.
    Topic này thành lập khoảng 2,3 tuần sau ngày cưới, và là topic chôn sâu những bí mật của cuộc hôn nhân của mình, mặc dù có những tồi tệ nhất mình vẫn chưa kể ra ở đây.
    Nhiều khi nghĩ đời cũng thật lạ. Ở bên ngoài, với ai không biết chuyện, đa số thấy vợ chồng mình là cặp đẹp đôi, chồng giám đốc tài hoa, vợ công chức chu toàn. Vợ ở cơ quan cũng không phải loại vô tích sự, cũng thuộc loại biết làm việc, có tí triển vọng chứ không phải không. Ai biết được người trong cuộc sống một cuộc sống không ra sống thế nào.

    Mình có một nhóm tiếng Anh 4,5 người học ở nhà tuần 2 buổi, vì mình vướng bận trông con không thể ra trung tâm học. Hôm qua anh giai về sớm hơn tường lệ và đứng giữa phòng đuổi các bạn mình về. Mọi người lặng lẽ chuồn trong im lặng, trong khi mặt mình tái đi vừa tức giận vừa sợ hãi. Đêm qua mình thức đến 3 giờ, sáng nay đầu ong ong cả buổi sáng không làm gì được (trong khi trên đầu đầy deadline), cảm giác rất khó tả. Có gì đó như là cảm giác vẫn sợ hãi và thấy mình có lỗi mỗi khi anh ta to tiếng hoặc la hét hoặc đánh đập. Cảm thấy mình suýt nữa bị thuần hóa như con chó nô lệ, đã quen vui buồn theo chủ.
    Lại nhớ hồi trước, đi học văn bằng 2 kế toán, vì định chuyển công tác tìm công việc kiếm tiền tốt hơn (mục tiêu là cũng để chồng và nhà chồng không coi thường mình), con gửi nhà cô giáo mầm non, hoặc thi thoảng chồng trông con, ..... chồng chửi cho vài lần là "vứt mẹ việc học hành của mày đi,.... mày làm vợ, làm mẹ thế à, đấy không phải là việc của mày, mày làm tốt việc của mày đi" đại khái thế (vì cái tội giữa 2 buổi chiều và tối tất tả về nhà nấu cơm sơ sài để lại cho chồng và con ăn trước khi mình đi học ,... về lại có lần trách chồng không chăm con cẩn thận..... ) thế là ăn chửi, thậm chí dép bay vào mặt, balo, máy tính đi học bay vèo vèo, và đủ từ "con đĩ,... đ.m, túa ra.... Ấy thế mà sau đó con bé lầm lũi nghỉ học thật, và cũng dằn vặt mình.

    Tự nhiên lại nhớ câu nói của ai đó, đại khái: ngày nào bạn cũng đưa cho ai đó tiền, đến khi bạn không đưa nữa, người đó sẽ căm ghét và thù bạn; nếu ngày nào bạn cũng đánh đập và chửi ai đó, đến 1 ngày bạn không chửi, không đánh nữa, người ta sẽ biết ơn bạn, thậm chí yêu quý bạn. có gì đó khá đúng ở đây.

    Đọc lại tất cả những chuyện đã xảy ra, những lần anh ta đánh đập mình như quân thù, những lần dối trá, bồ bịch, gài mình, tự hỏi, sao giờ này, đến những ngày cuối cùng mình vẫn lo cho anh ta, sợ anh ta ảnh hưởng danh dự, ảnh hưởng con đường chính trị nếu mình nộp hết chứng cứ ra tòa, vẫn một mực tự vấn là mình đã làm hết nhẽ, hết tình, hết lý chưa? Suy cho cùng cũng là vì con thôi nhỉ.
  3. manhtaitms

    manhtaitms Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Lại một cái giao thừa nữa chuẩn bị đến, và nhiều người cùng hoàn cảnh này :)
  4. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn,
    gần 10 năm trôi qua rồi các bạn nhỉ,
    vậy mà sau gần 10 năm, mình mới rời được cuộc hôn nhân bi kịch kỳ lạ đó, rời khỏi gia đình kỳ lạ với những chuẩn mực kỳ lạ đó, để trở về vớii thế giới của mình với các giá trị truyền thống của mình, của gia đình mình.
    Gần 10 năm với biết bao biến cố, gần 10 năm cố gắng nỗ lực của mình, để có 1 cuộc sống truyền thống như biết bao gia đình trong dòng họ của mình: 1 vợ 1 chồng đầu bạc răng long nắm tay nhau đi đên cuối đời, để rồi mình nhận ra, ly dị là phát minh vĩ đại của con người, của văn minh, tại sao không thực hiện nó??!!!
    Giờ thì mình đã yêu đời trở lại, hài lòng với cuộc sống hiện tại, 1 mẹ 1 con, độc lập, hạnh phúc, dù đôi lúc cũng có chạnh lòng cô đơn (vì mình là ng yêu cuộc sống gia đình, cuộc sông có lứa đôi)..... Điều giờ đây mình ngạc nhiên là tại sao mình co thể sống chừng ấy năm chịu đựng mqh đó, chịu đựng cuộc sống bất hạnh đắng cay đó??? (Trong khi gần 10 năm vừa qua m lại luôn e ngại, lo lắng khi nghĩ đến từ ly dị.....)
    Nếu bạn nào quan tâm, mình sẽ viết lại câu chuyện bi kịch 10 năm qua vừa qua, như 1 câu chuyện kinh nghiệm tặng những ng con gái đang yêu, hay những ng pn, những ng đàn ông không hạnh phúc, cần tìm lời giải cho 1mqh của mình.

Chia sẻ trang này