1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ littlebraid_aof: từ từ đã nào, mình muốn viết thẳng lại câu chuyện, nhưng nhắc lại thấy khổ tâm quá. Không kể ra thì không biết người ngoài cuộc đánh giá chuyện của mình như thế nào, không nhắc lại thì khôgn hiểu rõ thực sự mọi chuyện là gì, chồng mình là ai, mình có lỗi gì không, nhắc lại thì thấy khó quá! Nó như một vết thương lại bị mở ra vậy!!
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hay nói ra để trải lòng, để thấy mình thanh thản hơn bạn ạ. Trong bạn vẫn còn nhiều dâu hỏi quá, mà có lẽ, cả câu truyện là một dấu chấm hỏi to đùng.
    Lẽ vì đâu mà một cô gái như bạn lại bị đối xử như vậy...
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    trời ơi
  4. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng về CHỒNG MÌNH Đại khái trong mắt xã hội cũng là người thành đạt, 32 tuổi, đi xe hơi đi làm, lập công ty từ 7 năm nay trong lĩnh vực về công nghệ, nợ chưa trả hết nhưng chỉ là vấn đề thời gian năm nay, nếu không có khủng hoảng xã hội. Có lẽ lắm tài nhiều tật. Có nhiều tính của dân kinh doanh mà lại làm giám đốc: gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, nóng tính, tham vọng, cực kỳ thích thể hiện, cái danh và cái tôi rất lớn, và tỷ thứ đi kèm, chả dám nói ra không lại bảo ........; khi được khuyến khích thì là người hướng thiện, khi động đến cái Tôi của chàng thì là người quá ghê gớm, bất cần, bất chấp,.... khi động đến quyền lợi và đấu tranh thì là người đấu tranh ghê gớm. Ai có kinh nghiệm sống sẽ hiểu được tỷ thứ đi kèm gồm những thứ gì.
    Về MÌNH: công chức, con nhà gia giáo, truyền thống, hoành tráng cả hai họ Nội ngoại ( khá tự hào về gốc tích), học hơi cao, cũng bảo thủ, nóng nảy, thẳng thắn. Bản chất lương thiện, thường chả dám làm điều xấu như nói dối, đặt điều, ... vì sợ quả báo (mình theo đạo Phật), thường hay tham gia các hoạt động tình nguyện từ hồi còn sinh viên với tinh thần tình nguyện thật sự(cho đến bây giờ hầu như năm nào cũng có tham gia hoạt động tình nguyện nào đó). Cuộc sống bình thường ở cơ quan và gia đình cũng được đánh giá là biết quan tâm đến mọi người. Tính xấu nhất là khi bực lên, nổi nóng thường hay chì triết, nói nhiều, mỉa mai (mà chồng gọi là xúc xiểm), nhưng thường chỉ dừng lại đó chứ chưa bao giờ phải dùng đến ngôn từ đầu đường xó chợ. Còn nữa, khi bị chồng xúc phạm quá đáng thì đã từng nóng nảy dám TÁT chồng, chả biết nên gọi việc này là xấu hay khôgn xấu nữa, để bà con bình luận.
  5. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn đừng ném đá mình vì vẫn chưa đi vào lý do vì sao nửa đêm bị quẳng ra ngoài đường nhé. Mọi chuyện đang dần được kể lại. Cảm xúc của mình trước khi kể lại rất tệ, vì mình cũng là người dễ bị tổn thương, nhưng khi mình kể ra được rồi thì mình sẽ phẫu thuật được nó, chịu đựngđược nó, hi vọng thế
  6. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Những ngày trước Tết ở nhà chồng là là những ngày thật vui của họ. Có các cháu đầu lòng, hai cô con gái và con rể ở xa đều về, có con dâu mới, chồng tôi cũng kết thúc 1 năm tài chính thành công. Khi tôi nghĩ tới không khí hạnh phúcđó, tôiao ước tôi biết kìm nén hơn, để bà nội và bố mẹ chồng,, đặc biệt là Bà Nội có một cái Tết hạnh phúc trọn vẹn.....
    Nhưng trong không khí hạnh phúc đó, có một người lẻ loi, bỡ ngỡ,đơnđộc,.. đó là tôi. Chủ yếu thời gian của tôi là ở trong bếp, hết nấu nướng rồi dọn dẹp cho bữa cơm lúc nào cũng hơn 10 người. Các em chồng tôi phần lớn thời gian ở lại nhà chồng tôi, nhưng ít tham gia việc bếp núc vì con nhỏ hoặc bụng bầu, và lại lạnh nữa (từ miền Nam ra mà), mẹ chồng thì bán hàng Tết, nên tôi luôn loanh quanh trong bếp. Đó là một nỗ lực lớn của tôi, vì bình thường do hoàn cảnh gia đình, những chuyện đó tôi không hay phải làm, hic... . Nhưng cái đó chẳng thành vấn đề nếu ông chồng của tôi biết động viên. Việc lủi thủi một mình gia tăng cảm giác mình như người ngoài, lủi thủi chẳng nói chuyện với ai, lọ mọ suốt ngày với cái bếp, và cảm giác như mọi người định nghĩa con dâu là phải thế.Trong khi đó mọi người trong gia đình thì quây quần với nhau (đoàn tụ ngày Tết mà), sau 1 năm xa nhau, thật có nhiều điều để nói, nhiều điều để kể cho nhau nghe,... Chồng tôi thì lúc tôi dậy thì chưa dậy, lúc tôi xong việc đi ngủ thì ngủ mất rồi, lúc tôi ở trong bếp thì không hề vào hỏi thăm, nói chyuện, lúc ngồi ăn cơm cũng không ngồi cạnh tôi, ... Trong bữa ăn, cảm giác tủi thân của tôi còn tăng thêm nữa khi mọi người nói chuyện râm ran, còn tôi ngồi nép một chỗ, đứng lên lấy đồ khi thiếu cái gì đó,... Ở bên kia mâm cơm, chồng tôi đang chén chú chén anh.... Ông em rể thứ nhất đang bế con dỗ con cho vợ ăn cơm. Ở bên cạnh, ông em rể thứ hai đagn cưng nựng bà vợ bụng bầu 7 tháng,...
    Trừ những lúc dâu mới phải sang thăm họ hàng, còn thì anh ấy đi chơi gặp bạn bè mình. Tôi không dám đi cùng vì nghĩ mình phải có bổn phận ở nhà giúp việc gia đình, vì nhà cũng chẳng còn ai làm cả, chẳng lẽ để bà nội làm? Mới cưới nhau được 2 tuần, mà tôi đã cảm thấy vị đắng của ông chồng vô tâm, chẳng một lời động viên cô vợ bỡ ngỡ, lẻ loi.
    Thực ra, khi ở HN, ông chồng tôi không đến mức như vậy, cũng có sự vô tâm, nhưng đều bị tôi nhắc nhở, hơn nữa trên đó cũng chỉ có hai vợ chồng. Nhưng vì ở quê, tôi cũng không dám kêu ca gì, và chắc ông chồng tôi về quê cũng ngại ngùng không dám thể hiện quan tâm đến vợ, hoặc mải vui không nghĩ ra...
    Trong mấy ngày đó xảy ra một chuyện này, khiến bạn có thể hình dung tính cách:
    Hôm 29, tôi và chồng tôi có chương trình đi thăm họ hàng gọi là thủ tục dâu mới. Trước đó, buổi trưa, là bữa cơm sum vầy dâu rể. Sau bữa trưa, em rể đòi đưa cháu nhỏ về, nhưng chồng tôi nói để chiều chồng tôi chở cháu nhỏ và em gái về (bằng xe ô tô) cho đỡ lạnh. Em rể (thực ra hơn tuổi chồng và trước là bạn cùng lớp của chồng) dặn là nhớ đưa vợ và cháu về sớm trước bữa tối vì bữa tối là bữa sum họp gia đình bên ấy. Chồng tôi chắc không để ý lời dặn nên đưa tôi đi thăm họ hàng đến 7h tối mới về. Khoảng 5 giờ e ******* anh về để đưa em và cháu về, nhưng chồng tôi đang mải câu chuyện nên không kịp về. Về đến nhà, thấy bà và mẹ cau có, trách sao đã hứa mà không đưa cháu về, để tối mịt em rể sang đón vợ và cháu, có vẻ bực và trách anh vợ vì lúc đó trời trở lạnh, và vì anh vợ hứa linh tinh... Chồng tôi lập tức gào lên:
    - "đứa nào dám trách, đứa nào dám trách, nó dám sang đây trách không? nó sang đây con còn mắng cho, láo toét, con đã bảo đưa về là sẽ đưa về, đi bằng ô tô thì đi lúc nào chả được...."
    Mẹ: - "nhưng nó đã bảo là đưa về trước bữa tối, nó bảo đã nhận mà không làm..., lẽ ra nó đưa cháu về lúc trưa cho đỡ lạnh...."
    Chồng: "Chúng nó đừng có láo, đã nhờ vả còn ăn nói láo toét, lại dám trách anh, sang đây con nói cho một trận...."
    Lúc lên phòng tôi bảo chồng: làm sao mà phải căng thẳng thế anh. Thì anh cứ nói là anh xin lỗi, vì anh không biết là phải đưa về trước bữa tối, vì anh mải việc nên quên mất, có sao đâu... Chứ đúng là cháu về lúc 5h30 bằng xe máy thì lạnh thật, ai mà chẳng xót trẻ nhỏ.
    Chồng: thì nó phải nói rõ trước đấy. mà đưa về lúc nào chả được. Dám ăn nói linh tình. Nó nhờ mình chứ mình nhờ gì nó. Ai tiếc công đưa về? Chẳng qua đang đi lại quay về đưa nó về, rồi lại đi tiếp à,... Nó đẻ mình còn chu cấp tiền cho nó...
    Lúc chồng tôi gào lên như vậy, bố, mẹ, bà ngồi im không nói gì. Mọi nguời đã quen với việc đó. Phải như ở nhà tôi thì phản ứng như vậy sẽ bị uốn nắn ngay.
    Chồng tôi là như vậy, cũng có lúc hào hiệp, nhưng không cho phép ai trách cứ mình.
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 07/07/2008
  7. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Thế rồi, thời gian dài như cả thế kỷ ở nhà chồng cũng dần trôi, cuối cùng đã đến chiều tối 30..
    Càng gần đến đêm 30, cảm xúc của tôi càng nhiều tâm trạng. Nhớ nhà, đơn độc,... sau khi dọn dẹp buổi trưa, (lúc đó là 3h rồi), tôi lên phòng lén khóc.... bên cạnh, chồng tôi vẫn say giấc nồng buổi trưa, không hay biết gì. Có gì đó tan vỡ trong lòng. Ngày còn yêu nhau, chồng tôi luôn nói những câu như: "anh sẽ luôn ở bên em, ... anh sẽ chia sẻ với e việc nhà, để em cảm thấy được chia sẻ, ..." hay sau khi cưới: "khi nào đưa em về, anh sẽ luôn ở bên em, ..."
    Lúc đó tôi tự nhủ: sắp qua mấy ngày Tết rồi, cố lên, mình sẽ rời khỏi đây, lên hà nội, trở về với công việc, cuộc sống của mình...
    Chiều 30, tôi lúi húi một lúc, quay lại đã thấy chồng tôi đi đâu rồi. lại bếp núc, dọn dẹp để đón đêm 30. Chiều 30 nào tôi cũng làm từng đó việc, nhưng hồi truơcs là trong không khí vui vẻ, sum vậy, tự do, thoair mái với gia đình mình...
    Đang băm băm, chặt chặt thì anh bạn thân của chồng tôi đưa vợ tới chơi. Họ cũng vừa mới cươí, trước chúng tôi 1 tuần. Cô dâu mới là giáo viên ở Hà Nội. Trông họ rất hạnh phúc. Cô dâu vui tươi và tự hào, nói về nhà chẳng biết làm gì, nên mẹ chồng toàn làm cho, hai vợ chồng toàn đi cùng nhau,... Tôi ngồi đó, mắt tối sầm lại, cúi đầu, chạnh lòng, rưng rưng lệ.... Rồi một người bạn khác nữa tới chơi, hỏi chồng đâu... Tôi cúi đầu... Họ định về, nhưng tôi giữ họ lại, rồi nhấc máy gọi chồng về. Chồng nghe máy, nói đang ở chỗ bạn cấp III, rồi nhắc tôi nhắn vợ chồng nhà kia và người bạn kia sang đó (họ cùng là bạn cấp III mà). Tôi nghẹn giọng, chồng tôi mới đang vui lắm sao...
    - "thôi anh cũng về đi chứ, sắp tới giờ ăn cơm rôi..."
    - anh không ăn đâu, e nói chị Th và vc anh Tr sang đây, đang có nhiều đứa bên này lắm....
    - a có về không, kông thì e về nhà đấy......
    Tôi không định nói câu đó, nhưng lúc đó thấy tủi thân và ức chế quá... Chồng tôi tắt máy ngay lập tức. Anh ấy dị ứng với mọi loại trách móc
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho chị vào Ts tiếp
  9. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em đọc thấy văn vẻ quá, em không có ý gì đâu, nhưng chị có thể tâm sự ngắn gọn cho mọi người dễ nắm được tình hình và chia sẻ với chị được không?
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Topic này lại được kéo lên.Nói j thì nói,riêng mình thì mình ko tin chuyện này.Quá văn vẻ,và chỉn chu câu chữ!

Chia sẻ trang này